Tạo Hóa Chi Vương

Chương 1: Bí Mật Của Diệp Chân




Dưới cái nóng mùa hè tháng sáu, Hắc Thủy quốc, Tề Vân tông.

Tề Vân tông là một trong những tông môn tu hành có lịch sử lâu đời nhất ở Hắc Thủy quốc. Ở trước sơn môn có một quảng trường cực kỳ khổng lồ, rộng hơn ngàn thước.

Lúc này trước quảng trường tông môn Tề Vân tông lại đông nghịt người.

Người chen chúc ở chỗ này, không có một người nào không nhìn về phía con đường nhỏ bên trong sơn môn Tề Vân tông. Mỗi khi bên trong sơn môn có người trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử tạp dịch màu xám chạy ra, lại có một hai người trung niên vui mừng bất ngờ chạy tới, ôm nhau.

Tề Vân tông quản lý đệ tử tạp dịch trong môn cực nghiêm. Hễ là đệ tử tạp dịch của Tề Vân tông, không đến lượt mình làm chuyện lớn, không được phép rời khỏi núi.

Chỉ có điều, đệ tử tạp dịch Tề Vân tông không được rời khỏi núi, nhưng người thân của các đệ tử tạp dịch hàng năm lại có thể đến đây thăm hỏi một lần.

Tháng sáu, chính là tháng duy nhất trong năm Tề Vân tông cho phép người thân thăm hỏi đệ tử tạp dịch trong môn. Vì vậy, bắt đầu từ đầu tháng sáu, quảng trường sơn môn Tề Vân tông liền đông nghịt những người thân đến đây thăm hỏi nữ nhi, nhi tử.

Cho dù hiện tại đã là cuối tháng sáu, nhưng những người thân đến đây thăm hỏi đệ tử tạp dịch của Tề Vân tông vẫn nối liền không dứt.

Phu thê Diệp Thiên Thành cũng có mặt trong đám người.

Lúc sáng sớm, khi sơn môn vừa mở, bọn họ đã đưa thư. Hiện tại đã sắp tới buổi trưa, lại vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của nhi tử Diệp Chân.

Diệp Thiên Thành còn tạm được. Nhưng Mễ Giang Tuyết mẫu thân Diệp Chân ở bên cạnh hắn, trên người đeo trường kiếm, trong vẻ hòa nhã lộ ra vài phần anh khí đã gấp đến mức đầu đầy mồ hôi.

Nếu không phải Tề Vân tông có quy định cực nghiêm, Mễ Giang Tuyết chắc hẳn đã kích động nhảy vào trong Tề Vân Tông tìm Diệp Chân nhi tử của mình.

Đột nhiên, Mễ Giang Tuyết nắm lấy cánh tay Diệp Thiên Thành chợt căng thẳng. Ánh mắt Diệp Thiên Thành cũng đột nhiên trở nên kinh ngạc vui mừng.

- Chân nhi, Chân nhi!

Bên trong sơn môn Tề Vân tông, một thiếu niên mặc áo bào màu xám, dáng người cao lớn, anh khí mày kiếm hơi xếch lên, đầu đầy mồ hôi đang chạy nhanh đến.

Trong Tề Vân Tông đỉnh núi mọc lên như rừng, địa vực rộng lớn. Từ sau khi nhận được quản sự truyền âm, Diệp Chân lại di chuyển không ngừng nghỉ, chạy rất nhanh. Nhưng hắn vẫn phải chạy hai canh giờ, mới chạy tới trước sơn môn.

- Phụ thân! Nương!

Từ thật xa, Diệp Chân liền nhìn thấy phụ mẫu sốt ruột đứng chờ ở nơi đó, gọi một tiếng vui mừng kèm theo tiếng khóc nức nở. Diệp Chân lại lao tới.

Khi Diệp Chân còn do dự, Mễ Giang Tuyết đã một tay kéo nhi tử vào trong lòng mình.

Mười lăm tuổi rời nhà tiến vào Tề Vân tông trở thành đệ tử tạp dịch, chính là do bản thân Diệp Chân kiên trì.

Nhưng gần một năm xa cách, vẫn khiến cho Diệp Chân cực kỳ mong nhớ hai người. Vừa gặp mặt hắn lại thấy mũi đau xót.

- Chân nhi, ngươi gầy rồi, cũng đen nữa.

Cả nhà đi đến đình nghỉ mát bên đường, nói hết nhớ mong khi xa cách. Nhất là Mễ Giang Tuyết, hết sờ trái lại nhìn phải. Bất kể chỗ nào, nàng cũng thấy nhi tử gầy, chịu khổ.

