Tận Xương

Chương 17: Vững tâm




Phương Châm quả thực có chút sợ gặp Nghiêm Túc.

Vừa nhìn thấy anh, trong lòng Phương Châm nghĩ: làm thế nào chết cũng không xong lại gặp anh ta. Sau đó lúc nhìn lại lần thứ hai,cô mới nhớ tới một vấn đề: quả bí lùn là con trai Nghiêm Túc?

Ánh mắt của cô quét qua quét lại trên ngườimột lớn một nhỏ hai lần, không nhìn ra bọn họ có chỗ nào giống nhau. Nghiêm Túc là loại soái ca truyền thống, mũi cao mắt sâu môi mỏng, ngũ quan tinh xảo khí chất thâm trầm, giơ tay nhấc chân đều rất bình tĩnh. Lại nhìn gương mặt quả bí lùn, mũm mĩm chỉ có thịt, mắt nhỏ mũi tẹt, cái miệng nho nhỏ giống cô bé. Nhìn thế nào cũng thấy hai người này không giống cha con.

Nhưng quả bí lùn vừa thấy Nghiêm Túc sắc mặt rõ ràng không vui, nguyên bản vẻ mặt sợ hãi bị tức giận thay thế. Cậu lạnh lùng quét mắt liếc mắt nhìn Nghiêm Túc, liền xoay người nghĩ muốnchạy xuyên qua vườn hoa. Nghiêm Túc cũng không đuổi theo cậu, hai tay đút vào túi trầm giọng nói: "Con đi đi, buổi tối lúc quỷ đi tìm con, nhớ rõ không được đái dầm."

Quả bí lùn vốn đang chạy nhanh, nghe nói như thế bước chân bị kiềm hãm, động tác chậm lại rõ ràng. Cậu lại chạy về phía trước vài bước, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn là sợ hãi, rốt cuộcđứng yên tại chỗ không dám động, chậm rãi xoayngười lại.

Hai cha con cách từng hàng hoa, trước mặt Phương Châm bắt đầu nói chuyện. Nghiêm Túc sắc mặt thâm trầm nghiêm túc mở miệng trước: "Tôi nghe nói cậu gần đây thật kỳ quái."

"không cần ông quan tâm."

"Cậu đập vườn hoa nhà tôi, còn nói không cần tôiquan tâm?"

"Đây là của bà nội, không phải của ông."

"Đây là của bà nội cũng chính là của tôi. Còn nữa, đó là bà nội tôi, không phải cậu. Cậu hẳn là gọi bà cố."

Phương Châm tự nhận cũng gặp qua nhiều loại người, trong tù dạng người gì đều có, so với Nghiêm Túc lạnh lùng người đáng sợ nhiều được vô số kể. Mà hôm nay hình ảnh như vậy cô thật là lần đầu nhìn thấy. Nghiêm Túc đối đãi đứa bé hoàn toàn không có bộ dáng làm cha, giống như đang cùng một người lớn nói chuyện. Mà quả bí lùn cũng không để ý chút nào đến thái độ của anh ta, thậm chí cố ý giả vờ làm người lớn, thiếu đi ngây thơ cùng sợ sệtvừa rồi.

Cậu bị Nghiêm Túc trách móc đang nghĩ đáp lại như thế nào, liền đứng ở đó cắn môi không nói lời nào. Nghiêm Túc và cậu nhìn nhau vài lần, rốt cuộc vẫn là chủ động tiến lên, đưa tay sờ sờ đầu quả bí lùn: "Vương Tử, con đã lớn, hẳn là có chút trách nhiệmcủa đàn ông."

Phương Châm nghĩ nguyên lai quả bí lùn gọi là Vương Tử. Quả nhiên nhà người có tiền đặt tên cho đứa nhỏ đềukhí phách như vậy, ngẫm lại Tráng Tráng nhà Anderson, lại nhìnVương Tử trước mắt. Đứa nhỏnhỏ như vậy cũng gọi Vương Tử, vậynhũ danh của Nghiêm Túc gọi là cái gì, có phải hay không nên gọi là"Hoàng Thượng"?

Phương Châm cảm thấy không nên lại tiếp tục nhìn nữa, hai cha conngười ta muốn tâm sự, cô vẫn là thức thời một chút rời đi mới tốt. Vì thế cô không nói một lời, nhẹ nhàng cất bước, mới đi tới cửa còn chưa kịp mở cửa, chợt nghe Nghiêm Túc gọi cô lại: "Phương Châm, cô chờ một chút."

"Chuyện gì?"

"Hai ngày nay có phải Vương Tử làm vườn hoa loạn thành một đoàn hay không?"

Phương Châm nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu.

"Được, vậy tối hôm nay liền nó theo cô quét dọn vườn hoa. Vương Tử, contheo dì Phương Châm làm việc, nếu dì ấy cảm thấy con làm được tốtcon liền có thể trở về ngủ, nếu dì ấy cảm thấy không tốtvẫn phải ở đây làm, đến khi dì ấy hài lòng mới thôi."

