Táng Tình Quỷ Tịch Vũ

Chương 11: Một người




Editor: Docke

Tiễn bước Thái tử cùng Tam hoàng tử, trời đã qua canh hai, Thiên Chi Dạ mệt mỏi trở lại Thiên Linh Cư. Ngồi trước đèn hồi lâu, trong tay cầm sách, nhưng một chữ cũng không thể lọt được vào mắt.

Mạc Cửu không đến.

Hắn không phải là Thiên Chi Dạ trước kia. Hắn cũng không cho rằng mình sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của nàng. Bất luận thế nào hắn cũng không thể tưởng được, chiếm giữ thân thể của Thiên Chi Diệp trước khi y trút hơi thở cuối cùng cũng đồng thời kế thừa trí nhớ cùng tính tình sở thích của y. Bởi vậy khi hồi tưởng lại thời gian chung sống với Mạc Cửu, hắn lại có cảm giác không chân thật, tựa hồ như đó chỉ là một giấc mộng vớ vẩn mà thôi.

Hắn biết, bắt đầu kể từ khi chiếm cứ thân thể của Thiên Chi Diệp, hắn đã không còn là Thiên Chi Dạ nữa, hắn vẫn là Thiên Chi Diệp. Mà Thiên Chi Diệp lại không có khả năng chấp nhận một nữ tử thô tục, không tài không sắc, lăn lộn trong quân doanh tám năm làm phi. Vì thế, hắn hạn chế mối quan hệ giữa hai người trong một cuộc giao dịch; Vì thế, hắn nghĩ chỉ cần tìm được một nữ tử có dung mạo tương tự nàng về thay thế là đã đủ an ủi linh hồn Thiên Chi Dạ trong cơ thể hắn. Thậm chí, hắn đã từng muốn giết nàng để diệt trừ tất cả: quan hệ giữa hắn và nàng, Dạ Lăng và hết thảy bí mật.

Thế nhưng…

Thiên Chi Dạ nhắm mắt lại, ngửa người ra sau tựa lưng vào thành ghế. Hàng mi trong sáng và nét mặt nhíu chặt lại với nhau.

Hắn đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của nàng đối với mình rồi.

‘Giá y, ta sẽ chỉ mặc một lần.’ Câu nói lúc chạng vạng của nàng lại vang lên trong đầu, Thiên Chi Dạ hơi nhếch môi, thở sâu rồi đột nhiên đứng bật dậy. Những lời nói này của nàng, rõ ràng là để đáp lại câu nói hắn sẽ không cưới nàng, không ngoài ý tứ: Hắn không chịu cưới, còn nàng lại càng không muốn gả!

Trong trái tim nàng cũng chỉ có Thiên Chi Dạ trước kia mà thôi… Căn bản là nàng không thèm để ý những người khác đối với nàng thế nào, bởi vậy cho dù bị vu oan cũng không buồn không tức. Nghĩ lại chuyện lúc chiều, Thiên Chi Dạ day day hai bên thái dương đau nhức âm ỉ, buồn bực đi đi lại lại trong phòng.

“Gia, đã muộn rồi, nghỉ ngơi đi.” Thanh Phong ở ngoài cửa thấp giọng nhắc nhở. Tiếng gõ canh ba từ xa xa truyền đến.

“Mạc Cửu…” Thiên Chi Dạ chần chờ một chút, “Hắn có tới không?” Tuy trong lòng đã có đáp án, hắn vẫn muốn nhận được một câu xác định từ miệng của người khác.

“Dạ thưa, không thấy Mạc công tử ạ.” Thanh âm của Thanh Phong rất bình tĩnh, không hề tò mò, cũng không có điều tra. Hắn ở vị trí này đã lâu, đương nhiên biết khi nào thì nên có phản ứng gì, nên nói cái gì. Nếu mắc phải sai lầm, thì chờ bị những người khác giẫm đạp dưới lòng bàn chân đi.

Thiên Chi Dạ trầm mặc.

‘Có lẽ, ta muốn dùng số bạc đó để mời vương gia ngài uống rượu.’

Vung tay lên, bút nghiêng mực và mấy quyển sách trên bàn đều bị quơ đổ xuống đất, âm thanh phát ra giữa đêm làm cho người ta kinh hãi.

“Gia…” Thanh Phong vẫn chưa vào trong, chỉ đứng tại chỗ thấp giọng hỏi.