Còn về phần một năm qua, trên cánh tay Diệp Chân đã nổi cơ bắp, ngực trở nên rắn chắc, nàng lại hoàn toàn xem như không nhìn thấy.

- Chân nhi vào tông đã một năm. Một năm qua con tu luyện thế nào?

Sau một hồi nói việc nhà, phụ thân Diệp Thiên Thành mở miệng hỏi thăm.

Vừa nghe đến điều này, sắc mặt Diệp Chân liền buồn bã.

Một năm qua, Diệp Chân tự tin cố gắng hắn bỏ ra không ít hơn người khác, nhưng tu vi tiến triển lại vô cùng chậm.

- Phụ thân, vừa đột phá đến Luyện Huyết nhất trọng, Luyện Lực hậu kỳ. Lực lượng di động ở trên dưới một nghìn cân, khó có thể huyết khí tràn mạch.

Giọng nói của Diệp Chân có hơi yếu.

Diệp Thiên Thành cùng Mễ Giang Tuyết đồng thời nhíu chân mày lại,

Chân mày Diệp Thiên Thành còn nhăn lại thành chữ xuyên.

- Không phải chứ? Ngay cả thiên phú huyết mạch của con chỉ có tam mạch trung phẩm, nhưng mười một tháng, dù thế nào cũng có thể khiến huyết khí như sóng, đạt được Luyện Huyết nhất trọng đỉnh phong, lực lượng khoảng gần hai nghìn cân mới đúng chứ?

Diệp Chân không nói gì.

- Năm đó, khi ta ở Tề Vân tông, thiên phú huyết mạch còn thấp hơn con nửa phẩm, chỉ có tam mạch hạ phẩm. Nhưng trong một năm, tu vi cũng đã đạt tới Luyện Huyết nhất trọng đỉnh phong, thông qua sát hạch năm thứ nhất của tông môn. Hiện tại thời kỳ sát hạch năm thứ nhất sắp đến. Có phải con lười biếng hay không...

Diệp Thiên Thành đang nghiêm mặt, Mễ Giang Tuyết chợt thúc khuỷu tay vào người Diệp Thiên Thành, trợn mắt nói:

- Nói cái gì đấy?

- Thiên phú của nhi tử ta bình thường, ta nhận. Nhưng thiên phú huyết mạch này do phụ thân và nương sinh ra, không trách được hắn. Nhưng ai dám nói nhi tử của ta tu luyện không cố gắng, không tận tâm, lão nương liều mạng với hắn.

Bị Mễ Giang Tuyết trừng mắt, Diệp Thiên Thành liền nở nụ cười gượng.

- Tề Vân tông một năm sát hạch một lần. Đệ tử tạp dịch vào tông một năm, tu vi nếu không đạt đến Luyện Huyết nhất trọng đỉnh phong, lại sẽ bị trực tiếp trục xuất ra khỏi tông. Ta không phải là sốt ruột sao...

Đệ tử tạp dịch của Tề Vân tông mười lăm tuổi nhập môn, một năm sát hạch một lần, ba năm một lần tiến vào.

Nếu như lúc mười tám tuổi, tu vi đột phá Luyện Huyết tam trọng đỉnh phong, có thể tiến thân trở thành đệ tử ngoại môn, tiền đồ rộng lớn.

Đệ tử ngoại môn của Tề Vân tông, đây chính là quan quân Diêu Lam của Hắc Thủy quốc.

Chỉ cần có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Tề Vân tông, cho dù sau này tu vi không tiến thêm nữa, thì một thiên phu trưởng chức vụ thấp nhất trong quân Hắc Thủy quốc là trốn không thoát.

Thiên phu trưởng đây coi như là một chức vụ trong quân, ở quân đội Hắc Thủy quốc miễn cưỡng đạt đến trung tầng.

Đối với phần lớn mọi người mà nói, chức vụ thiên phu trưởng này đã là một bước lên mây, phát triển thêm một ít, có thể truyền gia lập tộc.

Nhưng ngược lại, nếu như mười tám tuổi tu vi không có đột phá đến Luyện Huyết tứ trọng, ngay cả đệ tử tạp dịch cũng không có tư cách làm. Càng không nói đến thu được Tề Vân tông đề cử, đến quân đội Hắc Thủy quốc đảm nhiệm chức vụ trong quân.

