Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 27: Tuyệt vọng không sai!





Mùi máu tươi thản nhiên bay trong không khí khiến cho Sesshoumaru nhớ lại cảnh bị nhốt chung với cô hai trăm năm trước, trong mắt cô đầy sự ủy khuất và bi thương. Lúc đó, vì sao lại có tâm trạng đó? Sesshoumaru không rõ, chỉ cảm thấy phiền toái, cho dù bây giờ nôn nóng đến mức làm ra hành động kỳ lạ khiến hắn nghi ngờ.
Nhưng mà khi ngửi thấy mùi máu quen thuộc đó thì hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tuy rằng nghi ngờ, nhưng Sesshoumaru không có ý định dừng lại mà đi tới hướng truyền tới mùi máu.
“Đi ra!” Đột nhiên cảm thấy mùi máu bay khắp bốn phương, Sesshoumaru không thể không ngừng lại.
Có người ngăn cản hắn.
“Haha… Ngươi là Sesshoumaru sao?” Âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, căn bản không thể đoán được người đó từ đâu ra.
Ảo thuật hả? Trong mắt Sesshoumaru xuất hiện sát ý, giọng nói vốn lạnh lùng biến thành băng giá “Nếu biết ta là ai thì ngươi nghĩ thứ ảo thuật này có thể ngăn được ta sao?”
“Mục đích của ta không phải ngăn cản ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự thôi” Một người mặc áo màu tím xuất hiện trước mặt Sesshoumaru.
Đôi mắt màu vàng của Sesshoumaru hơi nheo lại, rút Bạo Toái Nha ra, hướng người kia đánh tới.
Lúc Bạo Toái Nha sắp đụng vào chàng trai thì chàng trai đó đột nhiên biến mất, lúc Sesshoumaru hồi phục tinh thần thì chàng trai đã đứng ở trên cây sau lưng Sesshoumaru.
“Đúng là tên táo bạo!” Chàng trai kia vuốt mái tóc dài hỗn độn, nhìn đôi mắt vàng đầy sát khí của Sesshoumaru thì nhếch môi “Xin chào! Để ta đoán xem ngươi đang nghĩ gì? À – ngươi muốn đi gặp một người, hơn nữa lại là một cô gái, là cô gái loài người. Thật kỳ lạ, một yêu quái mạnh như ngươi sao lại chấp nhất vì một cô gái loài người vậy?”