Thiên Chi Dạ không trả lời, lại quăng đổ tiếp bình hoa và mấy món trang trí. Cơn khủng hoảng cùng tức giận đang tràn đầy trong lòng chẳng những không thuyên giảm chút nào mà ngược lại, càng tăng lên.

Nàng tính nhận lấy bạc này, cũng chính là trong lòng nàng đã có ý định rời khỏi đây rồi. Là vì đã lâu không thấy A Dạ của nàng xuất hiện, nên mới có quyết định như vậy ư.

Thiên Chi Dạ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ghen. Đột nhiên đi ra, đạp văng cửa, bước nhanh vào giữa bóng đêm.

Thanh Phong không dám do dự, chạy nhanh đuổi theo.

******

Đêm sâu trầm, khách trong quán rượu chỉ còn lại vài người ít ỏi.

Mạc Cửu chiếm cứ một góc quán rượu, ngồi dưới đất dựa vào tường, vừa ôm bầu rượu chậm rãi khi uống khi không, vừa thờ ơ nghe khách trong quán ba hoa khoác lác. Mãi cho đến nửa đêm, lại kêu tiểu nhị rót đầy hồ lô, lúc này mới cầm theo trở về.

Vì đang có men say, tay chân có chút loạng choạng. Lúc leo tường lại bị trượt chân trượt tay rơi xuống, chuẩn bị cắm đầu xuống đất. Nàng thầm kêu không tốt, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác rơi đột nhiên ngừng lại, Mùi hoa mẫu đơn chớp mắt đã tràn ngập xoang mũi.

“A Dạ, huynh đã đến rồi ư?” Nàng vươn tay ôm lấy cổ người nọ, cười.

Thiên Chi Dạ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhưng cũng không buông nàng ra, mà trực tiếp ôm nàng đi thẳng vào phòng.

Trong phòng đốt đèn, có chút hỗn loạn. Mạc Cửu có mấy bộ quần áo đều bị quăng tán loạn trên giường, trong đó nổi bật lên bộ giá y màu đỏ do chính nàng may.

“Có trộm?” Mạc Cửu nghi hoặc, muốn nhảy xuống khỏi người Thiên Chi Dạ.

Thiên Chi Dạ buộc chặt cánh tay, không hề nhúc nhích. Hắn làm sao nói với nàng rằng, đó là vì hắn lo lắng nàng sẽ bỏ đi. Hắn lại làm sao có thể nói rằng hắn bây giờ, ngay cả lửa giận cũng không có, chỉ còn lại khủng hoảng.

“Cô đã đi đâu?” Đặt nàng xuống giường, hắn cũng rướn người lên theo. Một bàn tay vẫn còn vòng quanh thắt lưng nàng, tay kia vén lên những sợi tóc rối đang che mất nửa khuôn mặt của nàng, sau đó trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng.

Mạc Cửu cảm giác được nguy hiểm, có chút mê mang nhướng mắt lên nhìn nam nhân đang ở gần trong gang tấc.

“Uống rượu.” Nàng nói, cứ cảm thấy Thiên Chi Dạ lúc này khang khác. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: “Muội không biết tối nay huynh sẽ đến, bằng không sẽ không đi.” Nàng luôn hết sức quý trọng thời gian hai người ở chung một chỗ, dù sao, cơ hội hắn được xuất hiện càng ngày càng ít.

Thiên Chi Dạ nghe vậy, chẳng những mặt mày không hề giãn ra mà ngược lại càng trở nên tối tăm. Bàn tay đang nắm cổ nàng bất giác buộc chặt. Sao hắn lại không biết người nàng đang nhìn thấy là ai? Có khi nào nàng đối diện với hắn mà dịu dàng như vậy đâu?

“A Dạ…” Mạc Cửu cảm thấy có chút khó thở, không khỏi nhíu mày, đưa tay lên kéo tay hắn ra.

Thiên Chi Dạ đột nhiên thanh tỉnh, cuống quít thả lỏng. Thấy trong ánh mắt nàng ẩn hiện một nỗi ngờ vực vô căn cứ, suy nghĩ nóng lên, đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng.

Một chút hoài nghi vừa mới dâng lên trong lòng Mạc Cửu lập tức tan biến. Dù sao nàng vẫn biết, nếu không có tính cách A Dạ làm chủ, Thiên Chi Dạ này căn bản là chẳng thèm đụng chạm đến nàng.

