Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 6: Chu Bá Phụ, Chu Bá Mẫu




Sáng sớm, Trương Siêu Quần lặng lẽ từ bên trong thuyền chui ra, chuẩn bị tập thể dục buổi sáng sớm, đây là thói quen của hắn hình thành cách mười mấy năm qua, chưa bao giờ thả lỏng lười biếng.

Trương Siêu Quần thương thế cũng đã khỏi hẳn, và hôm nay cũng là lần thứ hai nhìn thấy phụ mẫu của Chu Chỉ Nhược, hai vợ chồng khi thấy Trương Siêu Quần thức tỉnh cũng cảm thấy hết sức vui mừng, bọn họ đều là người hiếu khách, tất cả mọi người ngư dân là như vậy, mộc mạc kiên cường, tự lập tự mãn…

Trương Siêu Quần từ đầu đến cuối vẫn chưa có có đem chuyện của mình cùng với Chu Chỉ Nhược nói cho hai vợ chồng nghe, dù sao chuyện như vậy, có chút khó có thể mở miệng, nói thế nào hắn cũng là người thế kỷ 21, hướng về cha mẹ của một tiểu cô nương mới chỉ có 12 tuổi cầu hôn, hắn thật không dễ dàng làm được.

Ít nhất phải tìm thời gian địa điểm thích hợp thì mới mở miệng được, bất quá hắn tạo cho hai vợ chồng ấn tượng rất tốt vô cùng.

Rất được hai vợ chồng yêu thích….

Khi Trương Siêu Quần đem bộ Vịnh Xuân Quyền đánh qua một lần, thì nghe tiếng vỗ tay vang lên, làm hắn hơi giật mình, quay đầu nhìn lại đó là phụ thân của Chu Chỉ Nhược, lập tức lau vội mồ hôi, khẽ mỉm cười nói:

– Bá phụ hôm nay thức dậy sớm vậy! Lại là muốn cùng bá mẫu đi đánh bắt cá sao?

Chu bá cười nói:

– Đâu có, lát nữa ta cùng thẩm của ngươi mang cá vào chợ đi đổi lấy đồ dùng, ta không nghĩ tới ngươi còn biết đánh quyền, tuy rằng ta không biết chút gì về võ thuật, thế nhưng ta cũng có thể nhìn ra ngươi vừa đánh bộ quyền kia tuy chậm nhưng rất có huyền cơ, ta là một người thô kệch quê mùa, không biết nhiều, cũng là nói mò mà thôi…khà khà!

– Không phải vậy đâu, Chu bá nói tới rất đúng đấy, rất rỏ ràng về tinh hoa bên trong bộ quyền này.

Trương Siêu Quần hướng về Chu bá đưa ngón tay cái khen.

Chu bá cười ha ha nói:

– Hiền điệt à, thật sự thì ta không hiểu gì đâu, thôi để ta đi gọi thẩm người đi chợ, ngươi cứ múa quyền tiếp tục đi.

Trương Siêu Quần gật đầu mỉm cười, lại đánh tới thêm một bộ quyền khác, mãi đến lúc đem các thế võ cận chiến dùng trong đặc công miễn cưỡng đánh xong, Chu bá mới mang đánh thức Chu Chỉ Nhược cùng Chu bá mẫu đến.

Chu Chỉ Nhược ở trước mặt cha mẹ cũng không dám quá mức thân thiết đối với Trương Siêu Quần, chỉ là nhỏ nhẹ kêu một tiếng ca ca, rồi kéo tay của mẫu thân, làm nũng ở bên cạnh người mẹ mình.

Chu bá mẫu thương yêu xoa xoa đầu tiểu cô nương, rồi nhìn Trương Siêu Quần mỉm cười tao nhã nói:

– Hiền điệt, ta nghe bá phụ ngươi nói, ngươi còn biết võ công? Thật là khiến cho ta thật là kinh ngạc.

Trương Siêu Quần nhìn phụ nhân trước mắt, dáng dấp tầm 40 không tới, cả người da dẻ hơi ngăm đen, trên mặt cũng có nếp nhăn nhàn nhạt, hiển nhiên là do dấu ấn tháng ngày làm lụng vất vả.

Chỉ là ngũ quan của bá mẫu thì tuyệt đẹp không cách nào xoi mói, vô cùng hấp dẫn ánh mắt Trương Siêu Quần, khuôn mặt hình trái xoan, loan loan mày liễu, đôi mắt to long lanh như nước, mũi ngọc nhô cao, bờ môi mọng chín, hai hàng lông mày tương tự cùng với Chu Chỉ Nhược.

Khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu của bá mẫu, trên người mặc bồ đồ đơn sơ màu trắng ngà cũ kỹ, trãi qua thời gian bào mòn đã sờn mỏng, do vậy nên cái yếm màu xanh lục bên trong dưới làn vải trắng như ẩn như hiện, uyển chuyển trên thân thể, bị núp ở bên trong hai bầu vú no đủ chống đỡ phình lên, như muốn phá áo, trên đầu đỉnh núi lộ ra hai đầu núm vú tròn trịa nhô lên tỏa ra vô cùng mị lực dù có màu xanh cái yếm bao quanh, eo thon dương liễu dịu dàng nắm chặt, bụng dưới bằng phẳng mông ngọc tròn trịa vểnh cao, hai chân dài rắn chắc, dưới ánh mặt trời xuyên thấu qua cái quần là cái nội khố* nhỏ bé, cũng là màu xanh ôm gọn cái mu âm hộ gồ lên cao cao, khắp nơi trên cơ thể đều mang một luồng mê hoặc khó có thể dùng ngôn ngữ diễn đạt, cao quý cùng hương diễm hòa làm một thể, mê hoặc để bất luận người nào đều không thể chống cự nỗi.

