Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 7: Ngũ giác (2)




Edit: Mộc

Dây ruy băng rải rác trên đất cuốn lấy mắt cá chân của Từ Phẩm Vũ. Cô lảo đảo vài bước, sau đó không may ‘bùm’ một tiếng, đạp vỡ một quả bóng bay.

Một bạn học đang thổi bóng bị giật mình, tuột tay làm quả bóng đỏ vèo một vòng trong phòng học.

Hai giờ chiều là bắt đầu lễ đón học sinh mới.

Từ Phẩm Vũ bê một thùng nước suối lên tầng. Ở chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một cái đầu, tóc đen xõa ra che kín mặt, nhìn cô chăm chú. Cô lùi xuống một bậc thang, sửng sốt ba giây, “Xin hỏi là hảo hán nơi nào?”

Trần Tử Huyên mặc đồ trắng, giơ hai cánh tay lên, từ từ lướt tới, “Tiểu nữ tử tên là Trinh Tử, hôm nay tới đây vì muốn mạng của ngươi!”

Từ Phẩm Vũ nghe vậy thì phối hợp gào lên, “Trước khi chết, ngươi có thể đồng ý một chuyện với ta không?”

“Nói nghe thử xem.”

“Bê thùng nước lên giúp mình đi, tay mình sắp đứt rồi.”

Trinh Tử vén tóc lên, “Được rồi.”

Từ Phẩm Vũ cười hì hì, dùng đầu gối kê cái thùng lên đưa cho Trần Tử Huyên.

Trinh Tử ôm thùng nước có vẻ rất dễ dàng, nói, “Đợi lúc nữa tới lớp F chơi nhé.”

Cô ăn mặc thế này là vì lớp của Ngụy Dịch Tuần, lớp F sẽ tổ chức nhà ma. Trần Tử Huyên thích giả quỷ để dọa mọi người cho vui.

Năm nào cũng có lớp làm nhà ma, chẳng có gì mới mẻ cả. Chí ít thì Từ Phẩm Vũ không lĩnh hội được vui thú ở đó.

Vì cô bị bệnh quáng gà.

Trong bóng tối, dù cô mở to mắt hay nhắm lại cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng Từ Phẩm Vũ vẫn nhận lời cô ấy, “Được. Có điều mình phải qua hội trường nhỏ một lúc đã.”

Trong phòng học, ban nhạc vẫn đang tập luyện, gõ trống đến đinh tai nhức óc.

Trần Tử Huyên thả thùng nước xuống, hô to, “Hả? Cậu nói cái gì?”

Đức Trị có hai hội trường. Cái lớn là nơi tổ chức lễ nhập học cho học sinh mới. Cái nhỏ, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nó có hai tầng để ngồi, giống như sân khấu Broadway.

Quyền sử dụng hội trường phải xin từ học viện, lúc trước đám quỷ lớp K nảy ra ý tưởng kì lạ, đề nghị xin hội trường làm nơi biểu diễn. Từ Phẩm Vũ liền tạt một chậu nước lạnh, “Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi.”

Thứ nhất, đơn xin sẽ không được thông qua, vì bọn họ là lớp K.

Thứ hai, không có thứ hai, đã không được thông qua rồi thì lấy đâu ra thứ hai.

Khi cô biết lớp A dễ dàng mượn được hội trường nhỏ thì lại cảm nhận được đả kích từ sự khác biệt về giai cấp một lần nữa.

Lần này, trong lễ đón học sinh mới, lớp A sẽ diễn kịch. Poster đã dán từ lâu rồi, vở kịch liên quan đến lịch sử cận đại của châu Âu.

Từ Phẩm Vũ đẩy cánh cửa khép hờ ra, còn chưa bắt đầu buổi diễn chính thức, trong hội trường đã ngồi không ít người. Sân khấu bị che kín bởi vải đỏ.

Cô vịn vào tường để đi xuống cầu thang, tìm một góc trống rồi ngồi xuống.