Một lát sau, Thiên Chi Dạ ngẩng đầu lên, có chút hờn giận hỏi: “Uống loại rượu quái quỷ gì vậy? Mùi vị thật tệ quá. Lần sau muốn uống, trong vương phủ có rất nhiều, sai nha đầu đi lấy là được rồi.”

Mạc Cửu không nhịn được cười, mềm yếu tựa vào vai hắn. “Muội uống quen rồi. Trước kia khi ở trong quân, chính là dựa vào nó để chống lạnh, bằng không, làm sao giữ mạng được đến bây giờ.”

Thiên Chi Dạ vì động tác ỷ lại của nàng mà trong lòng hưng phấn, cũng đá hài nằm lên giường, ôm chặt lấy nàng. Một khắc đó, hắn đột nhiên không muốn so đo người mà nàng nhìn thấy đến tột cùng là ai nữa.

“Mạc… A Cửu, sao hôm nay nàng không đến Thiên Linh Cư?” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vành tay hơi ửng đỏ của nàng, hỏi, cứ canh cánh trong lòng.

Mạc Cửu nhắm mắt lại, làm như đang ngủ, phải mất một lúc khá lâu mới thản nhiên đáp: “Sau này cũng không đi…”

Thiên Chi Dạ cứng đờ, lại nghe thấy nàng nói tiếp. “A Dạ, muội muốn về chướng sơn. Muội nhớ tiểu Giới Trần và con bé.”

“Không được!” Thiên Chi Dạ lập tức ngồi dậy, lạnh lùng nói.

Mạc Cửu bị dọa tỉnh, mở to mắt nhìn vẻ kích động dị thường của hắn, dừng lại, giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Nhận thấy sự thất thường của mình, Thiên Chi Dạ hòa hoãn lại. “Nàng đã nói phải chờ ta.” Những lời này, hắn bắt chước theo lời A Dạ.

Trái tim Mạc Cửu mềm nhũn, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng nói: “Muội ở chướng sơn chờ huynh.” Trong lòng lại khe khẽ thở dài. Đương nhiên nàng sẽ chờ, nhưng nàng cũng biết, kiếp này e rằng không thể chờ được.

Thiên Chi Dạ đột nhiên cảm giác một nỗi bi thương khó hiểu từ đáy lòng dâng lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày ấy khi mình rời khỏi lều tranh đi tìm Thiên Chi Diệp đã nói nàng hãy chờ hắn, thế nhưng…

Hắn đã ruồng bỏ lời hứa hẹn giữa bọn họ, còn nàng, vẫn giữ mãi trong đau khổ.

“A Cửu, thật xin lỗi… Thật xin lỗi…” Một tay kéo Mạc Cửu vào lòng, Thiên Chi Dạ chỉ cảm thấy ánh mắt vô cùng chua chát, tựa hồ có thứ gì đó nóng nóng cứ trực tuôn ra.

Tuy hắn không giải thích, Mạc Cửu giống như đã hiểu được ý tứ của hắn, mỉm cười, lại chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay hắn, cùng hắn đan chặt mười ngón tay vào nhau. Nàng chưa bao giờ cảm thấy Thiên Chi Dạ có lỗi với mình.

Qua một lúc lâu, Thiên Chi Dạ tỉnh táo lại, nhớ lại sự kích động của mình lúc nãy, mặt không khỏi nóng lên. Thầm nghĩ, chẳng lẽ trong nháy mắt kia, tính cách chuyển hoán? Không có lý nào hắn lại làm một chuyện mất mặt như vậy.

Đang lúc xấu hổ, bả vai lại bị vỗ chụp, một bầu rượu được đưa đến trước mặt hắn, bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của Mạc Cửu. “Nếm thử rượu này đi.”

Thiên Chi Dạ có chút do dự, tiếp nhận, mở nút hồ lô, ngửa đầu hung hăng uống một ngụm lớn.

Rượu này cực mạnh, vừa vào cổ đã giống như có lửa đốt. Thiên Chi Dạ bất ngờ không kịp đề phòng, ho sặc sụa, sánh rượu ra rất nhiều. Hương rượu cay nồng chỉ trong chớp mắt đã lan tràn ra khắp phòng.

