Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Chương 47: Đỉnh sức mạnh(12)




Lúc gặp ông chủ Hoa, Kỳ Vân đã không còn lo lắng gì nữa. Cô ta đội một chiếc mũ tròn không vành giản dị tinh tế, môi tô son đỏ thẫm, điếu thuốc lá trong tay tỏa ra mùi bạc hà thanh mát, hai gò má vốn bằng phẳng được giặm phấn cho hơi cao lên. Tiếng nhạc jazz phát ra từ máy hát trong nhà hàng Lựu Đỏ trầm lắng chậm rãi, trời vẫn lạnh, có điều nhờ hơi thở của các thực khách mà ấm lên đôi chút.

“Bọn họ không đợi được nữa đâu, phải nhanh lên.” Kỳ Vân thần người nhìn điếu thuốc kẹp giữa kẽ tay, thực ra mỗi hơi thuốc rít vào đều khiến cô ta khó chịu, nhưng không làm sao dừng lại được.

“Chuyện bên phía Tần Á Triết đã giải quyết ổn thỏa, đồ cũng có rồi, cô còn lo không xong việc chắc?” Ông chủ Hoa cười nhạt.

“Món đồ ấy chỉ có tác dụng nhất thời thôi, tôi bắt buộc phải tìm ra thùng hàng đó, bằng không...”

“Bằng không cô sẽ bị lộ nguyên hình?”

Cô ta ngẩng lên chỉnh lại búi tóc được chải cẩn thận sau đầu, run giọng nói: “Đây không phải vấn đề có bị lộ nguyên hình hay không, việc này can hệ đến quá nhiều chuyện.”

“Theo tôi thấy, cần kíp nhất lúc này là thả Tất Tiểu Thanh trở về, bằng không cô vẫn sẽ nằm giữa hai gọng kìm, sớm muộn gì cũng bị kẹp vụn thôi.” Ông chủ Hoa chậm rãi khuấy cà phê trong cốc, làm tan tác lớp màng mỏng kết trên bề mặt.

Kỳ Vân thoáng chốc cảm thấy như rơi xuống hố băng.

Ngày hôm sau, trước cửa nhà họ Tần lại xuất hiện một chiếc hòm mây, giống y sì đúc từ kiểu dáng đến kích cỡ chiếc hòm đựng Hình Chí Cương, vì vậy người làm không ai dám tự tiện mở ra, sau khi hốt hoảng chạy đi báo với Tần Á Triết mới khiêng vào giữa phòng khách trong nhà. Lúc mở hòm ra, ai nấy đều ra sức kiềm chế để không đưa tay bịt mũi, bởi đã có kinh nghiệm sặc sụa vì mùi xác thối lần trước.

May là lần này, thứ đựng trong hòm không phải ông chủ vũ trường đã chết, mà là Tất Tiểu Thanh đang hôn mê. Bà năm nhà họ Tần xuất hiện như cá nằm trên thớt, chỉ mặc một tấm áo ngắn thêu hoa lòe loẹt. Toàn thân mềm nhũn, tựa như bên trong đã bị khoét rỗng, chỉ chừa lại hơi thở nặng nề, ngoài bàn tay phải sưng vù mất một ngón tay đang được băng bó, cô ta có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh.

Tay quản gia mới được cất nhắc có biết sơ về y thuật, sau khi xác nhận phu nhân vẫn còn thở bèn vội vàng nhấc bà năm ra khỏi hòm, kiểm tra qua loa một lượt rồi ngẩng đầu bẩm báo chủ nhân: “Cảm tạ trời đất, chỉ bị đánh thuốc mê nên ngất đi thôi, đợi một lát là tỉnh.”

Tần Á Triết không nói không rằng, nhìn Tất Tiểu Thanh hôn mê bất tỉnh.

Ba ngày sau, Đỗ Xuân Hiểu xuất hiện tại dinh thự nhà họ Tần, chỉ nói đến lấy tiền.

“Hay thật, người cũng không phải do cô tìm thấy, dựa vào đâu mà đòi lấy tiền?”

