Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 44: 44: Chương Pn 1 1





 
Phiên ngoại 1: Thần quái thiên chi ô long cẩu huyết xuất trận!
 
Thời gian đã qua nửa đêm, ngọn đèn âm u chiếu lên bốn gương mặt khổ não, trông có hơi quỷ dị!
Bốn người thở dài, khiến cả không gian mở rộng có vẻ nặng nề.
“Haiz…”
“Haiz…”
“Haiz…”
“Còn thở dài nữa thì biến mẹ ra ngoài đi! Đm, đã phiền lắm rồi, còn nghe mấy người than lên thở xuống.” Liêu Giang Vũ không nhịn được càm ràm.
Tư Đồ không có tâm trạng cãi nhau, nằm dài ra bàn như cọng rau héo.
“Hòa thượng, nếu anh có cách thì lên lầu đi, đứng đây bực tức làm gì.”
“Đm đồ Pháp già, lúc này sao tôi dám lên?”
Nghe Tả Khôn và Liêu Giang Vũ đấu võ mồm, Tư Đồ không có chút sức lực nói, “Tả Khôn, anh cũng đừng nổi giận với Giang Vũ, mấy người chúng ta ai có cách thì nói đi.”
“Nếu có cách thì còn phải ngồi đây dòm mặt mấy người?”
“Tả Khôn, không có thì câm họng lại đi!”
“Cậu nổi nóng với tôi làm gì? Lâm Diêu không cho cậu vào phòng, đi mà tìm hắn nổi giận!” Tả Khôn đạp ghế Tư Đồ, bất mãn thái độ của hắn.
Liêu Giang Vũ càng ngày càng thấy phiền, trừng mắt nhìn Diệp Từ nửa chữ cũng không phát ra, quở trách, “Anh bị câm à? Nói mấy câu bộ anh chết hả?”
Diệp Từ vẫn đang nhịn cơn giận, sau khi bị Liêu Giang Vũ móc mỉa, cũng nổi điên lên, “Hòa thượng thúi, không muốn ở lại thì cút đi.

Còn cậu nữa Tư Đồ, cất cái mặt chán đời của cậu đi đi, đừng có xoay về hướng tôi.”
“Chó điên, Diệp Từ, anh không biết xấu hổ nói quỷ háo sắc, hai tiếng trước là ai cũng bị Đường Sóc đá ra khỏi phòng?”
Tả Khôn nhìn Diệp Từ và Liêu Giang Vũ, trong lòng phiền muộn muốn chết, đơn giản nói, “Hòa thượng, anh cũng bị em trai Tử Hi tống khứ đi, anh cắn Diệp Từ thì có ích gì!”
“Bà mẹ, Tả Khôn, lúc Y Thiếu An đuổi cậu đi, là ai nhận cậu vô đây, đồ vong ân bội nghĩa!”
“Giang Vũ, anh xong chưa? Tả Khôn anh ngậm miệng lại đi, còn anh nữa Diệp Từ, chỗ này là địa bàn của anh, mau nghĩ cách đi!”
“Địa bàn của tôi thì không sai, nhưng ba người mấy cậu liên quan gì tới tôi? Tự đi mà nghĩ cách cho mình.”
Tả Khôn nghe không nổi nữa, tát một cái thật mạnh lên người Liêu Giang Vũ đang bốc hỏa, thở phì phò nói, “Đều bớt tranh cãi lại đi.


Mấu chốt là chúng ta phải tìm ra lý do, tại sao bị đuổi ra ngoài.”
Bốn người nhìn nhau, chỉ có thể thở dài.

Bốn người đều bị người yêu đá khỏi phòng, rốt cuộc là vì sao thì không ai biết, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra cách.

Bốn người đàn ông bình thường không sợ trời không sợ đất, vắt hết óc ra để suy nghĩ, tại sao lại rơi vào kết cục này?
Thật ra, nguyên nhân phải nói lại từ đầu.
Chuyện là…
Trong lúc Đường Sóc đi tập huấn, Diệp Từ đã tạo được thành tựu không nhỏ, đầu tiên, thắng được tình cảm và sự tán thành của nhạc phụ cảnh giam, thỉnh thoảng sẽ được Đường đại ca dẫn đi nghiên cứu thuốc quý hiếm, rồi đi bàn luận thân thủ với anh ba Đường gia.