Mạc Cửu cười sằng sặc, cười to đến mức chọc giận Thiên Chi Dạ, bị hắn nhấn ngay xuống giường, hôn tới tấp như vũ bão. Ban đầu Mạc Cửu vẫn không thể nén cười, sau lại chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập đầy ái muội.

Dày vò nhau cả một đêm, khi tỉnh lại đã là qua ngọ.

Thiên Chi Dạ mở mắt ra, Mạc Cửu không còn bên người nữa. Hắn nằm trên giường ngẩn ngơ một hồi, mới bắt đầu ngồi dậy. Khi duỗi người, tấm chăn trượt xuống để lộ phần ngực trống. Tim hắn hơi đập loạn, rồi sau đó thấp giọng nở nụ cười.

Bất luận thế nào, hắn cũng không thể tưởng được mình lại làm chuyện này với Mạc Cửu, càng không thể tưởng được lại phải vay mượn thân phận của một người khác. Vốn nên cảm thấy nghẹn khuất, nhưng cứ nghĩ đến mình có thể làm một chuyện mà cái tên A Dạ kia chưa làm, lại cảm thấy đắc ý vô cùng. Mặc dù một khắc kia khi cùng nàng kết hợp, hắn cũng phân không rõ đến tột cùng là loại tính cách nào đang làm chủ. Tựa hồ, cả hai loại tính cách, trong nháy mắt, đã dung hòa làm một.

Khoác áo đứng dậy, ra khỏi cửa. Tiểu nha đầu Xuân Nhi đang đối diện đi đến, nhìn thấy hắn, không khỏi khẽ hô một tiếng, ngay cả lễ cũng quên chào. Hắn cũng không ngại, ngược lại còn thư thái mỉm cười với cô ta. Chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Nhi ửng hồng lên, quên mất chính mình muốn làm cái gì, cứ đứng ngây người ra mất một lúc lâu.

Mạc Cửu ngồi xổm trước chậu hoa mẫu đơn. Những cánh hoa mẫu đơn vàng óng vươn lên hứng lấy ánh nắng mặt trời, bung nở rực rỡ. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt bị ánh nắng chiếu rọi, ửng hồng.

Sắp đến tiết Trung Nguyên rồi ư? Hàng chân mày Thiên Chi Dạ khẽ nhúc nhích, hắn đi qua.

“Mẫu đơn trong chùa tất nhiên cũng nở.” Mạc Cửu nói, ánh mắt trầm tĩnh. Trong đó lóe lên tia sáng tưởng niệm, lưu động.

Thiên Chi Dạ vươn tay kéo nàng dậy, sau đó giúp nàng vén tóc rối ra sau tai, lại vuốt lên vạt áo nàng. “Đổi lại nữ trang đi, ta đưa nàng trở về.” Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, tựa hồ đang nói đến một chuyện không đáng phải quan tâm nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng nghiêm túc.

“Hả?” Mạc Cửu khó hiểu.

Thiên Chi Dạ cười, cúi đầu, mặt áp sát vào tóc mai của nàng. “Mạc gia cô nương, nàng giả nam nhi, sẽ làm bị thương vô số tâm hồn thiếu nữ đó.” Nàng giả dạng thành nam tử quá mức tự do, không kềm chế được. Nếu phải xa cách, hắn sẽ bất an.

Mạc Cửu nghẹn lời, đương nhiên hiểu ý của hắn không phải như thế, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

“Mạc Cửu, ta là Thiên Chi Dạ, nàng có biết không?” Sau một lúc lâu, Thiên Chi Dạ mới ngẩng đầu, lui ra phía sau từng bước, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh trước mặt, chậm rãi hỏi.

Mạc Cửu giật mình, nhưng vẫn gật gật đầu.

Hỏi đáp như vậy, người ngoài nghe chắc chắn sẽ rất kỳ quái, nhưng trong lòng hai người bọn họ lại biết rõ ràng đối phương đang nói cái gì.

“Từ khi nào?” Thiên Chi Dạ hơi nóng vội, đột nhiên đứng không yên, tựa hồ đang chờ mong điều gì, lại có chút sợ hãi.

“Lúc huynh tiếp nhận rượu, do dự một chút.” Mạc Cửu rũ mắt, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt mang theo chút hoài niệm. “Trước kia huynh… A Dạ sẽ không như vậy.”

