Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 5




Cái này là nghiệt duyên gì vậy!

“Cậu… sao cậu cũng đi thành phố D vậy!” Diệp Chu nắm tóc của mình một cái, tại sao cuộc đời cậu đột nhiên có nhiều lần xuất hiện cùng với Thương Tấn như vậy, rõ ràng tròn một năm nhất hai người còn chưa nói với nhau câu nào?

“Thành phố D là thành phố du lịch.”

Cũng không sai đúng không? Quê của cậu là thành phố D, sơn thủy hữu tình, thức ăn ngon, cậu vẫn luôn kiêu ngạo về quê hương của mình.

Cách thời gian soát vé nửa tiếng, Diệp Chu và Thương Tấn đứng tựa lên lan can, một người nghe nhạc, một người chơi di động. Đây là kiểu sống chung quen thuộc nhất của hai người, dù sao trước đó, hai người thật sự không thân nhau. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ Diệp Chu sẽ hao chút tâm tư để làm quen đối phương, nhưng đối với ‘bạn trai scandal’ Thương Tấn đây, có thể cách bao xa thì cách, dù ở đây không ai biết hai người.

Soát vé, vào trạm, một đường không nói.

Diệp Chu dẫn đầu đi đến chỗ mình, nhìn Thương Tấn một cái, còn khách sáo nói một câu: “Đến chỗ ngồi của tôi rồi.”

Thương Tấn ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Chu nghiêng đầu nhìn phía sau, cho đến khi Thương Tấn ngồi rồi cậu mới quay người ngồi xuống.

Đoàn xe có không ít sinh viên đại học nhân dịp nghỉ lễ dài hạn để về nhà, Diệp Chu chống đầu, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Quyết định về nhà khá đột xuất, cho đến khi lên xe, cậu còn chưa gọi điện về.

Nhìn dãy số liên lạc quen thuộc trong di động, Diệp Chu do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không gọi, dù sao cũng về rồi, đến lúc đó bọn họ sẽ biết.

Vừa nghĩ tới chuẩn bị về nhà, trong lòng Diệp Chu liền không thể bình tĩnh. Cậu nhìn xung quanh một cái, định tìm một mục tiêu có thể đến gần, giúp cậu dời đi lực chú ý một chút.

Nhưng bây giờ trong cái xã hội tin tức hóa này, trên tay mỗi người đều có một cái di động, người xung quanh cậu đều thuộc tộc cúi đầu, toàn thân tản ra hơi thở ‘đừng có quấy rầy tôi’. Diệp Chu ngượng ngùng cúi đầu, chuẩn bị lấy notebook ra cũng gia nhập tộc cúi đầu. Bất thình lình mò được hai quả táo.

Nhớ tới trước đó Thương Tấn nói dối trước mặt Chu Văn Đạo, dù sao cũng là vì mình, trước nay Diệp Chu luôn không thích mang nợ người khác. Cậu lấy di động ra gửi tin nhắn cho Thương Tấn.

Diệp Chu: Ăn táo không?

Sau khi gửi xong, Diệp Chu hơi đứng lên nhìn về phía Thương Tấn một chút, Thương Tấn cầm điện thoại ra nhìn một chút, sau đó hạ xuống… hạ xuống… hạ xuống…

Diệp Chu dứt khoát đứng lên, cầm táo đi tới bồn rửa tay trong toa xe, đi qua chỗ ngồi của Thương Tấn thì đối phương cũng không thèm nâng mí mắt lên dù chỉ một chút.

Thương Tấn đang chuyên tâm đọc cuốn tạp chí trên tay, thình lình trên mặt bị quả táo lạnh băng chạm vào, trên đỉnh đầu, một giọng nói không vui truyền tới. “Không thấy tin nhắn tôi gửi qua sao, bạn học Thương Tấn?”

Mùi táo lập tức tràn ngập chóp mũi, Thương Tấn không nhận lấy mà lui ra sau một chút, trực tiếp dùng vai áo lau đi nước đọng trên mặt: “Tin nhắn vừa rồi là cậu gửi?”

“Nếu không thì sao, hai lần đều không trả lời tin nhắn của tôi!” Diệp Chu tựa lên chỗ dựa lưng của ghế ngồi, vẫn nâng quả táo lên trước mặt Thương Tấn, nói: “Nhận đi.”

Thương Tấn nhận quả táo nhưng không lập tức ăn mà dùng ngón tay vuốt ve vỏ táo, ánh mắt mang hàm nghĩa không rõ nhìn Diệp Chu.

“Làm… làm gì mà nhìn tôi như vậy?” Diệp Chu không được tự nhiên dời tầm mắt. “Không cần cảm ơn, dù sao không ăn cái này cũng là tăng cân nặng hành lý của tôi thôi.”

“Không, chỉ là tôi cảm thấy…” Thương Tấn nâng ngón tay vừa vuốt ve quả táo, nói. “Hình như táo chưa được rửa sạch.”

