Tặng Em 180 Dặm

Chương 28: C28: Chương 28




Trong căn nhà trống trải, Mạnh Kiều ngồi một mình nhìn tờ giấy kia hồi lâu, tâm trạng trở nên vui vẻ, cuối cùng cũng có thể thoải mái cười một tiếng.

Mạnh Kiều lấy ống hút trong túi c ắm vào ly sữa đậu nành, chậm rãi uống một ngụm.

Trên tay cô vẫn cầm tờ giấy kia, chốc chốc lại nhìn, không thể dời mắt.

Chu Minh Xuyên thoạt nhìn có vẻ thờ ơ, từ chối người khác đến gần từ ngoài ngàn dặm, nhìn đến lần thứ hai vẫn là vẻ lạnh nhạt ấy,

Nhưng chỉ cần bạn có đủ kiên nhẫn bước đến bên cạnh Chu Minh Xuyên, bạn rất nhanh sẽ phát hiện anh ấy thực sự rất dịu dàng.

Trong lòng Mạnh Kiều cẩn thận miêu tả từng nét chữ trên tờ giấy, ngọt ngào trong lòng thuận theo đôi mắt cong lên, sắp trào ra ngoài.

Anh thế mà vẫn không tức giận với cô.

Mạnh Kiều ăn xong bữa sáng, bỏ hai cái bánh bao còn lại vào trong tủ lạnh. Sau đó quay lại phòng treo váy ngủ và khăn lông hôm qua Chu Minh Xuyên mua cho cô ngoài ban công.

Lần sau cô đến đây, nói không chừng còn cần mặc lại.

Cô giống như con kiến dọn nhà, từng chút từng chút tăng thêm hơi thở thuộc về cô ở không gian xa lạ này, mới bắt đầu là dép, sau đó là đồ ngủ, khăn lông, bàn chải đánh răng, sau đó nữa thì sao?

Cô không biết, tương lai còn dài, ai cũng không nói rõ được.

-

Mạnh Kiều thật sự xấu hổ nên không dám nhờ chú Lý đến đón, cô tìm áo khoác màu đen ở trong tủ treo quần áo của Chu Minh Xuyên, dứt khoát kéo dây đến cằm che kín cổ, sau đó xuống lầu đón xe về nhà.

Lúc ở trên xe Mạnh Kiều mới nhớ ra nên gửi tin nhắn cho Chu Minh Xuyên.

Sớm biết vậy thì cô sẽ để lại lời nhắn trên giấy giống anh. Mạnh Kiều cất điện thoại di động, vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Xe taxi dừng ở cửa biệt thự, Mạnh Kiều trả tiền rồi xuống xe.

Ai biết vừa đi tới vườn hoa Mạnh Kiều chợt dừng bước, cửa lớn trong nhà không chỉ rộng mở, bên trong còn có thể loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện cười đùa.

Mạnh Kiều quanh quẩn trong vườn hoa một lát, cô biết Mạnh Quốc Huy và Lý Cầm bình thường không hay ở nhà, phần lớn thời gian hai người đều đến công ty bên Hạ Xuyên, trong nhà chỉ có cô và Mạnh Thiên.

Chẳng lẽ Mạnh Thiên dẫn người đến nhà chơi?

Mạnh Kiều nhìn áo khoác rộng thùng thình trên người, ngón tay không khỏi nắm ống tay áo thật chặt, lặng lẽ bước tới cửa, muốn xem thử bên trong rốt cuộc là ai.

Ai biết Mạnh Kiều vừa ló đầu nhìn vào, một giọng nói không thể quen thuộc hơn đột nhiên vang lên:

"Bé goá phụ làm gì vậy? Lén la lén lút!"


Mạnh Kiều: "..."

Mạnh Kiều đứng ở ngoài cửa nhắm hai mắt thật chặt, nhẫn nhịn mong muốn giết người, nếu cô sớm biết còn có một ngày như vậy, cô nhất định đã ngũ mã phanh thây Dư Thiên Thiên lúc cô ấy đang ngủ.

Nhưng mắt thấy người ở bên trong đi ra ngoài, Mạnh Kiều cũng chỉ có thể bất chấp giả vờ bình tĩnh đi đến đó.

"À, các cậu đều ở đây!"

Mạnh Kiều vốn muốn giả vờ bất ngờ, nhưng khi cô nhìn thấy Lục Hoành mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro xuất hiện ở cửa thì hoàn toàn sửng sốt.

"Tiểu Thiên mời bọn anh về nhà dùng cơm, không ngờ em lại không ở nhà, sớm thế này em đi đâu thế?" Ánh mắt Lục Hoành nhàn nhạt rơi trên áo khoác màu đen của Mạnh Kiều.

