Hồng Đào ngồi ở hàng ghế dưới cùng, nhìn thoáng qua Tả Đình Y đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, kinh ngạc nói: “Ngộ nha, ngươi bắt đầu thích tạp ảnh từ khi nào vậy?”
“Thích?” Tả Đình Y lắc đầu:“Không hề.”
“Nhưng ta thấy ngươi xem rất chăm chú.” Trên mặt Hồng Đào lộ ra vẻ kì quái.
Đang ngồi ngay ngắn Tả Đình Y thản nhiên nói: “Làm một việc không thể chỉ để ý bên ngoài, nhưng nếu bên ngoài làm cũng không xong, vậy việc đó cũng sẽ tám chín phần không xong.”
“Dối trá!” Hồng Đào khinh bỉ nói, liền sau đó ngáp một cái: “Dù sao ta rất mệt. Ta nói này, ngươi không có việc gì làm hay sao mà lại kéo ta đi xem tạp ảnh, ngươi thích thì mua một bộ riêng cho mình được rồi, cần gì tới đây giúp vui?”
“Chúng ta không thể đánh giá vấn đề qua mặt ngoài….”
Hồng Đào vội vàng ngắt lời hắn: “Trọng tâm, nói vào trọng tâm đi.”
« Ta tới vì nàng. » Thần sắc Tả Đình Y rất tự nhiên.
“Nàng? Nàng nào?” Hồng Đào khó hiểu.
Tả Đình Y nhìn thoáng qua góc phòng học: “Mạn Tư Doanh.”
Vẻ mặt Hồng Đào như hóa đá, qua nửa phút mới tỉnh lại, giống như vừa nghe được một tin giật gân: “Mạn Tư Doanh? Trời ạ! Ngươi bị nàng ta hấp dẫn khi nào? Ta nói Đình Y, ngươi quá lắm, cả ta mà ngươi cũng giấu, không hề tiết lộ chút nào. Bất quá người đá như ngươi hiểu biết hơn từ khi nào vậy?...”
Tả Đình Y không để ý đến Hồng Đào, mà ngoảnh đầu nói: “Ta nghe nói gần đây Aragon để ý đến nàng.”
Một câu nói liền khiến Hồng Đào nghẹn lại, qua lúc lâu mới chậm chạp hỏi: “Sao ngươi biết được?”
Đột nhiên Hồng Đào phát hiện ánh mắt Tả Đình Y nhìn mình như đang xem một tên ngốc, hắn mới hiểu ra câu hỏi của mình ngu ngốc cỡ nào. Tả Đình Y là một trong hai học viên thuộc ban kỉ luật, trên tay nắm giữ thực quyền, tin tức cực kì nhanh nhẹn. Trong trường học ngoại trừ Tằng Kì Di, đại ca của băng Bát Quái ra thì hắn có tai mắt nhanh nhạy nhất.
“Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?” Hồng Đào khó tin nhìn đứa bạn tốt của mình, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới: “Nhìn thế nào cũng thấy ngươi không giống người gặp chuyện bất bình liền rút đao trợ giúp.”
Ba, Tả Đình Y đang ngồi ngay ngắn khép quyển sách “ Tạp Phiến Lí Luận Tổng Hợp” dày như cục gạch lại, nghiêm nghị nói: “Căn cứ vào quyết định mới nhất của nhà trường, vì đón tiếp đoàn giao lưu trao đổi của Tinh Viện, nghiêm cấm trong trường xảy ra bất cứ sự việc không êm thấm nào. Bản thân ta là một thành viên của ban kỉ luận, vậy lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Hồng Đào còn đang ngạc nhiên thì Tả Đình Y liền nói thêm một câu: “Quan trọng là nhà trường bắt ta phụ trách vấn đề này.” Vẻ mặt hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: “Thực tế thì gần đây đám bạn của Aragon hoạt động khá mạnh mẽ, nên ta quyết định tự mình theo dõi xử lý việc này.”
“Nói cả nửa ngày trời, té ra là chuyện này sao.” Hồng Đào hơi tẻ nhạt: “Loại chuyện nhàm chán này, ngươi kéo ta tới làm gì?”
Tả Đình Y thản nhiên liếc nhìn Hồng Đào, phun ra hai chữ: “Đánh nhau.”
