Tặng Em 180 Dặm

Chương 33: C33: Chương 33




Lục Hoành mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, mặc dù trước kia đã mời Mạnh Kiều đến nhà làm khách nhưng luôn bị cô lấy đủ loại lý do để từ chối.

Thật ra Lục Hoành vẫn chưa nói rõ ý muốn trong lòng với Mạnh Kiều nhưng vốn dĩ không thích loại mập mờ này, nhất là trong lúc bản thân không hề có ý muốn tiến tới với anh ta.

Cô đi thang máy tới tầng 24, đến trước cửa nhà Lục Hoành đứng chần chừ một lát, sau đó giơ tay nhấn chuông cửa, ít nhất hôm nay cô muốn để cho anh ta biết cô đã có người cô thích.

Tiếng chuông cửa còn chưa hết mấy vang thì cửa lớn căn hộ đã bị mở ra, Lục Hoành mặc áo sơ mi màu xanh đen, ống tay áo được xắn chỉnh tề. Anh ta vừa nhìn thấy Mạnh Kiều thì nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, trong lòng Mạnh Kiều kinh ngạc, nhưng nhớ tới hôm nay là sinh nhật anh ta nên cũng không nghĩ nhiều.

"Sinh nhật vui vẻ!" Mạnh kiều cười nói, sau đó giơ món quà trong tay mình lên. Cô cũng không biết Lục Hoành thích gì nên tới tiệm đồng hồ đeo tay mà Mạnh Quốc Huy thích rồi chọn cho anh ta một cái.

Lục Hoành nhướng mày tỏ vẻ vui mừng, sau đó một tay nhận lấy món quà của Mạnh Kiều, một tay đưa hờ ra sau lưng dẫn cô vào nhà.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều tới nhà Lục Hoành, cô đứng ở cửa thay giày mới phát hiện căn hộ này rất tối. Phòng khách đơn giản được trang trí chủ yếu là màu xám tro, chỗ trung tâm có để một cái ghế sô pha da lộn màu bạc, bên tay trái là kệ sách bằng gỗ cao tới trần nhà, bên tay phải là một lò lửa giả có hình ảnh củi cháy.

Đối diện ghế sô pha là cửa sổ sát đất, Mạnh Kiều đứng ở cửa nhìn ra thì thấy những cao ốc san sát giống như từng viên minh châu khảm nạm trên bầu trời màu lam.

"Rất đẹp phải không?" Lục Hoành dẫn cô tới ghế sô pha, sau đó đứng dậy đi rót hai ly rượu vang. "Lúc tôi mới về chính là nhìn trúng phong cảnh chỗ này, lúc nhìn từ trên xuống hay nhìn ra xa đều cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ."

Mạnh Kiều nhìn ly rượu vang đặt trước mặt thì ngẩn người. Cô nhận lấy rồi đặt xuống bàn uống trà nhỏ, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái: "Chỉ có một mình tôi tới à?"

Mạnh Kiều lúc đi vào không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện chỗ này không có thêm ai khác. "Không phải anh nói kêu bạn bè đến chúc mừng sinh nhật sao? Nếu không tôi gọi cho Dư Thiên Thiên nhé?"


Cô nói xong liền muốn đi lấy điện thoại di động, Lục Hoành nhấp một ngụm rượu vang, sau đó để ly rượu xuống. "Muộn chút bọn họ mới đến."

"Muộn chút mới đến?" Mạnh Kiều nhíu mày một cái. "Vì sao, không phải anh nhắn tôi sáu giờ đến sao? Hiện tại cũng đã lố giờ rồi."

Cô nói xong bỗng nhiên ý thức được tối nay Lục Hoành có một chút không đúng, bao gồm căn hộ này.

Tầm mắt Mạnh Kiều một lần nữa quét qua phòng khách, đèn lớn chưa mở, chỉ có xó xỉnh chỗ một ngọn đèn bằng gỗ chạm hoa đặt dưới đất đang tỏa ra ánh đèn vàng mập mờ khắp căn hộ.

Hai chân Lục Hoành bắt chéo ngồi ở một đầu khác của ghế sô pha, thảnh thơi nhìn Mạnh Kiều đang không hiểu chuyện gì.

Mạnh Kiều chợt đứng dậy: "Vậy tôi chờ Dư Thiên Thiên đến rồi lại tới." Cô nói xong bèn xoay người muốn đi ra ngoài cửa.

Chưa đi được hai ba bước, Mạnh Kiều đột ngột bị kéo ngược trở lại, sau đó đập vào lồ ng ngực ép tới mức cô không thở được.

Lạnh giá cứng rắn, chân mày Mạnh Kiều nhíu thật chặt.

"Anh muốn làm gì?" Giọng nói Mạnh Kiều mang theo chút tức giận, hai bàn tay có làm sao cũng không tránh thoát được cái ôm của Lục Hoành.

Nhưng Lục Hoành hoàn toàn không nhìn thấy vẻ không tình nguyện của cô, hay nói đúng hơn là anh ta không tin sẽ có người phụ nữ nào từ chối tình ý của anh.


"Kiều Kiều, tôi có lời nói với em." Anh ta nói chậm rãi, mang theo chút mị hoặc tự cho là đúng, nhẹ nhàng thở ra bên tai Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều run rẩy, cả người nổi da gà, nhưng cô lại không dám chọc giận Lục Hoành, đành ôn hòa nói: "Vậy anh thả tôi ra trước."

"Thả em ra?" Giọng nói Lục Hoành giống như rắn độc thè lưỡi, tín hiệu nguy hiểm lặng lẽ lan tỏa, tay phải anh ta vuốt v e cánh tay Mạnh Kiều: "Kiều Kiều, ba em rất hi vọng chúng ta kết hôn."