"À, buổi sáng tôi muốn chạy bộ." Mạnh Kiều đón ánh mắt của anh ta, sau lưng đổ mồ hôi.

"Chị, chị mang giày cao gót đi ra ngoài chạy bộ?" Mạnh Thiên không biết từ đâu ló ra, vừa đến liền cho Mạnh Kiều một cú trí mạng.

"Chị... Chị tùy tiện đi dạo gần đây." Mạnh Kiều nhìn Mạnh Thiên đang ngu ngơ, chỉ muốn lập tức đập đầu cậu ấy một cái.

"Vào trước đi, bên ngoài lạnh." Lục Hoành tỏ ra bình thường, không tiếp tục truy hỏi.

Mạnh Kiều vừa vào cửa liền cởi giày cao gót rồi chạy lên phòng.

"Trời ạ, chạy nhanh ghê đấy, cậu ấy sẽ không thật sự đi ra ngoài chạy bộ chứ?" Dư Thiên Thiên đặt mông ngồi vào ghế sô pha cảm khái: "Chẳng qua là từ khi nào cậu ấy thích vận động như vậy nhỉ, sao mình lại không biết gì cả?"

Mạnh Thiên quay về sau khi đóng cửa lớn, ngồi xuống bên cạnh Dư Thiên Thiên, đặt tay lên ghế sô pha phía sau cô ấy, sáp đến gần: "Đừng để ý chị em có chạy bộ hay không nữa, chúng ta xem thử một lát đến khách sạn có suối nước nóng thì chơi trò gì đi, anh Lục Hoành, anh đi rồi thì giới thiệu một chút."

Lúc này Mạnh Thiên mới phát hiện ánh mắt Lục Hoành vẫn đang nhìn về hướng Mạnh Kiều lên lầu.

"Anh Lục Hoành?"

Lục Hoành nhướng mày: "Khách sạn này có rất nhiều nước thuốc có công hiệu khác nhau, đến lúc đó các em có thể tùy ý chọn, kết thúc thì còn có thể đi đấm bóp."

"Wow, đấm bóp, em thích!" Mạnh Thiên nói với vẻ mặt thích thú.

"Chậc chậc…" Dư Thiên Thiên liếc mắt nhìn dáng vẻ chó nhỏ của Mạnh Thiên, mở miệng trêu chọc: "Sao thế, đám bạn gái cũ của em chưa bao giờ đấm bóp cho em à?"

"Chị Thiên Thiên!" Mạnh Thiên giả vờ tức giận, "Em nào có bạn gái gì đâu! Chẳng qua là nếu chị Thiên Thiên bằng lòng, em có thể đấm bóp miễn phí cho chị."

Dư Thiên Thiên bình tĩnh mỉm cười, thưởng cậu ấy một chữ: "Cút."

Ba người dưới lầu một bên tùy ý trò chuyện, một bên chờ Mạnh Kiều xuống, nhưng chờ mãi chờ mãi, vị trên lầu kia vẫn không có động tĩnh.

"Chị Thiên Thiên, chị đi lên nhìn xem có phải chị em lén giấu đàn ông ở trong phòng không?" Mạnh Thiên nhìn Dư Thiên Thiên bĩu môi.


Từ khi Mạnh Kiều vào nhà, Lục Hoành cũng không yên lòng, "Em lên xem thử đi, cô ấy lên đó cũng đã rất lâu rồi."

Dư Thiên Thiên nhún vai, sau đó đứng lên: "Được, tôi đi lên xem thử."

Dư Thiên Thiên nói rồi đi lên lầu, vừa rồi Mạnh Kiều về nhà cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn thấy cô ở trên lầu lâu như vậy cũng không thèm xuống, trong lòng Dư Thiên Thiên cũng cảm thấy khó hiểu.

Sẽ không thật sự lén giấu đàn ông ở trong phòng chứ?

Cô ấy vừa đi vừa thầm cầu nguyện nếu thực sự có chuyện như vậy xảy ra, kiếp này cô ấy còn chưa nhìn thấy cảnh tượng nào k1ch thích như thế đâu.

Dư Thiên Thiên nghĩ như vậy, tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lên tới tầng ba, phòng thứ nhất bên trái chính là phòng ngủ của Mạnh Kiều.

Cũng không cần Dư Thiên Thiên đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để cô chịu mở cửa, cánh cửa kia căn bản là không đóng chặt!

"Bé goá phụ!" Dư Thiên Thiên đè giọng thật thấp kêu Mạnh Kiều một tiếng, sau đó đẩy cánh cửa đi vào.

"Cạch" một tiếng, chiếc hộp nhỏ hình tròn lăn xuống từ trong tay Mạnh Kiều, sau đó lăn đến dưới chân Dư Thiên Thiên.

Dư Thiên Thiên nghi hoặc nhặt nó lên, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh cực kỳ ướt át.

