Tạo Tác Thời Quang

Chương 15: Không giống nhau




Gió ở Đàn tế thiên rất lớn rất ồn ào, vẻ mặt của Thái hậu hết sức nghiêm trang, mà Hoa Lưu Ly... Rất lạnh.

Nàng đỡ Thái hậu đi tới bên cạnh Xương Long đế, Xương Long đế vịn Thái hậu, nàng phúc thân với hai người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Xương Long đế, đây là vị đại thúc đẹp, khóe mắt cùng đuôi lông mày của Thái tử có hai phần tương tự ông ấy.

Xương Long đế chú ý tới tiểu nha đầu bên cạnh Thái hậu, trong đôi mắt to không có khiếp đảm, đen lúng liếng rất là linh động, chẳng qua là dáng người nhìn có chút yếu.

Tiểu nha đầu này thật tốt, xinh đẹp khả ái, tính tình lão đại bất cẩn lạnh nhạt, phối với tiểu cô nương như vậy sẽ làm người khác đau lòng. Hắn vốn định từ nhỏ lão đại thích binh thuật võ nghệ, sau khi gả cho hắn tiểu cô nương Hoa gia có thể quen, không nghĩ tới Hiền phi cùng lão đại không muốn.

Trong lòng hắn vốn có chút tức giận, nhưng chuyện như vậy chú trọng ngươi tình ta nguyện, vạn nhất hắn mạnh mẽ làm mai cho lão đại, lão đại đối với tiểu cô nương nhà người ta không tốt, đó là hại nàng.

Hoa gia ba đời mới sinh một khuê nữ như vậy, đến lúc đó hắn không còn mặt mũi nhìn Ứng Đình.

Xương Long đế hòa ái gật đầu một cái đối với Hoa Lưu Ly, mới Đỡ Thái hậu tiếp tục đi lên.

Hoa Lưu Ly khom người lui về phía sau ba bước, mới xoay người đi về phía sau. Cả bãi đất trống cực kỳ an tĩnh, nàng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt ở trên người mình, ngẩng đầu lên lại chỉ thấy triều thần mệnh phụ cung kính cúi đầu.

Những người trong kinh thành này, ánh mắt thật là thu để tự nhiên, so cung thủ trong quân doanh còn lợi hại hơn.

Nàng quay đầu, sau khi thấy Thái tử ăn mặc trang trọng đang chuẩn bị đi lên Đàn tế thiên, liền dừng bước lại bên cạnh và lui từng bước.

Thái tử đi qua bên người nàng thì cước bộ có chút dừng lại, kín đáo đưa cho nàng một vật nhỏ cỡ bàn tay.

Ấm áp theo lòng bàn tay chảy qua tứ chi xương cốt, đây là một ấm lò sưởi tay khéo léo tinh sảo. Hoa Lưu Ly bị hàn phong sáng sớm đông lạnh có chút cứng che lại ấm lò sưởi tay, ngẩng đầu nhìn bóng lưng thái tử.

Y, vào giờ phút này bóng lưng Thái tử điện hạ cực kỳ cao lớn.

Xuống đài, quan viên Lễ bộ dẫn nàng đến nhóm mệnh phụ. Mặc dù tuổi nàng nhỏ, nhưng tước vị cao, đứng ở nơi gần phía trước. Khi nàng nhìn thấy người đứng bên tay phải mình là Gia Mẫn Quận chúa, nụ cười càng thêm rực rỡ : "Quận chúa, chúng ta thật có duyên."

Gia Mẫn: "..."

Không, ta cũng không muốn gặp lại ngươi.

Có ấm lò sưởi tay, bị gió thổi lạnh như băng thì tay dần dần ấm lại, thấy vẻ mặt Gia Mẫn Quận chúa "Ngươi đừng kề bên ta", Hoa Lưu Ly cũng không tức giận, nhàn nhã ôm lò chờ nghi thức tế thiên bắt đầu.

Sắc trời dần sáng, Xương Long đế đọc bài tế văn, còn để cho Thái tử cũng đọc một bài.

