Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi

Chương 7




Mọi người thường nói, nhà nghệ thuật hoặc là tiêu sái vô cùng, trong mỗi đoạn tình cảm có thể bứt khỏi không chút do dự, hoặc là thâm tình vô tận, chết với tâm trạng thống khổ vô cớ dâng lên trong đêm tối.

Bạch Nhất Trần tự giác mình không phải nhà nghệ thuật, nhưng là người làm nghệ thuật, anh vẫn là loại người sau.

Hôm nay anh vốn nên làm đơn phiên dịch tồn đọng, hoặc là đến phòng vẽ xem có khách hàng mới muốn mua tranh không, nhưng anh thực sự quá mệt mỏi, mệt đến nỗi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn lập tức gặp lại người kia, hay nghe giọng nói của hắn cũng được.

Tay Bạch Nhất Trần run run, lấy điện thoại từ túi áo, trong lúc bất ổn anh còn suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

Anh lướt danh bạ, muốn tìm được cái tên quen thuộc kia. Rốt cuộc khi kéo tới, Bạch Nhất Trần lại kinh ngạc đặt điện thoại xuống —— anh đã quên, vào lần tự sát thứ ba anh đã từng gọi số điện thoại này, giọng nữ lạnh như băng trong điện thoại nói cho anh biết "Xin lỗi, số ngài gọi hiện không tồn tại".

Mà tối hôm qua, anh và Thời Diệc Nam tiến hành giao lưu thân thể thân mật nhất, anh lại quên không dò hỏi số điện thoại hiện tại của hắn.

Nếu đêm nay Thời Diệc Nam không trở về, có phải là anh sẽ giống trước đây, một mình đợi thêm bốn năm ở thành phố này?

Màn hình di động dần dần tối sầm xuống do thời gian dài không hoạt động, Bạch Nhất Trần nhìn bóng dáng bản thân u ám phản chiếu trên màn ảnh, cảm xúc dâng trào trong trái tim lúc vừa gào khóc bỗng lắng đọng lại, cuộn về góc sâu nhất nơi trái tim anh, như một cơn bão táp thình lình tới, dồn dập nện đánh xong là yên tĩnh, rồi tiếp tục trầm mặc.

Bạch Nhất Trần im lặng mấy phút, đột nhiên phát hiện kỳ thực anh đã không cần phải khổ sở nữa.

Tối nay Thời Diệc Nam có về hay không cũng không vấn đề gì, từ rất lâu trước đây anh đã từ bỏ sự hy vọng chờ đợi hắn trở về. Trước khi chết anh còn có thể gặp lại Thời Diệc Nam, như vậy đã đủ rồi.

Bạch Nhất Trần bò dậy từ dưới đất, anh ngồi trước giá tranh và kéo tấm vải trắng phủ bên trên xuống. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên từng đường nét khuôn mặt của người trong tranh.

Hồi lâu sau anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tiến đến trước người đàn ông trên vải vẽ và đặt lên trán hắn một nụ hôn ——

"Hôm nay cũng rất nhớ anh, buổi tối về sớm chút nhé."

Trong những năm Thời Diệc Nam rời bỏ Bạch Nhất Trần, hắn đã sớm xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện ở công ty. Đây là điểm không tốt của công ty gia đình, quan hệ quá rắc rối phức tạp, còn có đủ kiểu việc mang danh tình thân.

Đáng tiếc, đối thủ bọn họ gặp sau đó là Thời Diệc Nam —— đừng nói đến tình thân, ngay cả lý lẽ hắn cũng chẳng thèm nói.

Vì vậy vẻn vẹn bốn năm, đám cổ đông già như mụn độc ăn vào xương đã bị Thời Diệc Nam thu mua cổ phần, đuổi thẳng khỏi công ty một cách không nể mặt, hình thành cục diện toàn bộ công ty lấy hắn làm trung tâm như bây giờ.

Mà muốn đạt được tất cả những thứ này, hắn cần phải bỏ ra nỗ lực và đánh đổi rất lớn. Do đó những năm gần đây cả người Thời Diệc Nam giống một con robot công việc, toàn thân toàn tâm tập trung vào công ty, ngoại trừ sinh bệnh thì chưa từng nghỉ làm hay đến muộn.

Tuy nhiên, hôm nay thư ký Bạch lại phát hiện ông chủ của gã không sinh bệnh nhưng tới trễ một tiếng, không chỉ vậy, hắn còn muốn tan làm sớm.

"Báo cho tôi lịch trình buổi chiều."

Bạch Duy Hoan lật qua lật lại sổ ghi chép trong tay rồi mở miệng nói: "Tổng giám đốc Thời, ba giờ chiều sếp có một hội nghị muốn chủ trì, sau đó có phần hợp đồng cần sếp xem qua một chút..."

"Đẩy sang ngày mai đi." Thời Diệc Nam không đợi Bạch Duy Hoan nói hết đã lên tiếng.

