Tang Thế Sinh Tồn

Chương 17: Tình anh em




Hai người lặng lẽ đi theo thiếu niên ra phố đêm, băng qua đường cái, đi vào con đường vắng vẻ đối diện quán bar, lại theo đường nhỏ quẹo qua quẹo lại đến một cái ngõ tối. Nếu không phải thiếu niên rốt cuộc ngừng tại đây, Vương Dương đã định bỏ theo dõi. Đường gì mà rắc rối phức tạp, nếu còn đi nữa chắc lạc đường luôn.

Trong ngõ tối không có đèn đường. Thiếu niên buông lỏng tay nắm dây thừng, thở phì phò một lúc sau, tay sờ soạng cửa sắt chắn ở ngõ nhỏ, lấy ra chìa khóa gắn vào mấy cái ổ, sau đó đem người đàn ông sức nặng không nhẹ vặn vẹo muốn trốn túm trở về, nắm dây thừng từng chút một kéo vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ.

Thiếu niên một lần nữa trở ra khóa kỹ cửa sắt, sau đó kéo người đàn ông vào căn phòng bên trái. Bên trong đốt ngọn nến, cho ngõ tối thêm chút ánh sáng, cũng khiến Vương Dương và Tiếu Dịch thấy rõ ràng hình dáng của thiếu niên. Thiếu niên dáng người nhỏ gầy mảnh khảnh, tóc bởi vì lâu dài thiếu dinh dưỡng trở thành khô vàng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt, cánh tay gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Thật không ngờ cũng cánh tay này có thể đem vài gã đàn ông lực lưỡng kéo trở về.

Trong phòng bởi vì thiếu niên tiến vào, mang theo gió thổi ngọn nến chiếu ánh sáng lập lòe, ở trên tường bóng ma chớp lên loạn xạ.

Thiếu niên đem người đàn ông cuối cùng kéo vào, trói cùng với đám người trước đó vào thanh sắt trên tường. Thiếu niên đứng dậy đóng chặt cửa phòng.

Vương Dương nhìn không thấy tình hình, từ trong túi tiền lấy ra thanh sắt, dùng nó thoải mái mở khóa cửa sắt, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Khom lưng tránh ở khung cửa sổ. Rèm cửa sổ không có che kín lộ ra khe hở, đáng tiếc ánh sáng quá mờ nhìn không rõ bên trong.

Vương Dương đang buồn bực nghĩ cách làm sao thấy được bên trong, thì thiếu niên đã lấy ra vài cây nến châm lửa tăng ánh sáng. Vương Dương vui vẻ nhìn bên trong tình huống.

Thiếu niên đốt nến xong, toàn bộ phòng sáng sủa hẳn lên. Hình như đã lâu không ai quét dọn phòng, đồ vật bày loạn, chung quanh tràn đầy dơ bẩn tro bụi. Nhưng dường như thiếu niên không quá để ý, chỉ đem cái bàn gỗ hình chữ nhật sửa sang lại sạch sẽ. Lại đem vài cái thau đặt bên cạnh bàn, làm xong thiếu niên vừa lòng từ cổ áo lôi ra cái chìa khóa, mở cánh cửa ở góc phòng, đối với bên trong hô to.

“Anh hai, ăn cơm.”

Thiếu niên này tên Trịnh Khả, câu chuyện của cậu có vẻ đơn giản. Cậu có cha mẹ tốt, có một anh trai rất vĩ đại. Từ nhỏ đến lớn cậu thích nhất theo đuôi anh trai. Nhưng không biết vì sao anh trai không thích cậu, luôn đẩy cậu ra. Lúc cậu lên tiểu học, nghe người ta nói công viên trò chơi rất vui, liền muốn đi chơi thử. Cậu ồn ào đòi cha mẹ dẫn đi, nhưng bởi vì lần đó, xe hơi trên đường gặp tai nạn bị lật xe. Cha mẹ che chở cậu trong lòng. Cậu không chết, mà cha mẹ vì tai nạn xe cộ đã qua đời…..Lúc cậu khóc bên di thể cha mẹ, nhìn anh trai tới gần vẻ mặt chán ghét, thống khổ mắng cậu.

“Vì cái gì không phải mày chết đi!”