“…” Sesshoumaru lạnh lùng không đáp, cũng không huy kiếm công kích, hắn biết người trước mặt rất mạnh, không dễ dàng đả thương được.
“Haha, ngươi không biết ư? Nhưng ta biết nguyên nhân! Nguyên nhân ngươi chấp nhất vì cô gái kia!” Chàng trai tiếp tục nói, giống như vấn đề lúc nãy không cần Sesshoumaru trả lời “Ngươi bị cô bé hấp dẫn lấy, cảm thấy cô bé đặc biệt nên muốn cô bé ở cạnh mình, cái loại cảm giác nhàm chán này mạnh đến mức phá hủy ngươi”
Phá hủy? Hắn có dục vọng muốn chiếm hữu cũng như phá hủy Fuyuki ư? Sesshoumaru nhếch môi, hắn không chút biểu tình với lời nói này, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên do.
“Fuyuki cuối cùng cũng trở về nơi của cô bé, tuy rằng cô bé không theo đuổi nó nhưng cô bé sẽ trở về, đó là số mệnh” Đây là lần đầu tiên chàng trai nhắc tới “Fuyuki” cũng chính là lúc châm ngòi nổ của Sesshoumaru.
Bạo Toái Nha xẹt qua má của chàng trai, tuy chưa chảy máu, nhưng mà mái tóc trắng của chàng trai đã bị tước xuống.
“Oa oa oa, nguy hiểm thật”
“Ta sẽ để cô ấy ở cạnh ta, đây là ước định”
Đúng vậy, đó là ước định, Sesshoumaru hắn đã cùng với Fuyuki ra ước định.
[Phát sinh ngoài lề 1:
--“Vậy ngươi thử xem đi, xem thử ta có thể ngăn cản ngươi hay không?”
--“Haha, nếu Sesshoumaru ngươi có thể ngăn cản được ta, ta liền ở cạnh ngươi làm người hầu, thế nào?”
--“….. Có thể”]
“… Ước định sao? Ta xem thử ước định các ngươi có thể tránh được số mệnh hay không?” Chàng trai nở nụ cười như không nở với Sesshoumaru, sau đó thân hình nhạt dần rồi biến mất. Ảo thuật xung quanh chàng trai biến mất.
Mà thân hình đơn bạc kia quỳ dưới đáy giếng, yếu ớt, bất lực, tuyệt vọng…. Cái người kia không phải là Fuyuki thích làm bậy hay sao?
Sesshoumaru nhìn thân hình quen thuộc dưới đáy giếng nhưng bây giờ rất xa lạ kia, nắm chặt tay.
Tay cô gắt gao cào nhà của thổ địa, ngón tay gần như muốn bong ra, xuất hiện tơ máu nhè nhẹ, lẳng lặng chảy vào trong đất, không thể phân biệt cái gì, nhưng Sesshoumaru có thể ngửi được mùi máu tươi.
Sesshoumaru nhảy xuống đáy giếng, đem Fuyuki bế lên, vốn định nhìn bàn tay bị thương của cô, nhưng lại bị Fuyuki ôm lấy lưng áo, bàn tay bị thương ôm lấy hắn.
“Ngươi…” Lúc ngực va chạm khiến Sesshoumaru giật mình, định nắm cô kéo ra thì thấy vạt áo có cảm giác ươn ướt, khiến cho hắn ngừng lại, để tay trên đầu cô.
Khóc… ư?
“Sesshoumaru….” Giọng nói buồn bã của Fuyuki truyền ra từ trong ngực Sesshoumaru.