Hoa Lưu Ly cho là quy trình bình thường, nhưng nàng phát hiện lúc Thái tử đọc tế văn thì biểu tình mệnh phụ bốn phía có chút khiếp sợ, nhất là Gia Mẫn Quận chúa, trên vẻ mặt vừa ngoài ý muốn lại không cam lòng.

"Quỳ!"

"Đông." Chuông nhạc truyền khắp bãi đất trống, Hoa Lưu Ly bị cảm xúc nghiêm trang bao phủ. Nàng nhét ấm lò sưởi tay vào tay áo, cung kính quỳ xuống.

Lạy tế trời, cầu thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa.

"Quỳ."

Đại lễ tam bái cửu khấu xong, phía sau còn có rất nhiều bước, nghe hòa thượng niệm kinh văn, Hoa Lưu Ly cỡi túi gấm bên hông ra, trộm ăn một viên sữa.

Cũng không biết đầu bếp Đông cung làm thế nào, viên sữa ngọt nhưng không ngán, sau khi ăn, răng môi cũng ngập trong hương sữa, tâm tình cả người cũng khá hơn.

Thái tử đại khái là lo lắng nàng ăn hết viên sữa sẽ ngán, còn chuẩn bị cho nàng một phần thịt khô viên, nàng thỉnh thoảng ăn được một viên, cảm thấy loại trường hợp nhàm chán này cũng không thể khó nhịn như vậy.

Khi nàng cầm lên một viên sữa lần nữa, phát hiện Gia Mẫn Quận chúa đang len lén nhìn nàng, do dự chốc lát, từ trong túi gấm móc năm viên ra ngoài, suy nghĩ một chút lại ném trở về hai cái, sau đó đưa tới trước mặt Gia Mẫn: "Ăn sao?"

"Ta mới không giống..."

Nghe được "Không", Hoa Lưu Ly thu tay về.

Gia Mẫn: "..."

Nàng cũng biết tiện nhân này không hào phóng như vậy.

Hoa Lưu Ly đứng ở trong đám người, phát hiện có rất nhiều chuyện. Đứng ở hàng thứ nhất một vị công chúa, tư thái rất đoan trang, len lén ăn gì đó giấu ở trong tay áo thì cũng thong dong hơn so với những người khác.

Cái vị Quận chúa bên trái nàng kia, làm bộ như nhẹ nhàng ho khan, cũng đang nhét đồ trong miệng.

Nàng thậm chí còn nghe thấy được sau lưng truyền đến một hương trà nhàn nhạt, quay đầu lại liếc nhìn, lại không nhìn ra một chút đầu mối.

Người ở kinh thành thật không dễ dàng, thường tham gia tụ hội trọng yếu, vì không đói bụng, cho nên tìm ra kinh nghiệm trộm ăn phong phú như vậy.

Sau khi cảm khái xong, nàng cảm thấy Thái tử thật là thiện tâm, nếu như không phải là hắn, nàng muốn trở thành tiểu đáng thương đói bụng trong gió rét rồi.

Thời gian trôi qua từng chút, Gia Mẫn nhìn chằm chằm Hoa Lưu Ly bên cạnh thỉnh thoảng ăn vụng, càng cảm thấy đói bụng khó nhịn. Hết lần này tới lần khác nàng muốn lưu ấn tượng tốt trước mặt Hiền phi nương nương, không ăn vụng, cho nên không chuẩn bị bất kỳ cái ăn nào.

Biết rõ nàng đói, Hoa Lưu Ly còn ăn được vui vẻ như vậy, không phải là người!

Gần tới buổi trưa, rốt cục nghi thức tế thiên tiến hành tới một bước cuối cùng, kinh văn hòa thượng đọc qua, cùng với tế văn hoàng tử, triều thần viết cho trời xanh, đều phải đốt cháy cho trời cao.

Hoa Lưu Ly nhìn khói xanh từ từ bay lên bầu trời, sờ sờ túi gấm trống rỗng, nếu không kết thúc, nàng đều ăn xong đồ ăn vặt rồi.

Lúc hành lễ lần thứ hai, Hoa Lưu Ly lắc lư, thể lực có chút không chịu nỗi.

Cũng may đứng ở bên cạnh nàng là Quận chúa trẻ tuổi đỡ nàng.