*( Còn gọi là cái hĩnh y, làm bằng một mảnh vải ngắn nhỏ, che lại bộ phận sinh dục nữ nhân, rồi quấn quanh hông với mục đích che phần dưới cơ thể.)

Bá mẫu ăn nói tao nhã, mỉm cười thanh cao, Trương Siêu Quần dám khẳng định nữ nhân này, trước đây nhất định sinh ra ở trong gia đình giàu sang, chỉ là không biết tại sao lại gả cho một ngư dân bình thường khốn khó, thực sự là tài nguyên bị chà đạp quá uống phí….

Bất quá cũng nhờ có mỹ nhân như thế mới có thể sinh ra Chu Chỉ Nhược tiểu cô nương loại mỹ nhân bại hoại làm mê mệt chết người này, Trương Siêu Quần bắt đầu có kế hoạch bồi dưỡng chăm sóc cho tiểu cô nương đến mai sau.

– Bá mẫu quá khen rồi, bất quá là mù đánh mò, không có ý nghĩa thực tế, gặp những cao thủ thì chỉ có chịu đòn mà thôi!

Trương Siêu Quần thực sự nói thật, ở thời hiện đại, quyền của hắn đã luyện đến cảnh giới cực hạn, nhưng hoàn thoàn lại không có một chút nội lực, nếu trong thế giới võ hiệp này, gặp phải cao thủ chân chính hắn cũng khó mà có cơ hội thoát thân!

Chu bá mẫu thấy hắn khiêm tốn nên mỉm cười nói:

– Người trẻ tuổi mà có thể có nhún nhường như vậy cũng không có nhiều, ha ha… cũng không biết tương lai có cô nương nào có thể gả cho ngươi đây…!

Chu bá mẫu trong mắt ánh lên sáng ngời thích thú, ánh mắt tựa hồ có ý định gán ghép ở trên người Chu Chỉ Nhược cùng Trương Siêu Quần đảo quanh.

Chu Chỉ Nhược xấu hổ, hai gò má lại ửng hồng, vầng trán cúi thấp thật là đáng yêu cực kỳ.

Trương Siêu Quần hơi có chút lúng túng, xem ra Chu bá mẫu là người có ánh mắt nhìn, có thể nhìn ra bản thân Chu Chỉ Nhược bên trong có điều ám muội, điều này làm cho Trương Siêu Quần có chút bội phục sự quan sát tỉ mỉ thâm sâu của,vị thục phụ này.

Trương Siêu Quần ngượng ngùng nói:

– Tiểu điệt nghèo rớt mùng tơi làm gì mà có cô nương xinh đẹp nào sẽ đáp ứng chịu gả cho..

Chu bá mẫu nói:

– Hiền điệt cũng không cần khiêm tốn, ta rất yêu quý ngươi! Được rồi, bây giờ ta cùng bá phụ ngươi chuẩn bị đi chợ.

Nói xong bá mẫu cho Trương Siêu Quần một ánh mắt ý tứ sâu xa rồ cùng Chu bá phụ dắt tay rời đi.

Trương Siêu Quần lúc này không biết tâm tình của chính mình làm sao, ngược lại vô cùng phức tạp, nhìn bên cạnh Chu Chỉ Nhược e thẹn, trong lòng Trương Siêu Quần nổi lên một tia nhu tình, nếu chính mình đã lạc đến thế giới này, trong cõi u minh tự nhiên sẽ có thiên ý…

Con bà nó! Hiện tại đầu tiên nắm bắt tiểu cô nương này, những mỹ nữ trong Ỷ Thiên Đồ Long Đao thì Trương Siêu Quần cũng cũng không tính buông tha ai cả, nếu đã đi tới thời cổ xưa, cứ coi như là tồn tại chế độ một phu nhiều thê, cứ thuận theo qui luật thuỷ triều thì mới có thể sinh tồn được.

Chính đang trong lúc Trương Siêu Quần một mình tự sướng, Chu Chỉ Nhược dùng cái cùi chỏ thúc vào người hắn, làm đánh gãy đi đầu óc đang tưởng tượng của hắn, Chu Chỉ Nhược chỉ trỏ về phía cha mẹ mình, ra hiệu bọn họ bây giờ phải đi, Trương Siêu Quần cười cợt, bồi tiếp tiểu cô nương cùng nhau tiễn đưa đưa nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của mình.

Trương Siêu Quần nghĩ đến Chu bá mẫu kia nở nụ cười mang đầy thâm ý, trong mắt hiện lên sự cổ vũ, liền biết rằng chuyện hắn và Chu Chỉ Nhược dù trên căn bản cha mẹ nàng cũng chưa hiểu rỏ ra sao về hắn, nhưng bề ngoài cũng đã xem như quyết định đồng ý xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.