Càng đòi mạng hơn là Tề Vân tông một năm sát hạch một lần, nếu như tu vi đệ tử tạp dịch vào tông một năm không đạt được Luyện Huyết nhất trọng đỉnh phong, lại sẽ bị trực tiếp đuổi ra khỏi tông môn.

Mà hiện tại, qua một tháng nữa Diệp Chân lại nghênh đón kỳ sát hạch mỗi năm một lần của Tề Vân tông đối với đệ tử tạp dịch.

Diệp Thiên Thành lo lắng cũng là vì vậy.

Nhìn phụ thân lo lắng cho mình, lại nhìn mẫu thân cố gắng hết sức bảo vệ mình, vẻ mặt Diệp Chân cay đắng.

Nghi ngờ của phụ thân, chính hắn cũng không giải thích được.

Vào tông mười một tháng tới nay, không thể nói Diệp Chân tu luyện không khắc khổ, nhưng tu vi tăng trưởng không hiểu sao lại chậm đến vậy.

Đồng môn đồng thời vào tông với hắn, thậm chí thiên phú huyết mạch chỉ có nhị mạch, từ hai ba tháng trước cũng đã đột phá đến Luyện Huyết nhất trọng hậu kỳ, nói ít cũng phải có lực lượng một nghìn bốn, một nghìn năm trăm cân.

Đồng môn có thiên phú huyết mạch không khác hắn, tu vi sớm đã đạt đến Luyện Huyết nhất trọng đỉnh phong.

Loại tình huống này khiến cho Diệp Chân đặc biệt không giải thích được.

Đôi khi Diệp Chân thậm chí hơi nghi ngờ, thiên phú huyết mạch của mình có phải bị kiểm tra sai hay không.

Nhưng khi thử kiểm tra đo thiên phú huyết mạch, trước ngực hiện lên ba hình ảnh nửa huyết mạch di động, hắn lại tận mắt nhìn thấy.

Vừa nói tới chuyện này, trong lúc nhất thời bầu không khí lại trở nên nặng nề.

Bỗng nhiên, Diệp Thiên Thành hít một hơi dài:

- Chân nhi, hay là về nhà với phụ thân đi. Ở lại Tề Vân tông cũng không có làm được gì, uổng công chịu tội mấy năm. Về nhà với phụ thân, ta ăn mặc không lo, tội gì tới đây nhận tội?

- Đúng vậy, Chân nhi, chúng ta tuy rằng không được tốt lắm, nhưng dựa vào sức lực này, chỉ cần chịu khổ, cô nương trên trấn, nương cưới cho con năm sáu người cũng không thành vấn đề.

Mễ Giang Tuyết vỗ ngực nói.

- Cưới cho nhi tử năm sáu người?

Diệp Thiên Thành ngẩn ra, hình như kinh sợ trước lời nói này của Mễ Giang Tuyết.

Mễ Giang Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thiên Thành.

- Thế nào, chàng cũng muốn sao?

Trên gương mặt nàng đã hiện ra vẻ hung dữ. Không thể nghi ngờ, nàng chỉ chờ lời Diệp Thiên Thành đáp ứng.

Diệp Thiên Thành vội vàng lắc đầu, rất sợ mình phủ nhận chậm một chút, như vậy sẽ phải chịu tội khủng khiếp hơn.

Diệp Chân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được cười rộ lên.

Cả nhà đều cười. Thần sắc Mễ Giang Tuyết trở nên trịnh trọng.

- Chân nhi, nương là đang nói thật. Chi bằng hãy về nhà cùng nương. Ở đây chịu tội làm gì? Nương chỉ mong con cả đời này bình an là tốt rồi.

Thần sắc Diệp Chân ngẩn ra. Hắn hơi ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Cảnh tượng thoáng nhìn thấy một thiếu nữ giống như tiên tử bay vụt qua đỉnh đầu trước kia, lại hiện lên ở trước mắt hắn.

Cảnh tượng kia khiến cho Diệp Chân phát sinh kích động cực kỳ mãnh liệt... Hắn cũng muốn ngang dọc ở trong bầu trời xanh thẳm này. Như vậy sẽ tiêu sái tới mức nào?

Thiếu niên nhất thời kích động, liền trở thành mơ ước và kiên trì theo đuổi của cả đời Diệp Chân hoặc nói là trước mắt.

Nhìn thần sắc nhi tử, Diệp Thiên Thành mặc dù có phần không đành lòng, nhưng vẫn lên tiếng:

- Nhi tử, cho dù lúc này không đi, một tháng sau chính là thời kỳ Tề Vân tông mỗi năm một lần sát hạch đệ tử tạp dịch. Khi đó...

