Tặng Em 180 Dặm

Chương 51: C51: Chương 51




Ba giờ chiều, cuộc thi đua xe cuối năm kết thúc.

Buổi lễ trao thưởng diễn ra ở bãi đất trống gần khán đài, tuy nhiên nhân viên làm việc không tìm được Trần Vũ, người hiện tại vốn nên ở đây để huẩn bị trao thưởng cho các tay đua.

Cô gái đội mũ trắng hỏi người trong cánh gà có nhìn thấy ông chủ Trần hay không, nhưng mọi người đều giấu kín như bưng lắc đầu, nói không biết.

Năm nay cô gái lần đầu tiên tham gia cuộc thi, mắt thấy không tìm được Trần Vũ, gấp đến độ muốn khóc.

Một người đàn ông nhìn thấy không đành lòng, đi đến đó, "Cô đừng đi tìm Trần Vũ nữa, anh ấy đi tìm ông chủ câu lạc bộ khác bàn việc công bố, sẽ không sao đâu."

Cô gái nghẹn ngào, "Ông chủ Trần rốt cuộc đi đâu rồi?"

"Cô vừa rồi không xem cuộc thi sao, người lái được một nửa bỏ thi là câu lạc bộ của ông chủ Trần, bây giờ anh ấy chắc chắc đang lo lắng cho tay đua kia, cho dù bây giờ cô tìm anh ấy thì anh ấy cũng không khả năng ngoan ngoãn đi theo cô trao giải."

Cô gái nghe thấy, lòng thoáng chốc lạnh, hai mắt luống cuống, không biết nên làm gì.

"Tôi đi với cô!" Một người đàn ông bụng phệ bỗng nhiên đi đến, anh ta mặc áo măng tô màu xám tro rộng mở, góc trái có một chữ "Phong" nhỏ.

"Ông chủ Ngô?" Cô gái như thể nhìn thấy cứu tinh.

Ông chủ Ngô đắc ý cười, "Cô gái, cô đừng làm khó dễ ông chủ Trần, năm nay anh ấy không chỉ không có một tay đua lọt top ba, điểm đoàn đội cũng đếm ngược hạng nhất, bộ dáng này, cô xem sao anh ấy còn tâm tư đi trao thưởng đây."

"Đi thôi, tôi đi với cô." Anh ta bước về phía cô như thể tỏ lòng thương xót.

Cô gái lập tức gật đầu, tỏ vẻ cảm kích, "Cảm ơn ông, ông chủ Ngô."

Hai người không xoắn xuýt nhiều, nhanh chóng rời đi chỗ này.

Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng nhạc sôi động, một người đàn ông trung niên loáng thoáng kích động nói chuyện, giọng nói đi xuyên qua khoảng sân trống trải, đi vào hậu trường huyên náo. Phần nhiều ở chỗ này là người tham gia cuộc thi, không có thứ tự hoặc đến xem bạn bè tranh tài, mọi người sớm đã mất sự hào hứng ở thời khắc trao thưởng, từng người dọn dẹp đồ vật định rời đi.

Một người đàn ông bỗng nhiên vội vã xông vào không gian buồn tẻ này, anh ấy nhíu mày thật chặt, bàn tay xách một hộp thuốc màu trắng y dược, bước nhanh qua phòng cứu thương ở hậu trường cách đó không xa.

Vạt áo áo măng tô thay nhau tung bay, chưa được mấy giây nhanh chóng biến mất trong phòng cứu thương, hậu trường có người thấp giọng hỏi: "Ai đây?"

"Bác sĩ tư nhân của tay đua kia, có vẻ người bỏ thi giữa chừng đã xảy ra chuyện."

"Chậc chậc." Một tiếng đồng tình ngắn ngủi truyền ra từ miệng người đàn ông nào đó, không được một lát đã biến mất trong tiếng cười ầm nhàm chán.

Không ai biết, tay đua bỏ thi giữa chừng kia hiện tại đang đau đớn nằm trên giường bệnh nhỏ hẹp lạnh như băng.

Cửa lớn phòng y tế đóng chặt, rèm cửa sổ cũng được kéo kín

Đèn chân không lóa mắt xen lẫn ánh lửa đỏ trắng, điên cuồng thay nhau xuất hiện trước mắt người đàn ông, ý thức của anh đối mặt với tan vỡ, ánh mắt tan rã, sắp mất đi tiêu điểm tập trung.


