Tặng Em 180 Dặm

Chương 78: Lá thư tình gió trăng




Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Chu Minh Xuyên nổi giận với Mạnh Kiều.

Rất tức giận.

Anh ôm Mạnh Kiều một mạch từ ngoài cửa vào nhà, sau đó đặt cô lên giường trong phòng ngủ. Động tác đặt cô xuống của anh vẫn rất dịu dàng, nhưng sắc mặt u ám như mưa gió trên biển, một giây kế tiếp sẽ long trời lở đất.

Dì giúp việc đi loanh quanh ở cửa một lát, không dám nói chuyện, Chu Minh Xuyên nói không sao với bà sau đó đóng sầm cửa.

Mạnh Kiều mặc áo phao lông vũ màu trắng, tóc tai bù xù xõa sau người, chân không mang vớ, khí lạnh ngoài phòng đi theo cổ chân lên trên.

Mạnh Kiều bị dọa không nhẹ, nhưng cô chỉ muốn ra ngoài tìm Chu Minh Xuyên.

Chu Minh Xuyên cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, sau đó ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm Mạnh Kiều.

Không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Trong mắt đều là tức giận và khó hiểu, hai bàn tay nắm chặt cổ chân mảnh khảnh lạnh giá của cô, không biết anh muốn giúp cô sưởi ấm hay tránh cho cô bỏ chạy.

Máy điều hòa không khí thổi gió phù phù, Mạnh Kiều bắt đầu rơi nước mắt.

Từng không tiếng động rơi xuống dưới.

Cô cảm thấy rất tủi thân.

Cô rõ ràng đau lòng Chu Minh Xuyên nửa đêm đi huấn luyện khổ cucwjc cho nên mới muốn lén đến đó gặp anh, ai biết dì Lý gọi cho Chu Minh Xuyên, cô còn chưa chạy được bao xa thì bị người đàn ông vòng về chặn lại.

Chặn lại thì thôi, hiện tại còn tức giận với cô, nổi nóng với cô.

Cô càng khóc thương tâm hơn.

Trong lòng Chu Minh Xuyên quả thực như bị nhét một cây bông vải to, mỗi khi tiếng khóc kia vang lên thì cây bông vải nặng thêm một phần.

"Em khóc cái gì?" Anh vốn muốn nói đừng khóc nữa.

Mạnh Kiều còn đang khóc, cảm xúc giống như một ly đồ uống bị đánh đổ, một khi mở miệng thì cực kỳ dễ vỡ.

Mi mắt người đàn ông rũ thật thấp, hai bàn tay vô tình tăng thêm giam cầm ở cổ chân cô, "Mạnh Kiều, em có biết ra ngoài trễ như vậy nguy hiểm cỡ nào không!?"

"Em có biết hiện tại sắp là một giờ sáng không?"

"Vì sao em ra ngoài mà vớ cũng không mang? Sao em không thương tiếc cơ thể của mình một chút nào vậy!?"

Giọng điệu Chu Minh Xuyên ẩn chứa cơn giận cực kỳ lớn, một tiếng rồi lại một tiếng liên tục hỏi cô.

Mạnh Kiều đứt quãng khóc thút thít, thấy tức giận trong mắt anh không giảm nửa phần, không có ý định muốn ngừng khóc.

Huyệt Thái dương Chu Minh Xuyên bắt đầu nhảy lên, anh hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ trong lòng, thử bình tĩnh nói chuyện với cô: "Đừng khóc nữa."

Sức lực trên tay anh cũng giảm bớt, vén áo sơ mi của mình lên rồi để chân cô lên da anh.

Lạnh giá dọa người, Chu Minh Xuyên vừa dán vào thì suýt nổi giận thêm một lần nữa. Anh như mất đi năng lực khống chế cảm xúc, vừa nghĩ tới Mạnh Kiều một mình chạy ra ngoài lúc nửa đêm liền cảm thấy sợ hãi.

Nhưng anh không muốn khiến cho cô cứ khóc mãi, đành cưỡng chế thu lại cơn giận.

