Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 57




“Chu, có gì từ từ nói!” Chu Văn Đạo giấu chổi lông gà ra sau lưng, Lưu Dư Thiên buông Diệp Chu ra, vội vàng đẩy xe ba bánh qua một bên.

“Hai người đang làm gì đó? Aizzzzz, cậu muốn đẩy đi đâu vậy!” Diệp Chu muốn ngăn cản Lưu Dư Thiên, kết quả lại bị Chu Văn Đạo cản lại.

Hai người đang dây dưa, Chiêm Hình đang cầm một cây kem đi ngang qua tò mò hỏi: “Mọi người đang làm gì đó?”

“Chu muốn đập xe!” Chu Văn Đạo trưng ‘chứng cớ’ ra cho cậu ta. “Cậu xem!”

Chiêm Hình nghe vậy liền biến sắc, đoạt lấy chổi lông gà, trực tiếp dùng đầu gối gập lại, chổi lông gà lập tức bị bẻ gãy thành hai nửa, Chiêm hình ném ‘thi thể’ chổi lông gà lẫn cây kem bị dính bẩn vào thùng rác, sau khi ném xong còn thành khẩn nói: “Chu, tỉnh táo lại, lúc cậu xúc động có thể làm ra quyết định sai lầm!”

“Tớ…” Diệp Chu trợn mắt há mồm nhìn chổi lông gà mình mới mua còn chưa dùng qua lần nào đã chôn thân vào thùng rác, đau lòng đến tột đỉnh, cậu hít sâu một hơi nói. “Tớ và Thương Tấn thật sự không có chuyện gì, tớ vốn định rửa xe, không thấy bên cạnh tớ còn có thùng nước hả.”

“Ai lại dùng chổi lông gà rửa xe chứ.” Chu Văn Đạo dùng ánh mắt hiểu rõ hết thảy nói. “Dù sao cũng sắp được nghỉ hè, đến lúc đó hai người tách ra một thời gian, yên tĩnh một chút, chờ mọi người đều bình tĩnh rồi lại cùng nhau nói chuyện.”

Chiêm Hình phụ họa: “Nếu thật sự không được, tớ đổi lại phòng với cậu.”

Cái gì? Đổi phòng???

Hiện tại hai người hoàn toàn không cần đổi phòng!

“Không cần không cần.” Diệp Chu bất lực nói. “Sao mấy người lại không tin tớ chứ? Độ tin tưởng của tớ thấp vậy sao? Tớ và Thương Tấn thật sự rất hòa thuận.”

Lưu Dư Thiên đẩy xe vào kẽ hở của hai chiếc xe hơi, sau khi đảm bảo Diệp Chu không thể tùy tiện đập xe quay lại đúng lúc nghe thấy những lời này, cậu ta không tin nói: “Vậy tại sao Thương Tấn lại không về phòng?”

“Vì…” Diệp Chu nghẹn lại, hoàn cảnh gia đình Thương Tấn có chút đặc thù, Diệp Chu cũng không muốn tuyên truyền tình huống nhà anh, mà hiện tại lại không tìm được lý do nào tốt. “Vì…”

Lưu Dư Thiên mang ánh mắt ‘xem đi, biết ngay cậu đang gạt người’ nói: “Được rồi, đừng nóng giận, tớ đưa cậu đi ăn kem, hạ hỏa một chút.”

Chiêm Hình nói: “Đúng vậy, cậu không cần để ý đến xe, tớ rửa cho cậu.”

Diệp Chu thở dài, bị Lưu Dư Thiên khoanh tay đẩy tới quầy tạp hóa cách ký túc xá không xa.

Lúc trở lại thấy Chiêm Hình và Chu Văn Đạo đang cùng nhau lau xe giúp cậu.

Bỏ đi, cuối cùng xe sạch sẽ là được, quan tâm quá trình nó thế nào.

Diệp Chu bực bội cắn kem tự an ủi.

Buổi trưa, Diệp Chu nằm trên giường gửi tin nhắn cho Thương Tấn.

