Trong suốt mùa đông ấy, ta ngày ngày làm bạn với kiếm. Lúc đầu tay chân còn vụng về, dần dà bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Có người cười nói với ta, lúc ngươi múa kiếm rất có linh tính, nhất định là kỳ tài. Ta không đáp lời. Chẳng qua ta chỉ là một kẻ dùng kiếm chặt đứt những chuyện cũ mình không buông được mà thôi. Một kiếm xẹt qua, băng tuyết đọng trên cành cây ào ào đổ xuống, cánh hoa mơ tán loạn trên không trung.
Hắn nói chiêu này của ta vừa đẹp vừa ngoan độc, giết người vô hình. Dứt lời, hắn tự mình đi tìm một góc ngồi xuống rồi phẩm trà thưởng tuyết.
Ta chưa từng gặp người nào có thể sống bình tĩnh thanh thản như thế, không có ưu phiền, cũng không có ái hận. Ta thu kiếm lại rồi đi về phía hắn, ta nói ngươi quả thật là người cũng như tên.
Ngay khoảnh khắc ấy, có một nét kinh ngạc thoáng qua trên mặt hắn, ngay sau đó hắn lại thoải mái nở nụ cười như thường ngày, nha đầu, ngữ khí của ngươi giống như đang giận dỗi.
Lúc này đến lượt ta kinh ngạc, vị kiếm sư từ trước đến giờ luôn tất cung tất kính gọi ta ba tiếng "Tô tiểu thư" đột nhiên thay đổi cách xưng hô.
Thấy ta á khẩu, hắn càng cười vui vẻ hơn.
Cả mùa đông này ngươi không bước ra khỏi đình viện nửa bước, hôm nay ta dẫn ngươi ra ngoài giải sầu được không?
Ta còn chưa kịp đồng ý hắn đã bắt lấy tay kéo ta ra cửa phòng.
Có lẽ ta đã thật sự cách ly với ngoại thế lâu lắm rồi, lần trước ta đi qua nơi này vẫn là một con đường đá, hai bên cỏ mọc chim bay, hiện giờ chỉ có tuyết phủ trắng xóa.
Khúc Du lôi kéo ta bước ngắn bước dài đi về phía trước. Xuyên qua rừng cây khô héo, hắn quay đầu cười nói, ngươi nhìn nhánh cây khô héo này xem, nó sắp đâm chồi rồi.
Ánh mắt ta dừng lại trên cành cây khô hắn chỉ đằng kia, cơn gió lạnh táp vào mặt, đáy lòng ta hiện rõ đau đớn. Dưới ánh mặt trời chói chang, từng có một người hái đóa tử đinh hương phiếm trắng từ nhánh cây xuống rồi đặt trong lòng bàn tay ta, y nói đời này kiếp này không rời không bỏ. Vậy mà hiện giờ phồn hoa lạc tẫn, người đã biến mất trong gió mưa.
Đột nhiên ta lảo đảo muốn ngã trên tuyết, một đôi tay giang ra đỡ lấy ta, lòng bàn tay người kia ấm áp. Hắn nói, sắp đến nơi rồi, đi đường không được thất thần. Giọng nói như gió mát thoảng qua, ta ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nhu hòa của hắn.
Sau đó chúng ta dừng lại bên một mặt hồ kết băng. Trên bờ có một thạch đài, bên cạnh thạch đài có mấy ngọn cỏ xanh ngoan cường sinh trưởng, đây là màu xanh duy nhất trong cả mùa đông này. Hắn trải manh chiếu lên trên mặt hồ băng, hắn nói ngươi cứ ngồi ở đây. Vừa dứt lời hắn tự mình đi lên thạch đài, lấy ra một cây sáo gỗ từ trong lòng ngực đặt ở bên môi.
Một khúc sáo du dương lướt qua bầu trời tĩnh lặng. Phảng phất như có mưa xuân rơi vào đáy lòng, gợn sóng lăn tăn nổi lên. Rất nhiều hình ảnh xẹt qua trước mắt ta, bỗng nhiên ta không phân biệt được quá khứ với hiện tại.
Mặt hồ phản chiếu lấp lánh, có ai đó quấn một sợi chỉ đỏ vào giữa ngón tay ta. Gió thổi mãnh liệt trên đài cao, người ấy khoác chiếc áo choàng đen lên vai ta. Đường dài lại gian nan, người nắm bàn tay ta lặng lẽ bước đi. Khi đó y hỏi có khi nào nàng sẽ bỏ ta đi mất không, ta đáp rằng, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Nhưng thế sự chung quy cũng khó liệu, ta thì vẫn giữ lời thề nhưng cảnh đẹp ngày vui đã tan thành tro bụi từ lâu.
Ngày hôm đó đến tận khi chiều hôm buông xuống tiếng sáo của Khúc Du mới dừng lại. Lúc chạng vạng, ta ngắm nhìn ráng chiều hoàng hôn sặc sỡ thê lương chiếu trên nền tuyết trắng mênh mông, chiếu rọi mặt hồ và bạch y của hắn. Hắn dường như đang tươi cười, ta chợt cảm thấy một tia sợ hãi, sợ hắn sẽ bị chôn vùi giữa đất trời này.
Hắn đi từ trên thạch đài xuống, vạt áo tung bay theo gió. Hắn sóng vai ngồi trên mặt chiếu cùng với ta. Thật lâu sau ta nghe được hắn lẩm bẩm thì thầm, bất kham doanh thụ tặng, hoàn tẩm mộng giai kỳ*.
*不堪盈受赠,还寝梦佳期: gần giống 2 câu thơ cuối bài Vọng Nguyệt Hoài Viễn của Trương Cửu Linh, dịch nghĩa là "khó lòng nhận được ánh trăng mang đi tặng người, ngủ một giấc mong gặp được người trong cõi mơ."
Ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
Dưới ánh trăng mênh mông, hắn vẫn cười thật dịu dàng, hắn nói ánh trăng đêm nay rất đẹp, ngươi tặng ta một mảnh được không?
Một mảnh trăng sáng, một phần tình cảm.
Ta biết hắn muốn gì, nhưng ta không cho được. Ánh trăng của ta chỉ thuộc về một người, hiện giờ nó đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Ta im lặng thật lâu. Lát sau ta lại nghe hắn thở dài thật khẽ, trong lòng ta có chút khổ sở. Hắn hỏi ta vì sao lại muốn nhập giang hồ.
Vì tìm người.
Nhưng giang hồ hỗn loạn, lòng người mê hoặc.
Ta biết, ta đã quyết rồi.
Ta lại nghe hắn thở dài lần nữa. Khi nào xuất phát?+
Ngày mai.
Được, ngày mai ta đi với ngươi.