Tặng Hoa Cho Bách Đồ - Từ Từ Đồ Chi

Chương 49: Dấu hiệu khỏi bệnh




Lương Tỳ vân vê chỗ hai trái trứng của Bách Đồ, bỗng hai mắt sáng lên nói: “A! Em cương kìa.”

Bách Đồ đang dựa lưng vào ghế sofa nửa nằm trên sàn nhà, cũng nhìn chỗ đó mặt dại ra.

Lương Tỳ không có khấu giao cho cậu, thậm chí còn chưa chạm tới phía sau cậu, nhưng có lẽ là vì đã lâu mới tiếp túc thân mật lại, cảm xúc của cậu tốt đến thần kỳ, kỳ thật cũng không phải bừng bừng phấn chấn, nhưng quả thực khác hoàn toàn với những lần mềm nhũn nằm sấp trước kia.

Lương Tỳ cẩn thận nghịch thêm một lúc, lại cúi xuống người liếm liếm chỗ đó, xác định cuối cùng Bách Đồ cũng đã cương lên, biểu cảm như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, kích động ngẩng đầu nói: “Vợ, anh muốn khóc quá.”

Bách Đồ: “…”

Lương Tỳ lại nhẹ nhàng chậm rãi thủ dâm cho cậu, nhìn không ra có thay đổi gì, cũng không dám làm tiếp nữa, sợ đem vật vất vả mới sống lại này lại bị dọa rụt về. Anh chỉ ngồi xổm bên cạnh Bách Đồ, nhìn chằm chằm vào chỗ đó không rời mắt giống như bảo bối.

Trên trán Bách Đồ toát ra một tầng mồ hôi, thanh âm đứt quãng: “Lương Tỳ…”

Lương Tỳ đang vui rạo rực: “A?”

Ngực Bách Đồ phập phồng mấy cái, mở hai tay ra nói: “Em muốn ôm anh một cái.”

Lương Tỳ đưa người tới, Bách Đồ dùng sức rất mạnh ôm lấy anh, đem mặt chôn vào trong hõm cổ vai anh.

Giống như cái đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, Lương Tỳ cảm giác được vai của mình bắt đầu ẩm ướt vì nước mắt, nhưng tâm tình hai người hiện tại lại hoàn toàn khác với đêm đó.

Ác mộng quanh quẩn Bách Đồ nhiều năm, rốt cục đã qua đi.

Hôm sau vừa khéo ngay thứ hai, Lương Tỳ lại đi quay chương trình, anh lưu luyến hôn hít Bách Đồ chừng gần nửa tiếng mới nặng nề từng bước đi ra ngoài.

《 Ba ba? Ba ba! 》 đã phát sóng 3 tập, ratting vững bước đi lên từng ngày, một Lương Tỳ lúc dẫn theo trẻ con đầy vẻ thích thú nhưng tay chân lại vụng về hoàn toàn khác với một đội trưởng đầy mị lực anh tuấn trong 《 Running Star 》, rất nhanh lại có thêm một nhóm fan mới, cũng bắt đầu có vài mặt hàng sản phẩm dành cho nhi đồng tìm anh làm người đại diện.

Bách Đồ là một trạch nam thích xem show giải trí, khi chưa ở cùng Lương Tỳ đã thích xem, hiện tại càng không bỏ lỡ tập nào, Lương Tỳ và nhóc con ở chung rất thú vị, lúc cậu xem thỉnh thoảng không tự chủ được nghĩ tới chuyện Lương Tỳ nói tương lai hai người họ sẽ nhận nuôi một đứa bé, mặc dù không cười nhưng đuôi mắt khóe mày toát ra sự hạnh phú vô tận.

Trước kia cậu ở trong mắt Lương Tỳ là một bông hoa, đến bây giờ, Lương Tỳ trong mắt cậu cũng đã trở thành một bông hoa nhìn ngang nhìn dọc đều thấy đẹp mắt.

Trong khoảng thời gian cậu đi Quảng Châu bất đắc dĩ phải tạm dừng việc trị liệu ở chỗ Diệp Tĩnh, hôm qua trở về đã liên hệ với Diệp Tĩnh, hẹn xế chiều hôm nay đi qua.

Buổi sáng dù sao cũng không có chuyện gì làm, cậu đến bệnh viện thăm Giang Thư Lan.

Đối với Giang Thư Lan, cậu luôn thấy ân tình nặng hơn sự oán giận.

