Chưa bao giờ gặp qua loại nguy hiểm này Trần Mộ cũng không lúng túng, hắn không phải lần đầu gặp nguy hiểm tính mạng. Lúc nhỏ khi lang thang, trừ bỏ cơn đói cùng rét lạnh, còn có rất nhiều mối nguy hiểm khác rình rập. Chó hoang là mối nguy hiểm chết người đối với trẻ lang thang. Còn có bọn buôn người hung ác tàn bạo, trong mắt bọn chúng, trẻ lang thang là một khối thịt béo.
Nhưng không có lần nguy hiểm nào lại khiến Trần Mộ cảm thấy thúc thủ vô sách như thế này. Trong mắt hắn, cái huyễn tạp này đại diện cho kĩ nghệ cao nhất của huyễn tạp, cao không thể với tới. Đối với một vị chế tạp sư chỉ nửa vời vừa mới học được huyễn tạp cấp một thì đây quả thực là giới hạn chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào vượt qua. Loại cảm giác nguy hiểm này không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ sâu thẳm bên trong.
Trần Mộ cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn tin tưởng, mục đích chế tạo của huyễn tạp này nhất định không phải để vây chết người sử dụng trong huyễn cảnh. Bởi vì nếu đúng như thế, trong này hẳn tràn ngập các đòn tấn công đầy tính sát thương, chứ không phải bình lặng như lúc này. Vậy chỉ có thể là do mình không tìm được điểm mấu chốt để rời khỏi huyễn cảnh.
Bản thân chưa từng trải qua học tập chế tạp sư chính quy, muốn dùng tri thức đã học để giải quyết vấn đề này là không thực tế. Suy ngẫm một lúc, Trần Mộ quyết định sử dụng một biện pháp đơn giản nhất, biện pháp loại trừ, gạt bỏ từng yếu tố một, dù sao đồ vật trong huyễn cảnh cũng không nhiều.
Nhưng mình cơ hồ đã tiếp xúc qua tất cả các món đồ trong huyễn cảnh rồi a! Rõ ràng không có phản ứng, vậy nó nằm ở đâu?
Hư không, con rối, bản thân mình!
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Mộ, mình vẫn bỏ qua một khả năng, đó là bản thân mình! Trong huyễn cảnh, trừ bỏ hư không cùng mười tám con rối, còn có bản thân mình a!
Ánh mắt Trần Mộ rơi vào cổ tay của bản thân, ngẩn người ra, trên cổ tay, đột nhiên có thể nhìn thấy độ nghi của mình! Cơ hồ phản ứng theo bản năng, Trần Mộ nhấn nút kích hoạt độ nghi trên cổ tay.
Hô, cảnh sắc trước mặt thay đổi, Trần Mộ trở về căn phòng quen thuộc của mình.
Hai chần mềm nhũn, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Trần Mộ đặt mông ngồi xuống đất! Quá mệt mỏi! Hiện tại ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không muốn nhúc nhích.
Vì thử thực hiện mười tám động tác kia, thể lực của hắn đã tiêu hao hết bảy tám phần, sau đó lại chịu cảnh tinh thần căng thẳng cực độ. Thân thể cùng tâm lí đều trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm trọng.
Trần Mộ kiệt sức nằm trên sàn ngủ thiếp đi.
Trần Mộ lại bị cơn đói bừng tỉnh! Cảm giác này thật khó chịu đựng. Trần Mộ rất ghét cảm giác bị đói, đại khái đây là bóng ma khi lang thang để lại.
Hắn không kén ăn, chỉ cần ăn no là được. Mở ra tủ thức ăn, một luồng khí lạnh ào tới. Trung tâm của tủ thức ăn là một lãnh khí tạp có thể làm lạnh, như vậy có thể giữ thực phẩm tươi mới. Giá cả của nó rất rẻ nhưng hàng tháng tiêu hao không ít năng lượng.
Giống như lãnh khí tạp bên trong tủ thức ăn, gia nhiệt tạp bên trong nồi giữ ấm… cấp bậc các tạp phiến này không cao, chỉ là cấp một, cấp hai, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Chúng cũng có thể được sản xuất công nghiệp với số lượng lớn, điều này cũng giảm chi phí chế tạo của chúng.