Mạnh Kiều thấy Chu Minh Xuyên cố gắng bình ổn sắc mặt và giọng điệu, cũng từ từ dừng khóc thút thít, cô cho rằng Chu Minh Xuyên không tức giận nữa.

Vì vậy, cô cảm thấy nên đến lượt cô tức giận.

Mạnh Kiều dùng sức, muốn rút chân mình ra, không ngờ Chu Minh Xuyên nắm thật chặt, không cho cô chạy thoát.

"Em không muốn nói chuyện với anh." Mạnh Kiều lạnh như băng nói với anh, sau đó dùng sức rút chân ra.

"Không muốn nói chuyện với anh, vì sao đi ra ngoài tìm anh?" Chu Minh Xuyên đang tức giận, phản ứng nhạy bén lạ thường.

"Em đi ra ngoài tìm chó."

"Chó ở đâu ra?"

"Chó trong đống rác."

Chu Minh Xuyên: "..."

Chu Minh Xuyên tức giận không tiếp lời, vươn tay cởi áo phao lông vũ của cô, kéo dây kéo, mới phát hiện cô chỉ mặc đồ ngủ ở bên trong.

Một hơi xông thẳng l.ên đỉnh đầu, gân xanh nổi lên ở cổ anh.

Mạnh Kiều chột dạ lập tức thu chân về, cởi áo phao lông vũ, xoay mình chui vào trong chăn, che chăn qua đỉnh đầu, đè lại bốn góc chăn sát bên mình.

"Không muốn nói chuyện với anh!!!" Cô to tiếng nói từ trong chăn.

Hai bàn tay Chu Minh Xuyên kéo một cái, người trong chăn lập tức hiện nguyên hình.

...

Mạnh Kiều tức giận ngồi dậy, cướp chiếc chăn bị Chu Minh Xuyên kéo đi, "Anh là kẻ xấu xa!" Cô vừa cướp lại chăn vừa mắng.

Chu Minh Xuyên dứt khoát không nói lý với cô, ôm cả người vào lòng, khiến cho cô không thể động đậy.

"Mạnh Kiều." Chu Minh Xuyên gầm nhẹ.

Người trong ngực lập tức yên tĩnh, miệng thở phì phò, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vành mắt của cô lại đỏ lên.

Anh còn mặc đồ huấn luyện mỏng manh, lúc này cả người cô nằm trong lòng anh, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi ẩm trên quần áo.

Hơi ẩm mang theo khí lạnh thấu xương khiến cô lạnh run.

Tay trái Mạnh Kiều không nhịn được mà xoa nhẹ tóc anh, bên trong sợi tóc lộn xộn quả nhiên cũng ẩm ướt và lạnh như băng.

Chắc hẳn anh huấn luyện được một nửa, nhận được điện thoại thì lập tức về nhà.

Anh chưa kịp tắm rửa, cả người vẫn còn đổ mồ hôi lạnh ngắt.

Chắc hẳn là lạnh lắm.

Mạnh Kiều suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lại bắt đầu rơi nước mắt, nhưng cũng không phải là khóc vì tủi thân như khi bắt đầu.

Cô khóc giống một con mèo nhỏ thương tâm, hai tay vẫn ôm cổ Chu Minh Xuyên, Cẩn thận từng chút một để sưởi ấm người anh.

"Xin lỗi." Giọng nói của cô rất khẽ khàng, nhưng Chu Minh Xuyên đã nghe được.

"Em không phải cố ý khiến cho anh sốt ruột, em không kịp thay quần áo, vớ thì quên mang."

"Em mang thai, có lúc trí nhớ không tốt lắm."

"Vả lại em cũng không định đến đó, là phần mềm bắt xe bảo em đi ra giao lộ chờ nên em mới đi sang bên kia."

Cô tủi thân giải thích tất cả nguyên nhân với anh, kề sát người vào Chu Minh Xuyên, muốn khiến cho anh ấm áp hơn một chút.

Chu Minh Xuyên không nói câu nào, kéo cô ra khỏi người anh, xoay người đi đến nhà vệ sinh, "Anh đi tắm."