Từ nay về sau hai anh em dựa vào tiền bảo hiểm bồi thường tai nạn, cộng thêm chút ít tiền gởi ngân hàng mà sống. Tuy rằng lúc này anh trai đã đi làm có thể tự nuôi sống mình, nhưng không bao giờ cho cậu tiền. Anh trai hận cậu lại bởi vì cậu cũng là con của cha mẹ, không biết nên như thế nào đối với cậu, tâm tình bắt đầu mâu thuẫn vặn vẹo.

Anh trai đối với cậu lại đánh lại mắng, ánh mắt nhìn cậu tựa như thấy kẻ thù. Chỉ cần trông thấy cậu, tâm tình lập tức không vui. Nhìn thấy cậu liền cực kỳ chán ghét, không thể kiềm chế tàn bạo đánh cậu. Thường xuyên tìm điểm lỗi mượn cơ hội khóa cậu vào gian phòng nhỏ này, bỏ đói vài ngày không cho cơm ăn.

Anh trai thường không trở về nhà, chỉ vì không muốn thấy mặt cậu. Thật lâu thật lâu mới trở về một lần, trông thấy cậu liền tâm tình không tốt tiếp tục đánh đập.

Trong trí nhớ của Trịnh Khả, anh trai dường như chưa bao giờ cười với cậu, biểu tình hoặc lạnh lùng hoặc táo bạo. Có một lần anh trai uống rượu, trí óc mơ hồ, say rượu và dục vọng đan vào nhau, sương mù nhìn nẩy nở thanh tú gầy yếu em trai, đem cậu áp trên mặt đất điên cuồng xé rách quần áo, cưỡng bức cậu. Lúc đó cậu không hề phản kháng, bởi vì đây là từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cậu tiếp cận anh trai của mình gần gũi nhất. Đó cũng là lần đầu tiên anh trai thân cận với cậu, mới biết thì ra anh trai thân thể là ấm áp. Cậu tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, vô cùng khát vọng ngọn lửa làm cậu nghộp thở.

Nhưng mà sau khi anh trai tỉnh lại, liền lạnh lùng rời nhà đi mấy ngày. Sau khi trở về lại đối xử với cậu giống trước đây, đánh mắng, cho đến khi anh trai lần nữa uống say…..

Quan hệ vặn vẹo này cứ thế liên tục, anh trai mỗi lần thanh tỉnh sẽ biến mất vài ngày. Trịnh Khả mỗi lần đều phập phồng lo lắng, sợ có một ngày anh trai sẽ không bao giờ trở về nữa. Cậu sợ bị bỏ lại một mình, cha mẹ đã mất, cậu chỉ còn mỗi mình anh trai là người thân. Cậu khát vọng cái ôm chỉ khi anh trai say rượu mới có. Tuy rằng trong lúc ôm là nỗi đau đớn cậu khó thể chịu đựng, nhưng chỉ cần một chút hạnh phúc ấm áp, cậu cam tâm tình nguyện.

Ngay tại ngày cương thi bùng nổ, cậu không để ý nguy hiểm chạy đi tìm anh trai đã vài ngày không về nhà. Ở công ty anh trai làm việc, cậu phát hiện anh trai đã muốn biến thành cương thi.

Nhưng cậu vẫn là đem anh trai mang về nhà. Bởi vì cậu phát hiện, cương thi anh trai so với nguyên lai tốt hơn nhiều. Sẽ không mắng cậu đánh cậu, không dùng ánh mắt lạnh như băng căm hận nhìn cậu, sẽ không chán ghét cậu, còn có thể ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn không rời đi, không bao giờ để cậu cô đơn một mình……

Vương Dương trợn trừng con mắt, nghe bên trong thiếu niên hô anh trai, vừa từ trong phòng đẩy ra một cái xe lăn. Người ngồi xe lăn rõ ràng không phải người sống, trên đầu thủng một lỗ to, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong óc hôi thối, hai má hõm sâu, con mắt xám trắng, làn da đầy sắc tím đen thi ban. Đây rõ ràng là một con cương thi….

Cương thi đầu bị thanh sắt cố định, không thể phạm vi lớn hoạt động, thân thể cũng bị trói chặt trên xe lăn, chỉ có hai tay dính đầy vết máu, móng tay dài ra có thể cử động trong phạm vi cố định.

Trong tay cương thi còn ôm một cái cánh tay người bốc mùi hôi, gặm cắn, rùi bọ bay tới bay lui gần cánh tay.

Chỉ thấy thiếu niên kia ngữ điệu dịu dàng đối với khủng bố cương thi nhỏ nhẹ nói.