Đông Vệ học phủ có phương thức học tập tự do, nhà trường không có ước thúc đối với học viên. Mà học viên trong nhà trường, không phải giàu có thì cũng là người quan trọng, nhà trường cũng không đắc tội nổi. Cho nên đối với tranh chấp giữa các học viên, phần lớn đều mắt nhắm mắt mở, cuối cùng vẫn là học viên tự mình giải quyết. Cho dù xảy ra chuyện gì, học viên cũng không thể đổ tội lên đầu nhà trường. Điều này dẫn đến an ninh trật tự trong trường trở thành một vấn đề khó.
Tả Đình Y sở dĩ có thể vào trong ban kỉ luật, một phần là do hắn được các giáo sư rất yêu thích, mặt khác bối cảnh gia đình hùng mạnh của hắn cũng có quan hệ trực tiếp. Ban kỉ luật là chỗ dễ đắc tội với người khác nhất, mà Tả Đình Y chỉ là một chế tạp sư, sức lực của bản thân hầu như là con số không.
Trong khoảng thời gian ngắn, nề nếp trong Đông Vệ học phủ liền được chỉnh đốn, nhà trường mừng rỡ, lại càng hết sức ủng hộ Tả Đình Y.
Cũng nhờ giai đoạn truyền kì này mà hung danh lừng lẫy của Tả Đình Y tại Đông Vệ học phủ được xác định. Từ đó về sau, đám công tử ăn chơi trác táng thấy hắn như chuột thấy mèo, dù giáo viên ở ban kỉ luật cũng có chút kiêng kị với hắn. Tả Đình Y cũng không sử dụng năm tên tạp tu cao cấp để uy hiếp nữa.
Một học viên khác thuộc ban kỉ luật là Tằng Hân Nghi, nhưng cô gái này không có hứng thú với công việc ở ban kỉ luật, mà chỉ có hứng thú với băng Bát Quái.
Trong nhà trường Aragon nổi tiếng là ăn chơi trác táng, hành vi thì cực kì ngang bướng. Nhưng do gia đình giàu có, nên rất ít người có thể chống lại. Mà từ trước đến nay hắn rất nhu thuận, đại khái hắn chưa bao giờ gây sự với người không nên đụng đến. Trong trường có hai loại người không thể gây sự, một là có bối cảnh đặc biệt hơn hắn, một là bản thân có thực lực xuất chúng, ví dụ như Hồng Đào.
Hắn thường xuyên hiếp đáp các học viên từ gia đình thường thường bậc trung, không có bối cảnh như Mạn Tư Doanh. Bên cạnh hắn còn tụ tập một đám học viên nhà giàu giống hắn, trong đám này không kẻ nào không là kẻ ăn chơi trác táng điển hình.
Trong thời gian nhạy cảm này, nhà trường không muốn có bất kì tin tức bất lợi nào. Cho nên khi Tả Đình Y vừa nhận được tin liền bắt đầu hành động. Trùng hợp là bọn họ ngồi ngay phía sau Lôi Tử và Trần Mộ.
Đằng trước phòng học đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái: “Các ngươi muốn làm gì! Lưu manh!”
Ngay sau đó liền truyền đến nhiều tiếng cười trêu học.
“Hắc, người đẹp, không thể nói lung tung nha, lưu manh? Chúng ta lưu manh ở chỗ nào?”
Một tiếng nói vô lại mà trơn tru đáp lời, chung quanh hắn truyền đến những tiếng cười không kêng nể gì. Người nói chuyện chính là Aragon. Aragon mặt mũi tròn trịa, lại thêm một cái bụng mỡ tròn, hai chân thấp lùn, cả người như do một đám hình cầu lớn nhỏ khác nhau tạo thành hình người. Một đôi mắt nhỏ càng nhìn càng thấy bỉ ổi.
“Ngươi….” Cô gái giận đến đỏ mặt, không biết nên nói gì.
Biến cố này cũng cắt đứt sự bình lặng trong phòng học, rất nhiều học viên sau khi thấy kẻ gây sự, liền biết điều rời khỏi phòng học.
Trần Mộ hơi ngây người ra.
Giọng nói này……