Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 12: Ghét bỏ ngọc tứ hồn không sai mà~





InuYasha.600.1649155
Vào thế giới này đã hơn hai trăm năm, những năm qua cô luôn tìm cách trở về nhưng mỗi lần tìm ra đều thất vọng.
“Vậy không thể trở về được nữa rồi!” Fuyuki phiền não giật giật tóc.
Thời gian quên mất Fuyuki vẫn tồn tại, cô đến thế giới này thấy hai loại người, một là những người luôn sống với thời gian, hoặc một là cho đến khi tóc trắng xóa vẫn gọi cô “Chị Fuyuki”, người thứ hai kia là Eigetsu. Từ khi Eigetsu qua đời, Fuyuki không còn xuống núi đi vào thôn nữa, cô thường xuyên đi du lịch khắp nơi, lúc trở về cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn trời, chờ thời gian trôi.
Bầu trời phía đông đột nhiên xuất hiện một màu tím chói mắt, Fuyuki đứng lên vách đá nhìn ra xa. Màu tím kia không những chói mắt mà còn mang theo sức mạnh cường đại, mang tới một loại cảm giác vừa chính vừa tà, cái này là cái gì? Không đợi Fuyuki nghĩ ra nguyên nhân, đám màu tím kia đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng vạn tia sáng bắn về bốn phương tám hướng, cuối cùng biến mất không thấy.
Sao lại cảm giác giống như phóng yên hoa? Trong nháy mắt, Fuyuki nhảy xuống khỏi tảng đá, ánh sáng màu tím kia xoẹt qua cô, bay vào trong đền thờ.

Ánh sáng màu tím kia mang theo yêu lực không tầm thường, nó lại có thể đi vào trong kết giới của cô! Dưới lòng hiếu kỳ với thứ đồ kỳ lạ, Fuyuki vui vẻ tìm cái xẻng, theo dấu vết trên mặt đất, đào ra xem.
Nhìn đến hình thù của cái thứ đó, Fuyuki có chút thất vọng, là một hòn đá nhỏ giống như thạch anh, còn hình dáng thì thật sự không đẹp mấy, mà nó là cái gì thế?
“Fuyuki, đang tìm gì thế?” Aogiri xuất hiện hỏi.
“Aogiri, anh tới đây xem cái này là cái gì?” Fuyuki gọi Aogiri tới, dùng cái xẻng xúc mảnh nhỏ lên “Rõ ràng mang theo yêu lực không rõ lại có thể đi qua kết giới của ta”
“Đây là…” Aogiri nhìn mảnh nhỏ đó không khỏi ngẩn ra, tay nhận lấy mảnh nhỏ, nhìn màu tím từ mảnh nhỏ phát ra, “Qủa nhiên là…”
“Hửm?”
“Đây là một mảnh nhỏ của ngọc tứ hồn.” Lần này Aogiri cực kỳ khẳng định.
“Mảnh nhỏ của ngọc tứ hồn? Không phải năm mươi năm trước cùng với pháp sư Kikyo biến mất sao?” Cái viên ngọc tứ hồn này từng ở giới yêu quái ồn ào huyên náo không ít, tất cả các yêu quái đều khát cầu nó, nghe bảo nó là viên ngọc có thể tăng lên yêu lực.
“Cũng không rõ lý do, có lẽ là do bị sức mạnh nào đó triệu hồi về chăng? Nghe nói ngọc tứ hồn là một loại ngọc có yêu lực không rõ chính tà. Nếu nó rơi vào tay người có dã tâm thì sẽ bị ô nhiễm, biến thành tà. Nhưng nếu rơi vào tay người thuần khiết thì có thể tinh lọc, là chính. Nó có thể đáp ứng mọi nguyện vọng.”
“Xem ra không ít phiền toái đây!” Fuyuki cầm mảnh nhỏ của ngọc tứ hồn lên đánh giá, cô không có sức mạnh tinh lọc, mảnh nhỏ này ở trong tay cô cũng không có biến hóa gì, chỉ cảm thấy nó có một sức mạnh tà ác ẩn hiện. Viên ngọc có thể thực hiện nguyện vọng sao? “Này, nếu tôi ước nó có thể đưa tôi về nhà, nó có thể làm được không, Aogiri?” Fuyuki hỏi một chút.
“Fuyuki!”
“Hả?” Tà khí trên mảnh nhỏ ngay lập tức chuyển thành chính khí, yêu khí thản nhiên bò lên tay Fuyuki, Fuyuki có chút rùng mình, linh lực nhanh chóng ngưng tụ lại, ấn vào trong tay, đây chính là công phu trong nháy mắt, mảnh nhỏ của ngọc tứ hồn đã bị sáu, bảy cái phong ấn, biến thành một tảng đá bình thường, “Hừm! Lá gan không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhỏ, vậy mà muốn nhúng chàm bổn tiểu thư? Ngươi cho ta là loại người nào hả?”

