Tặng Em 180 Dặm

Chương 30: C30: Chương 30




Chu Minh Xuyên ở xưởng sửa xe của Lưu Bính Sinh ba năm, nhiều lần đứng ở cửa nhìn con đường vắng lặng không người, trong lòng cũng không có bất kỳ cơn sóng lớn nào.

Bởi vì anh không có kỳ vọng.

Nhưng khi thoáng thấy chiếc Aston Martin xuất hiện, ngón tay đang nắm lấy chai nước suối của anh vẫn không tự chủ được mà co rút.

Nhưng chiếc xe kia lái rất lưu loát, không phải cô.

Chu Minh Xuyên thu hồi ánh mắt, nước suối mát mẻ thuận theo trái cổ rơi vào trong miệng.

Anh cúi đầu vặn chặt nắp chai, lại phát hiện chiếc Aston Martin vững vàng dừng ở cửa xưởng sửa xe.

Một nam một nữ đi xuống.

-

Về sau Mạnh Kiều luôn rất biết ơn Trần Vũ. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, anh ấy càng dũng cảm hơn cô.

Có lẽ là bởi vì nội tâm anh ấy càng thuần túy nhiệt tình hơn cô, không hề trộn lẫn bất cứ tình cảm trai gái phức tạp.

Mà Mạnh Kiều không giống anh ấy, cô không chỉ muốn Chu Minh Xuyên sống tốt, cô còn muốn Chu Minh Xuyên.

Cô và Trần Vũ xuống xe, nhìn Chu Minh Xuyên đứng ở ven đường.

Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng đơn giản, im lặng đứng trước xưởng sửa xe, gió lạnh cuốn bay áo quần mỏng của anh khiến cho người ta nhìn mà không dời tầm mắt được.

Nhưng ánh mắt của anh vượt qua cả cái lạnh của mùa thu, rơi trên người Mạnh Kiều thật lâu.

Mạnh Kiều khẩn trương đứng sau Trần Vũ, ngón tay cô cứng ngắc để ở bên người, quay đầu nhìn Chu Minh Xuyên.

Rất nhiều chuyện đã thay đổi sau ngày đó.


Mặc kệ Chu Minh Xuyên có thừa nhận hay không, từ lúc hai người xuống xe đến giờ anh chưa từng nhìn qua Trần Vũ.

"Joe." Trần Vũ mở miệng, giọng nói hơi nghẹn ngào.

Lúc này Chu Minh Xuyên mới dời ánh mắt, chân mày cau lại nhìn người đàn ông bên cạnh Mạnh Kiều, chai nước suối trong tay anh bị bóp chặt tạo ra tiếng vang rôm rốp, Mạnh Kiều không do dự nữa, đi tới trước mặt Chu Minh Xuyên.

"Có tiện vào trong nói chuyện không?" Mạnh Kiều hỏi, giọng nói của cô dịu dàng nhưng ánh mắt có thêm mấy phần kiên định so với trước kia.

Chu Minh Xuyên cúi đầu nhìn Mạnh Kiều một cái, nghiêng người đi vào trong xưởng.

Ông Lưu không ở đây, hôm nay ghế sô pha màu xanh đậm trống huơ trống hoác.

Trần Vũ khẩn trương cười với Chu Minh Xuyên, sau đó cùng đi vào. Anh ấy không ngờ Chu Minh Xuyên sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Sự tu dưỡng nhiều năm vẫn khiến cho anh ấy không lộ ra vẻ bất ngờ, hoặc là chỉ trong nháy mắt gặp gỡ Chu Minh Xuyên, Trần Vũ đã không nhìn thêm cái gì khác.

"Ngồi đi." Chu Minh Xuyên nhìn ghế sô pha, đưa mắt ra hiệu, sau đó đi vào trong phòng nghỉ ngơi xách một chiếc ghế ra.

Mạnh Kiều và Trần Vũ ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Chu Minh Xuyên để chiếc ghế trên đất trống đối diện.

Anh vừa muốn ngồi xuống, nhìn qua Mạnh Kiều ngồi trên ghế sô pha vẫn luôn chăm chú nhìn anh, chợt đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đi ra ngoài, anh ném áo khoác lên đùi Mạnh Kiều.

