Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Chương 41




Vẻ mặt mẹ lập tức trở nên rất phức tạp, giống như là không dám tin, giống như là mừng quá, hoặc có thể là đang đề phòng, bà thử thăm dò, lặp lại một lần nữa: "Con. . . . . . Muốn ra nước ngoài học đại học? Thật sao?"

Hải Nhã cười gật đầu: "Đúng vậy ạ, là thật, con muốn ra nước ngoài ít năm, mở mang tầm mắt, sau đó chuyên tâm học tập."

Mẹ cô lúc này mới dần dần tin, bà lập tức trở nên vui vẻ khác thường, cầm tay của cô, luôn miệng nói: "Được! Như vậy rất tốt! Cha mẹ đều ủng hộ con ra nước ngoài du học! Cha mẹ Thư Lâm cũng muốn đưa nó ra nước ngoài, các con cùng ra ngoài, có thể chăm sóc lẫn nhau. . . . . . Đi nước Anh có được không? Chú Đàm cũng du học ở Anh về, có bạn học cũ ở bên kia có thể chăm sóc các con."

Hải Nhã không đồng ý, cũng không phản đối, giọng nói bình tĩnh: "Con muốn đi nước Mĩ, xin học bổng."

"Như vậy rất vất vả." Mẹ có khó chịu, "Nhã Nhã, không cần liều mạng học tập như vậy, cha mẹ vẫn nuôi được con! Học bổng không phải người bình thường có thể lấy được."

Hải Nhã rất hiếm khi tỏ ra nũng nịu như một đứa bé: "Để con thử xem đã, mẹ."

Mẹ vừa cười vừa vui vẻ, một lát sau, chợt thở dài một cái: "Nhã Nhã, con muốn xuất ngoại, vậy, vậy chuyện với tên côn đồ kia...."

Hải Nhã cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đem tay đặt lên mu bàn tay mẹ, nhỏ giọng nói: "Con sẽ không khiến cha mẹ lo lắng."

Cho đến lúc mẹ cô nằm ở trên bàn mổ, cô mới đột nhiên phát giác, cuộc sống của mình lại rất cô độc, bạn bè không có mấy người, Dương Tiểu Oánh có lẽ có thể coi là một đi, nhưng trải qua chuyện này, người bạn duy nhất của cô dường như cũng dần mất đi. Cô cả ngày không phải buồn phiền vì chuyện cha mẹ thì chính là vì chuyện của Tô Vĩ, chẳng lẽ từ nay về sau, cô đều sống cô đơn như vậy sao?

Cuộc sống của cô bị chính bản thân đè ép lên hai lựa chọn, thứ nhất là làm theo lời cha mẹ gả cho Đàm Thư Lâm, trải qua cuộc sống như con rối, hoặc là thoát khỏi sự trói buộc của cha mẹ, lựa chọn cùng Tô Vĩ lưu lạc chân trời. Mà trước đó, cô luôn luôn ngu ngốc duy trì cân bằng giữa bọn họ, cho nên hiện tại, cân bằng đã sụp đổ.

Bất kể lúc này cô có chấp nhận hay không thừa nhận, Tô Vĩ và cô, thật sự không phải hai người cùng thế giới, những giấc mộng kia, chiếc xe máy chạy nhanh như chớp, người đàn ông thần bí khó đoán, giống như giẫm lên một sợi dây thép xuất hiện nhiều lần trong cuộc sống, giống như pháo hoa nở rộ, cô yêu Tô Vĩ, càng yêu bản thân chống đối và điên cuồng, nhưng sau khi mọi chuyện đi qua, đều sẽ biến mất. Cô rốt cuộc là yêu Tô Vĩ hơn, hay yêu chính cái ảo tưởng tự do mà anh mang lại hơn? Có lẽ chính cô cũng không biết, hai người đã sớm hòa tan vào nhau không thể phân biệt được.