Diệp Từ còn tranh thủ thời gian này xâyc nhà theo phong thủy, lấy về một sự hoàn mỹ không sứt mẻ.
Đường Trung Quân vô cùng hài lòng về nhà mới của con trai, ban đầu, Diệp Từ còn lo nhạc phụ đại nhân sẽ phản đối hắn phô trương lãng phí, không nghĩ ông cực kì tán thưởng thái độ coi trọng Đường Sóc của Diệp Từ, ngay cả nhạc mẫu đại nhân luôn nghiêm túc còn nở nụ cười khó gặp.
Sau khi nhà mới xây xong không lâu, Đường Sóc trở về cùng làn da đen như cục than.
Để mừng Đường Sóc trở về, Diệp Từ mời Lâm Diêu và Tư Đồ, Liêu Giang Vũ và Địch Tử Hi, vừa lúc Tả Khôn và Y Thiếu An về nước thăm Trương Ny, cùng tới góp vui.
Cứ thế, ba ngày trước, tám người đàn ông cùng tụ tập ở nhà Diệp Từ.
Trong căn nhà cao ba tầng, Y Thiếu An và Địch Tử Hi ở dưới bếp nấu cơm, Tư Đồ, Liêu Giang Vũ, Đường Sóc và Tả Khôn đánh bài.

Diệp Từ cầm la bàn nghiêm túc nghiên cứu xem có điểm nào không hợp lý trong phong thủy không, còn Lâm Diêu thì lấy chiếc ghế dựa trong kho, để bên ngoài vườn ngồi ngắm cảnh, còn có thể ngửi thấy mùi thơm cà phê nồng đậm do Địch Tử Hi pha trong bếp, đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì thấy Diệp Từ nên đi theo nghiên cứu phong thủy.
Tám người nhàn nhã tâm sự, không để ý đã tới giờ cơm tối.

Trong bữa ăn, mọi người khen không dứt miệng với tay nghề của Địch Tử Hi, Liêu Giang Vũ ngồi bên cạnh cười khúc khích, nhận lấy vô số ánh nhìn khinh bỉ.
Sau bữa tối, bọn họ vào phòng giải trí chơi rất vui vẻ.

Lúc gần 12 giờ, Diệp Từ thừa dịp Đường Sóc và Y Thiếu An chơi billiards, hắn xoay người rời khỏi phòng.
Mở cửa thông với tầng hầm, Diệp Từ dùng nhãn lực cực tốt nhìn trong ban đêm, ngay cả đèn cũng không cần mở, đi xuống 30 mấy bậc thang, cuối cùng đến một cửa sắt, đằng sau là một tầng hầm hắn cố tình kiến tạo, dùng để chứa những vật quan trọng.
Trong tầng hầm, có bảy ngọn đèn, trên tường bốn phía còn dán bùa chú phân biệt, không biết có đến được dị không gian nào không.
Diệp Từ liếc nhìn đồ trưng bày, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng giữa phòng, trầm mặc bắt đầu đọc thần chú.

“Thiên đạo tất tam ngũ thành nhật nguyệt câu xuất yểu yểu nhập minh minh khí bố đạo khí thông thần khí hành gian tà quỷ tặc giai tiêu vong thị ngã giả manh thính ngã giả lung cảm hữu đồ mưu ngã giả…”
(huhu đọc hông hiểu gì luôn… nên hông dịch được ;;; sẽ để raw ở dưới để ai dịch được dịch giúp tui…)
“Diệp Từ, anh thần thần bí bí làm cái gì vậy? Úi trời ơi, quá trời đồ ngon luôn!” Tư Đồ theo đuôi không quan tâm nhào tới, cắt đứt giọng nói của Diệp Từ.
Diệp Từ tức giận đẩy Tư Đồ ra ngoài, Tư Đồ không nghe, còn nói, “Để tôi xem xíu đi, anh giấu thứ tốt gì vậy?”
“Xem cái gì mà xem, đi ra ngoài.”
Tư Đồ thấy Diệp Từ trông khá khổ não, hai người không trở về phòng giải trí, mà lên ban công lầu hai tâm sự.
“Ê, anh làm cái phòng chứa đồ tốt vậy, không sợ bị phát hiện hả?” Tui lạy ông luôn đó ông nội, ông có cha chồng là cảnh giam đó.
“Sợ thì cũng không phải, mấy thứ đó đã theo tôi gần 10 năm, tôi luyến tiếc nên làm căn phòng đó.