Năm đó Chu Niệm Sâm lần đầu tiên dẫn cậu đến Chu gia, Giang Thư Lan đối xử với cậu rất tốt, nghe nói ba mẹ cậu đều không ở bên cạnh, lại đang học cao trung, liền lập tức quyết định bảo Chu Niệm Sâm để cậu ở lại Chu gia, chỉ cần cậu không đi quay phim, Giang Thư Lan mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho cậu, khi đó Bách Đồ vẫn chưa cao lắm, chỉ vừa qua khỏi 1m75, bản thân cũng rất lo lắng nếu tương lai không cao nữa thì làm sao bây giờ, Giang Thư Lan mỗi ngày đều bắt cậu uống sữa, còn thường làm mấy món có lợi cho xương và phát triển trí óc.

Về sau khi những chuyện không tốt xảy ra…, cậu luôn mong chờ Giang Thư Lan hoặc Chu Niệm Sâm có thể phát hiện, sau đó cứu vớt cậu, nhưng thẳng cho đến khi cậu chuyển ra, cũng không thể đợi được ai đến cứu.

Trong một năm trước khi Chu Giang chết, cậu không bước vào cửa Chu gia một bước, khi đó Giang Thư Lan thỉnh thoảng gọi điện thoại tới cho cậu, chỉ nói là cậu vừa lên đại học nên rất bận, trên thực tế cậu không dám đi, cũng không muốn đi, cậu sợ phải gặp lại kẻ khốn kiếp Chu Giang, cũng không muốn đối mặt với sự thiện ý mà trở thành đồng phạm giúp gã phạm tội Giang Thư Lan.

Đợi sau khi Chu Giang chết, Chu Niệm Sâm come out, Giang Thư Lan mới đầu cũng giống như mẹ cậu không thể chấp nhận, Bách Đồ đi theo Chu Niệm Sâm lần nữa bước vào Chu gia, đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Giang Thư Lan chỉ trích, nhưng Giang Thư Lan lúc thấy đối tượng con mình yêu, thái độ lại mềm xuống, chậm rãi tiếp nhận sự thật này, thậm chí vẫn đối đãi với cậu giống như trước.

Cũng từ đó trở đi, Bách Đồ dần dần cởi bỏ khúc mắc với Giang Thư Lan, dù sao bà và kẻ đã chết là hai cá thể độc lập, hơn nữa lúc ấy cậu một lòng cho rằng mình sẽ cùng Chu Niệm Sâm ở bên nhau tới già, không nên cố chấp ôm oán hận với mẹ hắn, huống chi lúc Giang Thư Lan chăm sóc cậu cũng cho cậu rất nhiều ấm áp.

Lúc cậu đến bệnh viện, còn có chút bận tâm có khi nào lại gặp tên bác sĩ Dương đáng chết kia không, may mà hôm nay không thấy gã.

Đến cửa phòng bệnh, lại đúng lúc gặp Chu Niệm Sâm đi ra.

Bách Đồ đã tận lực giảm bớt thời gian tiếp xúc một mình với Chu Niệm Sâm, một mặt vì cậu rất phiền bộ dạng ‘Tôi cũng vì tốt cho cậu’ của hắn, mặt khác cậu cũng không muốn để Lương Tỳ vì chuyện này mà không vui.

Cho nên bởi vì vậy, đối với người đại diện này cậu tính xem chắc cũng hơn nửa tháng không gặp nhau.

Chu Niệm Sâm đang nghe điện thoại, thấy Bách Đồ lập tức ngẩn người, biểu cảm có chút lúng túng khó xử kỳ lạ, chỉ chỉ điện thoại nói: “Cậu vào trước đi, tôi có chút chuyện.”

Bách Đồ gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Chu Niệm Sâm quay đầu nhìn cánh cửa đóng lại, trong ánh mắt có phần đấu tranh thống khổ.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn cho rằng hơn 30 năm đời này, hắn chỉ yêu có một mình Bách Đồ, nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không thể quay lại. Càng không chịu nổi chính là, hắn bị người uy hiếp phải làm chuyện mất thể diện, chuyện này có khi đã truyền đến tai Bách Đồ.

Tóc Giang Thư Lan đã rụng sạch, cả người gầy như que củi, bởi vì phát hiện quá muộn, chữa bằng cách hoá trị cũng không thể xử lý hết tế bào ung thu đã khuếch tán, ngày bà gần đất xa trời không còn xa.