Trên đời không có ai có thể vô tư cho cô một hũ mật, cũng không có ai cho cô những thứ này, cô cầu xin một đời ngọt ngào, cuối cùng sẽ biến thành thạch tín, độc chết mình.

Nhưng giấc mơ cùng anh mở tiệm bánh làm sao bây giờ? Cùng Tô Vĩ bạc đầu sau đó năm tay nhau kể lại những câu chuyện vui vẻ thì phải làm sao đây? Còn chuyện anh vội vàng rời đi, một người đàn ông luôn thần bi, sẽ ra sao?

Hải Nhã dừng lại không động tác tra từ đơn của mình, cô cảm thấy nước mắt trong hốc mắt của mình đã sắp rơi ra.

Không thể rớt xuống, cô năm thật chặt bút bi, móng tay bị ép tới trắng bệch.

Nếu bệnh tim của mẹ không phát tác, nếu Tô Vĩ không phải côn đồ, nếu cô có thể sống khôn khéo một chút nữa, mọi chuyện có như thế này không? Trên đời này vĩnh viễn không có từ nếu, cô đã từng thật sự cố gắng, buông tha cuộc sống giàu sang không ưu phiền, mỗi ngày đi làm, chỉ vi muốn được ở chung một chỗ với người đàn ông kia, vì suy nghĩ chống đối của bản thân.

Hôm nay tất cả mọi chuyện, rốt cuộc phải kết thúc, cẩn thận duy trì thăng bằng, Chúc Hải Nhã dũng cảm truy đuổi mọi chuyện, đã chết rồi.

*

Nửa tháng sau, Đàm Thư Lâm xuất viện, chuyện quá Bar buôn bá ma túy được người ta giấu đi, trách nhiệm toàn bộ thuộc về lão Duy, Đàm Thư Lâm vẫn là một sinh viên đại học trong sạch.

Mấy ngày sau, mẹ cô cũng xuất viện, bà liền gặp dì Thẩm bàn chuyện hai đứa đi du học. Dì Thẩm hình như cũng không hứng thú lắm, trả lời qua loa: "Thư Lâm, học xong đại học ở trong nước mới đi du học, bọn tôi đã tính toán rồi, để nó học xong đại học trong nước tốt nghiệp đến nước Anh học nghiên cứu sinh."

Mẹ cô bị dì ấy nói mấy câu qua loa như vậy chặn lại, nhất thời cũng không tiện nói gì, ngược lại dì Thẩm lại cười khách sáo: "Nhã Nhã tính ra nước ngoài học Đại Học à? Đi nước anh cũng rất tốt, chú Đàm có bạn học ở anh, có thể chiếu cố con bé."

Mẹ cô lúng túng lắc đầu: "Con bé nói muốn đi nước Mĩ."

"Nước Mĩ không tệ, tư tưởng tự do." Dì Thẩm cười nói

Mẹ cô nghe thế nào đều cảm thấy trong lời nói của dì ấy có ý gì đó, Hải Nhã và côn đồ yêu nhau đã trở thành vết nhơ cả đời này người nhà họ Đàm sẽ không quên, cái gì mà quan niệm tự do? Ý nói Hải Nhã không đứng đắn sao? Mẹ cô trong lòng cũng có chút giận, một vừa tức giận Hải Nhã không có tiền đồ, một tức giận nhà họ Đàm trở mặt quá nhanh, aizzz, trên đời này thiếu gì đàn ông có gia cảnh tốt, chẳng lẽ bọn họ còn níu chặt lấy Đàm Thư Lâm không buông sao?! Hải Nhã xinh đẹp như vậy, không chừng về sau có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn gấp trăm lần!

Mẹ cũng không nhắc đến chuyện giữa cô và Đàm Thư Lâm nữa. Đàm Thư Lâm đột nhiên từ ngoan ngoãn nghe lời con nhà danh giá trong mắt bà biến thành đứa trẻ con nhà giàu thất thường, khuyết điểm gì cũng xuất hiện.

