Tặng Em 180 Dặm

Chương 23: C23: Chương 23




Sau ngày hôm ấy, Mạnh Kiều muộn màng phát hiện lúc hứa hẹn đừng nên nói quá vẹn toàn.

Ví dụ như chuyện chờ Chu Minh Xuyên tự nói với cô, sau khi Mạnh Kiều về nhà được một tuần vẫn không đợi được tin nhắn của anh khiến cô nhanh chóng nhận ra nếu tiếp tục chờ đợi, có lẽ cô sẽ phải chờ lâu thật lâu.

Mạnh Kiều cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là người đàn ông tên Chu Minh Xuyên này sẽ không bao giờ chủ động.

Nhưng cô cũng không kiềm chế xao động trong lòng, ngay sau đó liền quen biết một Chu Minh Xuyên hoàn toàn xa lạ.

Hay nói đúng hơn là một người đàn ông Pháp tên Joseph.

11 tuổi bắt đầu tham gia đua xe Go Kart, 14 tuổi giành giải quán quân cuộc thi đua xe Go Kart đầu tiên ở Pháp, sau đó bắt đầu tham gia huấn luyện đua xe chuyên nghiệp, cũng nhiều lần giành chức vô địch ở các giải thi đấu cấp thấp.

21 tuổi gia nhập Đội đua Công thức 1 Renault Pháp, lần đầu tiên tham gia cuộc thi đua xe F1,

Mạnh Kiều không có cách nào tưởng tượng đây là Chu Minh Xuyên luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng xa cách kia.

Bởi vì người đàn ông trong hình mặc trang phục đua xe bó người màu đen, trên vai và cổ có ký hiệu màu vàng sáng ngời. Anh đặt tay lên vai một người đàn ông khác, khí thế hăng hái đứng trước xe đua.

Mi mắt nâng cao, sống mũi thẳng tắp.

Thời điểm đó, trong mắt Chu Minh Xuyên có ý chí nhiệt huyết của thiếu niên, sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ không thể ngăn cản.

Khóe mắt anh nhếch lên, ngạo nghễ nhìn mọi thứ, nụ cười trên khóe miệng là dáng vẻ Mạnh Kiều chưa bao giờ nhìn thấy.

Người đàn ông đó tên Joseph.

Năm ấy Joseph mới 21 tuổi, lần đầu tiên tham gia cuộc thi F1 liền lấy được thành tích tốt nhất là hạng ba cuộc thi tích lũy điểm. Không chỉ lấy được hạng nhất trong nhiều cuộc thi, anh còn phá kỷ lục tại chặng Albert Park ở Melbourne.

Một con ngựa đen dũng mãnh và thiện chiến xuất hiện, theo sau chính là vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay.

Mạnh Kiều nhìn người đàn ông đứng trên bục lãnh thưởng hưng phấn lắc lắc rượu vang, trong mắt anh là vẻ kiêu ngạo khi vạn vật đều vì anh mà thần phục, rượu vang vàng kim bắn từ đầu ngón tay anh ra, sau đó rải hết lên gương mặt anh.

Cô rõ ràng chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy Chu Minh Xuyên khi đó, nhưng cô có thể thông qua những hình ảnh này mà cảm nhận được cuộc sống sống động và rực rỡ cùng ý chí thiếu niên, hào hoa phong nhã của anh.


Mạnh Kiều không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Chu Minh Xuyên bây giờ, là một Chu Minh Xuyên như xác sống biết đi, nói bản thân không đáng giá.

Chóp mũi chợt cay cay, cô lướt xuống trang chủ, muốn biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Năm thứ nhất Chu Minh Xuyên tham gia cuộc thi F1 liền đạt được thành tích làm cho người ta kinh ngạc, sau đó đội Renault F1 tiến hành huấn luyện anh một cách chuyên nghiệp và có hệ thống.

Ai biết trong năm thứ hai, chỉ một ngày trước khi cuộc thi F1 bắt đầu, anh đột nhiên tuyên bố bỏ thi.

Từ đó về sau cũng không có bất cứ tin tức nào nữa.

Mạnh Kiều nhìn nội dung đứt gãy ở đoạn này, ánh mắt cô đầy bối rối và bất lực.

Phía trên không có bất cứ tin tức nào liên quan đến Chu Minh Xuyên, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào về nguyên nhân anh bỏ thi.