“Chính là dựa vào việc chúng tôi liều mạng vì ông chủ Tần chứ gì!” Đỗ Xuân Hiểu hùng hồn nói, “Ông chủ Tần chắc quên rồi, ban đầu ai là người thông qua Húc Tử tìm ra tung tích Hình Chí Cương, rồi ai dùng cách mượn dao giết người bắt Hình Chí Cương nộp mạng?”

“Mượn dao giết người?” Tần Á Triết không thể nhẫn nhịn nổi nữa, “Trí nhớ của cô có vẻ hơi kém thì phải, tôi sai bọn cô đi chuộc người, kết quả vừa mất vàng vừa hao lính. Tay người Quảng Đông kia do tôi thả, mục đích chính là thông qua hắn tìm ra Hình Chí Cương, ai biết hắn lên cơn lại đi ra tay với chính ông chủ của mình chứ? Giờ Tiểu Thanh có thể trở về, sao cũng lại thành công lao bọn cô thế? Về tình về lý, món tiền này tôi đều không phải trả.”

Màn giễu cợt này không những không hề khiến Đỗ Xuân Hiểu chùn bước mà trái lại, cô càng tỏ ra ung dung. Bốc một miếng bánh xốp gạch cua trong đĩa bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm xong, cô mới nói: “Trí nhớ tôi hơi kém, còn đầu óc ông chủ Tần thì có vấn đề! Ông không nghĩ xem, bà năm có thể bình an quay về đâu phải nhờ Hình Chí Cương làm phúc, nếu không có chúng tôi lo liệu xung quanh, ông cho rằng người mình muốn tìm có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước cửa nhà chắc?”

Cặp mắt như hai quả chuông đồng của Tần Á Triết nhìn chằm chằm Đỗ Xuân Hiểu, ngọn lửa rừng rực trong con ngươi như muốn thiêu cháy người ta. Đỗ Xuân Hiểu cũng không kém cạnh nhìn trả ông ta, tuy trống ngực đánh thình thịch nhưng cô hiểu rằng, trong trò lừa bịp, yếu lĩnh chính là tuyệt đối không được chịu thua bất cứ ai.

“Ha ha ha ha...” Tần Á Triết bật cười ha hả vang nhà, “Cô Đỗ cũng gan đấy! Món tiền này, tôi đưa!”

“Đợi một thời gian nữa, thứ tôi đòi ông không chỉ là tiền thôi đâu.”

Đỗ Xuân Hiểu thầm nhủ trong lòng, rồi cũng phá lên cười.

Tất Tiểu Thanh tuy mất một ngón tay nhưng ngoài mặt chẳng hề lộ vẻ đau khổ. Lúc soi gương trang điểm động tác rất tỉ mẩn thành thạo, không giống người bị thương tẹo nào, khi kẻ lông mày bàn tay băng gạc vẫn đưa đậm nhạt đâu ra đấy, có thể nhận ra cô ta hơi sốt ruột, nhưng nhịp điệu từng động tác lại rất vừa vặn. Vú nuôi định tới bên giúp, nhưng lần nào cũng bị cô ta từ chối, chỉ nói: “Đi ra chỗ khác, việc này sao để người khác làm hộ được? Chẳng thà chị ăn cơm đi vệ sinh hộ tôi còn hơn?” Dù trên gương mặt vẫn thấp thoáng oán hận chưa thể nguôi ngoai, nhưng ai đến hỏi cô ta gặp phải chuyện gì những ngày bị bắt cóc, cô ta đều lắc đầu, nói “Không nhớ.” Duy chỉ có Tần Á Triết lờ mờ cảm thấy, cô ta không phải không nhớ, mà là sợ hễ lật lại những chuyện này thì không ai chấp nhận nổi. Trong sạch lẫn tôn nghiêm, đều là chuyện không được phép trình bày quá thẳng thắn.