‘Phựt’ một tiếng, sợi dây mang tên lý trí của Diệp Chu đứt đoạn. Cậu hít sâu hai cái, đang định ‘giáo dục’ lại bạn học không biết lễ phép là cái gì một chút, Thương Tấn đã trực tiếp cắn một tiếng, khiến cơn tức vừa bốc lên của Diệp Chu không thể phát được, kìm nén thì khó chịu.

“Cậu…”

“Rất ngọt.” Sau khi nếm thử, Thương Tấn nói như không có gì xảy ra. “Cảm ơn.”

Diệp Chu thua trận, tức giận nói: “Không phải nói không rửa sạch sao?”

“Tôi chỉ trần thuật sự thật, cái này cũng không đại biểu là tôi không ăn.”

“Cái lý luận gì vậy…”

Diệp Chu nhìn lên nóc xe, lần này cậu định nói cảm ơn, kết quả lại cho người ta một quả táo bẩn, trong lòng có thế nào cũng áy náy. “Được rồi, tôi rửa lại cho cậu một lần, vậy được rồi chứ.” Nói xong cũng không chờ Thương Tấn đồng ý, cậu trực tiếp đoạt lấy quả táo bị cắn dở, vừa nhỏ giọng than phiền Thương Tấn nhiều chuyện, vừa đi về phía bồn rửa tay.

Thương Tấn nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu lên, bóng lưng Diệp Chu như được phóng đại vô hạn trong ánh mắt anh. Anh hơi nhíu mi, nhất thời không thể hình dùng cảm xúc xa lạ sinh ra trong lòng lúc này.

“Cho cậu, lần này tuyệt đối sạch sẽ!”

Quả táo mất đi lại trở về, Thương Tấn nắm quả táo, nhìn Diệp Chu, thở dài nói: “Diệp Chu…”

Diệp Chu hừ một tiếng, bày tỏ mình đang nghe.

“Tôi cảm thấy hành động vừa rồi của cậu…” Thương Tấn ho một tiếng, tiếp tục nói. “Rất giống một bà mẹ.”

“Phụt!” Nam sinh ngồi bên cạnh Thương Tấn lập tức phun toàn bộ nước vừa uống ra ngoài, bả vai khẽ chấn động, xem ra là nín cười rất khổ sở.

Trán Diệp Chu không khỏi nổi gân xanh. “Thương… Tấn!!”

Thương Tấn hiếm có hơi lúng túng, anh giải thích: “Tôi chỉ là… là cảm thấy… nếu như…”

“Đừng nói gì hết, cậu ngậm miệng chính là lời cảm ơn lớn nhất dành cho tôi!”

Vừa dứt lời, Thương Tấn lập tức vô cùng tập trung gặm quả táo, không có chút ý định mở miệng.

Nam sinh ngồi cạnh Thương Tấn cũng tự thấy áy náy với hành động thất lễ của mình vừa rồi, ngay lúc Diệp Chu chuẩn bị rời đi thì nói: “Bạn học, dù sao tôi cũng chỉ đi một mình, hành lý cũng chỉ có cái túi này, chỗ ngồi của cậu ở đâu, tôi đổi với cậu. Cậu ngồi cùng với bạn của mình đi.”

“A???”

Tại sao trên thế giới lại có người ‘thân thiện’ như vậy!!!

“Không cần, cũng chỉ mấy tiếng…” Diệp Chu từ chối. “Hơn nữa tôi và cậu ta cũng không thân lắm.”

“Không cần cảm ơn, ra khỏi nhà, mọi người cũng chăm sóc nhau một chút.” Nam sinh nói xong liền cầm túi đứng lên, định ra ngoài nhường vị trí của mình cho Diệp Chu.

“Thật sự không cần…” Diệp Chu ngoài cười trong không cười, thuận tiện đánh mắt ra hiệu cho Thương Tấn nói gì đó.

Thương Tấn nhìn Diệp Chu một chút, đưa tay chỉ chỉ miệng một chút, làm động tác kéo khóa rồi tiếp tục gặm quả táo của mình.

Diệp Chu tức giận nói: “Sao giờ cậu lại nghe lời tôi như vậy?”

Nam sinh nhìn hai người nói chuyện, thở dài: “Quan hệ của hai người thật tốt…”

Diệp Chu giật giật khóe miệng, thầm nói: Ánh mắt của cậu cũng thật tốt…

Quá trình tạm thời không nói, tóm lại năm phút sau, Diệp Chu nhìn Thương Tấn coi mình như người ngoài cuộc ngồi bên cạnh, bản thân có chút muốn đánh người.

Diệp Chu mặt không đổi nói: “Tại sao mỗi lần làm gì, kết quả đều đi ngược với dự tính ban đầu của tôi vậy chứ?”

Thương Tấn rửa tay, sau khi dùng khăn giấy lau khô, anh nhìn chằm chằm Diệp Chu, khó hiểu hỏi: “Diệp Chu, rốt cuộc cậu đang sợ cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.