Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 27: Chương 27





 
Vụ án thứ 2: Ba mươi phút biến mất.
 
Sắc trời đã dần tối, Lâm Diêu và Cát Đông Minh chạy đi dò la những luật sư khác, tuần tra trên mạng, rốt cuộc cũng tìm ra địa chỉ phòng luật sư Thiên Bình của Liêu Giang Vũ, hai người lập tức phóng xe tới đó.
Tới phòng luật sư cuối cùng cũng không cần chạy nữa, Liêu Giang Vũ vừa mới về.

Nhìn thấy Lâm Diêu, câu đầu tiên hắn nói, “Má, sao lại là cậu?”
“Luật sư Liêu, xin chú ý từ ngữ!” Một cô gái trông giống thư ký, gõ lên bảng ghi phải văn minh lịch sự trên tường.
Lâm Diêu nắm cánh tay của Liêu Giang Vũ hỏi, “Đập cái lò treo cây gậy, chọn người sai vặt thả cho chạy, giò chuồn mất về phía đất rắn, ngày và đêm kẹt giữa tấm phông!”
Mắt của Liêu Giang Vũ trân trân như bóng đèn, kinh ngạc vô cùng, ngây người nhìn Lâm Diêu, cả buổi mới lên tiếng, “Không thể, Tư Đồ không thể dạy cậu cái này được! Sao cậu biết những câu này?”
“Nói cho tôi biết, nó có nghĩa gì?” Biểu tình Lâm Diêu khẩn thiết, không có chút thư giãn nào, làm cho hắn thoạt nhìn như không cho bất kì ai chống đối.
Liêu Giang Vũ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Lâm Diêu, Lâm Diêu biết hắn đang lưỡng lự, có nên nói với mình không.

Mà Lâm Diêu đang ở tình thế bắt buộc, từng bước ép Liêu Giang Vũ nói ra chân tướng!
“Cho dù tôi phải trả cái giá bao nhiêu, tôi nhất định phải biết nó có nghĩa gì!”
“Tôi không nói được, đây là phép tắc!”
“Bỏ mẹ cái phép tắc đi! Bây giờ đã chết hai người, tôi con mẹ nó hầu như đều bị Tư Đồ chơi! Các anh xem mạng người là cái gì? Xem pháp luật là cái gì? Xem cảnh sát là cái gì?”
“La cái mẹ gì! Nói Tư Đồ chơi cậu? Má nó cậu còn lương tâm không vậy? Nếu không có quỷ háo sắc, con mẹ nó cái đồ tiểu bính thúi (*) cậu đã sớm quy tiên từ lâu rồi! Trong nhà có hoa mà còn kêu nó là cỏ dại, tôi nói cho cậu biết, hôm nay đừng hòng lấy được một từ nào từ miệng tôi!”
(*) Tiếng địa phương của người Đông Bắc, ý là thằng nhóc xấu xa.
“Tôi chưa từng kêu bất kì ai làm điều gì cho tôi! Tôi xin hắn hay kiếp trước tôi thiếu hắn? Cho dù hắn cứu tôi cũng là việc riêng, bây giờ tôi là cảnh sát, đang giải oan cho hai người bị mưu sát! Tôi mặc kệ cái phép tắc chó má gì đó, nếu không nói tôi liền bắt anh ngay bây giờ!”
“Cái đồ khốn kiếp không có lương tâm! Muốn bắt thì bắt đi, tôi sợ gì? Tôi cho cậu biết Lâm Diêu, con mẹ nó đúng là con sói! Không có Tư Đồ, vụ án lần trước làm sao phá nhanh như vậy? Tiền thưởng cậu cũng lấy, bằng khen cũng nhận, nhưng cái mạng nhỏ của Tư Đồ suýt nữa thì mất! Bây giờ hắn không nói cho cậu nghe chút chuyện thì sao? Là cậu thiếu hắn, không phải hắn thiếu cậu! Giờ cậu xem mình là cảnh sát? Là cảnh sát thì đừng dựa vào hắn, là cảnh sát thì tự phá án đi, là cảnh sát thì tự tìm cách tìm ra hắn! Ở chỗ của chúng tôi sao có thể để các cậu tùy tiện!”
Liêu Giang Vũ mang bộ dáng điếc không sợ súng, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng của một luật sư.