“Anh hai, cái cánh tay này đã hư rồi, đừng ăn, sẽ đau bụng.”

Vương Dương cách cửa sổ nghe rõ ràng, trên trán gân xanh nổi lên. Anh mày đã là cương thi, không chừng trong bụng còn hư thối hơn cả cánh tay kia, còn đau bụng? Đây là kể chuyện cười sao???

Ôn nhu khuyên bảo dĩ nhiên không thể làm cho đã là xác chết chỉ có bản năng hoạt động cương thi có gì phản ứng. Cương thi tiếp tục vùi đầu cắn, xé rách một khối thịt trên cánh tay đã hư thối, rất nhanh nuốt xuống.

“Anh hai, anh vẫn là không nghe lời.” Thiếu niên mắt mang ý cười nhìn cương thi, ngữ điệu cưng chiều, lắc đầu mạnh đoạt lấy phần còn lại của chân tay cụt từ trong tay cương thi, quăng đến túi xốp ở phía xa.

Cương thi bất mãn gào thét, tưởng cắn xé người sống trước mắt, lại bị trói chặt không thể nhúc nhích.

“Anh hai, không cần gấp. Thi thể lần trước đều hư cả rồi, lần này em tìm được người sống, anh có thể từ từ ăn đến no. Chúng ta chăn nuôi bọn họ, có thể cho anh ăn được vài ngày.” Trịnh Khả vừa nói vừa từ trong túi lấy ra công cụ đã chuẩn bị trước lấy từ siêu thị và tiệm thuốc, dao và thuốc mê.

Trịnh Khả xoay người đi hướng vách tường trói mấy người. Nghe lời cậu vừa nói ba người sợ quá càng thêm liều mạng vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Trịnh Khả cầm trong tay băng gạc tẩm thuốc mê che miệng mũi một người, mặc người đó kịch liệt vẫy vùng cuối cùng dần dần mất đi tri giác, xụi lơ.

Trịnh Khả cởi ra dây thừng đem người đàn ông lôi đi, thật vất vả khiêng đến bàn lớn mới sửa sang sạch sẽ, dùng bốn sợi dây thừng cố định tay chân gã, phòng ngừa gã tỉnh lại giãy dụa.

Mà đứng gần sát cái bàn cương thi, hưng phấn muốn tới gần, lớn tiếng tru lên.

Trịnh Khả thấy vậy cười nói. “Anh hai, đừng gấp, đợi em cắt tốt rồi sẽ cho anh ăn. Nếu trực tiếp đem hắn cắn chết, như vậy nhiều thịt sẽ mau hư. Trước chỉ cắt một miếng, để hắn còn sống là chúng ta có thể từ từ ăn nhiều ngày.”

Trịnh Khả cầm trong tay con dao đã được mài sắc bén, mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông nằm trên bàn. Tuy mấy người này không cùng cậu có thù hận gì, nhưng anh trai thiếu đồ ăn, chỉ có hy sinh người khác làm cho anh trai có thể ăn no.

Gầy yếu như cậu vốn định tìm đi một mình con nít hoặc cô gái, không nghĩ tới đi ra liền thấy mấy cái bị trói không thể động đậy đàn ông lực lưỡng. Như vậy tốt lắm, không mất công tìm thực vật cho anh trai.

Trịnh Khả giơ lên con dao lóe ra ánh sáng sắc lạnh dưới ánh nến, không chớp mắt chặt xuống đùi người đàn ông. Một dao chặt không đứt, thiếu niên liền một dao lại một dao dùng sức chặt. Khắp nơi bắn ra thịt vụn và máu tươi phun tung tóe lên mặt thiếu niên. Cảnh tượng này làm cho nguyên bản lấy giết người làm vui, hiện tại lâm vào tình cảnh bị chặt đút cương thi ăn hai người còn lại, sợ tới mức tè ra quần, dùng sức vùng vẫy đến mức cổ tay cọ xát chảy ra máu tươi.

Người đàn ông bị trúng thuốc mê cũng chịu không được đau đớn kịch liệt, thân thể theo lực chặt mà vô ý thức run rẩy.

Vương Dương đã gặp qua không ít trường hợp đẫm máu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không kiềm được cảm thán, rất máu me bạo lực…….Bên cạnh xem diễn Tiếu Dịch không bình luận gì, chỉ đứng lẳng lặng kề sát sau lưng Vương Dương, lén lút ôm thắt lưng người trước mải mê coi kịch vui.