Vẻ mặt Thiên Chi Dạ ngưng trệ, đột nhiên có chút thống hận thói quen của Thiên Chi Diệp, “Vậy vì sao nàng…”

Hắn nói không hết lời, nhưng dĩ nhiên là Mạc Cửu hiểu được. Dừng một lúc, nàng mới trả lời.

“Bởi vì huynh vốn chính là A Dạ.” Từng chữ từng chữ, cực kỳ thận trọng, cũng cực kỳ nghiêm túc.

Thiên Chi Dạ ngạc nhiên, lập tức thoải mái mà cười.

Hắn đột nhiên hiểu được, cho tới nay đều là tự hắn cố tình phân chia Thiên Chi Dạ trước kia với Thiên Chi Dạ bây giờ thành hai người khác biệt. Mạc Cửu lại không như vậy. Nếu không, với tính cách không chịu thua thiệt, gặp phiền toái lập tức tránh xa của nàng, sẽ không mỗi đêm đều đến Thiên Linh Cư bầu bạn với hắn, lại càng không dễ dàng tha thứ cho tính tình tồi tệ của hắn.

******

Ngày thất tịch (7/7), đang lúc hoàng đế Thiên Chi cùng bá quan văn võ vẫn đang sống mơ mơ màng màng, tin chiến sự truyền đến. Sau một năm biệt tăm, Đại Viêm củng cố binh lực, xuất quân xâm chiếm. Cùng lúc đó, Điền Hoặc Vương phía Tây Nam dẫn mười tộc làm phản, mà Nam Hải Tử cùng huynh đệ nắm trong tay hơn phân nửa mạch máu kinh tế của Thiên Chi, dẫn mọi người trong tộc chạy đến một hòn đảo không tên ngoài biển xa mà không một lời báo trước, khi đi còn mang theo tất cả vật tư nhân lực. Trong lúc nhất thời, trên dưới triều đình đều vô cùng khung hoảng.

Ngoài cửa hông của phủ Thuận Thân Vương.

Một chiếc xe ngựa, một túi tay nải, một thanh đao, Mạc Cửu vẫn cải nam trang, đáng tính bước lên xe lại bị người phía sau kéo lại.

“A Cửu, thê tử của ta vĩnh viễn sẽ chỉ là một mình nàng.” Giọng điệu của Thiên Chi Dạ ung dung mà thư hoãn, còn có sự kiên định làm cho người ta không thể hoài nghi.

Mạc Cửu quay đầu, do dự một chút. Chưa kịp mở miệng, hắn đã hiểu ý.

“Về phía Yến Vân, ta sẽ xử lý tốt… Hừ, chuyện mà cái tên hoàng đế hỗn trướng kia gây ra, dựa vào cái gì bắt bổn vương phải hứng chịu thay hắn chứ.” Đang nói chuyện bình thường, đột nhiên giọng nói Thiên Chi Dạ lại trở nên khinh bỉ cao ngạo.

Dừng một chút, dường như sợ nàng sẽ nghĩ nhiều, hắn lại nói: “Nàng yên tâm, bổn vương chưa từng chạm đến cô ta, không tính là bội tình bạc nghĩa.”

Mạc Cửu trong lòng hiểu rõ, biết tính cách của hắn chuyển biến vô chừng, lại không nói ra, chỉ nhíu mày nói: “Kháng chỉ, sẽ rất phiền toái.”

Thiên Chi Dạ thản nhiên cười, ngạo nghễ nói: “Ta tự có cách, tên hôn quân kia không dám làm gì ta đâu, nàng cứ yên tâm.” Mới nói đến đây, giọng điệu hắn lại biến đổi. “Nương tử, câu giá y chỉ mặc một lần của nàng còn giá trị không vậy.”

Mạc Cửu liếc mắt nhìn hắn. Mặt hắn nóng lên, đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng, làm nũng.

“Cái tên hỗn trướng kia trong bổn vương có nói gì, nàng cũng đừng quá để ý… Vậy không phải sẽ chọc nàng lạnh lùng với bổn vương sao.”

Mạc Cửu cười thành tiếng, đột nhiên cảm thấy Thiên Chi Dạ hiện tại kỳ thật rất đáng yêu.

“Muội ở chướng sơn chờ huynh.” Nàng vẫn nói câu nói kia. Thời cuộc rối loạn, nàng không thể giúp hắn, cũng không gây thêm phiền phức cho hắn.

“Ừm.” Thiên Chi Dạ có chút không đành lòng, nhưng vẫn buông nàng ra, nhìn nàng bước lên xe, chui vào trong.