Nhất thời Bạch Duy Hoan không phản ứng kịp, sững sờ hỏi: "Hả?"

"Cậu đi Hill đặt chỗ cho tôi." Thời Diệc Nam vừa nói vừa lấy ra một khung ảnh trang trí tinh xảo từ trong hộp rồi cẩn thận đặt lên bàn làm việc của mình.

Bạch Duy Hoan đứng cạnh hắn, liếc mắt là thấy được tấm ảnh không hề xa lạ mà gã từng bắt gặp trong ví tiền của Thời Diệc Nam, nhưng đây là lần đầu tiên gã xem nó từ khoảng cách gần —— nó là ảnh chụp chung của Thời Diệc Nam và một người đàn ông trẻ tuổi khác.

Hai người trong ảnh đều mặc áo sơ mi trắng, vừa nhìn là biết khi đó bọn họ đang ở thời học sinh ngây ngô. Tay Thời Diệc Nam đặt trên vai người thanh niên kia, động tác thân mật, còn thanh niên có khuôn mặt trắng nõn và đẹp đẽ đang mím môi cười ngại ngùng.

Gã là một thư ký đúng quy cách, điều không nên hỏi thì chưa bao giờ hỏi, nên gã không biết thanh niên trong ảnh là ai, song gã đã hơn một lần thấy dáng vẻ Thời Diệc Nam ngồi trong xe thỉnh thoảng say mê vuốt ve bức ảnh khi kết thúc tiệc xã giao.

Bạch Duy Hoan theo Thời Diệc Nam bốn năm, hầu như không thấy hắn ái muội với phụ nữ bao giờ, mà hắn cũng chưa từng nói mình có người yêu gì. Mãi đến khi Bạch Duy Hoan nhìn thấy tấm hình này mới mơ hồ tỉnh ngộ, e rằng Thời Diệc Nam thích đàn ông, nhưng ngoài thanh niên tóc đen trong ảnh, gã cũng không thấy ông chủ có cảm tình với người đàn ông nào khác.

"Muốn ghế tình nhân ạ?" Bạch Duy Hoan nhớ lời Thời Diệc Nam nói, bèn hỏi một câu theo bản năng.

Thời Diệc Nam buồn cười nhìn gã: "Không phải tình nhân thì tôi để cậu đặt Hill làm gì?"

Khách sạn Hill có tên là Thánh địa tình nhân, đương nhiên Bạch Duy Hoan biết đến, chẳng qua là gã muốn xác nhận một chút: "Được ông chủ, chúc sếp hẹn hò thuận lợi."

"Chờ đã." Thời Diệc Nam gọi lại Bạch Duy Hoan đang định rời đi, bổ sung, "Giúp tôi đặt một bó hoa hồng nữa."

Động tác ghi chép của Bạch Duy Hoan hơi dừng lại, lần này trong lòng gã thật sự kinh ngạc: ngay cả sinh nhật mẹ ruột Thời Diệc Nam cũng sẽ không tặng hoa, chỉ để gã chuyển một số tiền cho bà Diệp Uyển Hương là xong việc. Hôm nay lại hết đặt ghế tình nhân đến đặt hoa hồng, xem ra hắn thật sự rất quan tâm người trong ảnh này.

Sao xưa nay không thấy Thời Diệc Nam nhắc đến anh nhỉ?

Bạch Duy Hoan liếc nhìn thanh niên trong ảnh, thanh niên rụt rè thẹn thùng nhìn ống kính, mà góc độ gã đứng vừa vặn đối diện với đôi mắt của thanh niên. Đôi mắt sạch sẽ trong suốt, Bạch Duy Hoan nhìn chúng, bỗng dưng nhớ tới một quyển sách hắn từng đọc hồi đại học, là "Lão Tàn du ký(1)" do Lưu Ngạc viết.

(1) Lão Tàn du ký (chữ Hán: 老殘遊記), là truyện dài theo lối chương hồi do Lưu Ngạc viết vào những năm 1903 - 1906, tức cuối đời Thanh ở Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc, thì tác phẩm này thuộc thể loại Tiểu thuyết khiển trách.

Trong sách có viết một câu: "Đôi mắt kia, như làn nước ngày thu, như ngôi sao đêm đông, như bảo châu, như hai viên thủy ngân đen nuôi dưỡng trong thủy ngân trắng."

Trước đây Bạch Duy Hoan vẫn cảm thấy miêu tả như vậy thật sự rất khoa trương, cõi đời này nào ai có đôi mắt xinh đẹp đến thế. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên giữa ban ngày thấy rõ người thanh niên làm Thời Diệc Nam ngóng trông nhiều đêm kia, gã mới đột nhiên phát hiện, trên đời thật sự có người này —— mắt đen láy như được phết sơn, ánh mắt tựa vì sao rực rỡ, lúc cười khanh khách nhìn bạn chăm chú thì như móc câu nhỏ, nhìn nhiều đều sẽ dần chìm đắm vào trong đó.

