Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 22




“Xe này từ đâu ra vậy?”

Lúc Diệp Chu và Thương Tấn đang khóa xe, các đồng chí 403 cùng nhau trở về, đúng lúc nhìn thấy một cái xe ba bánh bắt mắt với hai anh đẹp trai đứng cạnh nó trong dàn xe đạp.

Từ Dương Quân ăn bánh bao, nói: “Từ lúc nào thì hai người nhận công việc giao hàng vậy?”

Diệp Chu khinh bỉ nhìn cậu ta, nói: “Cái gì mà giao hàng, xe của nhân viên giao hàng thì không có cửa đâu, đây là cửa này, hơn nữa buồng sau xe là người ngồi.”

“Vậy xe này từ đâu ra?”

Thương Tấn xoay xoay chìa khóa trong tay, nói: “Bọn tôi mua.”

“Hai người mua?” Bánh bao bị gặm một nửa trong tay Từ Dương Quân bị dọa rơi xuống đất, có điều trong một giây đồng hồ lại bị nhặt lên. “Nhặt lên trong vòng ba giây thì còn có thể ăn.”

Chu Văn Đạo trợn to mắt, kinh ngạc nói: “F*ck, tín vật đính ước của hai người cũng khác biệt thật đó.”

“Phi!” Diệp Chu đẩy Chu Văn Đạo ra, tức giận nói. “Hãy gọi bọn này là bạn làm ăn.”

“Bạn làm ăn… có điều, tại sao hai người lại muốn mua xe ba bánh, ha ha ha.” Chu Văn Đạo cố gắng để tay lên vai Diệp Chu, ôm bụng cười. “Chu, có phải mấy ngày này cậu ngồi nhiều nên nghiện rồi không?”

Chiêm Hình đưa tay nắm chặt tay Diệp Chu, kích động nói: “Chu, cảm ơn cậu, hi sinh hình tượng của mình để làm nổi bật đám quý tộc độc thân bọn này. Hỏi thử, một cậu lái xe ba bánh chạy một vòng với tớ đi xe đạp, các cô em sẽ chọn ai, hừ hừ, không cần nói cũng biết.”

Diệp Chu lạnh lùng rút tay mình ra, có lẽ vì mình bỏ tiền cho chiếc xe ba bánh này, trừ chút không được tự nhiên lúc ban đầu, hiện tại cậu đã hoàn toàn thích ứng, cho nên bây giờ nghe người khác hạ thấp đồ vật của mình như vậy, Diệp Chu đột nhiên có cảm giác con gái nhà mình bị bắt nạt. Phải biết, lúc mua xe Thương Tấn luôn mang thái độ thờ ơ, định tùy tiện chọn một chiếc rồi đi, là cậu dạo một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng chọn được chiếc xe này. “Đi đi đi, đừng nói tớ đi xe ba bánh, dù là tớ kéo xe ba gác, các cô em vẫn yêu thích tớ thôi!”

Chu Văn Đạo cũng tỉnh táo lại, đi một vòng quanh xe cậu trêu chọc: “Đừng nói cậu, dù là Thương Tấn lái xe này, mấy em gái cũng không muốn ngồi, con gái cũng có sĩ diện, loại xe đi bộ thay người già này sẽ không lọt vào mắt họ được.” Sau này mình tốt nhất là đi theo bên cạnh xe bọn họ. Diệp Chu và Thương Tấn khổ sở khởi động xe ba bánh, còn mình ngọc thụ lâm phong đạp xe bên cạnh, nghĩ một chút cũng phải cười thành tiếng!

“Đám lợn nông cạn.” Diệp Chu hừ lạnh, đưa mắt thấy Thương Tấn không thèm nhìn đám người đứng hóng gió này mà đi vào ký túc xá, cậu cũng lười không muốn ba hoa với mấy người này, quay đi nói. “Ba bánh rất tốt, chỉ cần tớ biết là được.”

Dĩ nhiên là vì buổi trưa, sau khi nghe một đoạn diễn thuyết về xe ba bánh của Thương Tấn, cậu mới thay đổi cách nhìn về nó, có điều sau khi mua về, ngồi trong buồng xe ấm áp, trong lòng cậu cũng tiếp thu điều tốt của xe ba bánh, chỉ là giá trị khuôn mặt sao… nếu người dùng là Thương Tấn, giá trị gì đó đều không thành vấn đề, dù sao khuôn mặt tự có trị giá của nó, không cần những thứ bên ngoài làm nổi bật.

Chẳng lẽ đây chính là kiêu ngạo của nam thần sao?

Khó trách cậu chỉ có thể làm một anh đẹp trai bình thường, dù sao cậu cũng chưa tới cảnh giới kia của người ta.

Không thể không nói việc hai người mua xe là vô cùng đúng lúc, đêm đó, mây đen bao phủ, ban đêm trời bắt đầu mua nhỏ, chờ đến hừng đông, trời mưa càng lớn.

Kèm theo mưa, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống.

