Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Chương 4: Đường Huy xui xẻo (3)




Đường Huy quả thực không dám tâng bốc kỹ thuật chụp ảnh của Đỗ Xuân Hiểu, nhưng lại nảy sinh hứng thú với bức ảnh sau khi rửa ra. Mặt mũi cô gái trong ảnh rất mờ, người mặc một bộ xường xám tay hến quá đầu gối, gấu váy in họa tiết hoa sen, vì đang trong tư thế chạy nên cẳng chân thon thả lộ hẳn ra ngoài, hình tuy nhòe vẫn có thể nhận ra đầu tóc cô gái từng được chải rất công phu, mái tóc lưng lửng bị thổi bay phấp phới trong gió. Phía sau cô gái là một dải biểu ngữ lớn, thấp thoáng hàng chữ “Đả đảo quân xâm lược Nhật Bản”, “Phản kháng chính là sức mạnh”, chắc hẳn đoàn người biểu tình đang ồ ạt tiến đến, mình cô gái này ở trước đoàn người, còn giống như đang bỏ chạy.

Thực ra, lần đó Đường Huy giữa đường lăn ra ngất xỉu nên không chụp được gì có giá trị, bất đắc dĩ phải đem nộp mấy tấm chả đâu vào đâu. May mà ngòi bút của anh ta linh hoạt, bài báo viết ra tinh tế sâu sắc, thậm chí còn nhắc tới một số hiện tượng đặc biệt kỳ lạ đằng sau lời hô hào chống Nhật trong nước, ví như vai trò của gián điệp Nhật Bản trong vụ này, kêu gọi đề phòng những “mật thám” được quân đội Nhật phái đi trà trộn trong hàng ngũ người Trung Quốc, rồi còn chĩa mũi dùi vào “ma nữ” Kawashima mang huyết thống hoàng thất dân tộc Mãn, văn chương quả nhiên là thứ vũ khí sắc bén xoáy vào xương thịt. 

Đỗ Xuân Hiểu cầm chính tờ Thân Báo đăng bài viết của Đường Huy tới tìm anh ta. 

Lúc đó anh ta đang dùng cà phê cho tỉnh táo, thấy cô đến bèn đặt tách cà phê xuống, chìa ảnh ra. Cô lấy tấm ảnh ra khỏi phong bì xem qua, miệng bất giác mỉm cười: “Ừm, xem như cũng có chút hy vọng.”

“Người trong ảnh là ai?” Đường Huy rốt cuộc vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi, đây là bệnh nghề nghiệp.

Cô đang định mở miệng thì từ trong ngực áo rơi ra một tấm thẻ hình chữ nhật. 

Anh ta giúp cô nhặt lên, thấy bên trên tấm thẻ là hình vẽ vô cùng kỳ dị, miêu tả một người đàn ông tiều tụy bị túm một chân treo ngược, tóc tai buông lòa xòa dưới đất, bao bọc xung quanh là những dây hồng leo héo tàn.

“Ôi chao! Người treo!” Cô giật lại lá bài, ngạc nhiên thốt lên, “Anh chàng đẹp trai này, anh nên cẩn thận đấy, nội trong mấy ngày nữa nhất định sẽ có tai họa ập xuống đầu. Nếu muốn tránh tai vạ, ngày mai bớt chút thời gian tới ngõ Thạch Khố Môn, tìm một tay thợ may họ Lý. Gian sảnh nhỏ sát vách nhà anh ta, bước vào cửa có thể thấy ngay trồng hoa lựu chính là nhà tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp anh hóa giải kiếp nạn này.”

Lời này nếu thốt ra từ miệng những cô gái khác, Đường Huy nhất định sẽ cho là vì mình “nghiêng nước nghiêng thành” hoặc gặp vận đào hoa, nhưng Đỗ Xuân Hiểu nói thế, lại khiến anh ta tự dưng nghiêm túc hẳn lên. Nhất là trước lúc ra về, cô còn đặc biệt buông lại một câu dặn dò: “Muốn giữ mạng thì đến sớm chút.”

Trên người cô ta tỏa ra mùi khói thuốc nồng nặc, thứ mùi ấy xộc vào mũi, vừa ngửi đã biết đây là một cô nàng tùy tiện chẳng thiết tha chuyện ong bướm, Đường Huy tức thì cười đáp: “Nếu tôi tới, cô có thể cho tôi biết cô gái trong ảnh là ai không?”

Cô nghiêm mặt, mắng: “Anh có biết thế nào là thức thời không hả? Người ta đang cứu mạng anh đấy, lại dám cò kè với bà cô đây nữa?”

Mấy chữ “bà cô đây” văng khỏi miệng Đỗ Xuân Hiểu khiến Đường Huy càng lấy làm thích thú, xem ra bất luận thế nào cũng phải làm một chuyến tới Thạch Khố Môn rồi!