Một chút lạnh lẽo xuyên qua áo khoác mỏng manh truyền vào chân Mạnh Kiều, hôm nay cô cố tình mặc chiếc váy dệt kim dài tay bó sát người, phác họa hết vòng eo thon gọn và bờ m ông cong, làn váy dài trên đầu gối, lúc ngồi xuống bị kéo tới đùi.

Nhà xưởng yên lặng chợt có gió lớn thổi qua, Trần Vũ quay đầu thấy Mạnh Kiều cúi đầu cong môi, nhẹ nhàng chỉnh sửa áo khoác nằm trên đùi.

"Có chuyện gì?" Chu Minh Xuyên nhìn Trần Vũ rồi trực tiếp mở miệng, dường như anh biết hôm nay hai người này đến không phải vì sửa xe, cả người có cảm giác hết sức hời hợt.


Trần Vũ kích động nhìn Mạnh Kiều ở bên cạnh, sau đó hít một hơi rồi nói với Chu Minh Xuyên: "Chào anh, tôi là Trần Vũ. Nếu anh không nhớ tên tiếng Trung của tôi, vậy anh còn có nhớ có một năm anh ở Hà Lan tham gia cuộc thi đua xe GP2, buổi chiều thử xe đầu tiên kết thúc, anh đã từng chụp ảnh với một người Châu Á ở trong sảnh lớn khách sạn không, người đó —— "

"Dave." Chu Minh Xuyên nhàn nhạt nói.

"Anh nhớ tôi!" Trần Vũ kích động đứng lên, lỗ tai anh đỏ lên, cảm xúc đều bị câu Dave vừa rồi của Chu Minh Xuyên đẩy lên đ ỉnh điểm.

Chu Minh Xuyên nhìn Mạnh Kiều ngồi ở một bên, đôi mắt của cô chứa đựng mong đợi gì đó. Anh đột nhiên đứng lên, một bên xách chiếc ghế đi vào phòng nghỉ ngơi, một bên trả lời hai người với thái độ không cho phép thương lượng:

"Nếu anh đến khuyên tôi quay về đua xe, bây giờ có thể đi rồi."

Mạnh Kiều nghe thấyvậy thì vén áo khoác trên đùi muốn đứng lên kéo Chu Minh Xuyên, nhưng Trần Vũ đã nhanh hơn cô một bước, "Để tôi."

Trần Vũ lập tức đứng dậy đi theo Chu Minh Xuyên vào phòng nghỉ ngơi.

Chu Minh Xuyên đặt chiếc ghế xuống, dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Trong phòng nghỉ ngơi u ám không mở đèn, cả người anh đều đắm chìm trong màu đen u tối.

"Joe, nếu anh biết mục đích hôm nay chúng tôi tới đây, như vậy có vài lời tôi nhất định phải nói cho anh nghe." Trần Vũ cũng không quan tâm rốt cuộc Chu Minh Xuyên có tâm trạng hay thái độ như thế nào, bởi vì dù có thế nào cũng sẽ không kém hơn hiện tại.

"Năm đó anh bỏ thi, tôi cũng nghe nói rất nhiều nguyên nhân liên quan đến chuyện đó, tôi không có cách nào thay anh phán quyết xem chuyện anh làm đúng hay sai, nhưng anh cứ như vậy lãng phí thiên phú đua xe của anh, thật sự không cảm thấy đáng tiếc sao?"

"Huống chi chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi, anh thật sự không cần thiết phải giày vò bản thân như vậy."

"Tôi mở một câu lạc bộ đua xe ở đường Ninh Sơn, chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể giúp anh một lần nữa quay về sân thi đấu. Huấn luyện thể năng, huấn luyện phản ứng còn có luyện tập cho cuộc thi, mọi thứ mà anh cần, tôi đều có thể cho anh."

"Chu Minh Xuyên." Cảm xúc Trần Vũ có chút hưng phấn, anh ấy nói, "Thử một lần đi, đừng khiến cho bản thân luôn chán nản. Anh không nên có kết cục như vậy!"