Giọng nói anh không có sóng lớn, nhưng Mạnh Kiều biết anh còn đang tức giận.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mạnh Kiều vội vàng xuống giường đuổi theo anh, "Chu Minh Xuyên, em sai rồi, em không nên cứ như vậy mà ra ngoài."

Người phụ nữ đuổi theo anh đến cửa phòng liền bị Chu Minh Xuyên bất ngờ xoay người, anh ngăn cản không cho cô đi tiếp, "Anh muốn tắm, bây giờ em lên giường ngủ đi."

Mặc dù Chu Minh Xuyên không nói nặng nhưng một hơi trong lòng còn chưa dễ dàng để trút ra như vậy.

"Chồng à, em đau lòng anh đã trễ như vậy còn phải đi huấn luyện, mới muốn đi tìm anh." Mạnh Kiều đáng thương nhíu mày, không chịu lên giường, "Em cũng muốn tắm, anh đỡ em có được không, em sợ bị té."

Cô còn cố ý sờ cái bụng hơi nhô ra, giọng điệu chân thành.

Sao Chu Minh Xuyên không biết cô đang làm nũng với anh, đang dụ dỗ anh mắc bẫy, nhưng dù thế nào thì anh cũng chẳng thể từ chối yêu cầu của cô.

Tắm xong, anh lau tóc cho cô, bận rộn mất một mới thấy đã hai giờ đêm.

"Bây giờ đi ngủ ngay." Chu Minh Xuyên đưa tay ra tắt đèn, giọng điệu vẫn không đỡ hơn.

Mạnh Kiều chui vào trong lòng anh không chịu ngủ, "Chu Minh Xuyên, sau này anh đừng nửa đêm đi huấn luyện nữa nhé, vẫn nên đi vào ban ngày, buổi tối anh về trễ một chút cũng không sao đâu."

"Em đi ngủ, không cần lo lắng." Giọng nói anh nhàn nhạt, xen lẫn vẻ mỏi mệt truyền vào lỗ tai cô.

"Nhưng em đau lòng anh." Mạnh Kiều nói thẳng.

Chu Minh Xuyên nắm tay cô, cánh tay hơi siết chặt, trái tim vừa đau vừa ngọt. Trễ như vậy mà cô vẫn đi ra ngoài, chẳng qua chỉ muốn cho anh một bất ngờ mà thôi.

Người đàn ông từ từ xoay người về phía cô, mang hơi thở ấm áp lên tai cô.

"Nếu em quả thật lo lắng cho anh thì nên an ổn ở nhà, đừng khiến cho anh lo sợ." Chu Minh Xuyên vươn tay sờ bụng cô, cảm giác kia rất kỳ diệu, rõ ràng bên trong không có động tĩnh gì, nhưng Chu Minh Xuyên cảm thấy anh có thể cảm nhận được sự gắn kết nào đó không nói rõ được.

"Mạnh Kiều." Giọng nói Chu Minh Xuyên có chút nghẹn ngào, "Nếu em xảy ra chuyện, vậy thì mọi chuyện anh làm đều trở nên vô nghĩa em biết không?"

Giọng nói của người đàn ông vang lên trong bóng tối, Mạnh Kiều không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu, "Em biết rồi."

-

Đầu tháng bảy, Chu Minh Xuyên theo đoàn xe đến Bồ Đào Nha, ngay sau đó Lý Cầm bay đến Paris.

Kể từ khi cuộc thi bắt đầu, cuộc sống trôi đi rất nhanh. Lịch trên tường luôn quên xé, lúc nhớ đến phải xé thì xé liền mấy trang.

Vào giai đoạn sau trong quá trình mang thai, bụng Mạnh Kiều rất nhanh lớn. Cô vốn cho rằng bản thân là kiểu người sẽ không thay đổi nhiều lúc mang thai, không ngờ trước một trận thi đấu, khi Chu Minh Xuyên quay về rồi chụp cho cô một tấm ảnh, cô suýt bị dọa.

Trong hình, cô ngồi ở sân thượng phơi nắng, cái bụng bự đột ngột hiện ra từ trên cơ thể gầy nhỏ của cô.