Phương Châm rất muốn mở miệng ngắt lời Nghiêm Túc, nhưng Nghiêm Túc lại giống như lần trước Tráng Tráng mang kẹt tay vậy, cho cô một ánh mắt sắc bén "Cảnh cáo". Lời Phương Châm vừa tới miệng lại nuốt trở vào, nhìn Vương Tử ủ rũ, trong lòng cũng cảm thấy rất vui sướng.

cô quét dọn chiến trường cho cậu nhóc này vài lần rồi, quả thật cũng đến lúc đến phiên cậu ra chút sức lực. Trong nhà này trừ bỏ Nghiêm Túc ra mọi người đều là cưng chìu cậuvô điều kiện, thậm chí ngay cả lão thái thái luôn luôn thưởng phạt phân minh đều giả vờ không nhìn thấy đứa nhỏ nghịch ngợm. Tiếp tục như vậy sớm muộn đứa bé này cũng bị hủy mất.

Nghiêm Túc làm như vậy đối với đứa bé mà nói có chút tàn nhẫn, lại là vì tốt cho cậu.

Nhưng vừa nghĩ đến muốn cô mang theo Vương Tử như vậy cái củ cải bé làm việc, Phương Châm cảm thấy nói là thử thách đứa bé, còn không bằng nói là thử thách cô.

Vương Tử đối với Nghiêm Túc hạ mệnh lệnh không có nghe theo cũng không có cự tuyệt, chỉ là từ hành động trực tiếp biểu hiện ra. Cậu đi đến trước mặt Phương Châm, hướng cô vươn tay: "Chị cho tôi cây chổi, tôi giúp chị quét rác."

Nghiêm Túc nhướn mày, thằng nhóc này căn bản là cố ý. Cậu là con của anh, lại gọi Phương Châm là chị, rõ ràng chính là làm như bọn họ người đồng lứa. Nhìn bộ dáng Vương Tử ra sức cầm chổi quét dọn, Nghiêm Túc thật lòng cảm thấy chính mình không hiểu rõ đứa bé này.

Quan hệ cha con giữa hai người bọn họ vẫn luôn rất kém, Nghiêm Túc là người đàn ông, không cách nào giống như phụ nữ yêu thương đứa bé như một thiên sứ. Mà Vương Tử cũng già dặn so với đứa trẻ bình thường. Cậu tâm tư quá sâu, Nghiêm Túc đều không nhìnrõ đứa bé này đang suy nghĩ cái gì. Có đôi khi anh chỉ có thể sử dụng phương thức đối đãi với người lớnnày lệnh cậu phục tùng anh. Mặc dù đứa bé này quả thật uy quyền của anh mà tạm thời đầu hàng, nhưng tình cảm tinhf cảm cha con của hai ngườilại càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ là không có.

Thậm chí anh cảm thấy Phương Châm so với anh càng có thể đi vào nội tâm Vương Tử. Nhìn bộ dáng hai người bọn họ xúm lại một chỗ quét dọn vệ sinh, Nghiêm Túc nhịn không được giật giật khóe miệng, cuối cùng không nói một lời rời khỏi vườn hoa, theo ánh trăng chậm rãi trở về phòng.

Phương Châm thấy Nghiêm Túc đi rồi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vương Tử lại giống như không phát hiện, vẫn như trước ở đó nghiêm túc quét dọn. Cậu thoạt nhìn không giống lần đầu làm chuyện như vậy, tuy rằng động tác có chút vụng về, nhưng thật rõ ràng nhìn thấy vẻ thuần thục. Phương Châm không khỏi có chút tò mò: "Trước kia cậu liền thường xuyên quét dọn, ba cậubắtcậu quét?"

"Là, tôi thường xuyên quét dọn. Nhưng người kia không phải ba tôi."

không phải sao? Phương Châm cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như vừa rồi không có nghe Vương Tử gọi Nghiêm Túc là ba ba. Nếu bọn họ thật sự là cha con, Nghiêm Túc làm thế nào lạiném con ở chỗbà nội này mà không tự mình chăm sóc đây?

"Vậy anh ta là gì của cậu?"

"không phải là gì hết."

"Vương Tử, có phải cậu đối với ngươi ba... Người kia có ý kiến?"

Vương Tử ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Phương Châm có chút bất đắc dĩ: "Phụ nữ đều bát quái như vậy sao? Vâng, ông ta là ba ba của tôi, nhưng là tôi không thừa nhận ông ta là ba ba của tôi, cô hiểu không?"

Lời này chuyển động vài vòng Phương Châm mới hiểu được: "Là trách anh ta không thường đến thăm cậu sao?"

"Ông ta không đến mới tốt, tôi mới không cần ông ta đến."

Lời này rốt cuộc lộ ra vài phần tính trẻ con. Thoạt nhìn trong lòng Vương Tử đối với Nghiêm Túc rất là bất mãn. Cũng đúng, đứa bé nhỏ như vậy cha không ở bên người, chỉ có thể dựa vào bà cố nuôi, đương nhiên trong lòng đứa bésẽ có ý kiến.