Ý của Diệp Thiên Thành lại quá rõ ràng. Lúc này không đi, một tháng sau sẽ bị đuổi ra khỏi tông môn.

Diệp Chân thấy rõ ràng, khi phụ thân Diệp Thiên Thành nói những lời này, trong mắt đã đầy thất vọng.

Năm đó phụ thân Diệp Thiên Thành cũng từng tiến vào Tề Vân tông, nhưng vào thời kỳ ba thứ năm tu vi không có đột phá đến Luyện Huyết tứ trọng, bị Tề Vân tông trục xuất ra khỏi tông. Ngay cả sau này khổ luyện khiến tu vi đột phá đến Luyện Huyết tứ trọng cũng uổng công.

Nhưng chuyện này vẫn là chuyện cũ Diệp Thiên Thành thường nhắc tới.

Ban đầu Diệp Thiên Thành gửi gắm tâm nguyện này ở trên người của nhi tử Diệp Chân. Nhưng hôm nay Diệp Chân...

Sắc mặt Diệp Chân đột nhiên trở nên kiên nghị trịnh trọng:

- Phụ thân, nương, con không quay về. Con thề, con nhất định sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Tề Vân tông.

- Còn thề?

Phụ thân Diệp Thiên Thành lập tức trừng mắt lên.

- Không nói trong vòng ba năm con có thể đột phá đến Luyện Huyết tứ trọng hay không. Chỉ nói trước mắt, một tháng sau đã tới kỳ sát hạch của tông môn, con làm sao vượt qua được?

Làm phụ thân, Diệp Thiên Thành không đành lòng nói nặng hơn nữa.

- Phụ thân, nương, tin tưởng con. Con nhất định có thể!

Khi nói ra lời thề son sắt này, Diệp Chân không khỏi nhớ tới bí mật nhỏ mình phát hiện ra mấy ngày trước. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng kiên định.

Bất kể là vì mộng tưởng của phụ thân lúc đó, hay là vì nguyện vọng của chính mình, hắn đều phải kiên trì!

Khi Diệp Thiên Thành còn muốn nói điều gì, thì bị Mễ Giang Tuyết thúc khuỷu tay một cái. Bầu không khí lại trở nên nặng nề.

- Được, con muốn ở lại vậy cứ tiếp tục ở lại đi.

Hừ lạnh một tiếng, phụ thân Diệp Thiên Thành liền trầm mặt không nói thêm gì nữa.

Mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại kéo Diệp Chân sang một bên, đưa qua mấy cái túi nói:

- Phụ thân con biết bên trong môn đạo Tề Vân tông có rất nhiều thứ đều cần dùng tới tiền. Trong này là một trăm lượng bạc, phụ thân con cực khổ kiếm được trong một năm qua. Con cất đi, thiếu gì, lại mua cái đó....

- Trong túi này là mấy đôi giày mẫu thân tự tay làm cho con. Còn có mấy bộ trang phục mới. Còn có thứ con thích ăn: gà nướng, thịt khô....

Nghe mẫu thân Mễ Giang Tuyết nói, hai mắt Diệp Chân thoáng cái trở nên mơ hồ.

Hoàn cảnh gia đình mình thế nào, hắn biết rõ ràng. Tuy có vài mẫu ruộng, nhưng ăn no thì dễ, giàu có lại khó, còn phải tiếp nhận sự bóc lột của dòng họ. Nếu không phải phụ thân có tu vi Luyện Huyết tứ trọng, có thể làm ít việc khổ cực tốn sức, kiếm chút bạc bù vào, hắn làm gì có được ngày tháng như hiện nay.

Một năm không gặp, tóc mái của phụ thân đã có thêm vài sợi bạc, hiển nhiên là chịu khổ quá mức.

Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân gần như có một kích động muốn cùng phụ mẫu trở về nhà.

- Đây, cầm lấy đi.

Nhìn trong mắt nhi tử tràn ngập hơi nước, mẫu thân Mễ Giang Tuyết cứng rắn nhét mấy cái túi vào trong tay Diệp Chân.

- Chờ đã!

Khi Mễ Giang Tuyết nhét túi vào trong tay Diệp Chân, Diệp Thiên Thành đột nhiên đi nhanh qua, nhận lấy cái túi.

Sau đó, ở dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Mễ Giang Tuyết và Diệp Chân, hắn lấy từ trong người ra hai ngân nguyên bảo thật lớn, nhét vào trong.