Nhưng lời nói của hắn đã làm Lâm Diêu dao động, không rõ là cái gì biến thành bụi gai đâm vào nội tâm mềm yếu.
Lâm Diêu vô lực thả tay Liêu Giang Vũ, uể oải dựa vào tường, giống như trong lòng đã chết.
Nhìn Lâm Diêu như vậy, Liêu Giang Vũ cảm thấy rất khó tin, Lâm Diêu im lặng làm Liêu Giang Vũ thấy thần sắc uể oải dưới khuôn mặt xinh đẹp… Hồi lâu, không ai dám lên tiếng.

Cát Đông Minh bất đắc dĩ thở dài nặng nề, Liêu Giang Vũ nghĩ lời mình nói có phải nặng quá rồi không.
Rốt cuộc, Lâm Diêu cũng vô lực nói, “Tôi biết, mình thiếu hắn… Từ đầu đã thiếu hắn… Cũng vì cái này, tôi càng không thể chấp nhận hắn gạt tôi, người tôi tin tưởng nhất là hắn, ngoại trừ tin tưởng tôi biết dùng cái gì để đáp trả đây? Bây giờ ngay cả hắn ở đâu tôi cũng không biết… Tôi ngốc lắm phải không? Khiến hắn giấu tôi nhiều chuyện như vậy? Tôi làm sao hắn mới tin tôi, giống như tôi tin hắn? Hắn muốn người, tôi cho hắn, hắn muốn mạng, tôi cho hắn… Mà tôi thì không cần nhiều, cũng chỉ là sự tin tưởng thôi, còn có… hắn bình an.”
Lâm Diêu nói xong, mọi người đều im lặng, trong lòng Liêu Giang Vũ không biết có cảm giác gì, sao chỉ có một quả pháo đã sa cơ thất thế rồi! Sao hắn lại nghĩ như vậy? Hoàn toàn hiểu lầm ý Tư Đồ, Tư Đồ nói hắn vẫn chưa là người nhà, người ta ngay cả mình còn tìm cho bằng được, Lâm Diêu này đúng là rất quan tâm Tư Đồ.
Liêu Giang Vũ âm thầm suy nghĩ, nếu sau này Lâm Diêu và Tư Đồ thật sự ở bên nhau, hôm nay hắn đối xử với Lâm Diêu như vậy… Tư Đồ chắc chắn sẽ cho hắn chết thảm!
Liêu Giang Vũ đang ở thế khó xử, Lâm Diêu cười khổ.

Liêu Giang Vũ nhìn mà lòng chua xót.
“À ờ, cậu đừng lo cho Tư Đồ, hắn không sao.” Liêu Giang Vũ ngại ngùng nói.
“Anh không phải tôi, sao biết tâm trạng tôi thế nào… Xin lỗi, hôm nay tôi hơi kích động, quấy rầy rồi.” Nói xong, Lâm Diêu xoay người muốn đi, đi ngang qua Cát Đông Minh còn nói, “Đội trưởng, đừng làm khó hắn, tuy rằng tôi chỉ gặp hắn có hai lần, nhưng tôi biết rõ, hắn sẽ không bán đứng bạn bè.

Chúng ta về thôi.”
Cát Đông Minh bất đắc dĩ thở dài.
“Đã tìm được đồ, trong tay đối tượng có hàng, mỗi bên phân nửa, buổi trưa gặp nhau ở chỗ cũ.” Liêu Giang Vũ vẫn phải đầu hàng.

Lâm Diêu dừng chân, xoay đầu nhìn Liêu Giang Vũ, cười tươi!
Chờ Lâm Diêu đi rồi, Liêu Giang Vũ mới dậm chân kêu to, “Đậu má! Cũng biết đóng kịch nữa hả!”
Trên đường đi, Lâm Diêu lái xe mặt hồng hồng, tâm trạng vô cùng phấn khởi! Cát Đông Minh ngồi bên cạnh cười to.
“Tiểu Lâm, bây giờ chắc tên họ Liêu kia đang chửi cậu!”
“Cứ chửi tùy thích! Dù sao tôi cũng lấy được rồi, cứ để hắn chửi, tôi đâu có nghe!” Lâm Diêu lái xe rất nhanh, không có gì bất mãn.
“Mặc dù chúng ta biết ý nghĩa đằng sau nó, nhưng địa điểm Tư Đồ và ác thú gặp nhau cậu tra thế nào?”
“Bọn họ gặp nhau ở nông trường cỏ ngoại ô!” Lâm Diêu tự tin nói.
“Sao cậu biết?”
“Trình Viễn Trác nói bọn họ gặp nhau vào hôm Quan Đan báo cảnh sát, chiều hôm đó Liêu Giang Vũ mới đưa tư liệu của ác thú cho Tư Đồ, vừa may tôi cầm điện thoại của hắn nên biết được.