Hạ Băng và Đường Huy ngồi đối diện nhau, đều rất căng thẳng, vì Đường Huy ngồi đối diện nhau, đều rất căng thẳng, vì Đường Huy dáng người cao lớn, vừa vào cửa đã chắn hết ánh sáng mặt trời, không giống phóng viên mà giống tay ác ôn nào đó hơn; còn Đường Huy thấy Hạ Băng có vẻ mảnh khảnh nhã nhặn, nhất thời không đoán ra nổi quan hệ giữa anh và Đỗ Xuân Hiểu. Em ruột? Em họ? Hay là tay thám tử tư thuê ở đâu về? Đến khi Đỗ Xuân Hiểu đầu tóc bù xù bước ra từ phòng trong, chân trần kéo lê đôi dép vải đi trong nhà, tay kẹp nửa điếu thuốc, đưa cho Hạ Băng bộ đồ ngủ lụa Hồ Châu, Đường Huy mới ngỡ ngàng trước thân phận tình nhân của hai người này.

“Đến cũng sớm thật đấy!” Đỗ Xuân Hiểu ngồi trên chiếc xô pha cũ mèm, dụi tắt đầu thuốc vào chân bàn trà. Bộ bài tarot đã được đặt ngay ngắn trên bàn, giống như một cạm bẫy tinh xảo, chỉ đợi con mồi sa chân.

Nhưng cô không hề xem bói cho Đường Huy mà đặt hai tấm ảnh ra trước mặt anh ta, nói: “Bọn họ là cùng một người, Bươm Bướm Nhỏ của Bách Lạc Môn, từ xưa hồng nhan vốn bạc mệnh, nên cô ấy giờ...biến mất rồi.”

Đường Huy đặt hai tấm ảnh cạnh nhau so sánh, một tấm nhìn như là chân dung vũ nữ nổi tiếng xé thẳng xuống từ cổng vũ trường, tấm còn lại chính là bức ảnh biểu tình trên phố anh ta giúp Đỗ Xuân Hiểu rửa ra. Cô gái trong bức hình trông không rõ mặt nhưng có thể thấy đang trong tư thế bỏ chạy, nhìn kỹ một chút, cảm thấy gương mặt mờ mịt kia dường như hơi nghiêng sang biểu cảm hoảng loạn.

“Anh Đường có ấn tượng thế nào về người đẹp này?” Đỗ Xuân Hiểu đủng đỉnh nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt.

“Chưa từng gặp, người đẹp thế này, nếu từng gặp tôi nhất định đã có ấn tượng.” Đường Huy lắc đầu, đẩy trả tấm ảnh.

Đỗ Xuân Hiểu lại uống ực một ngụm cà phê, vị ngọt đắng xộc thẳng vào cổ họng: “Chẳng trách mẹ tôi bảo, đàn ông Thượng Hải không những nhỏ nhen mà còn đặc biệt lươn lẹo, hóa ra là thật!”

Anh ta không đáp lời, mà nhoẻn cười với Hạ Băng.

“Nghe nói, cô ấy ủ ấm chăn cho anh cũng không phải một hai lần, sao lại coi như không quen biết gì được? Tuy tấm ảnh tôi chụp bằng cái máy kia của anh bị mờ, nhưng những tấm khác đều rõ mồm một đấy thôi. Chậc chậc, chả trách người ta bảo những gã đàn ông đẹp mã thường bạc tình.” Đỗ Xuân Hiểu vẫn không chịu buông tha, thẳng thừng vạch trần màn kịch của Đường Huy.

Đường Huy đành gãi đầu, cười nói: “Chuyện giữa tôi và Thục Mai đã xưa lắm rồi, làm sao tôi biết được giờ cô ấy đang mất tích, chắc là về quê chăng.”

Đỗ Xuân Hiểu đang định đáp lại thì bị Hạ Băng cướp lời: “Hay thật đấy, anh cũng nói giống hệt bà chủ Bách Lạc Môn.”

Anh đã giấy nhẹm câu “chính chị Yến bán đứng anh cho chúng tôi”, đợi xem Đường Huy phản ứng thế nào.

Đường Huy cười khổ, rút một lá từ xấp bài tarot để trên bàn trà, quăng lên mặt bàn – Nữ tư tế.

Khuôn mặt Quan Thục Mai to bằng lòng bàn tay dường như đang gí sát về phía anh ta.

“Không được động đậy.”