Thu xếp xong chuyện của Đàm Thư Lâm, Chú Đàm và gì Thẩm tiến hành mua vé máy bay về nhà, thậm chí không đợi cha mẹ Hải Nhã, cha đối với chuyện lần này cảm thấy rất lúng túng, mẹ đem đại khái ý của gì Thẩm nói cho ông, ông lại tức giận với Hải Nhã một trận, vậy mà nổi giận cũng vô ích, Hải Nhã nếu là ở lại trong nước đại học đợi đến khi tốt nghiệp, bọn họ cũng không yên tâm, ở thành phố này một mình, không ai quản nó, ai biết nó cùng tên côn đồ kia lại dính vào nhau lúc nào? Lại không thể dẫn nó về nhốt trong nhà, có lẽ nên để nó đi du học, ở nước ngoài rèn luyện mấy năm, mở rộng tầm mắt, hiểu biết nhiều hơn.

Vì cảm ơn Dương Tiểu Oánh đem mẹ Hải Nhã đến bệnh viện, cha mẹ cô tìm một ngày mời cô ấy đến một khách sạn sang trọng ăn cơm.

Trò chuyện một lúc, hình như phát hiện Dương Tiểu Oánh không phải là con của một gia đình giàu cô, cả ngày lẫn đêm đi làm bên ngoài, hình như vẫn còn làm việc ở KTV, sau khi đưa Dương Tiểu Oánh

về kí túc xá xong, mẹ kéo Hải Nhã lặng lẽ nói: "Về sau quá thân với con bé, một mình ở bên ngoài kiếm sống, con chính vì quá thân thiết với những người này, nên mới bị hư đó!"

Trong mắt mẹ, Hải Nhã trước kia đủ tư cách làm một thục nữ phải là, da trắng, bởi vì không bao giờ phải làm việc bên ngoài trời nắng, váy vĩnh viễn không thể ngắn quá đầu gối, quá ngắn có vẻ không đứng đắn; tóc phải theo quy củ buộc lên hoặc là bới lên, tóc tai bù xù lộn xộn lung tung phổ biến hiện nay, không phải là hành vi của một thục nữ.

Bà cau mày nhìn Hải Nhã hôm nay mặc T-shirt cùng váy jean ngắn, lộ ra hai chân dài trắng mịn, không nhịn được lấy tay nắm tóc cô: "Con nhìn xem con đi, mặc thứ gì! Đôi chân lộ hết, cho ai nhìn đây? Tóc rối như vậy, con càng ngày càng không ra bộ dáng gì cả, chả trách dì Thẩm nhìn con đã thấy chướng mắt!"

Hải Nhã ôn hòa cười: "Mặc như vậy rất mát mẻ."

Mẹ trừng mắt nhìn cô:"Cởi hết sẽ càng mát hơn đó!"

Bà thấy Hải Nhã chỉ hơi hơi cười, dáng vẻ không để ý, cùng trước kia rất khác nhau, trong lòng rốt cuộc vẫn còn có chút lo lắng, có lời muốn nói, nói nhiều không tốt, bà chỉ có thể nhẹ nhàng đụng cha một cái, để cho ông nói mấy câu.

Cha cúi đầu hút thuốc lá, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu, mới thở dài: "Nhã Nhã, con quyết định đi nước Mĩ thật sao, bên nước anh có bạn chú Đàm. Đất khách quê người, nhiều người chăm sóc con, chúng ta cũng yên tâm."

Hải Nhã trả lời rất nghiêm túc: "Con muốn thử cố gắng một lần, xem bản thân có thể làm đến mức nào"

Cha cô hiếm khi vui mừng gật đầu, vẻ mặt có chút phiền muộn: "Chuyện lần này....Azz, dựa vào trời dựa vào đất dừa vào người, không bằng dựa vào chính mình, con có thể hiểu đạo lý này thì quá tốt. Hai ngày nữa cha và mẹ của con phải về, bảng thành tích ở trường cấp ba cha mẹ sẽ giúp con chuẩn bị, con cũng không cần ở chỗ này quá lâu, tháng 10 còn phải đi singapore, làm thủ tục ở trường nhanh một chút, về nhà còn rất nhiều thủ tục cần con làm."