Cằm cắn chặt, mồ hôi chảy xuống liên tục, toàn bộ gân xanh dữ tợn hiện lên ngay cổ.

Bên tai không ngừng xuất hiện tiếng thét chói tai hoảng sợ của mọi người, theo sau còn có tiếng nổ ầm ầm nhức óc.

Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, giống như vô số đầu kim không chút lưu tình, hung hãn đâm vào người anh, khiến anh đau đến mức không nói lên lời.

Ánh lửa nổ trước mắt càng ngày càng lớn, thời gian trôi đi, hướng gió kéo qua, đem cảnh tượng lửa cháy đến trước mắt anh.

Ngọn lửa nóng rực không chút kiêng kỵ li3m láp gương mặt của anh, tất cả máu thịt trở thành dụng cụ thiêu huỷ của ngọn lửa cháy hừng hực.

Nóng quá.

Đau quá.

Cơ thể không chịu khống chế, liều mạng vùng vẫy, Chu Minh Xuyên cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng không thể.

Anh như chìm vào cơn khủng hoảng lớn, liều mạng muốn bỏ chạy, vừa sợ hãi vừa run rẩy.

Không khí lạnh giá đè nén trong phòng y tế, anh không cách nào nghe thấy âm thanh bản thân th ở dốc, chỉ có tầm mắt mơ mơ màng màng còn đang cố hết sức duy trì tỉnh táo.

Một ống chích to dài bỗng nhiên chiếu vào mi mắt của anh, xúc cảm lạnh lẽo sắc nhọn nhanh chóng tránh quay lại đầu anh.

Ý thức tan rã của Chu Minh Xuyên liều mạng quay về.

Đừng.

Đừng.

Đừng!

Nội tâm anh điên cuồng kêu gào, cơ thể càng run rẩy dữ dội, ngay cả lời nói cũng không nói được một câu.

Trần Vũ ở một bên hung hãn đè lại Chu Minh Xuyên đang muốn lui về phía sau, Triệu Tầm cắn răng, tay trái bấm cánh tay anh, tay phải cầm thuốc an thần tiếp tục tiêm cho anh.

Nhưng mũi tiêm của anh ấy chưa kịp chạm vào Chu Minh Xuyên, một bàn tay to dùng sức nắm lấy cổ tay của anh ấy.

Sức lực to lớn, có thể bẻ gãy cổ tay Triệu Tầm, cơn đau đến trong khoảnh khắc đó khiến anh ấy làm rơi ống chích.

"Đừng!" Mắt Chu Minh Xuyên đỏ ngầu, anh dùng hết toàn lực gầm nhẹ, khó có thể khống chế đất thả cổ tay Triệu Tầm ra, sau đó cố gắng chống đỡ cơn đau không dứt muốn ngồi dậy.

Trong mắt Trần Vũ và Triệu Tầm bỗng nhiên thoáng qua một chút mừng rỡ, hai người lập tức đỡ Chu Minh Xuyên từ từ ngồi dậy.


Triệu Tầm hoàn toàn quên cổ tay đau đớn, đề cao âm lượng nhìn Chu Minh Xuyên hỏi: "Chu Minh Xuyên, anh có thể nghe tôi nói không?"

"Có phải anh có thể nghe thấy tôi nói không!?"

"Chu Minh Xuyên!?"

"Chu Minh Xuyên!?"

Tiếng gọi của Triệu Tầm câu sau to hơn câu trước, càng lúc càng dồn dập.

Chu Minh Xuyên thở hồng hộc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từng giọt lướt qua gò má.

Cánh tay run rẩy bị bản thân anh liều mạng đè trên giường, cả người rốt cuộc không vùng vẫy kịch liệt nữa.

Môi anh tái nhợt, mím thật chặt, qua mười mấy phút đồng hồ mới có thể tỉnh táo trở lại.

"Đừng mà."

Vừa mở miệng, vẫn là hai chữ vừa rồi.

Giọng nói anh vẫn yếu ớt, nhưng Triệu Tầm không kìm chế được kích động, anh ấy quay đầu nhìn vào mắt Trần Vũ, giọng điệu nghẹn ngào, "Trần Vũ, lần này anh ấy tự gắng gượng được rồi!"