Một ngôi sao mới vừa bộc lộ tài năng lại nhanh chóng tắt ngúm, rất nhanh bị người ta quên lãng theo dòng thời gian.

Mạnh Kiều tìm rất lâu, cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào nói về lý do Chu Minh Xuyên bỏ thi, cô đành quay lại xem hình ảnh Chu Minh Xuyên đứng trước xe đua.

Khi đó anh còn trẻ nhưng con ngươi màu đen không chút kiêng kỵ tản ra sức hút giống như ngôi sao trên bầu trời. Trong tấm ảnh có rất nhiều người, nhưng trong mắt Mạnh Kiều chỉ có Chu Minh Xuyên.

Anh đã từng vui vẻ như vậy, rốt cuộc vì sao mà lại biến thành dáng vẻ của hiện tại?

Một giọt nước mắt rơi lên bàn phím, trong lòng Mạnh Kiều mơ hồ đau đớn.

Cô nhớ đến khoảnh khắc Chu Minh Xuyên ôm cô ra khỏi chiếc Porsche, hỏi cô có bị thương không, nhớ đến Chu Minh Xuyên thở dài với cô, sau đó nói sinh nhật vui vẻ, nhớ đến Chu Minh Xuyên cứu cô ra đầu hẻm, nhớ đến Chu Minh Xuyên nấu mì cho cô.

Cô nhớ đến vô số Chu Minh Xuyên, vô số khoảnh khắc anh rõ ràng đang lạnh nhạt nhưng lại từng bước đi vào trái tim cô.

Buổi đêm cô đơn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng trên bậu cửa sổ, Mạnh Kiều tìm thấy trên mạng đoạn video năm ấy Chu Minh Xuyên tham gia cuộc thi tại chặng Albert Park Melbourne, trong video chỉ có một chiếc xe đua màu đen, có ký hiệu màu vàng sáng ở giữa.

Xe đua lao nhanh trên đường đua màu xám tro, tạo ra tiếng động cơ đinh tai nhức óc.


Đường xe quanh co nhiều thay đổi đi đôi với những dốc đứng liên tiếp nhau, xe đua điều chỉnh phương hướng, tăng tốc tiến về trước.

Tốc độ xe từ 100 mã lên đến 300 mã, những con đường ngoằn ngoèo trở nên bất ngờ và không kịp đề phòng, có những lúc Mạnh Kiều thậm chí không nhìn rõ đường cua xuất hiện phía trước. Xe đua rõ ràng đã có chuẩn bị kỹ càng, bay vùn vụt lướt qua rìa đường đua.

Đường hầm, bóng râm, ánh sáng, vật ký hiệu, rất nhiều thứ lộn xộn xuất hiện ở đoạn đường phía trước, trái tim Mạnh Kiều như treo ở cổ họng. Tuy rằng cô biết sẽ không xảy ra tai nạn, cô còn biết Chu Minh Xuyên sẽ phá kỷ lục ở trạm này nhưng cô vẫn không có cách nào vừa hít thở bình thường vừa xem chiếc xe đua này lướt nhanh trên đường đua.

Đôi bao tay màu trắng nằm ở phía dưới màn hình đang nắm thật chặt bánh lái, không ngừng điều chỉnh vị trí, chỉ có lúc ôm cua lớn Mạnh Kiều mới có thể nhìn thấy bàn tay kia.

Một loại cảm xúc khó tả trào dâng trong lồ ng ngực cô, đó là bàn tay của người đàn ông kia, bàn tay của người đàn ông đã từng tỏa ra hào quang trên đấu trường.

Trái tim trong lồ ng ngực cô đập thình thịch, vội đóng sầm máy tính.

Rõ ràng cửa sổ chưa đóng, mấy sợi gió đêm thuận theo một góc chui vào căn phòng yên tĩnh nhưng Mạnh Kiều vẫn cảm thấy quanh thân nóng ran, cảm xúc ngo ngoe ở trong lòng liều mạng kêu ầm ĩ.

Cô đã phát hiện ra bí mật của Chu Minh Xuyên, cô nhìn trộm được bí mật của người đàn ông ấy.

Hiện tại cô cảm thấy trong lòng có thêm một cảm giác áp lực vô hình như đang gánh trên vai một sứ mệnh vĩ đại nào đó.