Nhưng mà, Tiểu Đường không thích, luôn nói làm tầng hầm âm khí mù mịt, tôi muốn gửi ở chỗ khác nhưng chưa tìm được chỗ nào an toàn.”
“Nói thật nha, anh đào từ trong mộ ra mấy cái này, có từng gặp vấn đề gì không?” Tư Đồ tương đối lo lắng về vấn đề này.
“Theo tính chất thì không.”
“Theo tính chất là sao?”
Diệp Từ để ly rượu xuống, ngồi trên ghế thở dài, nói tiếp, “Trước đây, mấy thứ này đều đặt trong kho hàng của tôi ở thành phố S, cái kho hàng đó là sư phụ để lại cho tôi, đã được xử lý đặc biệt.

Bây giờ tôi ở đây, đương nhiên phải mang đồ về.

Vấn đề là, mấy món này có niên đại mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm.

Theo năm tháng đương nhiên không sạch sẽ, khi xây căn nhà này, càng dễ chọc phải tà hồn, đó là lý do Tiểu Đường luôn cảm thấy âm khí nặng nề.

Cho nên, tôi chỉ có thể mỗi tối xuống đó trấn tà, cho đến khi nghĩ ra cách xử lý.”
Tư Đồ dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm Diệp Từ hồi lâu, mới hỏi, “Nói anh là thần côn quả không sai, trên đời này có tà ma luôn á?”
Diệp Từ không nhịn được trừng mắt nhìn Tư Đồ, hắn thật sự lười giải thích, nhưng vẫn nói cho hắn biết, “Cái tôi nói và cái cậu nói không giống nhau.

Những thứ có niên đại khi tụ lại một chỗ sẽ tạo thành một từ trường, cũng chính là âm khí mà Tiểu Đường bình thường cảm thấy.”

“Đừng có lừa tôi.

Tôi tới không dưới mười lần, có thấy gì đâu, Tiểu Diêu cũng không thấy.”
“Đem so với mấy cậu, Tiểu Đường đơn giản hơn, nên sẽ càng qua quýt.

Gần đây em ấy bị thương chảy máu, bị mất nguyên khí trong cơ thể, cho nên rất dễ cảm nhận được mấy thứ kia.”
“Còn Tử Hi? Nó cũng đơn giản mà, cơ thể cũng yếu.”
“Tử Hi không thành vấn đề, bên cạnh nó có Giang Vũ.

Giang Vũ là một người cương trực kiên cường thì không nói, chỉ cần hắn lớn lên trong chùa từ nhỏ, cũng đủ bảo vệ Tử Hi rồi, huống chi Giang Vũ còn cho Tử Hi đeo bùa hộ mệnh.

Nhưng mà tôi không có, trước đây mỗi năm tôi xuống mộ ít nhất hai lần, hơn nữa suốt ngày giao tiếp với thứ kia, bản thân thì có âm khí, cho nên…”
“Cho nên trong số chúng ta, chỉ có Tiểu Đường là đáng thương nhất.

Hai người sau này sẽ sống ở đây, thật sự không có cách à?”
“Tôi định… bán một số, tặng cho các cậu một số, giữ lại mấy món giá trị nhất đối với tôi là được.

Mấy hôm nữa tôi sửa sang lại, đến lúc đó cậu tới lấy đi.”
“Chừa cho tôi nhiều chút.”
Diệp Từ cười khổ lắc đầu, cùng Tư Đồ trở về phòng giải trí.

Nhưng mà hắn đã quên một chuyện quan trọng nhất, chú trấn tà vừa rời vì bị Tư Đồ cắt ngang nên lúc nãy vẫn còn chưa niệm xong.
Trong tầng hầm, trong số đồ cổ giá trị có một bình sứ thanh hoa, trong bóng đêm phát ra ánh sáng xanh, âm u quỷ dị.
Trong phòng giải trí, Đường Sóc cười nói với Diệp Từ, hắn thắng Y Thiếu An và Liêu Giang Vũ, Diệp Từ vỗ đầu hắn cười ôn hòa.

Lâm Diêu ngồi bên quầy bar uống rượu vang, thấy Tư Đồ tới liền nghiêng người, không nói gì, thâm tình nhìn người yêu.
Ở bên kia, Tả Khôn đang đòi công thức nấu ăn của Địch Tử Hi, dự định trở về sẽ nấu cho Y Thiếu An ăn.