"Đó là chuyện của ba tôi, anh muốn kết hôn thì kết hôn với ông ấy đi." Mạnh Kiều suýt giễu cợt thành tiếng, đã là thời đại gì rồi mà còn có người dùng ba mẹ ra để ép cưới.

"Không chỉ có ba em," Lục Hoành đè bả vai của Mạnh Kiều rồi xoay cô sang nhìn anh ta, Mạnh Kiều phát hiện h@m muốn khống chế của người đàn ông này mạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

Lục Hoành khom người, đôi mắt lạnh lẽo từ từ đến gần Mạnh Kiều, sau đó cong lên thành độ cong dịu dàng mê hoặc lòng người, "Kiều Kiều, tôi quay về đã một khoảng thời gian, có một số việc trước kia tôi cũng không phải rất chắc chắn, dù sao thì chúng ta đã tách ra nhiều năm như vậy. Nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, lòng tôi cảm thấy đây là lúc nói với em tấm lòng chân thật của tôi."

Hơi thở như có như không của người đàn ông chạm vào gò má Mạnh Kiều khiến cả người cô căng thẳng, liều mạng tránh né ra sau nhưng không thể.

"Chờ đã!" Mạnh Kiều nhìn thấy Lục Hoành như có ý muốn nói tiếp nên lập tức cướp lời. Nhờ công của Chu Minh Xuyên, cô đã vận dụng càng thêm thuần thục cách làm như thế nào để chặn lời người khác trước khi họ mở miệng

Đôi mắt dịu dàng của Lục Hoành thoáng nhíu lại.

"Tôi có lời muốn nói trước!" Biểu cảm Mạnh Kiều nghiêm túc, cô đại khái đoán được Lục Hoành sẽ nói gì với cô, nhưng có lời nếu nói ra thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên càng phức tạp, mà cô cũng không thích loại cảm giác này, "Tôi có người mình thích rồi.”


"Không phải anh." Cô bổ sung.

Đôi mắt Lục Hoành khẽ nhếch, nhưng anh ta rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, để lộ biểu cảm ý vị sâu xa.

"Cho nên tôi cảm thấy chúng ta vẫn là làm bạn bè thì tốt hơn," Mạnh Kiều nhìn thấy anh ta không tức giận, trong lòng chậm rãi thở phào, tiếp tục giải thích: "Làm bạn bè rồi thì sau này còn có thể thường xuyên gặp mặt, dù sao thì từ nhỏ chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, tình nghĩa nên có trong lòng tôi đều nhớ."

"Vả lại chỉ dựa vào tài sản và vẻ ngoài của anh, đi đâu mà không có một đống phụ nữ tranh giành."

"Hơn nữa bây giờ anh lại mở công ty chi nhánh trong nước, đến lúc đó sự nghiệp chắc chắn càng ngày càng tốt, nhất định sẽ gặp được người phụ nữ chân chính khiến anh động tâm."

Mạnh Kiều rủ rỉ kể chuyện hạt giống tâm hồn với Lục Hoành, hai mắt cô thành ý mười phần nhìn biểu cảm khó đoán của người đàn ông, thật ra thì trong lòng vẫn có chút lo lắng mơ hồ.

Dù sao thì cô biết người đàn ông này không dễ gạt như vậy.

Nghe một chuỗi giải thích của Mạnh Kiều, Lục Hoành bỗng nhiên thả tay ra cúi đầu cười, âm thanh trầm thấp nhàn nhạt của anh ta vang vọng trong phòng khách mờ tối khiến Mạnh Kiều nổi da gà.

Nếu không phải Mạnh Kiều quen biết người đàn ông này thì nhất định cô đã chạy trốn.

"Kiều Kiều," Lục Hoành bỗng nhiên ngừng cười, ánh mắt thâm trầm nói: "Em biết không? Tôi thật sự rất thích dáng vẻ mồm miệng lanh lợi của em."

"Có một số việc nói đến có thể em không tin, nhưng tôi ở Mỹ nhiều năm như vậy, trước giờ không quên em."

Mạnh Kiều thấy anh ta còn không chịu từ bỏ, mở miệng nói tiếp: "Tôi cũng không quên anh, tôi còn không quên bà Lý trước kia bán kẹo hồ lô ở cổng trường tiểu học, ông Vương bán kẹo làm bằng đường, còn có dì Vương bán sườn chua ngọt."


Nhưng cô vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không đúng.

—— "Tôi thật sự rất thích dáng vẻ miệng mồm em lanh lợi."

Mạnh Kiều: "..."

Lục Hoành khẽ cười, kéo Mạnh Kiều tới trước cửa sổ sát đất.

Anh ta nhẹ nhàng cúi người, nói bên tai Mạnh Kiều, "Ở bên tôi, tôi sẽ khiến cho em làm công chúa bé bỏng cả đời, cả đời thương em cưng chiều em, vĩnh viễn sống mà có bất kỳ mối bận tâm nào."

"Em có thể thoải mái tuỳ hứng, bởi vì tôi sẽ bảo vệ em."

Lục Hoành giống như một con yêu nữ ở trên biển hát khúc ca khúc hấp dẫn nhân viên làm việc trên tàu, anh ta đưa ra một điều kiện mà Mạnh Kiều cảm thấy chỉ cần phụ nữ thì đều không có cách nào từ chối.

Nhưng anh ta lại quên mất một chuyện.

Chính là mong muốn trong hôn nhân của Mạnh Kiều, tình yêu mới là thứ xếp ở vị thứ nhất.

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi." Cô kiên định nói, xoay người đi ra cửa lớn.

Đôi mắt Lục Hoành nheo lại, anh ta mở miệng nói:

"Là Chu Minh Xuyên sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.