Mạnh Kiều tự thấy bản thân dường như có chút buồn cười, cô biết bản thân rõ ràng cũng chẳng ra gì, lúc bắt đầu chẳng qua là khiêu khích và tán tỉnh để xua tan cảm giác nhàm chán khi rảnh rỗi.

Anh bất động, tôi bèn được voi đòi tiên.

Anh thoái lui một bước, tôi bèn trả lại hai bước.

Vốn chỉ để giết thời gian trước khi đi làm ở phòng trưng bày nghệ thuật, ấy thế mà giờ đây cô lại để bản thân chìm sâu vào đó.

Không chỉ vậy, cô còn liều lĩnh muốn cứu người đàn ông kia.

Gió đêm nhẹ nhàng lượn quanh, thổi bay váy ngủ tơ tằm ngay chân cô, xúi giục cảm xúc chưa thành hình kia lan tràn.

Mạnh Kiều gửi tin nhắn cho người bán vé vào cửa: [Có phải anh quen biết ông chủ câu lạc bộ đua xe không, giới thiệu anh ấy với tôi được không?]


-

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Kiều đến câu lạc bộ đua xe TrackFast ở đường Ninh Sơn, ông chủ tên Trần Vũ, rất sảng khoái đáp ứng lời hẹn gặp của Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều mặc áo hai dây tơ tằm màu hồng cánh sen, phía dưới là váy đuôi cá màu trắng, trông cả người thành thục hơn bình thường, có lẽ là trong lòng cô cảm thấy hôm nay làm chuyện quan trọng, cho nên cả người cũng trở nên nghiêm túc.

Chỗ hai người hẹn gặp nhau là quán cà phê dưới câu lạc bộ, trước khi Mạnh Kiều đến đã điều tra về câu lạc bộ này.

Ông chủ Trần Vũ là con nhà giàu, lúc trẻ từng ở Châu Âu đua xe nhưng thành tích không khá lắm, sau này quay về nước tiêu tiền mở câu lạc bộ này, phía dưới nuôi không tay đua, cũng có không ít thành tích ở các giải trong nước.

Vừa vào quán cà phê, Mạnh Kiều liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đậm, dựa vào quầy bar tán gẫu với nhân viên tiệm, vóc người cao lớn, mi mắt lười biếng cùng nụ cười lười biếng, cả người trông hết sức nhẹ nhàng.

Trần Vũ nâng tầm mắt, chỉ trong vài giây nhìn thấy người phụ nữ tiến vào từ cửa, trong mắt anh ấy thoáng qua một chút kinh ngạc, nhìn cô đi tới gần chỗ anh ấy đứng.

Lúc này Trần Vũ mới ý thức được, đây chính là Mạnh Kiều mà tiểu Vương nói muốn gặp anh ấy.

Anh ấy không nghĩ tới người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy, bắp chân mảnh khảnh đeo giày cao gót màu trắng, vạt áo mềm mại tỉ mỉ nhét vào chiếc váy cạp cao, hai sợi dây và màu da hòa làm một thể, tinh tế rơi ở đầu vai, nhìn lên nữa là mái tóc dài đen nhánh, bên tai là hoa tai trân châu sáng bóng.

Đây là một lối ăn mặc thành thục nhưng Trần Vũ cảm thấy hết sức thanh thuần, anh ấy nhướng lông mày, chào hỏi nhân viên tiệm xong liền đi về phía Mạnh Kiều.

"Chào cô, Trần Vũ." Anh ấy rất lịch thiệp vươn tay.

"Chào anh, tôi là Mạnh Kiều, hôm qua vừa liên lạc với anh." Mạnh Kiều cũng vội vàng vươn tay.

Trần Vũ nhìn qua so với cô trưởng thành hơn rất nhiều, nếu cô không nhớ nhầm thì người đàn ông này chắc hẳn 32 tuổi, giọng nói cũng mang theo sự chững chạc hào phóng.

"Uống chút gì không?" Trần Vũ và cô ngồi vào vị trí bên cửa sổ, lịch sự hỏi.

"Cho tôi một latte, cảm ơn." Mạnh Kiều lúng túng trả lời một tiếng, trong lòng cô có chuyện, làm cái gì cũng hoang mang rối loạn.

Trái lại Trần Vũ không nhanh không chậm gọi ly Americano.