Trần Vũ đau khổ nhíu mày, giờ phút này cũng chỉ có thể bày ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Tôi không muốn..." Chu Minh Xuyên hiển nhiên vẫn chưa nói hết, trong mắt anh vẫn là thần sắc đau khổ, nhưng còn đang cố gắng muốn nói gì đó.

Triệu Tầm và Trần Vũ lập tức nhích lại gần.

"Tôi không muốn... Để cho Mạnh Kiều nhìn thấy... Dáng vẻ tôi bị chích."

Trần Vũ nghe thấy như vậy, trong lòng cả kinh, anh ấy lập tức lấy điện thoại di động ra, phát hiện đã hai giờ rưỡi chiều.

"Hỏng bét rồi!" Anh ấy thầm mắng.

Buổi sáng Chu Minh Xuyên đã nhờ anh ấy giữ Mạnh Kiều lại lúc hai giờ chiều, bởi vì Chu Minh Xuyên lo lắng lúc đó cuộc thi còn chưa kết thúc, Mạnh Kiều không tìm được anh sẽ nóng nảy.

Ai biết vừa rồi gặp chuyện này, Trần Vũ hoàn toàn quên mất phải đi tìm Mạnh Kiều.

Anh ấy lo âu nhanh chóng nhìn Chu Minh Xuyên, còn may bây giờ ý thức của anh còn rõ ràng, chỉ không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi.


Trần Vũ lập tức ở bên tai Triệu Tầm nói nhỏ: "Anh ở bên này chiếu cố một chút, tôi đi tìm Mạnh Kiều."

Triệu Tầm lập tức gật đầu, "Anh đi đi, bên này chắc hẳn không có chuyện gì rồi."

Trần Vũ lại đau lòng nhìn Chu Minh Xuyên, sau đó xoay người đi ra phòng y tế.

Nhưng anh ấy còn chưa đi ra phòng y tế hai bước, một tiếng thanh thúy vang lên ở chỗ không xa:

"Trần Vũ! Thì ra các anh ở trong này!"

Một người phụ nữ mặc váy màu trắng, phấn khởi vẫy tay với anh ấy, sau đó bước nhanh tới trước mặt anh ấy.

Lòng Trần Vũ nhất thời trầm xuống, cả người sững sờ ngay tại chỗ.

Cô vừa nói chuyện, bên trong nhất định cũng nghe thấy.

"Để tôi tìm quá trời." Hôm nay Mạnh Kiều mang một đôi giày cao gót màu xám nhạt mới mua, cả người yểu điệu, vẻ dịu dàng cao quý.

Đôi chân nhỏ thon dài không sợ gió rét xâm nhập, bước dài đến Trần Vũ.

Vừa đến gần nhìn, môi mắt quyến rũ, ngay cả sợi tóc cũng không xốc xếch.

Khóe mắt cô hơi cong, ngọt ngào cười với Trần Vũ, "Ông chủ Trần, Chu Minh Xuyên nhà tôi đâu rồi?"

Đầu mùa đông, ánh nắng buổi chiều không keo kiệt mà chiếu vào đôi mắt sáng ngời của người phụ nữ, cô rõ ràng chỉ đơn giản đứng ở chỗ này, lại làm người ta nhìn mà không rời mắt được.

Trần Vũ bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Chu Minh Xuyên mặc kệ sống chết đều muốn lên sân thi đấu như vậy rồi.

Bởi vì người đàn ông bò ra từ bóng tối, quả thực sẽ sợ bản thân không xứng với cô. Anh ở trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức cảm thấy bản thân nhất định phải có chút gì đó, mới có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh người đó.

Trần Vũ khẽ cắn hàm răng, đ è xuống căng thẳng trong lòng, mỉm cười mở miệng, "Chu Minh Xuyên đang trong phòng thay quần áo, cô đi theo tôi đi."

"Cảm ơn ông chủ Trần." Mạnh Kiều hoạt bát nói.

"Sao bỗng nhiên gọi tôi ông chủ Trần?" Trần Vũ một bên dẫn Mạnh Kiều đi chỗ xa hơn, một bên tỉnh bơ hỏi.

"Tôi vừa rồi ở hậu trường tìm người ta hỏi về Chu Minh Xuyên, không quen biết người nào cả, tôi nói tôi tìm Trần Vũ, mọi người liền biết, chính là ông chủ Trần đẹp trai kia ấy mà."