Sau đó chúng ta tới nhà Ngô Bình, mãi cho tới tối tôi mới gặp Tư Đồ, tên khốn kiếp đó hôi muốn chết, hắn nói tới nông trường cỏ gặp một người bạn, người đó chắc chắn là ác thú!”
“Nhưng hắn cũng có thể đi gặp ác thú sau khi chia tay cậu tối hôm đó mà.” Cát Đông Minh nói.
“Không thể, tối đó Tư Đồ luôn ở nhà tôi!”
Lâm Diêu vừa thốt lên, Cát Đông Minh liền im bặt, mặt không thay đổi nói, “Đã tới quan hệ này luôn rồi hả, Tư Đồ ra tay nhanh thật!”
Đối với suy nghĩ của hắn, Lâm Diêu không có tâm trạng để ý tới, vừa nhấn chân ga vừa nói, “Đội trưởng, ác thú dù sao cũng không phải đèn không có dầu, tốt nhất chúng ta tìm vài người qua đó đi.”
“Không cần, có người có súng, còn có Tư Đồ.” Cát Đông Minh vừa nói xong liền hối hận, biểu tình của Lâm Diêu như nuốt hơn trăm quả lựu đạn, hắn liền móc điện thoại gọi về đội.
Bãi cỏ quá lớn, làm cho bọn họ nhức đầu không thôi! Tìm bằng cách nào đây? Lâm Diêu bắt một nhân viên miêu tả khuôn mặt của Tư Đồ, nhân viên nghe xong lắc đầu.
Cát Đông Minh không thể làm gì khác hơn là kêu chia nhau ra tìm, Lâm Diêu chạy còn nhanh hơn cả ngựa!
Theo lý thuyết, Tư Đồ trong mắt người ta cũng xem như rất chói mắt, nhưng sao không có ai thấy hắn cả? Chẳng lẽ mình đoán sai? Hắn và ác thú không gặp nhau ở đây? Lâm Diêu quệt mồ hôi trên trán, vừa cám ơn người đứng canh cửa liền chạy về hướng bên kia.
Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Diêu rốt cuộc chạy hết nổi.

Trong đầu hắn đang liều mạng tìm những chuyện liên quan đến Tư Đồ.
Lúc này, có một nhân viên cách đó không xa, ôm bó cỏ khô đi ngang qua hắn, Lâm Diêu giật mình kéo người kia lại, ngửi ngửi! Làm cho nhân viên sợ muốn chết!
“Bó cỏ này được mang tới đâu?” Lâm Diêu sốt ruột hỏi.
“Chuồng ngựa đó.”
Cuối cùng cũng rõ, Lâm Diêu phi như bay về phía chuồng ngựa.
Lâm Diêu cũng không gọi cho Cát Đông Minh, hai chân cứ thế chạy! Chờ tới tận bên trong chuồng ngựa, Lâm Diêu phát hiện còn một cửa nhỏ, không cần suy nghĩ liền vọt vào!
Chân dừng bước, mắt nhìn thấy cách đó không xa, có một người đàn ông đứng đối diện Tư Đồ, lửa hừng hực đốt từ chân l3n đỉnh đầu!
Tư Đồ nhìn thấy người vọt vào, kinh ngạc trong phút chốc, sau đó kéo người đứng trước mặt ra sau lưng!
Người đàn ông đưa lưng về phía này nói gì đó vào tai Tư Đồ, Tư Đồ cười hì hì bước về phía trước, cùng lúc đó, người đàn ông kia đã băng qua cánh cửa phía sau.
“Tiểu Diêu, tôi không có ăn vụng nha, cậu đừng hiểu lầm.”
Mắt thấy Tư Đồ đang đến gần, Lâm Diêu căn bản cũng không nhìn hắn! Mục tiêu chính là ác thú!
Ngay lúc đi ngang qua Tư Đồ, Tư Đồ liền nắm tay kéo hắn lại.
“Anh buông tay ra, đồ chết tiệt!” Lâm Diêu chửi bậy, đánh một quyền! Quả đấm của Lâm Diêu với Tư Đồ mà nói, cũng có tính lựa chọn, lần này hắn chọn phản kích!
Bắt lấy cổ tay Lâm Diêu, dùng sức kéo ra sau, “Tin tôi, bây giờ không phải lúc để cậu thấy hắn.”
Lâm Diêu đã sớm không muốn nhiều lời với hắn, dùng sức dậm chân Tư Đồ, thụi cùi chỏ vào bụng hắn! Chỉ là, không thể thoát khỏi.
Chưa đi được vài bước, đã bị Tư Đồ đè vai xuống, Lâm Diêu xoay người đánh trả, Tư Đồ dĩ nhiên không hề lưu tình, chỉ cần năm chiêu đã có thể ép Lâm Diêu lên tường.
“Tiểu Diêu, cậu đánh không lại tôi! Nghe lời đừng ép tôi phải đánh thật!”
“Khốn nạn, nếu anh không đánh ngất tôi đi thì có chết tôi cũng phải đuổi theo!”
“Cậu! Cậu tin tôi đi.”