Tuy đang trong tình trạng gần như giam lỏng, Tất Tiểu Thanh thỉnh thoảng vẫn tranh thủ ra khỏi nhà đi mua ít đồ, mấy người Hoa Lộng Ảnh trước khi bị đưa tới Hàng Châu, không hiểu sao đều lẻn vào phòng cô ta tiện tay cầm đi mấy bộ váy áo, nên cô ta đành phải may lại đồ mặc. Tần Á Triết biết vậy cũng mắt nhắm mắt mở để cô ta đi, hai người càng không có vẻ gì định ở cùng phòng nữa, thậm chí muốn mời Chu Tuệ Quyên là vú nuôi cũ quay về hầu hạ song ả sống chết không chịu. Chị Nguyệt vì thế bị điều từ nhà bếp lên, thoạt nhìn chị ta có vẻ không mấy bằng lòng, nhưng làm được mấy ngày, phát hiện bà năm vốn bị đồn được chiều quá sinh hư hóa ra không hề khó chịu như trong tưởng tượng, nên cũng không oán thán gì nữa. Huống hồ tiền lương hằng tháng cũng nhờ vậy tăng lên, lại thêm Hạ Băng dăm hôm ba bữa lại phụ cấp một khoản để hỏi han chuyện này chuyện kia.

Trong mắt chị Nguyệt, bà năm vừa trở về từ cõi chết thực rất đáng ngờ. Ví dụ như chỉ trốn rịt trong phòng riêng ăn cơm, ăn rất ít nhưng đủ ba bữa một ngày, thi thoảng nửa đêm còn lót dạ bằng mấy món điểm tâm như bánh đậu xanh các thứ. Thế vẫn chưa bằng mấy ngày liền, hễ sáng ngủ dậy là lại phải nôn khan vào ống nhổ, hơn nữa trông thì có vẻ ăn rất ít, nhưng cứ cái kiểu một ngày nhiều bữa như thế, gộp vào lại thành ra chẳng ít tẹo nào, suy đi tính lại, chị ta đồ rằng bà năm hẳn dính bầu mất rồi!

Chuyện này đương nhiên không thể để ông chủ Tần biết được, nhất là tính ra, bà năm rời khỏi nhà đã ba tháng rưỡi, nhưng trông thân hình mỏng dính ấy lại không có vẻ gì đã mang thai thời gian dài như thế, vì vậy lại càng không thể nói được. Nhưng dù không nói được thì vẫn cứ phải nói, chị Nguyệt te tái đi tìm quản gia mới ton hót. Quản gia mới họ Ly tên Trị, khác hẳn với tay nhân tình của Hoa Lộng Ảnh trước kia, tuổi còn trẻ nhưng hết sức chững chạc, thấy chị Nguyệt ấp úng thăm dò thì cười nói: “Hôm trước tôi kiểm tra qua tình hình bà năm, có mang thai hay không thì không biết, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, ấy là nếu ai dám động một ngón tay đến bà năm, hay tọc mạch đặt điều dù chỉ một lần, lão gia nhất định – roẹt – người đó!” Gã đưa hai ngón tay làm động tác kéo cắt qua đầu lưỡi lè ra.

Từ đó, chị Nguyệt biết rằng Lý Trị hoàn toàn không đi chung đường với đám người làm còn lại, Tần Á Triết lần này xem như có mắt nhìn người, tìm về được một nhân vật không tầm thường chút nào. Có điều sự khôn khéo và thâm độc của tay quản gia họ Lý này, về sau chị Nguyệt mới thực sự được lĩnh giáo.