"Cô Mạnh hứng thú với đua xe?"

"Không phải," Mạnh Kiều bật thốt, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Không đúng, tôi không hứng thú với đua xe, tôi chỉ là..." Mạnh Kiều nhất thời không biết nên giải thích chuyện này thế nào.

"Vậy là bạn bè của cô hứng thú với đua xe?" Dù sao Trần Vũ cũng là một người nhạy bén, liếc mắt liền nhìn ra Mạnh Kiều không tới vì bản thân cô.


"Đúng." Mạnh Kiều lập tức gật đầu nói.

Trần Vũ bị dáng vẻ mơ hồ của cô chọc cười: "Nếu bạn bè của cô cảm thấy hứng thú với đua xe, lần sau có thể trực tiếp đến câu lạc bộ chúng tôi chơi một chút, trừ bình thường tham gia tranh tài huấn luyện, còn có rất nhiều người thích đến chỗ này sau giờ làm việc."

"Tay đua chỗ này của anh sẽ tham gia các cuộc thi chứ?" Mạnh Kiều hỏi.

"Cuộc thi?" Trần Vũ ngẩn người, "Dĩ nhiên, đều tham gia tất cả các loại thi đấu lớn nhỏ trong nước, nhưng những thứ này là tay đua trong câu lạc bộ đã ký hợp đồng mới có thể tham gia, người bình thường cũng chỉ đến trải nghiệm vui vẻ thôi."

"Vậy sẽ tham gia cuộc thi đua xe F1 chứ?" Lần này Mạnh Kiều đi thẳng vào vấn đề, không xấu hổ nữa.

"F1?" Trần Vũ nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, sau đó vẻ suy sụp lướt qua khóe mắt, tiếp đó lại ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Kiều: "Xem ra vẫn là danh tiếng cuộc thi F1 lớn, người bình thường cũng chỉ biết đến cuộc thi này."

"Không phải, tôi còn biết rất nhiều tay đua đều là từ việc đua xe Go Kart, GP2, F3 và những cuộc thi cấp thấp này từ từ đi lên," Mạnh Kiều trong lòng phiền muộn, Trần Vũ xem cô là người phụ nữ gì cũng không hiểu, chỉ xem náo nhiệt.

Lần này đến lượt Trần Vũ im lặng hai giây, sau đó cười: "Là tôi nghĩ sai rồi, tôi cho rằng cô chỉ là đột nhiên hứng thú, không ngờ cô Mạnh có chuẩn bị."

Anh ấy ngồi thẳng người, uống một hớp cà phê: "Tay đua chỗ chúng tôi rất khó tham gia cuộc thi F1, trừ khi trình độ và huấn luyện không theo kịp, cho dù thành tích tốt, có thể tham gia GP2 để dự bị cho F1, vậy thì bọn họ cũng sẽ rất nhanh nhảy sang đoàn xe nước ngoài."

"Anh Trần đã từng tham gia cuộc thi GP2 chưa?" Lại là một câu hỏi thẳng.

Lần này Trần Vũ mới phát hiện, cô Mạnh này không chỉ có chuẩn bị, hơn nữa còn chuẩn bị rất kĩ càng.

Cảm xúc mơ hồ phát tác trong lòng bị anh ấy lặng lẽ đ è xuống, "Đúng vậy, đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi."

Hồi ức ở trong câu lạc bộ Châu Âu thi đấu và huấn luyện luôn bị Trần Vũ cố ý quên đi, anh ấy thậm chí không biết có phải do đoạn hồi ức kia quá mức vui vẻ mà khiến cho cuộc sống bây giờ của anh ấy hết sức bình thường, hay là đoạn hồi ức kia quá mức nặng nề, ngay cả nhớ lại cũng cần rất nhiều dũng khí.

"Rốt cuộc vì sao hôm nay cô Mạnh đến đây?" Trần Vũ không muốn dây dưa với đoạn hồi ức của bản thân anh ấy nữa.

Mạnh Kiều âm thầm hít một hơi, đưa ra một tấm ảnh ở trong điện thoại di động.

Trong hình, một người đàn ông hăm hở đứng trước một xe đua Renault.

"Tôi đến vì người này."

Trần Vũ híp mắt nhìn kỹ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, thất thanh kêu:

"Joe!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.