“Má nó, chính vì tin anh nên mới bị anh đùa giỡn! Tư Đồ Thiên Dạ, nếu anh không buông tay…”
“Nghe! Cậu không bắt được hắn đâu! Tôi và hắn gặp nhau là vì chuyện khác, không liên quan tới vụ án, cậu đừng đuổi theo quấy rối!”
Tư Đồ bắt đầu giận, nhưng Lâm Diêu lại bị hắn tổn thương, hắn nói mình quấy rối á! Hắn nói cái gì? Là mình rất ngu rất ngốc rất tùy hứng mới có thể tùy tiện dựa vào tâm trạng đối xử với người khác sao?
Nhưng không rõ tâm trạng của người ta thế nào, chính là cái tên khốn kiếp đó!
Ngay lúc Lâm Diêu khiếp sợ, phẫn nộ vô cùng, thì bên ngoài vang lên còi hụ của xe cảnh sát.

Tư Đồ sửng sốt, Lâm Diêu nhân cơ hội trốn thoát khỏi Tư Đồ, cho tới bây giờ chưa lúc nào chạy nhanh như vậy, hắn không còn cách nào làm đầu óc mình suy nghĩ bình thường.
Bên ngoài, người đàn ông kia quay lại chuồng ngựa, hắn không muốn chạm mặt với cảnh sát.
Lâm Diêu rút súng ra, giơ lên! Lại bị Tư Đồ giật lấy, ôm chặt cả người hắn.
“Đừng gây phiền phức cho tôi, chạy mau!” Tư Đồ nói với người kia.
Lâm Diêu khiếp sợ, tức giận, không cam lòng, trong lúc nhất thời đã làm hắn có đủ sức lực đẩy Tư Đồ ra, cũng quên mất súng của mình trong tay Tư Đồ, đuổi đánh người đàn ông kia!
Đối phương dễ dàng thoát khỏi quyền cước của Lâm Diêu, Lâm Diêu không nghe được Tư Đồ nói cái gì, ngay cả mình bị đánh trúng cũng không có cảm giác!
“Tiểu Diêu!” Tư Đồ đuổi theo, xen vào hai người, lần thứ hai ôm lấy Lâm Diêu.
“Đi mau!” Tư Đồ lại nói một lần.
Người kia xoay mặt về hướng khác, sau đó quay lại chuồng ngựa.
Chờ người kia biến mất, Lâm Diêu mới thấy xe cảnh sát tới.
“Tiểu Diêu, cái cậu cần quan tâm là vụ án không phải hắn, tôi nói rồi, đây là việc riêng của tôi.”
“Chuyện gì? Chuyện của anh là chuyện gì?”
“Không liên quan đến cậu.”
Trong lòng vốn đang tức giận giờ càng thêm đau đớn! Nhưng tại sao lại đau chính hắn cũng không rõ, mắt thấy quân cứu viện đã tới, hắn lớn tiếng kêu, “Hắn ở chuồng ngựa, mau lên!”
Chờ cả đám chen chúc chạy vào đó, Tư Đồ mới nói, “Đừng phí thời gian nữa, hắn đã sớm đi rồi.” Nói xong, trả súng lại cho Lâm Diêu.
Lâm Diêu cầm súng, đấm một quyền tàn nhẫn nhất vào mặt Tư Đồ, Tư Đồ lảo đảo, khóe miệng chảy máu.
“Đồ đâu? Hắn đưa cho anh rồi? Người đó là ai? Hai người đang làm cái gì?” Lâm Diêu căm tức nhìn Tư Đồ hỏi.
Tư Đồ lau khóe miệng.
“Tôi nói rồi, cái đó không liên quan tới vụ án, là việc riêng của chúng tôi.”
Lâm Diêu cắn răng lấy còng tay còng Tư Đồ lại, nói với Cát Đông Minh vừa chạy tới, “Bắt tên chết tiệt này về tổ!”
Tìm cả nông trường, ác thú như đã bốc hơi, cả đội mang Tư Đồ về cảnh cục.
Trên đường về, Cát Đông Minh suy nghĩ, nói thật, hắn cũng không muốn bắt ác thú, bắt người ta với tội gì chứ hả? Lời Liêu Giang Vũ nói không có ghi lại, Lâm Diêu nói ác thú trộm một trăm ngàn, cũng không có chứng cứ, với lại, cho dù có bắt người ta chưa chắc đã khai.