Theo thời gian, Tất Tiểu Thanh dần bắt đầu lộ bụng, chẳng trách về sau quần áo cô ta mua đều lớn hơn hai cỡ, ban đầu chị Nguyệt còn không hiểu nổi, nhưng giờ biết chuyện cũng đành mặc kệ. Chị ta biết tỏng mọi chuyện, đồng thời hết sức bối rối, có nên nói ra hay không cũng thành chuyện khó nghĩ, không nói, chỉ sợ khi sự việc bại lộ lại bị liên đới, nói, e rằng phận người làm miệng toang toác lại biết quá nhiều không đời nào được tha. Đương nhiên Tất Tiểu Thanh cũng sợ chuyện đàm tiếu, hằng tháng đều cởi quần lót có dính máu đưa cho chị Nguyệt đi giặt, nhưng đồng thời trên đầu ngón tay cũng thường xuyên xuất hiện các vết thương bị cứa, đàn bà muốn giấu chuyện lớn nhường này, khổ sở nhường nào đàn ông khó mà tưởng tượng nổi. Nhất là những khi nửa đêm canh ba bụng đau quặn lại cũng không được kêu thét mà phải cắn răng chịu đựng, chỉ phát ra mấy tiếng ư ử trong cổ họng, chị Nguyệt ngủ ở phòng ngoài thực ra nghe rất rõ, nhưng đành phải vờ ngủ say, không dám vào xé toạc lớp giấy mỏng ấy.

Vào ngày Đông chí, Lý Trị dặn dò nhà bếp nấu chè trôi nước, đưa đến cho ông chủ Tần và bà năm, hai vợ chồng theo lệ thường ai ăn bát người nấy. Nhưng Tất Tiểu Thanh chỉ ăn một miếng rồi đặt xuống, chè nhân vừng quá ngọt quá ngấy, muốn đổi sang nhân thịt. Loáng cái, Lý Trị đã kêu chị Nguyệt tới nhà bếp bưng chè trôi mặn lên, chị ta sấp sấp ngửa ngửa bưng về, lúc đặt xuống trước mặt bà năm thì đã không thấy sáu viên bánh trong bát chè ngọt đâu nữa, bèn buột miệng hỏi: “Cái bát vừa nãy đâu rồi?”

“Tôi đem cho chó ăn rồi, nhìn mà ngấy!” Tất Tiểu Thanh bụm miệng nói.

Chị Nguyệt biết thừa chính cô ta đã ăn sạch nhưng cũng không dám vặn vẹo, đặt bát bánh mặn xuống rồi đi ra.

Nào ngờ đến nửa đêm, Tất Tiểu Thanh đau bụng phải trở dậy ba lần liền, lần sau dài hơn lần trước. Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa mới gọi một tiếng “Chị Nguyệt”, chị Nguyệt đành khoác áo trở dậy, đỡ lấy bà năm bấy giờ đã không tài nào đứng dậy khỏi bô.

“Có cần gọi bác sĩ đến khám không?”

“Khám khám cái con khỉ! Chẳng qua là đau bụng thôi, có cần làm lớn chuyện thế không?” Tất Tiểu Thanh mặt mày tái mét, mồ hôi hột thi nhau chảy qua má, ướt đầm đìa cả cổ, hai tay ấn chặt bụng, mắt đẫm lệ nhòa.

“Vậy... vậy phải làm thế nào giờ?” Chị Nguyệt cuống lên không còn hồn vía đâu, hai chân run lẩy bẩy.

Tất Tiểu Thanh nhăn nhó mặt mày, chẳng còn hơi sức nói gì nữa. Chị Nguyệt nín thở kéo quần cô ta lên, tạ ơn trời đất, vẫn chưa thấy vết máu báo, nên yên tâm dìu bà năm vào giường. Cô ta vừa đặt người xuống giường, quả nhiên cả người lại co quắp như con tôm.

“Bà năm đợi một lát, tôi đi gọi người tới giúp!”

Tất Tiểu Thanh còn chưa kịp thốt khỏi miệng “Không cần”, chị ta đã chạy biến ra ngoài.

Chị Nguyệt chạy đến gõ cửa phòng ngủ của Lý Trị, mới gõ mấy tiếng cửa phòng đã mở, Lý Trị quần áo chỉnh tề đứng bên trong, vừa thấy chị Nguyệt đã hỏi ngay xảy ra chuyện gì. Chị Nguyệt lắp bắp chưa kể rõ đầu đuôi, gã đã rảo chân đi còn nhanh hơn chị, chị đành chạy theo sau giải thích, nhưng càng nói càng rối rắm. Đến khi cả hai tới trước cửa phòng Tất Tiểu Thanh, gã quay người lại chỉ nói một câu “Chị đợi ngoài này một chút” rồi đi vào trong.