Hạ cấp tạp phiến len lỏi vào từng lĩnh vực trong cuộc sống của người bình thường. Trong giới tạp phiến có hai vị đại sư không thể nghi ngờ là La Sâm Bác Cách và Hải Nạp Phạm Sâm Đặc. Đại sư La Sâm Bác Cách lần đầu đưa ra tạp phiến lý luận, hơn nữa chế tạo ra năng lượng tạp cùng huyễn tạp đầu tiên trong lịch sử. Còn Hải Nạp Phạm Sâm Đặc không chỉ phát triển huyễn tạp của La Sâm Bác Cách đến một mức độ cao hơn, mà còn sáng tạo ra nhiều loại tạp phiến khác xa với phong cách tạp phiến của La Sâm Bác Cách.
Hai vị này đều là đại sư nằm trên đỉnh cao nhất của thế giới tạp phiến.
Chính là La Tề! La Tề là một cao cấp chế tạp sư, dù vị chế tạp sư kiệt xuất này khá mờ nhạt trong sách sử. Nhưng một vị chế tạp sư như vậy lại tạo nên một cuộc cách mạng đầy phong ba trong thế giới tạp phiến. Hắn dốc tinh lực cả đời đều hiến dâng cho việc nghiên cứu làm sao đưa tạp phiến vào cuộc sống người bình thường. Rất nhiều tạp phiến vốn không thể chạm tới, nhờ hắn mà đi vào trong cuộc sống của người bình thường.
Tủ thức ăn, nồi giữ ấm, toa xe…..
Phát minh của hắn luôn luôn tràn ngập trí tuệ, phát huy hết giá trị của tạp phiến cấp một cấp hai, cuộc sống của mọi người do đó cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cũng giúp cho hạ cấp chế tạp sư vốn kiếm sống khó khăn cải thiện cuộc sống rất nhiều. Đồng thời cũng mang đến sự giàu sang cho hắn, ở phương diện kinh doanh hắn cũng tràn ngập trí tuệ, tiền tài có của hắn nhiều như bông tuyết, trong vài chục năm ngắn ngủi liền trở thành phú hào lớn nhất liên bang Thiên Du. Cho tới bây giờ, gia tộc La Tề vẫn là một trong số nhà giàu có nhất ở liên bang Thiên Du như trước.
La Tề là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, trong mắt truyền thống chế tạp sư, hắn đại diện điển hình cho kẻ vô công rỗi nghề. Lúc đó Hải Nạp Phạm Sâm Đặc châm chọc hắn “ Cả người đầy mùi tiền”. Nhưng trong mắt nhiều người, hắn là một thiên tài chính cống, một thiên tài đặc biệt. Trong mắt Trần Mộ là như thế.
Phá vỡ quy tắc thông thường, không phải ai cũng làm được.
Vừa gặm ổ bánh mì, ngồi vào bàn, ánh mắt Trần Mộ lại rơi vào trên tạp phiến thần bí. Bí ẩn trên tạp phiến này vẫn huyền bí như trước. Hắn muốn tìm đáp án, nhưng không thu được gì. Vốn nghĩ rằng có năng lượng tạp cấp ba, có thể tra được manh mối tạp phiến thần bí đến cùng là dạng tạp phiến gì, không nghĩ đến giờ vẫn không thu được kết quả.
Huyễn cảnh trong tạp phiến giống như thật, cắt đứt tất cả liên lạc giữa hắn và cảnh vật xung quanh, như thể là một thế giới khác. Khiến hắn thiếu chút nữa không tìm được đường ra, làm hắn rung động vô cùng mãnh liệt.
Thì ra ảo giác có thể làm đến mức độ này!
Nghĩ đến huyễn tạp mà mình muốn làm, Trần Mộ lại càng sinh ra cảm giác thất bại. Bất quả cảm giác thất bại này chỉ kéo dài vài giây, Trần Mộ tin tưởng huyễn tạp như thế, hôm nay, có thể chế tạo ra cũng chỉ vài người. Nói cách khác, đây là nguồn cổ vũ rất lớn. Huyễn tạp, tạp phiến truyền thống của liên bang Thiên Du quả nhiên lợi hại!
Vô thức gặm bánh mì, trong đầu Trần Mộ đều là mười tám động tác khác nhau. Đây không phải là thủ đoạn công kích, Trần Mộ không phải tạp tu, nhưng lúc nhỏ lang thang đánh nhau như cơm bữa, hắn cũng coi như lão luyện, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra mười tám động tác này không có tính công kích nào cả.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy các động tác này giống một môn thể dục.