Cho nên, mục tiêu của Cát Đông Minh vẫn là Tư Đồ!
Hắn hoàn toàn tin tưởng Lâm Diêu có thể moi được tin đặc sắc từ Tư Đồ, nhưng thấy thế nào hai người này cũng có vấn đề! Lâm Diêu sao lại giận như vậy? Cho dù không bắt được ác thú, hắn cũng không có lý giận như vậy, chỉ cần có Tư Đồ, mọi chuyện đều rõ ràng… Nhìn Tư Đồ cũng không còn nhìn Lâm Diêu cười hì hì, khuôn mặt như không để ý tới ai, xoay đầu nhìn Lâm Diêu, sắc mặt tái nhợt, biểu tình không có gì vui.
Về tới cảnh cục, Lâm Diêu kéo Tư Đồ vào thẳng phòng thẩm vấn, Cát Đông Minh cũng đi theo!
Tư Đồ bị ép ngồi xuống cái ghế nhỏ, nghiêng đầu không nhìn Lâm Diêu, chờ Cát Đông Minh vào, hắn lại mở miệng.
“Các anh thật giỏi, có thể tìm ra người giải được.”
“Là anh bạn luật sư của cậu.”
“Hở, Giang Vũ? Không thể, Giang Vũ sao có thể nói cho các anh biết được, tên đó nổi danh…”
“Tên!” Tư Đồ vẫn luôn nói chuyện với Cát Đông Minh, Lâm Diêu bất thình lình hô to một tiếng!
Tư Đồ nhìn Lâm Diêu sắc mặt tái nhợt, mỉm cười.

“Biết rồi còn hỏi.”
“Tên!” Lâm Diêu không nhìn hắn, nhắc lại.
Tư Đồ khổ não nhìn Cát Đông Minh, đối phương đáp lại hắn bằng ánh mắt “Cậu phối hợp đi”.
Tư Đồ không thể tránh, cười nói, “Tiểu Diêu, cậu có tức giận cỡ nào tôi cũng không thể nói, sau khi kết thúc cậu muốn sao cũng được, tôi phải ra ngoài ngay, tin tôi, chuyện của tôi không liên quan đến vụ án.”
“Xem ra anh không định nói… Tư Đồ Thiên Dạ, tôi có quyền giữ anh 48 tiếng! Anh muốn ra ngoài? Không nói thì cứ ngồi trong này chờ 48 tiếng đi!” Lâm Diêu lạnh lùng nói.
Tư Đồ hít một hơi, nhìn đồng hồ trên tay, nụ cười dần biến mất.
“Cậu đã muốn giải quyết như vậy thì tôi cũng hết cách… Nhưng tôi có quyền gọi điện thoại chứ?”
Lâm Diêu nhìn hắn, tiện tay ném điện thoại mới tịch thu sang, Tư Đồ cứ như vậy cầm điện thoại lên trước mặt Lâm Diêu.
“Alo, tôi đang bị giữ ở tổ trọng án, trong vòng một tiếng, giúp tôi thoát khỏi đây.” Nói chuyện ngắn gọn, sau khi cúp máy, Tư Đồ đặt điện thoại xuống, lấy điếu thuốc ra đốt, mắt không chớp nhìn Lâm Diêu.
“Hai người sao lại như vậy? Tiểu Lâm cậu ra ngoài trước đi.” Cát Đông Minh thấy không được rồi.
Bị Cát Đông Minh kéo cỡ nào, Lâm Diêu cũng quật cường không chịu đi, Tư Đồ còn cố tình cười hì hì vẫy tay! Lâm Diêu chợt đẩy cấp trên mình ra, nắm áo Tư Đồ!
“Đường tưởng Liêu Giang Vũ có thể mang anh ra khỏi đây, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Tư Đồ cười nói, “Sao cậu biết tôi sẽ tìm Giang Vũ?”
Lâm Diêu sửng sốt, tiện tay thả Tư Đồ ra.