Trước kia Phương Châm đã cảm thấy Nghiêm Túc là người lòng dạcứng rắn, ngồi vào vị trí kia của anh ta trái tim đều là sắt đá. Nhưng cô không đoán được Nghiêm Túc đối đãi với con của mình cũng cứng rắnnhư vậy.

cô đột nhiên có chút đồng tình với Vương Tử, giơ tay cầm lấy chổi trong tay cậu: "Được rồi, cậu không cần làm, cậu về phòng đi."

"Ông ta nói muốn làm đến khi cô hài lòng mới thôi."

"tôi rất vừa lòng, cậu làm rất tốt. hiện tại trời tối, cậukhông mau chóng trở về phòng đi không thì quỷ thật muốn đi tìm cậu."

Chiêu này thật là lần nào cũng linh nghiệm, Vương Tử vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, lão luyện thành thục vừa rồi tất cả đều không còn, thay vào đó là thật cẩn thận thấp thỏm lo âu.

"Tôi, tôi không muốnvề một mình, cô theo giúp tôi trở về."

Phương Châm nhìn nhìn vườn hoa sạch sẽ, trầm mặc một lát gật đầu đồng ý. Vương Tử trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng không nguyện ý lộ ra trước mặt Phương Châm, cố ý giả vờ làm bộ dáng rất lớn mật ở phía trước dẫn đường. Chỉ là đi vài bước đều sẽ quay đầu nhìn nhìn, sợ Phương Châm đột nhiên biến mất.

Hai người đi hơn mười phút mới về phòng, Phương Châm đưa Vương Tử lên lầu hai đến phòng của cậu, dì phụ trách chăm sóc đứa bé liền tới tiếp nhận công việc của cô, đưa đứa bé đi tắm rửa thay quần áo.

Phương Châm thay họ đóng cửa phòng lại, xoay người đang chuẩn bị đi, đụng phải Nghiêm Túc đứng ở nơi đó.

Người này đi đường không có thanh âm sao? anh ta đến đây lúc nào, cô thế nhưng một chút cũng không nghe thấy.

cô vội vàng lui về phía sau vài bước, vươn tay sờ mũi. Vừa rồi coi như cô tránh nhanh, nhưng mũi còn không cẩn thận chịu tao ương. Thân thể của người này giống nhưtấm thép, đụng một cái có thể đau mấy ngày. thậm chí Phương Châm cảm thấy sống mũi mình đều muốn gãy.

Nghiêm Túc thấycô như vậy, đột nhiên có cổ xúc động muốn giơ tay thay nàng xoa mũi. Nhưng anh vẫn là nhịn được, chẳng qua tay phải cạnh quần không tự chủ nắm lại hai lần, sau đó anh nói với Phương Châm: "Lại đây pha một tách cà phê cho tôi."

yêu cầu này có chút ra ngoài ý muốn, nhưng Phương Châm nhớ tới mình là người hầu nhà này mà Nghiêm Túc là thiếu gia, vì thế nghe lời gật đầu, theo anh đi xuống phòng bếp dưới lầu pha cà phê.

Nghiêm Túc cũng theo cô vào phòng bếp, tận mắt thấy làm từ đầu đến cuối. Lúc Phương Châm đem cà phê từ bình cà phê trong đổ ra, nhịn không được tự giễu nói: "anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ độc."

"Tôi biết, cô sẽ không ." Lúc anh nói lời này vẻ mặt nghiêm túc, cả người cũng giống như tên anh. Phương Châm vốn nghĩ anh sẽ mượn cớ trào phúng mình, không nghĩ đến anh lạinghiêm túc như vậy, cũng làm cho tim cô lập tức đập rộn lên.

cô nhớ tới ngày đầu tiên đến, đêm hôm đó, ở bên ngoài một góc hoa viên, Nghiêm Túc đối với cô làm mấy chuyện kia. một lần kia anh có vẻ phẫn nộ chất vấn cô, câu chữ đột nhiên đều vọng lên rõ ràng bên tai. Nhưng khiến Phương Châm để ý cũng không phải là những thứ này, cô càng để ý thái độ Nghiêm Túc đối với côđêm hôm đó.

Loại bá đạo kia cùng khí thế áp bách, từng bước đến gần cơ hồ muốn cắn nuốt cả người cô, Phương Châm kỳ thật rất sợ Nghiêm Túc như vậy. cô không thích đàn ông như vậy đến gần, nhất là đàn ông giống Nghiêm Túc như vậy.

Bây giờ hai người họ sóng vai đứng trong phòng bếp, không gian không tính quá lớn, ánh sáng cũng không đủ sáng, lại không có người ngoài ở đây. Tình cảnh này lại giống hôm đó. Phương Châm chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt tất cả đều có vẻ không chân thật. rõ ràng uống cà phê là Nghiêm Túc, nhưng vì cái gì cô cảm thấy trong lòng bàn tay nóng như vậy, giống như hai tay đang cầm cốc cà phê nóng bỏng.

cô cảm thấy chính mình nên rời khỏichỗ này, không chút suy nghĩ liền xoay người đi ra ngoài. Lúc đi qua Nghiêm Túc chợt nghe đối phương nói: "Về sau đối với Vương Tử, không cần quá khách khí."

___________Nghi án cậu bé này có thật là con của Nghiêm Túc k?_________ đoán đi đoán đi 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.