“Ừ”
“Áo giáp của ngươi làm ta đau quá…”
“….” Sesshoumaru yên lặng nhìn người trong lòng, sau đó kéo Fuyuki ra, nhưng Fuyuki lại ôm rất chặt, giống như cây không thể thiếu nước vậy, dùng toàn lực…
“Này, Sesshoumaru, áo giáp của ngươi làm từ cái gì vậy? Làm ta đau quá… đau quá… Đau đến mức nước mắt chảy ra… Ô…” Áp lực khiến cô khóc nghẹn ngào “Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ??? Ánh mắt của ta giống như đã bị hư rồi… Nước mắt cứ chảy ra như vậy, ta không thể dừng được… Sesshoumaru, ta nên… làm gì… mới tốt đây?”
Hóng ư? Sesshoumaru hơi nhíu mày, thật sự… muốn về như vậy sao?
“Đừng khóc…” Cho tới giờ Sesshoumaru chưa từng an ủi ai, giống bây giờ, tuy ôm để an ủi nhưng giọng nói lại như ra lệnh. Sesshoumaru nhăn mặt, cố gằng dùng giọng nói dịu dàng, lại mở miệng, “Đừng khóc…”
Người trong lòng thút thít một chút, sau đó khóc như đại hồng thủy phá đê, là ủy khuất, là không cam lòng, tất cả các loại cảm xúc đều được bộc lộ ra hết, giống như đứa nhỏ….
“Này, Jaken sama, vì sao ông tới đón Rin? Fuyuki oneesan đâu?” Rin đi sau lưng Jaken, khó hiểu hỏi. Rõ ràng Fuyuki oneesan đem cô để ở thần xã, nói qua thời gian nữa sẽ đón cô, nhưng sáng này Jaken lại chạy tới đón cô. Còn công khai chạy vào thần xã, làm tiểu hòa thượng đuổi chạy vài vòng, may mà cô tới đúng lúc, nếu không Jaken đã bị đám tiểu hòa thượng kia bắt lấy rồi!
“A? Ngươi còn mong cô ta tới đón mình? Cô ta lại chạy mất rồi. Thật là, tại sao Sesshoumaru lại giữ cái người bốc đồng như vậy bên người chứ?” Hơn nữa mỗi lần nghe thấy việc cô ta chạy trốn lại trình diễn màn “Băng lạnh lẽo”, cứ kiểu này tuổi thọ của Jaken hắn sẽ giảm xuống mất! Ai, nói thì nói vậy chứ Sesshoumaru sama cũng tùy hứng lắm… A, không không không, Sesshoumaru sama cao quý, tao nhã như vậy sao có thể dùng từ “tùy hứng” để hình dùng được? Sai rồi!
“Fuyuki oneesan sao lại phải chạy trốn? Rõ ràng lúc ở cùng chúng ta rất vui mà!”
“Việc này ai mà biết được!” Đúng là tên đáng ghét, con nhóc Fuyuki kia còn chưa tính, không hiểu sao Sesshoumaru lại để con nhóc này lại.
“Jaken sama, có tìm được Sesshoumaru sama không?”
“Im lặng, Rin! Không phải ta đang tìm sao? Căn cứ mùi này hẳn là ngay…cạnh….” Jaken bỗng trừng mắt, giống như bị cảnh tượng ở dưới cây không xa làm kích thích.
“Jaken sama sao vậy?” Rin tò mò muốn đi ra phía trước, nhưng lại bị Jaken kéo vào trong lùm cây bên cạnh.
“Jaken sama?”
“Hư—“ Jaken làm động tác không lên tiếng với Rin, ý bảo cô im lặng.
“Hử? Đó không phải là Sess… A!”
Jaken che miệng Rin lại, cuối cùng cũng có thể khiến con bé này im mồm, sau đó lấy ống tay áo lau mồ hôi.
Sesshoumaru tựa lưng vào tàng cây nghỉ ngơi như trước, có điều việc khiến Jaken kích thích là cái đầu người trên đùi Sesshoumaru, chủ nhân cái đầu kia thật sự khiến Jaken muốn ngất, đó chính là Fuyuki, cô đang gối đầu lên đùi Sesshoumaru ngủ.
Có điều khiến người ta kinh ngạc chính tay tay Sesshoumaru đang nghịch mái tóc màu đen hỗn độn của Fuyuki, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng hiếm có. Không lẽ mùa hè năm nay nóng đến mức khiến cho khí lạnh xung quanh người Sesshoumaru sama biến mất? Jaken nhìn hình ảnh hài hòa của hai người, không khỏi đau đớn, Sesshoumaru sama đầy khí lạnh của hắn đâu rồi?

[Truyện cười ngoài lề:
“Sesshoumaru….” Âm thanh buồn bã của Fuyuki truyền ra từ ngực của Sesshoumaru.
“Ừ…”
“Áo giáp của ngươi làm ta đau quá…”
“…” Sesshoumaru yên lặng nhìn cô gái trong lòng, túm Fuyuki kéo ra.
Tiểu Sinh [tham gia]: “Ơ, Sesshoumaru, khó có cơ hội, sao cậu không an ủi và ăn đậu hủ hả?”
Fuyuki: “Ngươi không biết à? Đây là do Sesshoumaru ngại đó

Tiểu Sinh: “Ồ
Thì ra Sesshoumaru cũng có thể ngại à! Tiểu Sinh thụ giáo!”
Fuyuki “Làm gì có làm gì có”
Sesshoumaru “Câm mồm!”
Fuyuki và Tiểu Sinh: “Ngại thật hả?”
Sesshoumaru “Minh Nguyệt tàn phá!!!”
Tiểu Sinh: “Này này, không nên như thế, bây giờ cậu không thể dùng chiêu này đâu!!!”]



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.