Vương Dương cảm giác hơi kỳ kỳ, muốn né tránh đã thấy Tiếu Dịch nâng cằm chỉa cửa sổ.

“Coi bên trong.”

Muốn xem tiếp phim lấn át ý định vùng vẫy, Vương Dương chỉ có thể làm bộ như không thấy cái tay ôm mình, tiếp tục nhìn vào trong cửa sổ.

Hiện tại lực chú ý của cậu toàn bộ đặt trên người hai anh em kỳ dị kia.

Thiếu niên dường như đã chặt xong chân người ta, đơn giản băng bó cầm máu cho người đàn ông, bảo đảm gã trong lúc nhất thời không chết. Lại đem máu tươi hốt vào cái thau, Trịnh Khả đem chân đưa cho đã bị mùi máu tươi kích thích càng thêm phát cuồng cương thi trong tay.

Trịnh Khả nhu hòa nhìn cương thi nhanh chóng cắn xé đùi người sống, mở miệng tiếp tục nói.

“Anh hai, đừng gấp mà, từ từ ăn. Nếu không đủ em sẽ làm thêm cho anh, em cũng đã hứng đầy máu trong thau, không biết anh có thích ăn huyết đông lạnh hay không.”

Cương thi làm sao nghe cậu nói cái gì, chỉ vui vẻ ăn cái chân còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Trịnh Khả giống như không sợ bị cắn cả người tựa vào lưng ghế, nhịn không được nhẹ nhàng ôm cương thi, đầu dựa vào bên cạnh đầu cương thi, nhắm mắt lại thấp giọng nói.

“Anh hai, anh hai, anh sẽ không bao giờ rời đi em đúng không? Chỉ có em mới cho anh thực vật, chỉ có em mới có thể nuôi sống anh. Anh không có em, sẽ chết đói. Anh chỉ có thể cùng em cùng một chỗ. Chúng ta vĩnh viễn đều cùng một chỗ! Vĩnh viễn! Em yêu anh, anh hai!” Nói xong Trịnh Khả kích động hôn đỉnh đầu cương thi, hôn cái đầu cương thi không trọn vẹn, nhẹ nhàng hôn biến thành kịch liệt liếm cắn, trong mắt tràn ngập đối với hạnh phúc chờ đợi cùng vui sướng.

Vương Dương nhìn thiếu niên bắt đầu hôn môi cái kia hư thối tanh tưởi cương thi, không thèm quan tâm cương thi cái xác bị ruồi bọ vây quanh, đầu tóc dính đầy vết máu và bùn rối thành một chỗ. Hôn lên gò má tràn đầy thi ban tím đen, liếm cương thi lộ ra óc sọ não. Vương Dương có cảm giác đang đối diện biển cả, chính là muốn ói…..Khẩu vị quá nặng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết yêu cương thi? Thì ra gay chẳng là cái thá gì, huynh đệ loạn luân càng chẳng là cái quái gì, yêu cương thi mới là đáng sợ nhất a……

Vương Dương từng xem qua phim cấm, tên là cái lãng mạn hoang mang, lúc đó coi phim cậu thầm nghĩ thế giới làm sao có loại người cường đại đến như vậy? Không thể tưởng được sự thật vĩnh viễn chỉ có bạn không thể nghĩ ra, không có chuyện làm không được. Hôm nay quả là ngày cho cậu mở rộng tầm mắt.

Vương Dương sắc mặt biến đổi, kéo phía sau Tiếu Dịch nhỏ giọng nói.

“Đi thôi, nên đi trở về.”

Nhìn Vương Dương sắc mặt thú vị, Tiếu Dịch rũ xuống mi mắt bên trong hiện ra ý cười.

“Không xem?”

“Trời đã tối, sớm nên trở về. Chúng ta cũng đừng quấy rầy anh em người ta thân thiết…..” Vương Dương không có dũng khí tiếp tục khiêu chiến cực hạn của chính mình, kéo Tiếu Dịch rời đi ngõ nhỏ. Cậu cũng đem cửa sắt khóa kỹ lại, không quấy rầy cái loại này đối với thiếu niên mà nói, là bình tĩnh hạnh phúc cuộc sống.

Tối đen ngõ nhỏ, Vương Dương và Tiếu Dịch lặng lẽ rời đi. Sau cửa sắt, từ cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt, mơ hồ nghe bên trong truyền ra thiếu niên tiếng cười, âm thanh vui vẻ hạnh phúc vô cùng…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.