Liêu Giang Vũ nãy giờ vẫn liếc nhìn Tả Khôn, trong đầu nghĩ hắn nói chuyện với Tử Hi nãy giờ lâu quá rồi, lẽ nào hắn không phát hiện Tử Hi đang ủ rũ? Liêu Giang Vũ bất mãn, vô cùng bất mãn, vì thế đi tới nói, “Tử Hi, em mệt không? Tả Khôn, mai rồi hỏi, Tử Hi thường không khỏe, để em ấy nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Sư phá giới, anh còn biết đau lòng cho người ta ha.”
“Mẹ nó, cậu còn kêu tôi là sư phá giới nữa, tôi sẽ chưởng cho cậu chết luôn!”

Địch Tử Hi cười trộm, Y Thiếu An kéo Tả Khôn trông còn như đang muốn cãi với Liêu GIang Vũ đi, để cái tai của mọi người được thanh tịnh.
Địch Tử Hi luôn luôn ngủ sớm, lúc này hắn đúng là có chút buồn ngủ, sau khi chúc mọi người ngủ ngon, liền cùng Liêu Giang Vũ rời khỏi phòng giải trí.
Ra ngoài cửa, Liêu Giang Vũ lập tức biến hóa thành anh chàng dịu dàng, kéo tay Tử Hi nói, “Tắm xong nằm trên giường chờ anh, đừng đọc sách.”
Sau khi về tới phòng, Địch Tử Hi cởi qu@n áo đi tắm, theo thói quen cởi bùa hộ mệnh của Liêu Giang Vũ xuống, đặt trong quần áo sạch, mở vòi sen.

Không lâu sau, trong phòng tắm tràn ngập sương mù, từ khe cửa có một luồng ánh sáng xanh chui vào, từ từ thâm nhập vào chân của Địch Tử Hi.
Trong phòng giải trí, Tả Khôn là cú đêm điển hình, tinh thầm cao gấp một trăm lần người khác, lôi kéo Tư Đồ và Đường Sóc tiếp tục chơi billiards, đang giết nhau hăng say.

Y Thiếu An và Lâm Diêu mang rượu cho Diệp Từ, ngồi trên quầy bar nói chuyện phiếm.
Trong lúc tất cả mọi người đắm chìm trong niềm vui, một luồng sáng xanh từ cửa sổ chui vào, từ từ thâm nhập vào chân của từng người.
Thời gian trôi qua rất chậm, lần lượt Lâm Diêu và Y Thiếu An rời đi, Đường Sóc cũng ngáp muồn ngủ.

Còn lại bốn người tiếp tục chơi billiards ván cuối, Liêu Giang Vũ đã sớm nhớ Địch Tử Hi liền đề nghị nghỉ chơi, về phòng ngủ sớm.

Một câu này, khiến cho ba người khác bắt đầu nhìn về phía phòng mình.
Nói một câu chúc ngủ ngon đơn giản, ngoại trừ Diệp Từ phải về lầu ba, ba người còn lại đều cùng lên lầu hai.
Tư Đồ đẩy cửa phòng, trong phòng tối om, hắn nghĩ Lâm Diêu ngủ mất rồi, nhưng mà… Hắn rón rén tới bên giường, cởi qu@n áo, vén chăn chui vào.

Mới ôm đối phương vào lòng, hắn cũng cảm giác người kia ôm lại.

Trong lòng nghĩ: Ùi, hôm nay nhiệt tình thế~
Âu yếm sờ gương mặt, trong bóng đêm tìm kiếm đôi môi mê người, chậm rãi hôn xuống…
Hả? Tư Đồ bị xúc cảm hôn môi làm sửng sốt, mạnh mẽ đẩy đối phương ra, mở đèn bàn.
“Thiếu, Thiếu An?!”
Y Thiếu An kinh ngạc nhìn Tư Đồ bán nud3, nói không thành lời, chỉ vào hắn, “Tư Đồ, cậu, cậu, cậu, cậu, định làm cái gì?!”
Chết rồi, hiểu lầm rồi! Tư Đồ luống cuống tìm quần áo mặc lại, Y Thiếu An vội vàng cúi đầu không dám nhìn hắn.
Hết chương 1.

 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.