Nhìn động tác của Diệp Thiên Thành, Mễ Giang Tuyết ngây người ra một lúc.

- Thiên Thành, sao chàng lại nhét vào.....

Mới nói phân nửa, Mễ Giang Tuyết kịp phản ứng lại chợt che miệng lại.

Phụ thân Diệp Thiên Thành lại không để ý gì, dúi cái túi vào trong tay Diệp Chân.

- Chân nhi, phụ thân nhớ ở trong Tề Vân Tông, một viên Huyết Nguyên Đan có giá hai trăm lượng bạc? Phụ thân cho con hai trăm lượng bạc, trở lại nhớ mua một viên. Có viên Huyết Nguyên đan này nâng cao tu vi, đủ để cho con chống đỡ qua kỳ sát hạch một năm một lần của Tề Vân tông.

Nói xong, như thường ngày, Diệp Thiên Thành vỗ mạnh một cái vào trên vai Diệp Chân.

- Tiểu tử tốt, cũng đừng làm cho phụ thân con phải thất vọng!

Cảm nhận lực cái vỗ kia đã giảm hơn trước đây, nhìn lại sắc mặt phụ thân Diệp Thiên Thành hiện tại đã giảm sút, thần sắc Diệp Chân nghi hoặc, đưa tay ấn lên mạch cổ tay của phụ thân, chợt hoảng hốt la lên.

- Phụ thân, tu vi của phụ thân?

Trước đây, trong cơ thể phụ thân có khí huyết sôi trào mãnh liệt dâng lên. Mạch cổ tay nhảy lên có thể khiến ngón tay Diệp Chân bắn lên, mơ hồ thấy đau. Đây là trò chơi khi Diệp Chân còn bé cùng phụ thân thân thiết rất thích chơi. Hắn luôn cảm thấy chơi thật vui.

Nhưng hiện tại, độ mạnh nhịp mạch cổ tay....

- Ngạc nhiên sao? Tu vi của phụ thân con vừa rồi không có đột phá đến Tinh Nguyên cảnh, người chợt già đi, khí huyết suy giảm. Bởi vậy tu vi tất nhiên phải giảm xuống....

Diệp Thiên Thành có phần cương quyết rút tay mình từ trong tay nhi tử về, cố gắng hết sức che dấu vẻ cay đắng trên mặt.

- Nhi tử, chúng ta đi đây. Phụ thân coi trọng con!

Dùng sức phất phất tay, phụ thân Diệp Thiên Thành kéo Mễ Giang Tuyết còn muốn nói gì đó, đi về phía dưới chân núi, chỉ để lại Diệp Chân ngẩn ngơ ở tại chỗ. Nước mắt đã khiến hai mắt hắn mơ hồ.

Phụ thân năm nay còn chưa tới bốn mươi tuổi, chính là trung niên cường tráng.

Chỉ cần tẩm bổ thoả đáng, khí huyết làm sao có thể suy giảm?

Đây rõ ràng là vì phụ thân muốn tích góp bạc, toàn làm những việc tốn sức, lại luyến tiếc không ăn uống tốt....

Nhìn theo bóng lưng phụ mẫu biến mất ở trong dãy núi, Diệp Chân không vẫy tay nữa. Hắn cầm theo cái túi càng nặng hơn trong tay, bước đi về phía bên trong sơn môn.

Đi ở trên sơn đạo, Diệp Chân đã lau khô nước mắt, thần sắc đã trở nên kiên định vô cùng.

- Ta nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn. Chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn, mới có khả năng giảm bớt gánh vác cho phụ mẫu, hoàn thành nguyện vọng của phụ thân.

Diệp Chân biết kiên trì của mình quá mức quật cường.

Nhưng Diệp Chân không phải loại người suy nghĩ cứng nhắc, đến chết còn rúc vào sừng trâu.

Diệp Chân biết rất rõ ràng, lấy tốc độ tu luyện của mình bây giờ, đừng nói là tu vi đột phá đến Luyện Huyết tứ trọng trở thành đệ tử ngoại môn, chính là thuận lợi thông qua kỳ sát sạch mỗi năm một lần của Tề Vân tông, cũng rất có vấn đề.

Về điểm này, Diệp Chân biết rất rõ ràng.

Sở dĩ Diệp Chân vẫn kiên trì như vậy, đó là bởi vì Diệp Chân có một bí mật nhỏ không có ai biết được.

Một bí mật nhỏ khiến cho Diệp Chân tràn ngập mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.