Nhìn khuôn mặt khó chịu của Fuyuki nhìn mảnh vỡ của ngọc tứ hồn, nghiến răng nghiến lợi mắng nó, Aogiri bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn lo lắng thừa rồi, cứ sợ Fuyuki vì ước muốn kia để bị mảnh vỡ ngọc tứ hồn dẫn sai đường, nhưng nhìn cái bộ dạng kia của Fuyuki, đại khái cô không dễ bị nó thu phục.
“Không phải muốn nó đưa về nhà sao? Sao lại phong ấn nó?” Aogiri trêu đùa.
“Ta không ngu, cái tảng đá này làm gì có năng lực đó!” Fuyuki ném mảnh vỡ ngọc tứ hồn vào túi nhỏ bên người.
“Vậy sao còn giữ nó?”
“Lần sau xuống núi đem bán đi!”
Aogiri lúc này cảm thấy đau lòng thay viên ngọc tứ hồn yêu yêu [1] muốn lấy này, ở trong tay của Fuyuki nó chỉ có giá trị để mua mực nướng….
[1] bình thường là người người, nhưng viên này dành cho yêu quái nên thành yêu yêu =))
Đêm, mặt nước thì yên tĩnh nhưng một số thứ không giống thế. Giống như con ếch trên lá sen, im lặng quan sát một số ít côn trùng, lâu lâu làm động tác vồ, giống như… Sesshoumaru và Inu Yasha nhiều năm không gặp. Dĩ nhiên hai cái tên cùng cha khác mẹ này hoàn toàn không thể có cái gọi là tình thân ấm ấp. Sau khi biết mẹ mình là do yêu quái giả dạng, Inu Yasha luôn công kích người lập mưu là Sesshoumaru, nhưng với một bán yêu như Inu Yasha, cho dù là tốc độ hay sức mạnh cũng không thể sánh với yêu quái mạnh như Sesshoumaru, trong nháy mắt, Sesshoumaru đã đạp Inu Yasha dưới chân.
“Bên phải là trân châu đen sao? Không nghĩ tới mộ phần của cha là loại địa phương này, vậy thì cùng anh trai này đi tảo mộ đi!” Sesshoumaru tụ tập yêu lực lên tay, lấy từ trong mắt Inu Yasha một viên hạt châu màu đen, lại thuận tay ném Inu Yasha xuống đất, “Vì thế nên mới không tìm ra, “Nhìn tới thì lại không thấy, mộ phần chân chính là nơi không thể nhìn tới”, thì ra là phong ấn trong viên trân châu trong mắt ngươi.”
“Ngươi… Vì việc này mà tìm người giả làm mẹ ta?” Inu Yasha tức giận quát Sesshoumaru, dùng móng chó đánh tới Sesshoumaru, lập tức bị Sesshoumaru đánh lại.
“Chết đi!” Ý muốn dùng sát chiêu giết chết Inu Yasha nhưng lại bị cản lại.

Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Inu Yasha đang nằm trên mặt đất, gọi Jaken đến dùng đầu trượng mở mộ.
“Sesshoumaru, ngươi so với trước kia càng đẹp trai hơn rất nhiều.” Cách đó không xa, Fuyuki cắn bánh nói.
“Fuyuki sama, bây giờ không phải lúc nói cái này mà! Di – hắn, hắn đang nhìn sang đây!” Michi trốn sau lưng Fuyuki.
“Hừm, sợ cái gì, bây giờ chúng ta đang ở trong kết giới, hắn làm sao….” Nói thì nói thế, nhưng Fuyuki vẫn nhanh chóng kéo Michi trốn ra sau tảng đá lớn. Lại nói thêm một câu, Sesshoumaru còn đáng sợ hơn trước kia.
Là lỗi của hắn à? Cảm thấy có người nhìn trộm mình, Sesshoumaru lạnh lùng nhìn về tảng đá cách mình không xa, cuối cùng nghi ngờ nhảy vào mộ.
“Fuyuki sama muốn đi thật sao?” Nhìn thấy Inu Yasha và cô gái loài người tên là Kagome cũng nhảy vào phần mộ, Michi kéo góc áo Fuyuki, nơm nớp lo sợ.
“Dĩ nhiên, đây chính là việc quan trọng liên quan đến chúng ta! Quần áo mà cô gái tên Kagome kia mặc hoàn toàn không phải của nơi này, như vậy, cô ta là người hiện đại xuyên tới đây? Cô ta biết cách trở về sao?
“Chuyện quan trọng? Không lẽ, Fuyuki sama thật sự đối với Sesshoumaru sama… A–” Không đợi Michi nói xong, Fuyuki đã túm lấy hắn nhảy vào cửa phần mộ khi nó sắp đóng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.