Một hình ảnh mà cô ấy cảm thấy còn k1ch thích hơn chuyện Mạnh Kiều lén giấu đàn ông.

Mạnh Kiều trợn mắt há mồm cúi người đứng trước gương, trên người chỉ mặc một bộ áo ngực ren màu trắng, tay trái giữ nguyên động tác vừa cầm hộp tròn nhỏ, tay phải là một cây cọ trang điểm.

Mà điều khiến cho Dư Thiên Thiên cảm thấy k1ch thích nhất là lồ ng ngực và trên cổ Mạnh Kiều thế mà lại toàn là dấu hôn nhỏ màu đỏ tượng trưng cho mập mờ dây dưa!

Mạnh Kiều: "..."

Dư Thiên Thiên: "..."

Lúng túng lan tràn trong phòng ngủ đang mở hé cửa, Mạnh Kiều đã nghĩ xong một trăm phương pháp gi ết chết Dư Thiên Thiên.

"Cạch." Cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

"Đậu xanh ——!!!" Dư Thiên Thiên không nhịn được nữa, xông đến ôm Mạnh Kiều: "Bé goá phụ, tiền đồ của cậu đâu hả?!"

"Này này này!" Mạnh Kiều liều mạng khiến cho cô ấy cách cơ thể của bản thân xa hơn một chút, "Đừng cọ vào kem che khuyết điểm tớ vừa thoa xong!"


Dư Thiên Thiên kích động ngả người ra sau nhưng vẫn không kềm chế được cảm xúc kích động trong lồ ng ngực, gian xảo híp mắt nhìn ngực cô, than thở: "Cũng mãnh liệt thật!"

Mạnh Kiều ngậm chặt miệng không nói chuyện, cô vươn tay lấy kem che khuyết điểm mà Dư Thiên Thiên vừa nhặt lên.

"Khai báo mau ——" Dư Thiên Thiên tỏ vẻ công tư phân minh như Bao Công mà giấu kem che khuyết điểm sau lưng: "Chẳng trách vừa rồi cậu mặc áo khoác to sụ đùng lén lút quay về, đây chắc chắn là áo khoác của người đàn ông kia!"

"Có phải không?" Dư Thiên Thiên lập tức lườm chiếc áo khoác được gấp thật chỉnh tề ở trên giường với ánh mắt b ắn ra tia lửa: "Cậu quen bạn trai mới mà không nói với bạn thân là hành động gì cậu biết không? Phạm tội! Cậu đây là phạm tội biết chưa?!"

Mạnh Kiều sửng sốt vì lí do của Dư Thiên Thiên, nhưng cô sợ nói với Dư Thiên Thiên chân tướng thì cô ấy sẽ lại tự trách mình, trong lòng xoắn xuýt, nói không được mà không nói thì không xong với cô ấy.

"Tớ, tớ quen bạn trai mới thật." Mạnh Kiều suy tư một lát, giả vờ bình tĩnh mở miệng.

"Tớ biết!" Gương mặt Dư Thiên Thiên chứa đầy vẻ vui mừng, "Tên gì, làm gì?"

"Tên..." Mạnh Kiều chớp mắt một cái, "Joseph."

"Người ngoại quốc?" Dư Thiên Thiên trái lại không ngờ: "Cậu được đấy, anh ta làm gì?"

"Không phải là người ngoại quốc, người Pháp gốc Hoa, thì... quen biết vào lần trước đi xem đua xe với Mạnh Thiên."

"Cho nên là một tay đua xe?" Dư Thiên Thiên không ngờ Mạnh Kiều vừa ra tay đã tóm được một người ghê gớm: "Giỏi đấy, tớ nghe nói đua xe thì thể lực cũng rất tốt, dấu vết cả người cậu, chậc chậc chậc, ăn có tiêu không bảo bối?"

Mặc dù Mạnh Kiều biết Dư Thiên Thiên vui vẻ nói nhảm, nhưng cô ấy hỏi "Ăn có tiêu không", Mạnh Kiều vẫn ngẩn người.

Cô cũng không biết, ăn có tiêu không, hình như có một chút không chịu nổi?

"Chậc chậc chậc, cậu đang ngẫm lại hả?" Gương mặt Dư Thiên Thiên không che giấu được nụ cười gian xảo: "Tiểu bảo bối của tớ rốt cuộc cũng mở mang trí tuệ rồi! Mau nói cho tớ tình huống chiến đấu cụ thể, tớ muốn nghe!!!"

Dư Thiên Thiên không chịu bỏ qua kéo Mạnh Kiều ngồi vào ghế sô pha, "Mau nói —— "

Nhưng cô ấy còn chưa nói hết, bàn tay đặt ngang hông Mạnh Kiều bỗng nhiên ngừng lại.