Cầm quyển sổ ngồi xuống trước mặt hắn, Cát Đông Minh bị đẩy ra cũng không biết nên nói cái gì.
“Tên.” Lâm Diêu lại bắt đầu.
“Tư Đồ Thiên Dạ.” Tư Đồ dĩ nhiên cũng phối hợp.
“Giới tính?”
“Nam.”
“Tuổi.”
“28.”
“Nghề nghiệp.”
“Không làm gì hết.”
“Người anh gặp ở nông trường hôm nay là ai?”
“Bạn.”
“Tên của hắn.”
“Diệp Từ.”
“Đang làm gì?”
“Không làm gì hết.”
“Hai người gặp nhau nói chuyện gì?”
“Nói về con ngựa này chạy khá nhanh.”
Lâm Diêu giương mắt lạnh lùng nhìn Tư Đồ, sắc mặt còn tái nhợt hơn hồi nãy.
“Anh định giả ngu với tôi, vậy tôi cũng sẽ giả ngu với anh! Đứng lên!” Nói xong, Lâm Diêu đứng dậy bước qua chỗ Tư Đồ, mở còng tay ra, cầm hai tay Tư Đồ bẻ ra sau, còng lại.
Lâm Diêu quay lại chỗ ngồi, lấy súng ra, đặt lên bàn.

Cát Đông Minh liền lạnh người.
Lâm Diêu nhìn thẳng Tư Đồ, nói, “Đội trưởng! Bây giờ tôi dùng tội danh cướp súng của cảnh sát, đánh lén cảnh sát để bắt giữ Tư Đồ Thiên Dạ, trên súng có dấu vân tay của hắn!”
Cát Đông Minh khó xử không biết phải làm sao.

Nhìn Lâm Diêu trông không giống nói đùa, nhìn sang Tư Đồ, biểu tình càng thêm lạnh lùng.

Tội cướp súng không phải nhỏ, cứ tiếp tục thế này, tin gì cũng không lấy được!
Cát Đông Minh trộm đưa mắt về phía Tư Đồ, ý bảo tốt xấu gì cũng mềm xuống đi, để Lâm Diêu bớt giận.

Xoay người lại khuyên Lâm Diêu đừng kích động.


Nhưng một người thì giả bộ không nhìn thấy, một người thì giả bộ không nghe! Ba người cứ lúng túng giằng co.
Không biết qua bao lâu, Đàm Ninh thận trọng ló đầu vào gọi Cát Đông Minh, kêu có người tìm.
Sau khi Cát Đông Minh rời khỏi, trong phòng thẩm vấn chỉ còn Lâm Diêu và Tư Đồ, bọn họ vẫn còn giằng co.

