Tang Thi Cũng Ghét Bỏ Tôi

Chương 14




Edit: AQY

-

31

Tôi không biết mình ngủ bao lâu.

Mở mắt ra, ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Tôi hơi mơ màng, vội nhìn cánh tay mình.

Đừng nói là biến thành zombie, đến cả vết thương đều sắp khỏi hẳn.

Tôi hoàn toàn khiếp sợ, tôi vậy mà lại không biến thành zombie?!

Lúc này cửa bị nhẹ nhàng mở ra.

Lúc Hạ Phong Trạch nhìn thấy tôi, rõ ràng cũng thầm thở phào.

Sau đó giả vờ lạnh nhạt nói: “Anh nấu cháo, dậy ăn đi, ăn xong trở về căn cứ.”

Tôi vội nói với anh ấy: “Em không biến thành zombie!”

Hạ Phong Trạch rất bình tĩnh: “Ừ, không uổng công tối hôm qua anh được ăn cả ngã về không, giúp em trị miệng vết thương.”

Đầu tôi lập tức đầy dấu chấm hỏi.

“Anh trị như thế nào?”

Nhìn cánh môi đỏ thắm của anh ấy, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh không phù hợp.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Hình như Hạ Phong Trạch cũng nghĩ đến gì đó, gương mặt tuấn tú cũng hơi ửng đỏ.

Anh ấy hơi xấu hổ nói: “Bụng của em đói đến độ hòa âm rồi kìa, còn không mau dậy ăn cơm.”

Anh ấy nói tôi mới cảm thấy mình vừa đói bụng vừa đau.

Đương nhiên, cũng có thể là đau ung thư.

Tôi yên lặng ăn cơm, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào miệng anh ấy.

Tôi không quên, trước đó anh ấy nói nước bọt của anh ấy có thể chữa trị cả ung thư!

Giấc mơ tối hôm qua quá chân thật, bây giờ tôi nhìn Hạ Phong Trạch như là mỹ nhân tuyệt thế, hoàn toàn không muốn chết.

Tôi do dự rất lâu, yếu ớt hỏi Hạ Phong Trạch.

“Trước đó anh nói muốn lấy thân báo đáp em, còn giữ lời không?”

Anh ấy nhíu mày, nói: “Không phải em nói em không thèm khát hả?”

Tôi chỉ đành mặt dày mày dạn hỏi: “Kiếp trước sau khi anh bị zombie cào bị thương nói muốn cùng quy ẩn núi rừng với em, còn giữ lời không?”

Hạ Phong Trạch chợt quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Sâu trong đôi mắt anh ấy lấp lánh niềm vui bất ngờ không cách nào che giấu.

“Em cũng có ký ức kiếp trước?!”

Tôi vừa gật đầu đã bị Hạ Phong Trạch kéo vào trong ngực.

32

Trở lại căn cứ được mấy ngày thì căn cứ cũng công bố tin tức tốt là nghiên cứu phát minh thành công vắc xin phòng zombie.

Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, xếp hàng chờ tiêm vắc xin phòng bệnh.

Bởi vì biến thành zombie là không thể đảo ngược lại, không thể biến về thành người bình thường, cũng không thể tìm ra nguyên nhân virus zombie bùng phát nên chỉ có thể khởi động kế hoạch loại bỏ triệt để zombie.

Người bên trên nói, muốn loại bỏ triệt để zombie ước chừng cần khoảng ba năm.

Tất cả mọi người rất tích cực phối hợp.

Tôi thì lại buồn phiền một chuyện khác.

Rõ ràng Hạ Phong Trạch đã đồng ý lấy thân báo đáp tôi nhưng lại luôn không chủ động đến hôn tôi.

Khiến cho tôi chỉ có thể bám riết không rời, kiếm cớ đi hôn anh ấy.

Ví dụ như hôm nay, anh ấy ngồi ở trên sô pha, đọc báo mới ra.

Tôi lập tức ca ngợi anh ấy.

“Oa, Hạ Phong Trạch, dáng môi của anh thật là đẹp, không mỏng không dày, hồng hào sáng bóng, mê người giống như thạch vậy. Rất muốn hôn một cái nha.”

Trong mắt Hạ Phong Trạch mang theo ý cười, gật đầu.

“Ừ, có thể.”

Vì sớm ngày trị khỏi ung thư, tôi tóm được cơ hội là cực dùng sức.

Hạ Phong Trạch đều phải xin tôi tha cho anh ấy.

Anh ấy thấy tôi chưa đã thèm, nhịn cười lặng lẽ nói bên tai tôi: “Thật ra còn có một cách có thể cho em nhận được nhiều hơn em muốn, làm em khỏi ung thư nhanh hơn.”

Tôi vội hỏi anh ấy.

“Cách gì cơ?”

Con ngươi Hạ Phong Trạch sẫm hơn, giọng nói hơi khàn lặng lẽ nói với tôi một câu.

Khuôn mặt của tôi trong nháy mắt đỏ bừng, hoàn toàn không dám nhìn anh ấy.

-

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.