Tinh thần của bà quá kém, không trò chuyện được mấy cấu với Bách Đồ đã muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Bách Đồ nhìn mà lòng chua xót vô cùng, chỉ mới nửa năm trước, Giang Thư Lan còn tinh thần khỏe mạnh gọi điện nói với cậu đang hầm cách thủy cá mú hỏi cậu có muốn sang ăn cùng không, nếu như sớm biết bà chỉ còn thời gian ngắn như vậy, lúc ấy nên đi qua ăn cùng bà.

Bách Đồ ở lại chừng nửa tiếng, chào tạm biệt Giang Thư Lan từ phòng bệnh đi ra, lại gặp Chu Niệm Sâm đang đứng ở cửa chờ cậu.

“Bách Đồ.” Hắn nói, “Dạo này tôi quá bận, bây giờ đúng lúc gặp nhau, chúng ta bàn chuyện hợp đồng đi.”

Bách Đồ lãnh đạm nói: “Tôi không rảnh, hôm nào hẹn ở công ty nói đi.”

Chu Niệm Sâm cau mày: “Cậu cũng thấy tình trạng của mẹ tôi, tôi gần đây làm sao có thời gian tới công ty?”

Môi Bách Đồ giật giật, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Giang Thư Lan, tâm liền mềm nhũn, thấp giọng nói: “Không phải tôi không muốn bàn với anh, anh cũng biết kiến thức của tôi về hợp đồng rất nửa vời, bàn với tôi cũng không có kết quả, lát nữa sẽ có người thay tôi trực tiếp đến công ty bàn bạc.”

Chu Niệm Sâm cắn răng, hỏi: “Người đại diện cho cậu, là Lương Tỳ sao?”

Bách Đồ thẳng thắn nói: “Đúng, cho nên cụ thể vấn đề gì cứ hỏi anh ấy, tôi không rõ lắm.”

Chu Niệm Sâm ngực đau nhói, ẩn ẩn tức giận nói: “Chuyện riêng của cậu tôi đã không xen vào được, giờ ngay cả công việc cậu cũng giao cho đồ gà mờ kia? Bách Đồ, cậu sao có thể tuyệt tình với tôi như vậy?”

Bách Đồ nghe hắn nói những câu này cảm thấy thật buồn nôn, càng khó mà tin được, năm đó mình lại đui mù đến mức cảm thấy người như vậy đáng giá để nắm tay cả đời sao?

Chu Niệm Sâm cảm thấy Bách Đồ đã bị Lương Tỳ lừa gạt hoàn toàn, bộ dạng vô cùng đau đớn nói: “Trong khoảng thời gian cậu đi Quảng Châu, Lương Tỳ vẫn ăn chơi đàng điếm như xưa, cậu tùy tiện lên một trang mạng nào cũng sẽ thấy, hắn cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu lăn lộn ở quán bar, hắn chỉ đang đùa giỡn cậu, cậu có thể thông minh một chút hay không?”

Bách Đồ đương nhiên biết rõ sở thích của Lương Tỳ, không nhịn được nói: “Anh chỉ xem một phần nhỏ đã đi phán xét người khác, cái gì gọi là hồ bằng cẩu hữu, vậy những người lăn lộn với anh tốt lành lắm sao?”

“Chí ít tôi thật sự suy nghĩ cho cậu!” Chu Niệm Sâm chợt cao giọng, may mà tầng này là tầng dành cho phòng bệnh chăm sóc đặc biệt nên không có ai tùy tiện đi qua đi lại, hắn đè xuống lửa giận, nói, “Mấy hôm trước không biết ai thuê người bôi đen cậu, tôi bỏ ra suốt ba ngày mới đè được chuyện này lắng xuống, cậu nhìn mẹ tôi nằm trong bệnh viện như vậy, nếu như không phải tôi thật lòng với cậu, thì khi biết cậu không muốn tiếp tục ký hợp đồng, tôi phí sức quản chuyện của cậu làm gì!”

Bách Đồ ngang ngạnh nói: “Tôi 10 năm nay giúp anh kiếm được được bao nhiêu danh lợi, nguyên lai còn không trả nổi phí ba ngày tăng ca của anh.”

Chu Niệm Sâm bị cậu một câu chặn họng vô cùng đau lòng.

Bách Đồ không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, đeo kính râm, xoay người nhanh chân rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.