"Đậu xanh, cậu đừng nói với tớ, vết bầm ngang hông cũng là người đàn ông kia làm ra!" Dư Thiên Thiên cẩn thận quan sát vết bầm hai bên hông Mạnh Kiều, sau đó đưa ra kết luận: "Anh ta ôm cậu đè cậu làm ở trên tường?"

Mạnh Kiều: "..."

Bảo cô ấy nói đúng thì không phải mà sai thì lại không đúng lắm.

"Mạnh Kiều, tớ chết rồi." Hai mắt Dư Thiên Thiên giống như chó sói, nhìn chằm chằm cô: "Quá k1ch thích."

"Không có!" Mạnh Kiều nhanh chóng đánh vỡ một chuỗi phỏng đoán không thiết thực của Dư Thiên Thiên: "Không có làm!"

"Cậu gạt quỷ hả?" Dư Thiên Thiên nhìn thấy cô lạ lùng, "Cũng không phải chưa bao giờ xem với tớ! Có gì mà ngượng ngùng?"

"Thật sự không có!" Mạnh Kiều không để ý đến cô ấy nữa, giật kem che khuyết điểm rồi đứng dậy đi đến trước gương, "Đừng cản trở tớ làm việc chính."

Lần này Dư Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, cô ấy đi tới sau lưng Mạnh Kiều, nhìn thấy cô cẩn thận bôi kem che khuyết điểm: "Vậy ý của cậu là các cậu chỉ hôn, sau đó đến một bước kia thì dừng lại?"

"Ừm."


"Không có bao hay là anh ta không được?"

"Đều không phải." Mặt Mạnh Kiều ửng đỏ.

Dư Thiên Thiên cực kỳ khó hiểu: "Lúc đó đã khó khăn như vậy mà còn có thể dừng xe nửa đường, chẳng lẽ là do cậu nhát gan, sợ rồi?"

Ngón tay Mạnh Kiều chợt ngừng lại, quả thật là Dư Thiên Thiên đã đoán chính xác.

"Cho nên cậu sợ, anh ta dừng lại?" Dư Thiên Thiên phát hiện kết quả này so với mỗi một giả thiết cô ấy vừa đưa ra đều thú vị hơn: "Lực khắc chế của người đàn ông này đỉnh của chóp, Mạnh Kiều, cậu gặp phải người đàn ông thần tiên gì thế!"

"Lần này cậu không phải là thuyết khách của Lục Hoành nữa sao?" Mạnh Kiều nghĩ đến người đàn ông dưới lầu, cố ý hỏi.

"Tớ vốn cũng không bênh anh ta, chỉ là không muốn cậu treo cổ ở..." Dư Thiên Thiên dừng một chút, "Dù sao thì bây giờ cậu có bạn trai mới rồi, còn là một tay đua xe, thế nào thì cũng hơn...."

Cô ấy phát hiện nói đến chỗ nào cũng không tránh khỏi Chu Minh Xuyên, "Dù sao thì cậu hiểu là được."

Lời nói Dư Thiên Thiên vừa rơi xuống, phòng ngủ lại chìm vào không khí yên lặng cổ quái.

Mạnh Kiều nhìn vết hồng trước ngực từ từ bị che giấu, trong đầu đều là lời nói vừa rồi của Dư Thiên Thiên.

—— "Lực khắc chế của người đàn ông này đỉnh của chóp, Mạnh Kiều, cậu gặp phải người đàn ông thần tiên gì thế!"

Cô cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vui mừng.

Có lúc, càng kiềm chế càng làm cho lòng người ta rung động.

"Thiên Thiên."

"Ừm?"

"Cậu nói xem anh ấy thích tớ không?"

"Cậu nói Joseph?" Dư Thiên Thiên tựa vào bàn trang điểm hỏi.

"Ừm." Mạnh Kiều chột dạ đáp.

"Mặc dù tớ chưa từng gặp người này, nhưng nếu dựa theo cậu miêu tả, anh ta nhất định là thích."

"Vì sao?"

"Nhìn từ sức lực anh ta hôn cậu, tình trạng lúc đó chắc chắc đã rất là kịch liệt, nhưng dựa theo cậu nói thì cậu vừa sợ, anh ta liền dừng lại, cậu biết loại thời điểm đó, đàn ông gấp gáp cỡ nào không? Còn có thể kiềm chế cân nhắc cảm nhận của cậu rồi dừng lại, ít nhất là đến mức thích."

"À."

Ánh mắt Dư Thiên Thiên rơi trên gương mặt của người phụ nữ, "Mạnh Kiều, sao cậu cười như vậy?"

"Cười thế nào?"

"Cười giống như trước kia lúc cậu đang suy nghĩ về Chu Minh Xuyên."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.