“A Cửu, lều tranh của chúng ta, nàng không được cho ai khác đến ở.”

“Mạc Cửu, không cho phép nàng lại dựng lều cho người khác!” Đối với chuyện mạc Cửu dựng lều gỗ cho Yến Vân, Thiên Chi Dạ vẫn còn canh cánh trong lòng.

“A Cửu, trước khi xuất chinh, ta sẽ đến thăm nàng. Nếu nàng gặp phiền phức gì, hãy vào ẩn nấp trong lăng đi…”

“A Cửu…”

Dặn hết câu này đến câu khác, làm cho xe ngựa không thể lăn bánh.

“Mạc gia cô nương, nàng thật nhẫn tâm bỏ lại bổn vương ư?” Cuối cùng, Thiên Chi Dạ vẫn nói ra nỗi lòng oán giận cùng lưu luyến của mình.

Trong lòng Mạc Cửu chua xót lại mềm mại, vén rèm xe lên, tính nói với hắn vài lời săn sóc gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, suy đi nghĩ lại, lời ra đến miệng lại chỉ còn hai chữ ‘Bảo trọng’.

Thiên Chi Dạ chán nản, đột nhiên vén vạt áo, cũng nhảy lên xe ngựa.

“A Dạ, huynh…” Mạc Cửu ngạc nhiên, không hiểu ra sao.

“Bổn vương đưa nàng đến chướng sơn.”

Khi đó, ánh mặt trời lên cao, sưởi ấm cả một vùng.

——******——

KẾT CỤC

Hai năm sau, vương triều Thiên Chi bình được nội loạn, an họa ngoại xâm. Trưởng công chúa Thiên Chi Tuấn Bố đăng lên ngôi vua, trở thành nữ đế đầu tiên từ khi vương triều Thiên Chi dựng nước cho đến nay. Dưới sự thống trị anh minh của Thiên Chi Tuấn Bố cùng với thủ đoạn chấp hành mạnh mẽ của Thuận Thân Vương, vương triều Thiên Chi quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dở dang trước đây.

Phía Bắc chướng sơn,

Một hồ rượu ngon một ánh hoàng hôn, một đóa mẫu đơn dẫn thiên hương.

Ngoài lều cỏ, trong hàng rào, mấy bụi mẫu đơn vàng đua nở rực rỡ. Một nữ tử mạc váy xanh, một tay chống cuốc một tay cầm hồ rượu, nghiêng vào bên hoa, bím tóc thoải mái buông trước ngực, dính vài cánh hoa màu vàng.

Tiếng chân từ xa đến gần, kinh động mây hoang núi thẳm.

Nàng lười biếng đứng thẳng người lên, nhìn ra vùng nguyên dã trống trải ngoài hàng rào, hai mắt say men đầy sương mù.

“A Cửu.” Là một con ngựa trắng cùng với một người không được tự nhiên.

Nàng nở nụ cười, giơ hồ rượu trong tay lên vẫy vẫy người mới đến, lại ngửa đầu tu ừng ực đầy miệng. Ánh chiều tà tỏa bóng lên chiếc cằm nhọn của nàng, trở nên quyến rũ mê hoặc mắt người.

“A Cửu.” Người tới mặc áo bào trắng, giáp bạc, phong trần mệt mỏi. Hắn nhảy khỏi lưng ngựa, kích động tiến vào hàng rào, ôm chầm lấy nữ tử đang say men.

“Thắng trận rồi ư?” Nữ tử dùng những ngón tay thô ráp vì quen cầm binh khí và nông cụ, vuốt ve khuôn mặt nam nhân.

“Ừm.” Hắn mỉm cười.

“Đến cưới muội?”

“Ừm.”

“Chúng ta thành hôn rồi mà… Muội đã tự tay… may giá y, tự tay búi tóc…”

“Ngày đó chưa động phòng.”

“Có mà… Huynh đã vào trong giấc mộng của muội a….”

Cách đó không xa, tiểu nha đầu đã gần ba tuổi đang cầm hai đóa hoa cúc dại, lẫm chẫm chạy theo tiểu Giới Trần, vận thân dùng sức muốn nhảy phóc lên cái đầu trơn bóng của y. Lão hòa thượng nhìn theo, cười ha hả.

A Cửu, ta đã hoàn thành nguyện vọng cho nàng rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.