Diệp Chu: Hôm nay tôi chuẩn bị rửa xe, bọn họ cho là tôi vẫn còn giận cậu, định đập xe, còn bẻ gãy chổi lông gà tôi mới mua.

Thương Tấn: Chổi lông gà cũng không đập được xe.

Diệp Chu: Đúng vậy, chỉ cần có chút chỉ số thông minh là có thể nhìn ra được!

Thương Tấn: Cho nên cậu tha thứ cho bọn họ đi.

Khóe miệng Diệp Chu giật giật, miệng Thương Tấn thật quá độc, đây là ám chỉ bọn họ không có chỉ số thông minh sao?

Diệp Chu: Tiểu công chúa nhà cậu khỏe không?

Thương Tấn nhanh chóng gửi một tấm hình.

Trong hình, Thương Du Du đầu tóc rối bời phiền muộn ngồi ở một góc sofa, phóng đại hình ảnh thì có thể thấy trong mắt Thương Du Du còn mang ánh nước, nhìn rất đáng thương.

Diệp Chu: Cậu còn không đi dỗ con bé?

Thương Tấn: Dỗ rồi, có điều vô dụng, con bé không thích em trai mới tới, gặp cũng không muốn gặp.

Diệp Chu: Tôi cảm thấy Du Du không phải kiểu người không thể tiếp nhận người khác, huống hồ em trai cậu cũng không phải người ngoài, lúc ấy đến trường con bé cũng không sợ người lạ chút nào.

Thương Tấn: Lát nữa tôi lại đến dỗ con bé một chút.

Thương Tấn để di động xuống, hôm nay Thương Du Du nghe nói Tần Phỉ chuẩn bị ôm em trai về nhà liền không chịu đi vườn trẻ, vì vậy sáng sớm chậm trễ thời gian ra cửa của anh rất lâu, cuối cùng còn phải giẫm tiếng chuông chạy vào trường thi. Thi xong chạy về nhà thì thấy Tần Phỉ ôm bé con trong ngực, Thương Du Du ngồi một góc sofa, cách bọn họ thật xa. Thấy Thương Tấn vào nhà, cô bé như thấy người thân nhào vào ngực anh.

Mặc dù Thương Du Du không để ý tới Tần Phỉ, nhưng chỉ cần cô bé có thể thân cận với người nào đó trong nhà thì không cần quá lo lắng. Chỉ tiếc cục diện hài hòa này chỉ kéo dài đến khi Thương Tấn cơm nước xong, đi tới bên cạnh nôi bé con, anh như có linh cảm liếc nhìn tên nhóc bên trong một chút.

Em trai Thương Tấn gọi là Thương Văn Việt, có điều bây giờ còn nhỏ, mọi người đều gọi nó là Tiểu Cát.

Đứa trẻ còn chưa phát triển, Thương Tấn cũng không nhìn ra khuôn mặt này giống ai, có điều đôi con ngươi lại rất lớn, đôi mắt bị con ngươi màu đen chiếm gần hết, vừa trong trẻo vừa sáng. Gương mặt bụ bẫm khiến Thương Tấn không nhịn được nhéo một cái.

Chính hành động này, bị Thương Du Du thấy được, sau đó cảm giác đồng minh duy nhất của mình bị em trai mới tới lôi kéo, toàn bộ thế giới sụp đỏ, cô bé cố nén không khóc, hít mũi trốn vào một góc sofa rơi lệ.

Sau chuyện này, dù Thương Tấn có dỗ thế nào, tác dụng vẫn không quá lớn như cũ.

Hôm sau vốn Thương Tấn tính đưa Thương Du Du đi công viên, không ngờ sáng hôm sau tỉnh lại, Thương Du Du mặc quần áo tử tế, để dì Trương chải kỹ tóc, ngoan ngoãn đứng ở cửa nói muốn đến trường.

Thương Tấn ôm Thương Du Du một cái nói. “Hôm nay anh trai đưa em đến công viên chơi được không?”