"Làm phiền." Hoa Lưu Ly cảm kích cười một tiếng đối với vị Quận chúa này.

"Không cần khách khí." Vị Quận chúa này có gương mặt tròn đầy, cười lên hoà hợp êm thấm.

Nghi thức tế thiên kết thúc, Hoa Lưu Ly chuẩn bị cùng mệnh phụ cùng nhau rời đi, lại bị nữ quan bên cạnh Thái hậu kêu trở về.

"An Ninh, đừng nhìn." Gia Mẫn Quận chúa liếc Quận chúa mặt tròn một cái, "Nàng ngoài là thần nữ, coi như được phong làm Quận chúa, thì sao so sánh với hoàng thân quốc thích chúng ta."

"Lại nói." Gia Mẫn cười lạnh, " Thân phận của Hoa Lưu Ly, nếu ngươi giao hảo cùng nàng, dính vào rất tốt sao?"

Mí mắt An Ninh Quận chúa run rẩy, quẳng bóng lưng Hoa Lưu Ly thu ánh mắt trở lại.

Hoa Lưu Ly đi theo nữ quan tới, Thái tử phát hiện hai túi gấm bên hông nàng trống rỗng, hắn khẽ cười một tiếng. Anh vương đứng ở bên cạnh hắn hận hận nghĩ, chỉ là phụ hoàng để cho hắn đi đọc tế văn, có cái gì tốt mà đắc ý.

"Nguyên Tố." Xương Long đế quay đầu nói với Thái tử, "Con theo trẫm."

Mắt thấy phụ hoàng mang Thái tử cùng nhau ngồi ngự kiệu trở về, Anh vương thiếu chút nữa để ý xem thường nhảy ra khỏi mắt, nhưng khi nhìn đến Hoa Lưu Ly đi tới, hắn lại lật con ngươi trở lại.

Nói thế nào đều là nữ nhân thiếu chút nữa trở thành vương phi hắn, vẫn muốn mặt mũi.

"Thần nữ ra mắt Bệ hạ, Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ, chư vị Điện hạ." Hoa Lưu Ly hành lễ với mọi người, ánh mắt của nàng quét qua mọi người, thấy được vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy Tứ hoàng tử.

Tục truyền thân phận mẹ đẻ Tứ hoàng tử cũng không cao, nhưng tương đối truyền kỳ chính là, hắn có một cữu cữu thi đậu Trạng Nguyên, hơn nữa năng lực xuất chúng, rất được Hoàng đế tín nhiệm.

Dung mạo Tứ hoàng tử không chói mắt bằng Thái tử, nhưng được xưng tụng mặt như ngọc quan, tuấn tú xuất chúng, chẳng qua là thoạt nhìn có chút trầm mặc ít nói, lãnh lạnh nhạt đạm thật không tốt để chung sống.

"Đến" Thái hậu dắt tay Hoa Lưu Ly, thấy tay của nàng ấm áp, yên lòng: "Đi, theo ai gia hồi cung."

Thái tử đi tới vịn Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, người chú ý bậc thang dưới chân."

"Được được được." Thái hậu rất thích Tôn nhi thân cận, nàng nói với thái tử, "Giằng co hơn nửa ngày, con cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt."

"Hoàng tổ mẫu tinh thần ngài cũng sáng láng như vậy, coi như Tôn nhi mệt mỏi, cũng nghiêm chỉnh nói ra ở trước mặt Lão Nhân Gia." Thái tử than thở, "Tôn nhi cũng muốn thể diện."

Thái hậu bị Thái tử trêu chọc cười: "Ai gia nhìn con như vậy, chính là không mặt mũi."

Hoa Lưu Ly đi theo cong khóe miệng lên cười, trước kia nàng cho là khắp nơi hoàng gia đều nói quy củ, sau vài ngày ở Thọ Khang cung, phát hiện hoàng gia cũng là người, lén lút cũng thân cận cười giỡn.

"Hoa tiểu nha đầu, ngươi đang cười cái gì?" Thái tử chú ý tới Hoa Lưu Ly cười.