Nói xong, ông lại nhìn chằm chằm Hải Nhã, từng chữ từng chữ từ từ nói: "Về phần tên côn đồ kia, trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời tin tưởng con sẽ đem quan hệ với nó giải quyết xong. Nhã Nhã, con đã trưởng thành, cha mẹ sẽ không dùng tư cách người lớn để ép buộc con nữa, tin con thêm một lần, hi vọng con không để cho chúng ta thất vọng."

Khóe môi Hải Nhã cong lên, yên lặng gật đầu.

Mẹ nhìn mãi vẫn chưa nói đến vấn đề chính, không khỏi sốt ruột: "Ông xem bộ dáng tự do phóng túng của nó xem! Phải về thì ông về đi! Tôi dù sao cũng muốn ở lại!"

Cha cau mày: "Làm loạn cái gì?! Bà nghĩ còn là đứa trẻ ba tuổi à? Chuyện gì cũng cần bà canh chừng! Đứa bé thật vất vả mới nghĩ thông rồi đồng ý ra nước ngoài, bà còn làm loạn!"

"Tôi mặc kệ?" Mẹ càng nóng nảy hơn, "Bỏi vì tôi không trông nom, nên nó mới làm ra chuyện như vậy, người nhà họ Đàm sẽ nhìn chúng ta như thế nào?"

"Suốt ngày nhà họ Đàm, người nhà họ Đàm gia, rời bọn họ chúng ta sẽ chết à?" Cha nổi giận lên, hét đến mức nổi gân xanh: "Đã như vậy rồi mà bà còn nghĩ đến người nhà họ Đàm! Trên đời này đâu chỉ có mỗi nhà họ Đàm? Chuyện này hai bên đều không đồng ý, bà còn muốn gì?"

Những chuyện này bà tại sao lại không hiểu? Nhưng sự nóng nảy này làm sao nhìn được? Bọn họ ở cô nhi viện một ngàn người mới chọn được một người, tìm một đứa bé vừa đẹp vừa biết nghe lời, đặt ở trong lòng bàn tay che chở lớn, đứa bé lớn lên đột nhiên liền chạy, làm ra những chuyện to gan không thể tưởng tượng được, bản thân đã lớn mười mấy năm qua đã có thói quen sống yên ổn, biến cố đột nhiên xuất hiện, bà làm sao có thể tiếp nhận? Thể diện nhà họ Chúc biết để vào đâu? Thiếu nợ nhà họ Đàm ân tình và tiền, lấy gì trả? Bán hết của cải sao?

"Nếu không phải là ông vô dụng, một công ty đang tốt bị ông làm cho năm nào cũng phải bồi thường, chúng ta tại sao phải vậy?!"

Mẹ hốc mắt đỏ lên, lời nói sắc bén đâm vào chỗ đau của cha, ông chợt trầm mặc xuống, sắc mặt tái nhợt, ngón tay phát run nắm thuốc lá, rất lâu không lên tiếng.

Mẹ bỗng nhiên hối hận, đỏ mắt khoác cánh tay Hải Nhã, nhỏ giọng nói:"Nhã Nhã, về nhà sớm....Thuận tiện khuyên nhủ cha con, mẹ nói chuyện không biết chừng mực..."

Hải Nhã vỗ vỗ tay trấn an bà, mẹ không yên lòng, lại dặn dò rất nhiều việc, lúc này mới mở cửa xe lên xe.

Cha hút đến ngụm thuốc cuối cùng, sắc mặt mới dần dần khôi phục như cũ, nhìn Hải Nhã, cười khổ một tiếng: "Nhã Nhã, học tập tốt, đừng vô dụng như cha."

Hải Nhã cầm tay của ông, nắm thật chặt, trịnh trọng nói nhỏ: "Cha, cha yên tâm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.