Thương Du Du lắc đầu, giùng giằng xuống nói: “Em muốn đi nhà trẻ, em muốn bạn em.”

Thương Tấn bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa Thương Du Du đến trường trước. Sau đó vòng qua đại học, gửi tin nhắn cho Diệp Chu.

Mà bên này, mới sáng sớm Diệp Chu đã hái tất cả dâu tây chín trên hai chậu cây xuống, rửa sạch sẽ, dùng hộp cơm tiện lợi gói lại, sau đó lấy hai tờ giấy dán từ trong ngăn kéo, đây là hai tờ giấy dán hình dâu tây và công chua hôm qua cậu mua trên phố, cậu dán hình công chúa lên hộp cơm, lại tìm mấy hình dán dâu tây dán lên bên cạnh, hi vọng Thương Du Du nhìn thấy có thể vui vẻ một chút.

Kết quả lên xe Thương Tấn, phía sau chỉ có một cái ghế trẻ con, không thấy Thương Du Du. “Du Du đâu? Hôm qua không phải cậu nói dẫn con bé đi cùng sao.”

Thương Tấn bất đắc dĩ nói. “Hôm qua tôi chỉ đụng Tiểu Cát một cái, con bé lập tức không vui.”

“Ha ha.” Diệp Chu lấy di động quay về phía Thương Tấn chụp một cái. “Không nghĩ tới đó, cậu cũng có loại biểu cảm này, xem ra cậu cũng không phải vạn năng.”

“Tôi đã sớm nói mình không phải thần, là người thì không phải là vạn năng.”

Diệp Chu đắc ý nói: “Hôm nay cậu không đưa Du Du tới, nếu cậu mang đến, tôi đảm bảo có thể dỗ được con bé trong vòng mấy phút.”

“Thật không?” Thương Tấn liếc cậu một cái. “Không sao, lúc về cậu còn có cơ hội.”

Diệp Chu không hiểu.

“Buổi tối tôi đưa con bé ra ngoài ăn cơm.” Thương Tấn gõ tay lái nói.Cậu có thể dỗ con bé ‘thật tốt’.”

Diệp Chu ho nhẹ một tiếng: “Ai sợ ai.”

Hôm nay là thứ tư, so với ngày khai trương, công viên ít người hơn một chút nhưng cũng không ít đi bao nhiêu.

Dù sao mấy ngày trước mới chơi xong, Diệp Chu quen cửa quen nẻo, cậu cầm sổ tay công viên vừa đi vừa nghĩ nên chơi hạng mục nào đầu tiên trong công viên.

Lúc đi ngang qua nhà ma thì Diệp Chu ngừng lại, cậu liếc Thương Tấn một cái, trong lòng ngứa ngáy. “Nếu không chúng ta đi nhà ma đi?”

Sống chung với Thương Tấn lâu như vậy, Diệp Chu vẫn chưa cảm giác được thái độ của Thương Tấn đối với quỷ thần. Dĩ nhiên nếu Thương Tấn có thể sợ ma như Đường Đông Đông là tốt nhất, như vậy có thể cho thấy khí khái anh hùng của mình, thuận tiện có thể cười nhạo một phen. Diệp Chu nhìn chằm chằm biểu cảm của Thương Tấn, không buông tha một chút biến hóa nào.

Thương Tấn không ngẩng đầu liền trực tiếp từ chối.

Diệp Chu thầm vui vẻ, cố gắng khuyên nhủ. “Đi đi, không sao đâu, nếu sợ, tôi có thể cho cậu mượn lồng ngực rộng lớn này!”

Thương Tấn nhìn bộ dạng vui vẻ của Diệp Chu, nói: “Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hạng mục đầu tiên đã chơi nhà ma thì không thích hợp lắm.”

“Tới đây không phải muốn chơi gì thì chơi sao, còn có thứ tự?”

“Chờ chơi qua những hạng mục khác sẽ rất nóng, đến lúc đó lại vào nhà ma, hơi lạnh của nhà ma nhất định là nhiều nhất.”