Vở kịch lần này không có Thẩm Hữu Bạch, vai chính không, vai phụ cũng không. Hình như anh phụ trách chỉ huy công việc chuẩn bị, lên sâu khấu tổng cộng ba lần, chỉ để sắp xếp đồ, ngay một câu cũng không nói.

Kịch bản viết rất tốt, dùng những tình huống hài hước để truyền tải nội dung nặng nề.

Thật ra Từ Phẩm Vũ chỉ đánh giá bừa mà thôi. Bởi vì từ khi Thẩm Hữu Bạch xuất hiện đến khi anh rời đi, rồi tới khi vở kịch kết thúc, trong đầu cô chỉ có áo sơ mi, cà vạt, áo gi-lê, giày da của anh. Tốt nhất đừng đưa thêm cái top hat cho anh, nếu không cô sẽ không nhịn được mà kêu lên mất.

(chỗ này tác giả không ghi rõ là top hat nhưng tớ đoán rằng loại mũ mà tác giả nói đến là top hat, các bạn có thể gg để xem hình ảnh nhé)

Khi mọi người chào cảm ơn trên sân khấu cũng không có Thẩm Hữu Bạch.

Tiếng vỗ tay từ bốn phía làm Từ Phẩm Vũ nhớ ra còn phải tới nhà ma lớp F.

Đang định đi ra khỏi hội trưởng, cô quay đầu lại hai lần, khi chắc chắn rằng không thể thấy anh nữa thì mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hôm nay Từ Phẩm Vũ mới phát hiện ra, ngoại trừ Ngụy Dịch Tuần, lớp F vẫn có người quen của cô.

Phải nói là ấn tượng rất sâu sắc.

Người đó đang đi ra khỏi lớp bọn họ. Chính là cô ta–

Cô gái bày tỏ tình cảm với Thẩm Hữu Bạch không thành đã dùng chuyện hút thuốc lá để đe dọa anh, còn đến hội học sinh để phỏng vấn nữa.

Sau khi nội tâm Từ Phẩm Vũ tự thuật một đống câu không có dấu chấm câu xong, cô ta đã đi rất xa rồi.

Ngụy Dịch Tuần nói đó là học sinh mới chuyển tới lớp cậu, tên là Thái Dao.

Cô hỏi, “Ăn ngon không?”

“Là họ Thái, không phải thức ăn.”

Ở nơi khác.

Chu Khi Sơn đang nghiên cứu không mệt mỏi phải làm sao để bày trò khiến Thẩm Hữu Bạch khó chịu. Gần đây cậu ta đã tìm ra đạo cụ, đó chính là Thái Dao bất khuất kiên cường.

Bọn họ đã đánh cược với nhau, Chu Khi Sơn sẽ tạo cơ hội, Thái Dao phải bắt được Thẩm Hữu Bạch.

Thời hạn là một tháng.

Đặt cược là, đêm đầu tiên của cô ta.

Thái Dao đứng trong nhà vệ sinh, vừa gọi điện vừa sửa sang lại tóc.

“Chỉ cần đưa Thẩm Hữu Bạch tới lớp tôi là được rồi.”

Dừng một lúc, cô ta lại nói tiếp, “Không được, cậu nhất định phải làm cậu ấy đi vào!”

Cúp điện thoại xong, Thái Dao lấy son môi ra, lại nghe thấy tiếng leng keng ngoài cửa.

Khi Từ Phẩm Vũ bối rối xoay người thì không cẩn thận đá vào bình cứu hỏa. Cô vừa đau vừa vội vàng nâng bình cứu hỏa lên, sau đó chạy về phía lớp F.

Trên đường đi, cô bị người của lớp K kéo lại, “Lớp trưởng, lớp trưởng tới quẩy à?”

Từ Phẩm Vũ hất tay cậu ta ra, “Cậu đi mà quẩy!”

Lại có thêm người nữa tới cạnh, “Lớp trưởng, lẽ nào không biết hát à?”

Cậu ta cầm micro, lập tức thông báo, “Lớp trưởng cũng làm một bài đây!”

Kết quả là mọi người đều ồn ào, “Làm một bài! Làm một bài! Làm một bài!”

Làm cái chồng của em gái các cậu ấy!