Mặc kệ Lâm Diêu dùng cách gì cũng không cạy được miệng Tư Đồ! Tư Đồ có làm thế nào cũng không ngăn được ý chí của Lâm Diêu!
Sau cùng…
“Sao cậu phải bướng như vậy! Tôi sao có thể có ý xấu với cậu chứ?” Tư Đồ nóng rồi.
“Anh cũng có ý tốt gì đâu! Những lời của Trình Viễn Trác sao không nói với tôi?”
“Tôi nói rất nhiều lần rồi, đó là chuyện của tôi, không liên quan tới vụ án! Nói cho cậu nghe chỉ tổ nhức đầu thêm!”
“Tại sao ác thú nói với Trình Viễn Trác nếu bị bắt thì kêu hắn nói với anh câu này, anh tưởng tôi ngu chắc? Không liên quan tới vụ án tôi sẽ lấy cái đầu xuống cho anh đá!”
“Cậu! Được, nghe đây, nếu bây giờ tôi nói cho cậu biết, vậy từ nay về sau, chúng ta sẽ không có bất kì quan hệ gì nữa! Cậu có còn muốn biết không?”
Lâm Diêu sửng sốt…
“Chúng ta đã từng có quan hệ gì sao?” Qua một lúc, Lâm Diêu lạnh lùng nói.
Tư Đồ cắn chặt răng! Trong phòng thẩm vấn lại trở về sự yên tĩnh.
Lâm Diêu mặc kệ cảm giác đau đớn trong lòng, cầm cây bút lên, “Anh và ác thú gặp nhau nói chuyện gì?”
“Muốn tôi giúp chứng minh Trình Viễn Trác không giết Ngô Bình.” Tư Đồ nói, trong giọng nói không có bất kì cảm xúc nào.
“Sao hắn lại muốn anh giúp?”
“Bởi vì cảnh sát đã nhúng tay vào, hắn từ trước tới giờ không nhúng tay vào những vụ của cảnh sát, cho nên tìm tôi.”
“Hắn nhờ Trình Viễn Trác nói câu đó với anh, kêu đã tìm được đồ, đó là gì?”
“Là chi phí tôi giúp hắn.”
“Trả lời câu hỏi của tôi! Là vật gì?”
Tư Đồ đang định lên tiếng thì cửa mở, Cát Đông Minh vừa vào liền nói, “Thả hắn ra.”
“Cái gì?” Lâm Diêu cho là mình nghe nhầm, hỏi lại.
Cát Đông Minh thấy hắn rất đắn đo, không thể giả bộ được.
“Tôi nói, thả Tư Đồ ra!”
“Tại sao?”
“Đừng hỏi tôi, cáo già tự chạy tới đòi người.”
Cáo già? Bọn họ dầu gì cũng là đơn vị cấp tỉnh, lão hồ ly đó chẳng lẽ là… Tư Đồ rốt cuộc tìm ai?
“Không được!” Lâm Diêu nhiệt liệt phản đối.
“Tiểu Lâm, cướp súng không phải chuyện có thể đùa giỡn, cậu không thể dùng tội danh này bắt Tư Đồ… bây giờ cậu không có thời gian suy nghĩ, người ta đang chờ ở bên ngoài.”
Lâm Diêu thở mạnh, đột nhiên cầm súng và thẻ ném xuống đất.
“Má nó tôi không làm nữa!”
“Lâm Diêu! Cậu phát hỏa cái gì? Tôi không biết cậu và Tư Đồ xảy ra chuyện gì, bây giờ chúng ta phải thả người! Nhặt lên cho tôi!” Cát Đông Minh cũng lên cơn, cản Lâm Diêu đang muốn ra ngoài, nhưng bị hắn đẩy ra.
Nhìn Lâm Diêu hoàn toàn bùng nổ, Tư Đồ cũng không biết đã mở khóa lúc nào, cầm lên đặt xuống bàn.

Hắn nhìn Lâm Diêu, không tỏ bất kì thái độ gì.
“Chỉ vì chút chuyện này của tôi, cậu cũng không cần đến mức đó.

Từ giờ trở đi, chúng ta là người xa lạ, gặp lại sau, cảnh sát Lâm.” Nói xong, Tư Đồ không hề lưu luyến rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại cái người vô cùng kinh ngạc đứng ngây ra trong phòng.
Bên ngoài, một ông chú trên vai có gắn quân hàm chứng tỏ thân phận không hề tầm thường, nắm tay Tư Đồ cười nói, “Gửi lời chào của tôi tới lão Hoàng, kêu hắn có rảnh nhớ tới thăm bạn bè cũ.”
Đầu quỷ! Lâm Diêu rốt cuộc cũng biết Tư Đồ tìm ai.
Hết chương 15.
Ying Ying: Cuối cùng cũng qua cái chương này :( Quánh lộn, cãi lộn ầm ầm hàaaa
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.