Phòng nghỉ ngơi chật hẹp vang vọng từng câu nói của Trần Vũ, nhưng người trong bóng tối không nhúc nhích chút nào, anh duy trì một tư thế, ngay cả môi cũng không nhếch lên.

"Joe." Trần Vũ nhìn thấy anh có bộ dáng này, trong lòng bất giác run lên, nói thật trước khi đến, anh ấy không nghĩ Chu Minh Xuyên sẽ có bộ dáng như bây giờ. Ở trong lòng Trần Vũ, người đàn ông hăm hở năm đó xứng đang với tất cả vinh dự của thế gian, ấy thế mà lại vụ tai nạn kia giày vò như vậy.


"Chuyện kia, không ai nên vì nó mà gánh tội cả. Nếu Kiều Vũ ở trên trời, cũng sẽ không hi vọng nhìn thấy anh có bộ dáng này."

"Anh nói xong chưa?" Chu Minh Xuyên rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu anh lạnh lùng và xa cách: "Nói xong thì xin về cho."

Không khí nghẹn ở trong lồ ng ngực Trần Vũ, anh ấy nhìn người đàn ông cứng đầu kia, bỗng nhiên nói: "Vậy Mạnh Kiều thì sao?"

"Anh có ý gì?"

Chu Minh Xuyên quả nhiên mở miệng.

Trong lòng Trần Vũ đắc ý cười, từ ngày Mạnh Kiều đến tìm anh ấy lần đầu tiên, anh ấy cũng biết người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản chỉ là bạn bè của Chu Minh Xuyên.

Cho đến vừa rồi Chu Minh Xuyên tùy tay đắp áo khoác cho cô, càng khiến cho anh ấy tin chắc nếu Chu Minh Xuyên chịu đồng ý, như vậy Mạnh Kiều nhất định đáng để thử một lần.

"Cho dù bản thân anh cảm thấy bản thân đã tiêu đời, vậy Mạnh Kiều thì sao?" Trần Vũ bắt đầu thay đổi chiến lược tấn công: "Nếu cả đời anh là bộ dáng này, anh muốn cô ấy phải làm thế nào? Vô tri vô giác sống một đời với anh như vậy sao?"

"Tôi và cô ấy không có gì cả."

"Vậy à?" Trần Vũ tiếp tục dò xét, "Vậy cô ấy vì anh mà trăm phương ngàn kế tìm tới tôi, thăm dò tôi để nghe ngóng chuyện đã qua của anh, nhờ tôi đến khuyên bảo anh quay lại thi đấu. Joe, lòng anh biết rõ, giữa cô ấy và anh, không đơn giản như vậy."

"Nếu anh quả thật không thèm để ý cô ấy, tại sao phải quan tâm cô ấy ngồi xuống có bị lộ da thịt hay không?"

"Cảm giác yêu mà không có được, rất đau khổ nhỉ? Huống chi ngay cả dũng khí bước đi mà anh cũng không có." Trần Vũ tiếp tục ép sát từng bước, "Nhưng anh có nghĩ tới hay không, chuyện kia đã qua lâu như vậy, cho dù anh phải trả giá thật lớn, chẳng lẽ đau khổ anh trải qua ba năm qua còn chưa đủ sao? Từ thiên tài đua xe được mọi người vây quanh đến hiện tại cái gì cũng không có, cho dù bây giờ anh muốn bắt đầu cuộc sống mới, cũng không ai mắng anh là kẻ phản bội."

"Càng quan trọng là anh có thật sự thử bước ra một bước vì Mạnh Kiều không? Cho dù chỉ là một bước nhỏ? Phàm là anh có một chút thật tâm thích cô ấy, thì cũng không nên cứ như vậy để mặc cho bản thân tiếp tục chìm xuống!"

Trần Vũ nói một hơi hết tất cả lời nói trong lòng, lời thật cũng tốt, chọc giận cũng được, anh ấy chỉ cần Chu Minh Xuyên tỉnh táo lại.

Người trong bóng tối thật lâu không nói chuyện, bầu không khí đối chọi gay gắt từ từ dâng cao trong căn phòng chật hẹp.