Hoa Lưu Ly vô tội lắc đầu: "Điện hạ, thần nữ nghĩ đến một năm mới Đại Tấn sẽ mưa thuận gió hòa, không nhịn được cao hứng."

Thái tử nhìn chằm chằm Hoa Lưu Ly, Hoa Lưu Ly mở to hai mắt nhìn lại.

"Bệ hạ, ngài nhìn Thái tử." Hiền phi đi tới bên Xương Long đế, mỉm cười nói, "Cười đến thật vui vẻ."

Xương Long đế vui mừng gật đầu: " Mẫu thân Nguyên Tố mất sớm, cho nên vẫn hết sức gần gũi cùng Thái hậu."

Hiền phi: "..."

Nàng muốn nói là cái này?

Bệ hạ không thấy Thái tử thân cận cùng Hoa Lưu Ly, không có hoài nghi hai người này có tư tình nhi nữ?

Hiền phi rất muốn nắm Xương Long đế lay động mấy cái, sau đó chỉ vào Thái tử cùng Hoa Lưu Ly để cho Bệ hạ chỉ hôn cho hai người này.

Nàng cũng không tin, nếu Thái tử cưới nữ nhi Hoa gia, Bệ hạ còn có thể vô tâm tín nhiệm hắn.

"Không chỉ có Thái tử vui vẻ, Phúc Thọ Quận chúa cùng Thái hậu, Thái tử chung sống cũng rất hòa thuận." Hiền phi cảm thấy, nàng còn có thể dũng cảm cứu đề tài này.

"Ừ." trên mặt Xương Long đế vui vẻ, "Lưu Ly đứa nhỏ này, tính tình thuần thiện, sống cùng Thái hậu rất tốt, Thái hậu xem nàng như thân tôn nữ." (cháu gái ruột)

Hiền phi: "..."

Ánh mắt nam nhân này, hơn phân nửa là xảy ra vấn đề.

"Đúng rồi." nụ cười trên mặt Xương Long đế thu lại, "Ở Lâm Thúy cung còn chưa tra rõ chuyện đầu độc, ngươi tạm thời không được đến gần Phúc Thọ Quận chúa quá mức, đứa bé kia thân thể yếu, cấm không được kinh sợ."

Hiền phi: "..."

"Hả?" Thấy Hiền phi không nói gì, Xương Long đế khẽ cau mày, quay đầu nhìn nàng.

"Bệ hạ nói vậy, thiếp cũng rất là đau lòng thân thể Phúc Thọ Quận chúa." trên mặt Hiền phi cảm kích, "Nhưng Bệ hạ nguyện ý tin tưởng độc không phải là thiếp làm, nội tâm thiếp... Thật là quá cảm động."

"Trẫm biết ngươi không làm được chuyện như vậy." vẻ mặt Xương Long đế nhàn nhạt, với đầu óc Hiền phi, cũng không biết đến loại thuốc cấm trong cung tam tức tán này, trong lòng hắn hết sức hiểu rõ.

Chờ Thái hậu Bệ hạ đi trước, Anh vương tiến lên vịn Hiền phi: "Mẫu phi."

Mẹ con hai người tới bên kiệu, Hiền phi không kềm chế được kích động trong lòng nói : "Con ta, chúng ta còn có cơ hội."

Anh vương thấy sắc mặt mẫu thân vui mừng, nhỏ giọng hỏi: "Mới vừa rồi Phụ hoàng nói cái gì cùng ngài?"

"Bệ hạ chưa bao giờ hoài nghi tới ta hạ độc cho Hoa Lưu Ly, nói rõ ở trong lòng Bệ hạ, vẫn là tín nhiệm mẹ con chúng ta." Hiền phi vỗ vỗ cánh tay Anh vương, "Con ta, con phải cố gắng nhiều."

"Nhi tử hiểu." Anh vương nghĩ, hắn cùng với Thái tử khác nhau.

Mẹ đẻ Thái tử chết sớm, ngay cả dùng thế lực mẫu tộc cũng không có.

Hắn cùng thái tử không giống nhau.

Hắn còn có rất nhiều cơ hội.

Tác giả có lời muốn nói: Thái tử: Đầu óc chúng ta không giống như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.