Bạch Duy Hoan không dám nhìn nhiều thêm, vội vã bước ra khỏi văn phòng.

Mà Bạch Duy Hoan đi rồi, Thời Diệc Nam vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Nhất Trần trong ảnh. Đó là ảnh chụp năm đầu tiên hắn và Bạch Nhất Trần bên nhau, khuôn mặt thanh niên vẫn mang theo vài phần non nớt, con ngươi và khóe môi mím cong cong nhuốm vẻ xấu hổ và ngượng ngùng, hoàn toàn khác biệt với sự phóng túng và nhiệt tình của anh trên giường sau đó.

Nhớ lại việc làm tình khiến cả người thoả mãn tối qua, Thời Diệc Nam hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giờ khắc này còn thỏa mãn hơn lúc trước hắn khống chế toàn bộ công ty.

Hắn lấy điện thoại ra, lật danh bạ gọi tới nickname "Bảo bối nhỏ".

Điện thoại vừa vang lên hai tiếng là đường giây được kết nối.

"Alo?"

Thanh âm lười biếng dễ nghe của thanh niên truyền đến từ đầu kia, Thời Diệc Nam không nhịn được hạ giọng nở nụ cười: "Bảo bối nhỏ, là anh."

Bạch Nhất Trần mở loa ngoài điện thoại, trên màn ảnh là một dãy số xa lạ, động tác tay của anh không ngừng lại, nghe được tiếng cười trầm thấp của Thời Diệc Nam thì cũng cười theo: "Diệc Nam."

"Đang làm gì thế?" Thời Diệc Nam hơi ngả ra phía sau rồi xoay ghế tựa để nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, "Đang vẽ à?"

"Đang nhớ anh đó."

"Là nhớ anh hay nhớ bảo bối lớn, hả?"

"Đều nhớ." Bạch Nhất Trần thành thực hồi đáp.

Thời Diệc Nam quả thực yêu sự thẳng thắn này của Bạch Nhất Trần chết mất. Thanh niên chưa bao giờ che giấu việc anh yêu hắn tha thiết, cho dù là tại thời điểm tay chân bị gò bó lúc hai người mới bên nhau, thanh niên cũng tràn ngập thâm tình, ngắm nhìn hắn như nhìn chăm chú vào tình cảm chân thành mấy kiếp.

Xa cách Bạch Nhất Trần mấy năm, không có ngày nào là hắn không nhớ nhung anh, chỉ là phần nhớ nhung này có lúc dày lúc mỏng. Lúc mỏng, hắn sẽ cảm thấy thời gian qua lâu, hắn sẽ quên mất Bạch Nhất Trần, sau đó bắt đầu tình yêu mới với người khác, về già sẽ tình cờ hoài niệm mối tình đầu là anh; mà lúc sâu đậm, hắn chỉ hận không thể lập tức nhảy lên máy bay bay đến bên Bạch Nhất Trần, ôm chặt bảo bối của hắn, kịch liệt triền miên hôn và làm tình với anh, nói cho anh biết rằng hắn đã trở lại.

Thế nhưng hắn không bắt đầu tình yêu mới, cũng không trở về tìm kiếm Bạch Nhất Trần, cho đến khi hắn thu được lời mời dự buổi họp lớp lần này.

Ban đầu hắn chưa trở về tìm Bạch Nhất Trần, là không thể —— hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ công ty, kẻ địch núp trong bóng tối như hổ rình mồi nên hắn không thể phân tâm; rồi sau đó, hắn lại không dám.

Hắn sợ lần tới gặp lại Bạch Nhất Trần, sẽ không nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh như xưa, mà là đầy rẫy hận thù, hận lúc trước hắn tuyệt tình rời đi. Vì vậy qua nhiều năm hắn chỉ hời hợt tìm hiểu tin tức của Bạch Nhất Trần, vẻn vẹn biết đến anh sinh sống tốt với cuộc sống giàu có mà thôi.

Bước ngoặt xuất hiện khi hắn nhận được lời mời tham gia buổi họp lớp.

Thời Diệc Nam nghĩ, nếu Bạch Nhất Trần hận hắn, vậy hắn sẽ nói lời từ biệt với anh, từ đây rút lui khỏi thế giới của anh; nếu Bạch Nhất Trần còn chút chút yêu hắn, dẫu chỉ là chút chút, hắn cũng sẽ đoạt lại anh, dâng ra hết thảy yêu thương cả đời này của hắn, cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất.

May mắn là, Bạch Nhất Trần vẫn thích hắn.

Trong giây phút đối diện với Bạch Nhất Trần, Thời Diệc Nam nhận được đáp án này——

Bạch Nhất Trần vẫn thích hắn, vẫn luôn thâm tình, chỉ cần một ánh nhìn là đủ làm lòng hắn tràn đầy vui mừng, buông tay chịu trói để uống mật ngọt.

Đây thực sự là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.