Nghĩ thì dễ, làm thì khó. Hiện thực tàn nhẫn, đường đi quanh co.
Không nói đến tấm trù tạp kia. Chỉ nói đến mười một tấm huyễn tạp cấp một hắn chưa từng nghe thấy này đối với hắn mà nói chính là một sự khiêu chiến cực lớn. Bất quá Trần Mộ cũng không cảm giác thấy gian nan. Trái ngược hắn cảm giác phi thường vui sướng. Tất cả tâm tư của hắn đều chìm đắm vào trong việc chế tạo những tấm tạp phiến này.
Đợi đến lúc lôi tử trở về, hắn muốn chuyên tâm nghiên cứu thế này cũng không thể dễ dàng như vậy.
Trở lại trường học, Tả Đình Y sắc mặt khó coi vượt qua đám đệ tử đang huyên náo nhường đường mà đi. Đúng lúc này hắn nghe được một nhóm nhỏ đang nghị luận ở phía trước.
“Có nghe được gì chưa? Người của tiểu tổ phá giải hôm qua làm hỏng vài cái dụng cụ của trường học.”
“Tiểu tổ phá giải? Chính là tổ phá giải cái kia tên là gì ấy nhỉ, {Không Hẹn mà Gặp} sao?”
“Chẳng phải là cái đám đó sao? Cứ tưởng rằng mình giỏi lắm. Hắc, muốn đi phá giải tạp ảnh của người ta, chuyện này vui đây.” Người nói lời này đích thật là loại điển hình của kẻ thích nhìn người khác gặp tai họa.
“Mấy cái dụng cụ? Chẳng lẽ bọn họ dùng không quen sao? Thế nào lại làm hỏng dụng cụ được?” Tên còn lại nhịn không được hỏi.
Người nói đầu tiên đưa tay ra làm thành một tư thế, vẻ mặt thần bí.
“Bẩy cái?” Những người xung quanh thất kinh: “Khó có khả năng! Bẩy cái dụng cụ? Đến cùng là xảy ra chuyện gì, bạn bè thì làm ơn nói rõ ràng một chút đi.”
Người đưa tin này thấy hấp dẫn được chú ý của mọi người, có chút đắc ý nói: “Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không minh bạch lắm. Bất quá chuyện bẩy cái dụng cụ này bị hỏng là tuyệt đối đúng. Một bạn thân của ta cũng ở trong tiểu tổ phá giải, ngày hôm qua mang vẻ mặt đưa đám tới đau khổ kể cho ta.”
“Bẩy cái. Ah ah, bọn họ phải bồi thường một số tiền lớn rồi.!”
“Đâu phải chỉ là một số lớn không thôi. Trong này nhưng lại có vài cái dụng cụ cao cấp. Có người tính rằng mỗi người trong ba mươi người đó, phải gánh hai trăm vạn Audierne. Huynh đệ của ta tối hôm qua ôm ta mà khóc cả đêm, nghe rầu rĩ bi thương đến chết!” Người nói chuyện lắc lắc đầu, vẻ mặt nước mắt cá sấu (nguyên văn: thỏ chết cáo khóc thương): “Hai năm tiền tiêu vặt của hắn cứ như vậy trôi theo dòng nước.”
Mọi người đều than thở.
Khóe miệng Tả Đình Y ở phía sau thoáng hiện lên một nét trào phúng, không biết có phải tâm lý lấy được thăng bằng hay không mà sắc mặt hắn nhất thời tốt hơn vài phần. Ngày hôm qua hắn làm hỏng cái dụng cụ phân tích kia phải mất đến hai ngàn vạn audierne.
Hắn không phải đau xót số tiền này. Mà hắn đau xót vì cảm giác thất bại. Hắn cảm giác như bị một cái bạt tai cứng rắn. Hắn với bản tính kiêu ngạo vô cùng thống hận loại cảm giác này.
Tạp ảnh đáng chết! Trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa.
“Ta đã trở về.” Lôi tử vác bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng hô lớn. Mấy thứ này là hắn đặc biệt mang đến cho Trần Mộ. Phần lớn bên trong là thứ ăn được.
“Thật không biết ngươi mấy ngày này đem nhà biến thành bộ dáng gì nữa.” Lôi tử một mặt lầm bầm, một mặt đẩy cửa phòng Trần Mộ.
Rầm! Thanh âm rơi đổ của một đống đồ vật lớn phát ra.
Khắp nơi trong phòng trong mắt hắn chất đầy các thứ cổ quái gì đó, mà ở dưới chân hắn lại càng tán loạn một đống hỗn loạn gì đó. Hắn phỏng chừng mình vừa rồi chính là làm đổ đống đồ vật này.
Một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ từ phía sau đống đồ vật hỗn loạn đó nhìn lên. Đôi mắt đó phun ra lửa làm lôi tử hãi hùng khiếp vía.