Mạnh Kiều nhìn chằm chằm tấm ảnh kia hai phút mà không nói chuyện, Chu Minh Xuyên lại nhân cơ hội chụp thêm mấy tấm cho cô.

Ai biết chụp được một lúc, người trên ban công nhíu mày.

Anh vội đặt máy Polaroid xuống rồi đi tới bên cạnh Mạnh Kiều, "Sao thế?"

Mạnh Kiều nghi ngờ trả hình lại cho anh, lẩm bẩm, "Bụng em lớn quá."

"Có bé con thì vốn sẽ lớn hơn."

"Nhưng bụng em lớn quá."

"..."

Chu Minh Xuyên suy tư một lát, "Sẽ nhỏ lại."

"Khi nào?"

"Lúc sinh ra." Ngón tay Chu Minh Xuyên khẽ vu.ốt ve bụng cô, tên nhóc trong bụng đặc biệt thông minh, thường thường đá Mạnh Kiều vào lúc này.

Chu Minh Xuyên hưng phấn nên sẽ sờ mãi, sờ tới lúc Mạnh Kiều ghen tị đánh bay tay anh.

"Đợt sau của cuộc thi kết thúc, anh có thể về kịp không?" Mạnh Kiều hỏi anh.

Hai người bọn họ đã thảo luận vấn đề này rất nhiều lần, nhưng đôi khi cuộc đời sẽ luôn trùng hợp như vậy, ngày Mạnh Kiều dự sinh là ngày thứ hai trong một đợt thi của Chu Minh Xuyên.

Không thèm để lại cho bọn họ một chút thời gian trống.

Chỉ cần Mạnh Kiều sinh trước một ngày, Chu Minh Xuyên đều có thể không về kịp.

Thật ra thì Mạnh Kiều cũng không thực sự cần phải có Chu Minh Xuyên ở cạnh, qua hai ngày nữa Mạnh Quốc Huy và Mạnh Thiên cũng sẽ qua Paris.

Chỉ là nếu có Chu Minh Xuyên ở đây cũng tốt.

"Chắc chắn về kịp, cuộc thi kết thúc anh về ngay." Chu Minh Xuyên hôn ngón tay cô, đưa ra lời bảo đảm.

Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào mái tóc đen nhánh của Mạnh Kiều, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cố lên, đã được một trận rồi, Chu Minh Xuyên."

"Sẽ như vậy."

Chu Minh Xuyên ở nhà hai ngày sau đó bay xuyên đêm, trận tiếp theo của cuộc thi là ở trường đua Silverstone, nước Anh.

Trong số tất cả tay đua, tổng điểm tích lũy một đường đua của anh vững vàng xếp hạng nhất, tất nhiên cũng là người được mọi người đón chờ trong một trận đấu này.

Ngày anh thi đấu, hiện trường có phát sóng trực tiếp. Hôm đó Mạnh Kiều ăn trưa sớm, cùng người nhà ngồi trước ti vi chờ phát sóng trận đấu.

Mạnh Thiên hưng phấn, điên cuồng báo trước lịch phát sóng trực tiếp của anh rể trên vòng bạn bè của cậu ấy như thể Chu Minh Xuyên đã lấy được hạng nhất. Dù bị Mạnh Kiều dùng ngón tay gõ đầu thì cậu ấy vẫn vui vẻ cười ngốc nghếch.

Ngày đó, ánh nắng đường đua rất tốt, màu vàng óng ả sáng ngời rải xuống khán đài đang sôi trào.

Mạnh Kiều nhớ đến hồi năm ngoái ở Melbourne, cô cùng Trần Vũ và Triệu Tầm xem anh thi chặng thứ nhất của cuộc thi F1, đó là lần đầu tiên anh quay trở lại cuộc đua sau nhiều năm.

Ánh nắng ngày đó cũng rực rỡ như vậy, cô ra sức đứng ở khán đài cổ vũ cho anh, Lúc ấy còn chưa có ai biết đến Chu Minh Xuyên, chỉ có cô là người hâm mộ trung thành nhất của anh.