"Không sao chứ?" Mạnh Kiều ở ngoài cửa nghe giọng nói bên trong có chút lớn, vẫn không nhịn được đứng dậy đẩy cánh cửa ra.

Cô khẽ cắn môi đứng ở cửa, nửa gương mặt rơi trong bóng tối, chỉ nhìn thấy lông mi hơi run.


"Đừng cãi nhau, có chuyện thì đàng hoàng nói."

Chiếc eo thon nhỏ ở cạnh cửa, nhìn qua một cái là có thể bóp vỡ.

"Không tiễn." Chu Minh Xuyên rốt cuộc cũng không có tâm tư nghe người đàn ông này thuyết phục nữa, anh đứng thẳng người, đuổi hai người ra ngoài cửa.

Trần Vũ chần chừ, nhưng cũng không ở lại lâu, anh ấy biết có vài lời nói để cho anh nghe thấy là được, có lúc ép thật chặt sẽ phản tác dụng.

Lúc ba người đi tới cửa xưởng sửa xe, Trần Vũ vẫn theo cảm tính quay đầu nhìn Chu Minh Xuyên. Một đời của người đàn ông vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, nhất là khi đối diện với đối tượng mà anh ấy từng ngưỡng mộ thuở thiếu thời, có dối trá và lươn lẹo nhiều hơn nữa thì cũng sẽ tự nguyện nhượng bộ.

"Joe, tôi thực sự hi vọng anh quay về." Hai mắt Trần Vũ chân thành nhìn Chu Minh Xuyên nói. "Tôi để một tấm danh thiếp trên bàn của anh, đổi ý rồi thì liên lạc tôi bất cứ lúc nào cũng được."

"Cô Mạnh…" Trần Vũ bỗng nhiên xoay người lại, nói với Mạnh Kiều đang muốn lên xe, "Tôi sẽ trực tiếp quay về câu lạc bộ, cũng không thuận đường với cô, nếu không thì một lát cô ngồi xe taxi về nhà đi."

"Hả?" Lúc nãy Mạnh Kiều nghe thấy trong phòng nghỉ ngơi truyền ra tiếng to tiếng nhỏ thì đã cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay không quá thuận lợi. Vốn muốn hai ngày nữa lại đến nói nguyên tắc phải trái với Chu Minh Xuyên lúc anh không tức giận, ai biết thế mà Trần Vũ này hiện tại muốn đem cô đi tế trời.

"Được, cứ như vậy đi, lần sau mời các cô đến câu lạc bộ thử xe!" Trần Vũ cũng không nói nhiều nữa, đặt mông ngồi lên xe thì đạp chân ga, "ùn ùn" lái đi.

Mạnh Kiều: "..."

Mạnh Kiều trợn mắt há mồm nhìn chiếc Aston Martin lái đi rời đi, cả người chìm trong băng, ngay cả cổ cô cô cũng không thể nhúc nhích

Lúc Trần Vũ ở đây, cô còn có thể tránh né mà không nói đến chuyện xảy ra đêm đó, nhưng bây giờ anh ấy đi rồi, Mạnh Kiều không biết nên đối mặt với Chu Minh Xuyên như thế nào.

Quan trọng nhất là cô không biết thái độ của Chu Minh Xuyên sau cuộc nói chuyện khi nãy ra sao.

Gió thu thổi qua, lá ngô đồng phất phới lướt qua bắp chân không có quần áo che đậy của Mạnh Kiều, cô "Ui" một tiếng, lui ra sau hai bước.

Ai biết mặt đường gập ghềnh không bằng phẳng, phía sau là một hòn đá lớn.

Sau khi Mạnh Kiều hét lên thì đạp lên hòn đá lớn, sau đó chân trần bị lệch, cả người nhân tiện đổ ập vào đất cát ở một bên.

Rất nhanh cô lại rơi vào một lồ ng ngực kiên cố ấm áp.

Cắn chặt tiếng kêu sợ hãi sau hàm răng, Mạnh Kiều bị ôm ngang người, sau đó người đàn ông mang theo tức giận ôm cô ném vào ghế sô pha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.