Từ Phẩm Vũ vất vả lắm mới thoát khỏi đám quỷ kia.

Ở đầu này của hành lang, cô đã thấy Thẩm Hữu Bạch ở phía xa, anh vẫn mặc kiểu quần áo tràn ngập khí tức cấm dục.

Anh đang bị Chu Khi Sơn đẩy vào nhà ma lớp F.

Tuy cô không biết Thái Dao định làm gì, nhưng hành động của cô đã nhanh hơn đầu óc một bước.

Khi Từ Phẩm Vũ tỉnh táo lại thì cô đã đứng bên trong cái nhà ma tối đen không thấy năm ngón tay này.

Tiêu rồi, cô bị bệnh quáng gà.

Yên tĩnh.

Tối tăm.

Từ Phẩm Vũ muốn lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhưng lại cảm giác được có người tới gần.

Cô đưa tay ra, chạm được một người. Sau đó, cô vịn vào người kia, trượt trên cánh tay, cuối cùng chạm tới vai.

Khoảng cánh gần đến mưc có thể nghe được tiếng hít thở của anh.

Khi thị giác biến mất, những giác quan khác sẽ trở nên vô cùng nhạy bén. Ví dụ như khứu giác.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Chứng tỏ đây là một người hút thuốc.

Trong nháy mắt đưa ra kết luận này, Từ Phẩm Vũ lập tức ôm lấy cổ anh.

Anh cứng đờ người, chưa kịp phản ứng lại thì Từ Phẩm Vũ đã hôn lên môi anh.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đôi môi anh.

Trúc trắc, nhẵn nhụi, mềm mại.

Anh chợt tỉnh táo lại.

Một tay giữ chặt gáy cô.

Từ Phẩm Vũ hoảng sợ, nhưng không tránh thoát được, chỉ có thể quấn quýt với cái lưỡi đầy tính cướp đoạt trong miệng mình.

Có mùi thuốc lá. Và cả mùi bạc hà.

Từ Phẩm Vũ cố gắng đẩy anh ra.

Theo quán tính lùi về sau hai bước, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, giống như đầu óc đang trống rống.

Cô thở dốc, tiếng thở ấy vào tai anh càng thêm kích thích tình dục.

Anh tóm lấy cổ tay cô, kéo mạnh.

Từ Phẩm Vũ kinh ngạc chỉ kịp hít một hơi thì miệng đã bị ngăn chặn.

Đầu lưỡi không phải của cô đang khuấy trong cổ họng, muốn cuốn đi tất cả dưỡng khí. Eo cô bị một cánh tay giữ chặt, không thể đi đâu được, chỉ có thể kề sát thân thể anh.

Cô cảm nhận được có chất lỏng chảy xuống từ khóe môi ướt át.

Ai đó đang đi vào.

Từ Phẩm Vũ giãy dụa, cuối cùng cũng thoát ra được.

Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô vội vàng chạy về phía có âm thanh.

Vén tấm vải che ánh sáng lên, cô giơ tay che mắt cho khỏi chói.

Trần Tử Huyên thấy cô thì ngẩn người, “Ơ, mình còn vừa đi tìm cậu đấy, cậu tới đây lúc nào thế?”

“Bọn mình còn chưa vào mà, chẳng có gì trong đấy cả, cậu đi dạo với không khí à.”

Cô ấy vừa nói xong, Từ Phẩm Vũ đã chạy mất, “Ấy, cậu đi đâu thế?”

Bóng dáng Từ Phẩm Vũ vừa biến mất ở cầu thang. Trần Tử Huyên mang theo mấy cái dấu hỏi trên đầu, vừa xoay người lại đã thấy Thẩm Hữu Bạch đi ra khỏi nhà ma lớp F, còn Thái Dao thì đang chặn anh lại.

Ý nghĩ đầu tiên của Trần Tử Huyên là, những người này sao nóng vội thế chứ, người giả ma còn chưa vào mà bọn họ đã đi ra hết rồi.

Từ Phẩm Vũ chạy một mạch lên sân thượng, ngồi bệt luôn xuống đất.

Trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.