*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giác nhi nào chịu để mặc cho Lục tiểu thư ở một mình với Nghiêu Thái úy? Nhưng thị vệ cao lớn vạm vỡ lại không cho phép nàng mở miệng cự tuyệt, thấy Giác nhi không chịu đi, liền đưa tay xách lấy cổ áo tiểu nha hoàn, chỉ vài bước đã bị đưa ra ngoài viện.
Ngọc Châu hoàn toàn không ngờ Nghiêu thiếu sẽ đối xử vô lễ với khách nhân như vậy, nàng mang giày xong, đang định đi theo ra ngoài, lại bị Nghiêu thiếu vừa mới quay về chỗ ngồi dùng chân ngáng nhẹmột cái. Nàng mất thăng bằng, cả người lảo đảo ngã nhào vào lòng Nghiêu thiếu.
"Lục tiểu thư thân thể mảnh mai, đi đường luôn không vững thường xuyên bị ngã, thực khiến người ta không thể nào yên lòng, chỉ hận không thể ở bên cạnh để bảo vệ tiểu thư mọi nơi mọi lúc!”
“Lần này tiểu thư vào kinh, hình như là đã quyết chí nổi danh, trọng chấn uy danh vang dội của Viên đại sư. Nhưng nay tiểu thư đang sống nhờ tại Tiêu gia, mà bây giờ Tiêu gia cũng đang có vẻ thất thế, không thể dựa vào. Còn Ôn tướng quân, lại đang sắp cưới ái nữ của Thánh thượng, trong khoảng thời gian này không thể quan tâm chăm sóc cho tiểu thư. Tại hạ nguyện ý trợ giúp tiểu thư, đóng góp mộtphần công sức, chỉ là không biết tiểu thư có bằng lòng cho tại hạ cơ hội này không?”
Câu nói vừa thốt ra với một cô gái như thế của hắn như đang tuyên bố là hắn chỉ muốn cùng nàng vui vầy cá nước, lén tính chuyện gió trăng, nhưng tuyệt đối không có ý định cưới gả. Nếu như câu nói này để các cô gái trong trấn nhỏ thuộc vùng Tây Bắc bảo thủ nghe được, e là sẽ bị kinh sợ đến mức khóc rống mắng to.
Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Lâu nay thường nghe Thái úy xử sự thoát tục, khôngthích ràng buộc bởi hôn nhân của thế tục. Bây giờ xem ra điều đó quả thực hoàn toàn chính xác. Nhưng Ngọc Châu cũng như bao nhiêu nữ nhân khác, tuy đã bị nhà chồng ruồng bỏ, nhưng lòng cũng mong tìm được bóng tùng quân để chở che. Lần này vào kinh cũng vì muốn tìm được một vị tướng công thích hợp, e là tương lai của Ngọc Châu thật sự tương phản với ý nguyện của Thái úy, mong Thái úy thứ lỗi..."
Nghiêu Mộ Dã vươn tay gỡ cánh hoa vương trên mái tóc của Ngọc Châu, đặt ở dưới mũi hịt vào một hơi thật nhẹ, môi mỏng cong cong: “Vừa nãy tại hạ có nghe tiểu thư đàm đạo với mẫu thân của tại hạ, nhưng cách nói hình như không hề quan tâm chút nào đến danh tiết của mình. Trình bày rất chi tiết về cuộc nhân duyên đã qua, đã khiến tại hạ nghe mà không khỏi sinh ra ảo giác, cảm thấy dường như tiểu thư không có lòng muốn tái giá, chỉ hận không thể bôi đen thanh danh của mình càng xấu càng tốt, mong sao có thể cự tuyệt hết mọi mối nhân duyên sắp đến với mình… Vì vậy tại hạ không dám nghịch ý giai nhân, chỉ mong tiểu thư rủ lòng thương, cùng tại hạ kết giao một lần. Nhưng bây giờ tiểu thư lại nghiêm giọng nói với tại hạ rằng bản thân tiểu thư chỉ hận không thể gả đi, thật khiến tại hạ bàng hoàng, không biết lời nào mới thực sự là tiếng lòng của tiểu thư?”
Xem ra lúc mình và Nghiêu phu nhân trò chuyện với nhau, vị Thái úy đại nhân này đã núp trong bụi hoa dự thính đã lâu rồi.
Ngọc Châu ngầm thở dài trong lòng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, mặc dù đang mỉm cười, nhưng lông mày khóe mắt đều mang theo nỗi tức giận không chút nào che giấu.
một người phụ nữ bị chồng bỏ như nàng, vậy mà lại không có ý muốn vào Nghiêu gia danh chấn thiên hạ làm thiếp, quả thực là tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất! Nếu nàng là Thái úy đại nhân, liên tục bị người ta quét sạch thể diện như thế, chẳng phải cũng sẽ muốn nổi trận lôi đình với kẻ đó hay sao?
Trong lòng nàng biết rõ, vị Thái úy đứng trước mắt này không phải là lưu manh vô lại nơi đầu đường xó chợ trong trấn nhỏ Tây Bắc, mà hắn, ở nơi kinh thành này, chính là người có quyền thế ngập trời thậm chí cả hoàng đế cũng không bằng, chỉ cần có chút vô ý không cẩn thận với hắn, e rằng khó mà chống đỡ nổi cơn cuồng phong kia. Chỉ là nàng thật không tài nào hiểu được, trước đây mình đã từng cự tuyệt hắn rồi, sao bây giờ hắn vẫn còn muốn ôn lại kỷ niệm xưa?
Nhưng nếu xem tình hình trước mắt, thì hắn giống như một con mèo con đang bỡn cợt con chuột nhắt dưới móng vuốt sắc bén của mình, cũng không vội nuốt trọn vào bụng, mà đối với mình vẫn còn vài phần lễ nghi.
một khi đã như vậy, nàng nhất quyết không thể kích thích chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại của hắn, đẩy chính bản thân mình vào ngõ cụt. Ngược lại, nàng phải tận lực trì hoãn trước đã rồi mới tính tiếp được.