Nhưng giờ đây, lúc ống kính quét qua khán đài, Joseph đã biến thành cái tên bắt mắt nhất.

Vô số cờ nhỏ của đội Renault F1 tung bay trên khán đài náo nhiệt, cuộc thi còn chưa bắt đầu, Mạnh Kiều đã kích động muốn khóc.

Hai giờ chiều, cuộc thi chính thức bắt đầu, một chiếc xe đua viết chữ Renault lao ra vạch xuất phát.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng thật không may, Mạnh Kiều không thể xem hết cả cuộc thi, bởi vì cảm xúc của cô quá kích động, cuộc thi vừa cử hành được một nửa cô liền cảm thấy không ổn.

Cảm giác của cô không sai, người một nhà hoang mang rối loạn đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ lập tức sắp xếp cho cô vào phòng bệnh.

Bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt từng cơn, đến khi tiêm xong mũi tiêm giảm đau, Mạnh Kiều mới nặng nề ngủ mất.

Đã mấy buổi tối cô không ngủ ngon, nửa đêm tỉnh dậy không biết rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì.

Khi thì lo lắng Chu Minh Xuyên không kịp về ở cạnh cô, khi thì lo lắng không biết bản thân có thể sinh con thuận lợi hay không. Có lúc cô thậm chí còn tự dọa mình, nửa đêm xem video tai nạn trong cuộc thi đua xe, sau đó một đêm ngủ không yên giấc.

Sau khi tiêm xong mũi tiêm thuốc mê, thể lực của Mạnh Kiều cũng không chịu nổi nữa mà ngủ mất.

Cô ngủ một giấc rất lâu, lúc tỉnh lại trong phòng bệnh không có ai.

Cô nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có một đứa bé ngồi ở đầu giường nói chuyện với cô.

Cô tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên Mạnh Kiều cúi đầu nhìn bụng, còn ở đây.

Nhưng chẳng biết tại sao trong phòng bệnh không có ai, cô vươn tay muốn ấn chuông đầu giường, cánh cửa phòng bệnh bỗng bị người ta mở ra.

Đèn chân không sáng ngời chiếu vào nửa bên mặt của người kia, đôi mắt đen u ám của anh rơi trên người Mạnh Kiều, siết chặt cánh tay hai bên.

Mạnh Kiều không có động tĩnh, nằm trên giường nhìn anh.

Hai hàng nước mắt không tự chủ chảy xuống, một y tá đi vào, "Cô Mạnh đừng khóc, một lát nữa sinh em bé sẽ không có sức."

Nhưng Mạnh Kiều càng khóc to hơn, cô không hiểu vì sao cô luôn khóc trước mặt Chu Minh Xuyên.

Cô thực sự không biết.

Tại sao anh phải căn đúng thời gian này mà quay về? Cô rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ bị anh bỏ lỡ, cô rõ ràng đã nghĩ xong rồi, sao còn muốn trách cứ anh chứ.

Nhưng vì sao anh vẫn căn đúng thời gian xuất hiện bên cạnh cô.

Hơi thở của Mạnh Kiều càng lúc càng gấp rút, y tá nhìn tần số cơn co trên máy đo, lập tức gọi bác sĩ, "Ông Chu, ông đi với tôi sang bên này để khử trùng, bây giờ chúng tôi sẽ đỡ đẻ cho cô Mạnh."

Mạnh Kiều vừa nghe thấy Chu Minh Xuyên cũng muốn vào xem, lập tức gào lên: "Đừng, em không muốn anh vào xem!"

Y tá chợt ngừng bước chân, "Cô Mạnh, cô không muốn chồng cô ở cạnh cô sao?"

"Không muốn, tôi không muốn anh ấy vào xem!" Giờ phút này cảm xúc của Mạnh Kiều gần như mất khống chế, biến thành dáng vẻ kịch liệt cực đoan.

"Mạnh Kiều." Chu Minh Xuyên mở miệng, anh muốn ở lại đây.

"Em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của em!" Cô vừa khóc vừa gào lên.