Diệp Chu há miệng, Thương Tấn nói rất có đạo lý khiến cậu không cách nào phản bác.

“Đi thôi, lên cáp treo trước.” Thương Tấn khép sổ tay lại, kéo Diệp Chu đi xếp hàng.

“Ngày khai trương, tôi và Đường Đông Đông Tô Ngâm đã tới một lần.” Diệp Chu đột nhiên muốn nói việc này cho Thương Tấn, có điều vì trong lòng thẳng thắn vô tư nên khi nói những điều này cũng không thấy chột dạ.

Thương Tấn thờ ơ hỏi: “Sao, gặp cậu ta, phát hiện cậu ta không phải dáng vẻ trong lòng nên cậu thất vọng?”

“Cũng không phải, cậu ấy cũng như trong tưởng tượng của tôi.” Ngày đó đi chơi cũng hết lòng, có điều lúc cậu chơi những trò này lại luôn nghĩ nếu có Thương Tấn cùng đi thì tốt, không ngờ chưa tới một tuần đã thực hiện được. Rõ ràng cách nhau thời gian ngắn như vậy, Diệp Chu lại cảm thấy như đã rất lâu. “Có điều tôi thật sự không có cảm giác với cậu ấy, cảm giác không khác lúc ở cùng bọn Chu Văn Đạo lắm.”

Vẫn luôn nghe thấy tên Đường Đông Đông, Thương Tấn cũng sinh cảm giác tò mò về đối phương. “Có hình của cậu ta không, tôi xem một chút.”

“Có.” Trả lời xong, Diệp Chu cẩn thận nhìn Thương Tấn giải thích. “Đây là lần trước lưu quên xóa.”

“Tôi là người hẹp hòi như vậy sao.” Thương Tấn lại gần Diệp Chu, đặt cằm lên vai cậu, cùng nhìn di động.

Trong album của Diệp Chu đa phần đều là phong cảnh, ảnh người không nhiều lắm, lật một hồi mới tìm được hình Đường Đông Đông.

“Ầy.”

Thương Tấn đoạt lấy di động, nhìn quanh một hồi cũng không nhìn ra nơi nào đặc biệt xuất sắc, Thương Tấn không nhịn được hỏi. “Mạo muội hỏi cậu một câu, cậu thích kiểu dạng như cậu ta sao?”

Tại sao Thương Tấn lại có thể nghiêm túc thảo luận về người từng trong lòng cậu vậy chứ? Nhìn vẻ mặt Thương Tấn, anh thật sự chỉ đơn thuần nghi vấn, mà không phải ghen.

Phải nói nguyên nhân thích Đường Đông Đông, bản thân Diệp Chu cũng không biết, nếu Thương Tấn hỏi, Diệp Chu dựa vào cảm giác đầu tiên của mình, nghiêm túc đáp: “Tôi cảm thấy có lẽ vì tôi thích vẻ ngoài…” Nói ra thì xấu hổ, Diệp Chu vẫn cho rằng việc chỉ nhìn mặt người là rất nông cạn, không nghĩ tới mình lại là thành viên của đảng nhan khống. Có điều đối với Thương Tấn, trong lòng cậu biết, cậu là bị con người Thương Tấn hấp dẫn, không liên quan đến vẻ ngoài của anh.

(*Nhan khống: Ý chỉ những người thích mặt đẹp.)

Thương Tấn không thể tin nói. “Nhan khống…”

Diệp Chu ngượng ngùng nói. “Đúng vậy, có thể đừng cường điệu một lần nữa không?”

“Không, tôi chỉ cảm thấy cậu sinh ra nhận thức sai lầm về nhan khống.” Thương Tấn đặt hình Đường Đông Đông lên má, chỉ điện thoại lại chỉ mình nói: “Tôi không có ý làm nhục Đường Đông Đông, nhưng, cậu nói cậu nhan khống, lương tâm cậu thật sự sẽ không đau sao?”

Diệp Chu liếc nhìn Thương Tấn, lại nhìn hình Đường Đông Đông một chút, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.