Trần Vũ bừng tỉnh, để lộ một nụ cười, trong lòng thấp thỏm.

Hai người rất nhanh đi tới phòng thay quần áo cách đó không xa, Trần Vũ vốn định đi vào, giả vờ tìm thời gian trì hoãn, ai biết hai người tới cửa thì nhìn thấy một tẩm bảng đang quét dọn.

"Không có ai hả?" Mạnh Kiều thò đầu nhìn, chỉ có một dì lao công đang lau nhà.

Trần Vũ lúng túng cười, "Gì nhỉ, cái kia, phỏng chừng anh ấy đã thay quần áo xong ——" ai biết anh ấy còn chưa nói hết, Mạnh Kiều đã gọi đi.

"Vẫn không ai nghe máy?" Mạnh Kiều chán nản để điện thoại di dộng xuống, "Từ vừa rồi đến hiện tại đều không có ai nghe máy, sao lại thế này chứ, nếu anh ấy thay quần áo xong rồi thì tại sao lại không nghe máy?"


"Mười ngày trước anh ấy đã nhắn tin cho tôi bảo tôi đến xem anh ấy thi đấu, sao hiện tại đến ngay cả điện thoại cũng không nghe?"

Mạnh Kiều nhíu hàng chân mày mỏng, chẳng biết tại sao ánh mắt rơi trước phòng y tế Trần Vũ vừa đứng.

Trong lòng Trần Vũ kinh hãi, "Tôi nhớ rồi, anh ấy ở trong —— "

"Phòng y tế sao?" Giọng nói Mạnh Kiều bỗng nhiên không còn vui mừng như vừa rồi, cô có dự cảm rất xấu, vì sao cửa lớn phòng y tế đóng kín, ngay cả rèm cửa sổ cũng phải kéo thật chặt.

Mà Trần Vũ vừa rồi đứng ở chỗ đó.

Trong đầu Mạnh Kiều bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng mười ngày trước Chu Minh Xuyên bị đ è xuống đất tiêm thuốc an thần, cô sợ hãi, ngón tay run rẩy, cả người không chịu khống chế sải bước chạy đến đó.

"Mạnh Kiều ——" Trần Vũ vội vàng đuổi theo nhưng bước chân phụ nữ quyết tuyệt ngoài dự liệu, nếu anh ấy tùy tiện ngăn cản sẽ dễ dàng bại lộ.

Mạnh Kiều đạp mạnh từng bước, đi tới cửa phòng y tế thì càng đi càng yếu ớt.

Phía sau cửa phòng đóng thật chặt như thể ẩn giấu một bí mật to lớn, tay phải cô cầm chốt cửa thật chặt, nhưng lại chậm chạp không vặn mở.

Trần Vũ theo ở chỗ không xa phía sau, lén lút gửi tin nhắn cho Triệu Tầm, nhưng Triệu Tầm chậm chạp không nhắn lại.

Ánh mắt người đàn ông khóa chặt bàn tay của Mạnh Kiều, sau lưng ra một lớp mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi lại, bước chân anh ấy hơi lảo đảo.

Mạnh Kiều chợt nghiêng đầu, giọng điệu trấn định làm cho người ta phát hoảng, "Ông chủ Trần, bọn họ có ở bên trong không?"

Ánh mắt nóng rực của cô ở trên gương mặt của Trần Vũ, miệng lưỡi Trần Vũ khô cằn, suýt không nói nên lời.

Nhưng ánh mắt cô không phải chất vấn, như thể đã sớm biết đáp án.

Cánh tay Trần Vũ căng chặt, anh ấy lấy lại bình tĩnh, "Tôi, không biết."

Mạnh Kiều nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, bỗng nhiên khẽ cười, "Được rồi, vậy tôi xem thử trong này có người hay không."

Cô nói xong thì không chần chừ mở cửa phòng y tế.

Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có một mình Triệu Tầm đang sửa sang hộp thuốc.

Anh ấy nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức quay người sang, giọng nói nhẹ nhàng:

"Úi chà, cô Mạnh cũng đến rồi?"

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn thiên sứ bé bỏng đã bình chọn phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi vào lúc 15:18:49 03-11-2020 ~13:57:44 04-11-2020 ~

Cảm ơn thiên sứ bé bỏng tưới dinh dưỡng: xxzhiwei 8 bình;

Vô cùng cảm ơn mọi người ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.