Lúc Diệp Chu tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn tối đen. Cậu vốn đang mơ màng, sau khi nhìn thời gian thì lập tức bắn người lên.

“Thương Tấn, dậy dậy!” Việc cùng mua xe ba bánh đại biểu cho việc thời gian hai người làm việc và nghỉ ngơi đều phải nhất trí.

“Mấy giờ?”

Diệp Chu vội vàng chui đầu vào áo len. “Bảy giờ.”

Thương Tấn trở mình, nói: “Còn có thể ngủ mười phút.”

Diệp Chu mặc quần áo tử tế nhảy xuống giường nói: “Tôi có dự cảm, hôm nay đi trên đường sẽ không thuận lợi.”

Thương Tấn khẽ nâng đầu liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dùng hành động thể hiện sự đồng ý.

“Hai người các cậu cũng đứng lên.” Diệp Chu gõ đầu giường Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc mỗi người một cái.

Quả nhiên việc thức dậy vào mùa đông là một khiêu chiến, hiện tại thời gian thức dậy của mọi người trong phòng chậm hơn bình thường một chút.

Sau khi chỉnh đốn xong, Thương Tấn cầm sách, nói: “Hôm nay cậu làm tài xe, tôi muốn ngủ bù trên xe.”

“Không thành vấn đề.” Xe điện có hai chìa khóa, chia cho mỗi người một cái, Diệp Chu siết chặt chìa khóa mới tinh, nói. “Tôi chưa từng lái loại xe này, lần đầu tiên khởi động sợ là sẽ có chút căng thẳng đó.”

Thương Tấn: “… Cậu vòng hai vòng quanh ký túc xá rồi hãy ra ngoài.”

Diệp Chu chưa từng đi xe điện nhưng vì bản thân cũng từng đi vài lần rồi nên vẫn có không ít kinh nghiệm, sau khi lên xe cũng thích ứng nhanh hơn lần đầu tiên của Thương Tấn.

Vì lý do an toàn, Diệp Chu vẫn vòng hai vòng để quen thuộc thao tác, kết quả là hai vòng này khiến cậu bị ‘phiền toái’ quấn lấy.

“Chu!!!” Chu Văn Đạo đứng phía trước dùng sức vẫy tay.

Diệp Chu di chuyển xe điện tới trước cửa ký túc xá, hỏi: “Làm gì?”

Chu Văn Đạo ôm cửa kính xe, nói: “Chu, tớ mua vé hàng tháng được không! Chở tớ với!”

Từ Dương Quân kéo Chu Văn Đạo ra, nói: “Tớ mua vé quý.”

Chiêm Hình đứng phía sau hét lớn: “Tớ mua vé năm.”

Diệp Chu cười nói: “Tớ thay mặt khuê nữ nhà tớ nói một tiếng ‘hôm qua mấy người xa cách người ta, hôm nay người ta để mấy người không với tới nổi’, loại xe đi bộ thay người già này, không sợ hạ cấp bậc của mấy người xuống?”

“Bọn tớ nào có cấp bậc! Thật ra thì khí chất của bọn tớ là hợp với xe ba bánh nhất!”

Mưa có chút lớn, những người này cứ ở đây dây dưa hồi lâu, cũng may trước đó không để Thương Tấn ngủ tiếp mười phút, Diệp Chu cũng không nói đùa, cậu nói thẳng: “Tớ không ngại đưa mọi người đi một đoạn, nhưng buồng xe không lớn, cùng lắm cũng chỉ chen thêm được hai người nữa.”

“Chen chen chen, bọn tớ không sợ!”

Diệp Chu liếc buồng xe phía sau, nhỏ giọng nói: “Mấy người không sợ, chỉ có điều tớ tốt bụng nhắc nhở, Thương Tấn đang ngồi sau ngủ bù, mọi người ai muốn thì trèo lên đi.”

Những lời này vừa ra, Diệp Chu liền thấy mấy tên mới rồi còn mừng như điên rũ đầu ảo nảo che ô đi đến trước xe đạp của mình, lặng lẽ mở khóa, lên xe.

“Cái tình huống gì vậy.” Diệp Chu khó hiểu

Từ lúc nhóm người Chu Văn Đạo xuất hiện, Thương Tấn vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện liền mở mắt, anh kéo mở cửa sổ ngăn buồng xe với ghế điều khiển, hỏi: “Con gái cậu?”

Diệp Chu nghe vậy thì ho một tiếng, không định quay đầu lại, cậu cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Mọi người đều nói xe là bà xã, cái xe ba bánh này của chúng ta có chút nhỏ, gọi là con gái cũng không quá đáng.”

“Cậu tự tiện nhận là con gái có từng hỏi ý kiến của tôi sao?” Thương Tấn nhìn chằm chằm vành tai phiếm hồng của Diệp Chu, nói. “Tôi cũng có quyền sở hữu với chiếc xe này.”

Diệp Chu: “…”

Lời này, thật sự không cách nào để nhận mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.