“Ta, ta... Ta đi nhầm cửa.” Lời còn chưa dứt, hắn buông rơi cái bao lớn trên tay, quay đầu nhấc chân chạy trối chết.
Tận đến tối mịt, hắn mới một lần nữa trở lại chỗ ở của Trần Mộ.
Hắn lại một lần nữa đẩy cửa đi vào, giống như đi vào một căn phòng xa lạ nào khác. Trong phòng sạch sẽ như mới, đám vật phẩm tán loạn lúc trước đã được phân biệt sắp xếp gọn gẽ ở góc phòng.
Trần Mộ đang khom lưng thu thập, cũng không ngẩng đầu lên, lấy một giọng nói rất bình tĩnh hỏi: “Về rồi sao?”
“Ngươi đi đến những nơi nào? Vui chơi thế nào?” Trần Mộ có chút tò mò hỏi. Hắn chưa bao giờ đi ra khỏi Đông Thương Vệ thành, đối với thế giới bên ngoài hiểu biết rất ít.
“Rất tuyệt vời!” Nói đến chuyện này, lôi tử hiển nhiên phi thường hưng phấn: “Ta đi đến Phạm A thành ở khu Phạm A Tư. Thác nước lớn Tây Tây Lý Áo nơi đó quả thực là kỳ tích của loài người. Không có tận mắt nhìn thấy, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được tràng cảnh mấy trăm cái thác nước lớn nhỏ xuất hiện ở trước mặt ngươi là như thế nào.”
Giống như hàng trăm sợi mì màu bạc siêu khổng lồ sao? Trần Mộ tưởng tượng một hồi, thấy không có kết quả, đồng ý nói: “Quả thật không cách nào tưởng tượng được.”
“Khu kiến trúc nổi danh nhất ở khu Phạm A Tư ngươi biết là cái gì không?” Lôi tử dùng một thanh âm tràn đầy dụ hoặc hỏi.
“Không biết.” Trần Mộ dứt khoát lắc đầu.
Trên mặt Lôi tử lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường: “Ta biết là ngươi không biết mà. Chậc chậc, cũng phải thôi, Đầu Gỗ ngươi mà có tinh thần tìm hiểu cái này sao? Đó là một trong những kiệt tác huy hoàng nhất của nhân loại từ trước tới nay, Khổ Tịch Liên Tự quần!”
“Khổ Tịch Tự sao?” Trần Mộ vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Khổ Tịch Tự một trong số lục đại sao?”
“Không có hiểu biết.” Lôi tử hiện tại ngay cả khinh bỉ cũng không muốn: “Địa phương tên là Khổ Tịch đó cũng không phải chỉ có một cái Khổ Tịch Tự, mà là có hơn một ngàn chùa miếu liên miên không ngừng, tụ tập lại cùng một chỗ, cho nên mới gọi là Khổ Tịch Liên Tự Quần. Khổ Tịch Tự chỉ là một cái chùa đại biểu trong đó mà thôi. Kì thật trong đó có vài ngôi chùa có lịch sử so với Khổ Tịch Tự còn lâu đời hơn.”
“Ồ.” Vẻ mặt chỗ hiểu chỗ không của Trần Mộ lập tức làm cho lôi tử bỏ đi dục vọng định giải thích thêm.
Lôi tử cùng Trần Mộ hiển nhiên là hai loại khác nhau. Sở thích hai người theo đuổi cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng hai người lại có thể tin tưởng nhau, nể trọng nhau.
“Mấy ngày này ngươi ở nhà bận bịu những cái gì?” Lôi tử nhìn quanh bốn phía. Sự bề bộn thoáng hiện ra khi đẩy cửa lúc trước để lại ấn tượng sâu đậm với hắn.
“Chế tạo tạp phiến.” Trần Mộ đưa cho Lôi Tử một chén nước.
“Có thành quả hay không?” Lôi tử tiếp lấy chén nước hứng thú hỏi.
Trần Mộ lắc đầu: “Vẫn chưa có gì. Vấn đề rất nhiều.” Mấy ngày này, hắn hao hết tâm lực mới chế ra một trong số mười hai tấm tạp phiến, nhưng hao phí tài liệu đã mất một phần ba. Số tài liệu còn lại hắn dự tính không cách nào đủ cho hắn chế tạo hết mười hai tấm tạp phiến này.
“Ta không giúp đỡ được ngươi.” Lôi tử nhún vai đứng dậy nói: “Ta muốn đi xem tạp ảnh của chúng ta bán thế nào rồi, nếu có thể bán thêm một hai cái nữa thì thật tốt”.
“Nói rất phải!”
Trần Mộ vội đứng lên, bộ dáng dường như hận không thể lập tức bán được một lúc mấy ngàn cái. Hắn sắp bị tiền bức cho phát điên rồi. Chế tạp thật sự là đốt tiền a! Tất cả đều là tiền a.”