Y tá không thể làm gì, đành nói với Chu Minh Xuyên: "Vậy ông Chu, mời ông đi ra ngoài trước, tôi sợ cô Mạnh khóc lớn như vậy, một lát sẽ không còn sức để đẻ."

Ánh mắt Chu Minh Xuyên khóa chặt người trên giường, ngón tay nắm chặt, sau đó không nói một lời mà đi nhanh ra ngoài.

-

Đèn hành lang rất sáng, tấm thảm đàn hồi hứng chịu tất cả những hấp tấp, lo âu và từng tiếng bước chân của người đàn ông.

Trong phòng bệnh đã bao lâu không truyền tới âm thanh rồi?

Vì sao ban đầu còn có tiếng la "Dùng sức dùng sức", nhưng hiện tại không có động tĩnh nữa?

Chu Minh Xuyên không rõ, còn có một chút tức giận.

Vì sao Mạnh Kiều không chịu để cho anh ở lại bên trong, vì sao, vì sao?

Vì sao trước giờ cô đều không thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu anh dành cho cô là vô điều kiện, sẽ không thay đổi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra?

Anh thậm chí còn hối hận vì vừa rồi nghe theo lời của y tá kia, không nói một lời đã đi ra ngoài.

Anh nên cứng rắn một chút để có thể ở lại bên trong, nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, anh đã bị đuổi ra ngoài.

Ngọn lửa cháy hừng hực mang tên hối hận và nóng nảy chậm chạp đốt cháy anh, trong lòng anh càng sốt sắng, ngọn lửa càng cháy lớn hơn.

"Anh rể, anh muốn ngồi một lát không?" Mạnh Thiên nhìn Chu Minh Xuyên đi tới lui đi trước cửa gần nửa tiếng, quả thực không nhịn được nữa, "Chắc chắc chị sẽ không sao đâu."

Chu Minh Xuyên siết chặt ngón tay, "Anh biết." Nhưng anh ngồi không được.

Lo lắng giống như khí độc từ từ lan tràn, từng chút từng chút chiếm đoạt anh, anh không thoát khỏi nó được.

Đầu óc bị tê liệt, không có bất kỳ phản ứng lý trí nào, anh biết hiện tại nên tin tưởng bác sĩ, sau đó yên tĩnh ngồi chờ ở nơi này.

Nhưng anh không làm được.

Trong đầu anh đều là dáng vẻ vừa rồi Mạnh Kiều khóc lớn, cô thích khóc như vậy, vì sao hiện tại trong phòng bệnh không có động tĩnh gì?

Lòng anh rất hoảng sợ.

Thời gian im lặng kéo người đàn ông đi về phía trước, anh gian nan bước đi.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, y tá thò đầu ra, giọng điệu vui vẻ, "Chúc mừng, cô ấy sinh được một bé trai, một người nhà vào trước đi ạ."

Cô ấy vừa dứt lời, Chu Minh Xuyên sải bước đi vào trong.

Trong không khí trôi nổi mùi máu tanh nhàn nhạt, trên giường bệnh, một sinh mạng nhỏ yên tĩnh nằm trong lồ.ng ngực Mạnh Kiều, ánh mắt yếu ớt của cô rơi trên người người đàn ông đang tiến vào.

Khóe miệng cô cười tươi, gọi anh một tiếng: "Chu Minh Xuyên."

Tiếng gọi nhẹ nhàng đi xuyên qua phòng bệnh yên tĩnh, đánh nát trái tim người đàn ông.

Người đàn ông không nói lời nào, nước mắt rơi như mưa.

Mạnh Kiều ngây ngốc cười nhìn anh, còn nói em thích khóc, sao anh còn khóc nhiều hơn em vậy?

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Còn một chương, muộn một chút viết xong sẽ đăng lên!

Cảm ơn thiên sứ bé bỏng đã bình chọn phiếu bá vương hoặc tưới chất dinh dưỡng cho tôi lúc lúc 17:33:48 05-12-2020 ~ 14:41:22 06-12-2020 ~

Cảm ơn thiên sứ bé bỏng tưới chất dinh dưỡng: Music 28 bình; la la 20 bình; 41033842 5 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.