Cô thường ấn ngực anh ta xuống, cưỡi lên người anh ta, dùng đôi bờ môi cắn nhẹ vào vành tai anh ta, bầu ngực căng tròn như hai trái đào mọng nẩy nẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tiết ra mật ngọt. Mới đầu, chính vì đắm chìm trong mật ngọt của cô nên anh ta mới trở nên yếu mềm, tung hô hết lý trí. Khoảng thời gian đó, anh ta gần như không ngày nào không rúc trong nhà cô, hằng ngày tới trước cửa Bách Lạc Môn đón cô tan làm lúc hai giờ sáng, đêm có lạnh cắt da cắt thịt cũng không dập tắt nổi nhiệt huyết cháy bỏng. Có lần gặp phải xe của Hình Chí Cương chạy rề rề ngang qua, đanh mặt lại nhìn anh ta từ cửa sổ xe, ánh mắt như lưỡi rắn liếm láp thần kinh, khiến anh ta vô duyên vô cớ run lẩy bẩy.

“Đừng có tán tỉnh cô ta nữa, cô ta không phải thứ cậu có được đâu.”

Một câu nói này của Hình Chí Cương đã khóa chặt lấy anh ta, dục vọng bị từng từ từng chữ phun ra từ miệng đối phương đập cho nát vụn. Có điều xuất phát từ tôn nghiêm của đàn ông, anh ta không những không chùn bước mà còn ham muốn cô nhiều hơn, cho đến tận khi cô thỏa mãn xin tha mới chịu buông. Nhưng dù vậy, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, mối duyên tình mong manh kiểu này rồi sẽ chẳng thể lâu dài, chưa cần đợi Hình Chí Cương chính thức kiếm người tới cảnh báo, Đường Huy đã chủ động ngãng ra.

Đương nhiên, quan trọng hơn cả là, vào thời điểm đó anh ta đã quen biết Thượng Quan Giác Nhi – một Thượng Quan Giác Nhi có thể dễ dàng lấy mạng đàn ông.

Cộp cộp!

Đỗ Xuân Hiểu đã không còn nhẫn nại được nữa, gõ lên mặt bàn mấy cái: “Vậy chắc anh Đường cũng nhớ được những người có qua lại với cô Quan chứ? Lần cuối cùng anh gặp cô Quan là vào khi nào, ở đâu?” 

“Cách đây nửa năm tôi chia tay cô ấy, sau đó chỉ cùng nhau uống trà một lần rồi không còn gặp lại nữa. Cô cũng biết đấy, một phóng viên nghèo như tôi, quả thực không bao nổi phụ nữ như thế.”

“Nhưng lá bài nói với tôi, là anh Đường trước nay luôn dùng tiền của cô Quan.” Đỗ Xuân Hiểu phe phẩy lá Nữ tư tế kia, “Anh xem, đàn bà nắm quyền, đàn bà gánh vác tương lai, đáng tiếc là trăng sáng soi mương rạch, phú cả tâm tư.”

Đường Huy bấy giờ mới lộ vẻ căng thẳng, giống như có cây kéo xẻo mất một mẩu tim của anh ta, cảm giác đau đớn ấy từ trong dần dần lan ra ngoài, mới đầu không cảm nhận thấy, nhưng rồi vô tình rờ vào mới phát hiện ra máu tươi đã đẫm cả bàn tay. Anh ta hiểu, có lẽ mình sẽ mãi mãi canh cánh mối tình này.

Đỗ Xuân Hiểu tiễn Đường Huy ra cửa, lúc ra khỏi Thạch Khố Môn, miệng vẫn còn ngậm tăm xỉa răng, cổ áo khoác ngắn để mở tơ hơ. Đường Huy cảm thấy cô kỳ lạ bèn nhìn chằm chằm, cô cười hỏi: “Anh lại có người thương rồi hả?”

“Phải.” Anh ta không phủ nhận, câu trả lời thẳng thắn này khiến hai mắt anh ta sáng như sao, khí thế bức người, Đỗ Xuân Hiểu bất giác thấy cảm mến sự đa tình của anh ta. Có những người đàn ông, yêu đến trăm lần cũng đều là “thật lòng”, không giống một số khác, luôn coi phụ nữ là quân cờ trong trò chơi.

“Tôi biết vì sao có nhiều cô phải lòng anh thế rồi.” Cô mỉm cười.

“Tự tôi cũng biết.”

Anh ta không hề giấu giếm, ngửa đầu tự đắc, ánh nắng buông lên trán, lông mày như được mạ một lớp vàng, bộc lộ nét ngây thơ mê hồn. Đỗ Xuân Hiểu quả thực rất muốn trải bàixem cho anh ta một lần, thể hiện chút chân tài thực học của mình. Nhưng tương lai của Đường Huy, cũng giống như quá khứ của anh ta, đều thâm sâu khó dò, thế nên, cô cũng rất lấy làm hứng thú với bí mật của anh ta.

“Từ sáng mai, phải bằng mọi giá theo dõi Đường Huy, không cần làm những chuyện thừa thãi khác nữa.”

Đỗ Xuân Hiểu hạ lệnh cho Hạ Băng cảm tử, còn “những chuyện thừa thãi khác” cô quyết định một mình phụ trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.