Chị Nguyệt đứng đờ ngoài cửa, suốt hai canh giờ.

Trong hai canh giờ ấy, tư duy của chị đã sáng rõ ra nhiều, chị phát giác ra điểm dị thường ở Lý Trị. Giày của gã, áo dài của gã, cả hòm thuốc gã cầm trong tay, tất cả, dường như đều là chuẩn bị sẵn cho bà năm đêm nay!

Lúc Lý Trị bước ra, quần áo trên người như đã thay sang bộ khác, có màu nâu đỏ rất bất bình thường.

“Bà năm thế nào rồi?” Chị Nguyệt thấp thỏm hỏi.

“Bánh trôi mặn ban sáng bị hỏng, chắc là do thịt ôi. Tôi đã tiến hành châm cứu, làm sạch mọi thứ trong bụng bà năm rồi.”

“Sạch... sạch rồi?” Chị lập tức thấy lạnh toát sống lưng, tựa hồ có hàng trăm cánh tay u linh đang áp lên đó.

“Đúng vậy.” Ánh mắt Lý Trị lạnh băng, môi thoáng nở nụ cười, trong nụ cười ấy còn pha lẫn cả vẻ tàn nhẫn, “Sạch sành sanh, tuyệt đối không để lại hậu-họa-về-sau.”

“Quản... quản gia Lý, bà năm vẫn còn nhỏ tuổi...”

“Nhỏ tuổi lại càng phải cẩn thận, không thể bạ gì cũng ăn, bằng không sẽ giống như hôm nay, vừa ăn mặn vừa ăn ngọt, không đau bụng mới là lạ. Bà năm hết đau rồi cũng thôi, chỉ khổ cánh người làm chúng ta, lão gia nếu trách phạt thì lấy ai đứng ra gánh? Chị ư? Hay tôi? Hay là bà hai nghe nói đi an dưỡng ở Hàng Châu, song lại chết vì băng huyết khó sinh?”

“Bà hai bị băng huyết chết rồi ư? Sao không...”

“Sao không thấy làm đám tang chứ gì? Người là của ông chủ Tần, mạng cũng nằm trong tay ông chủ Tần, tang lễ cũng phải do lão gia muốn làm thì mới làm. Nói cách khác, lão gia muốn bà ấy chết, hoặc chết rồi không đưa tang, cũng được hết. Vậy nên phận người làm, trước những việc lực bất tòng tâm thì cách tốt nhất là buông tay, nhưng có thể khẳng định một điều, từ xưa trong cung đình đều theo quy tắc này, ở đây cũng vậy thôi. Thế nên, dọn dẹp sạch sẽ những chuyện không mấy đẹp đẽ trên người chủ nhân, mới là bổn phận của kẻ dưới.”

“Cậu bớt nói mấy lời bóng bẩy ấy đi!” Chị Nguyệt tức đến sững cả người, “Nhất định hôm đó kiểm tra tình hình bà năm hôn mê, cậu đã biết bà ấy đang mang thai. Nhưng chuyện xấu trong nhà không thể rêu rao ra ngoài, nếu nói với lão gia, chưa biết chừng chính cậu cũng rước họa vào thân, thế nên hôm nay mới giở thủ đoạn bẩn thỉu này, cậu có còn là con người nữa không hả?”

“Có phải là người hay không không quan trọng, quan trọng là phải sống, đến làm công ăn lương ở một nơi như nơi này, chị còn có thể coi mình là người ư?”

Câu nói này của Lý Trị đã đẩy lùi tất thảy căm hận lẫn xót xa của chị Nguyệt. Chị đứng đó hồi lâu không dám bước vào phòng, cũng nhờ thế nhìn rõ được chiếc áo dài nâu màu sắc kỳ dị Lý Trị đang mặc thực ra chính là chiếc áo cũ lộn trái, đó là màu lớp lót bên trong. Mặt ngoài lúc này trông thế nào, chị ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.