Tán Tỉnh Đến Nghiện

Chương 1: Tôi đáng sợ lắm à?




Rating: 18+.

*

Đại ca lưu manh nhất khối tán tỉnh đàn chị học trưởng lạnh lùng gương mẫu.

Hắn mạnh mẽ tán tỉnh cô, điên cuồng tán tỉnh cô, thậm chí nghiện luôn cả việc tán tỉnh cô. Thế nhưng, người con gái ấy lại một mực phủ nhận.

*

Trung học phổ thông A, Trung Quốc.

Đinh Nhược Huyên tất bật đi thật nhanh trên dãy hành lang, cô vốn là học trưởng của trường, đồng thời cũng là cánh tay trái đắc lực của thầy tổng phụ trách. Thành tích học tập của cô rất tốt, vì vậy luôn được giáo viên tuyên dương, tin tưởng giao phó những chức vụ hết sức quan trọng. Trung học phổ thông A là trường tư nhân, học phí đương nhiên nhỉnh hơn so với trường tư, quy định do trường đặt ra, nữ sinh bắt buộc phải mặc đồng phục do trường may, áo trắng và chân váy, nam sinh thì áo trắng quần đen. Ở đây các giáo viên đều sở hữu phương pháp giảng dạy rất tốt, bất kể ai cũng có trình độ chuyên môn cao, chính điều này đã khiến Đinh Nhược Huyên quyết tâm theo học tại đây. Bất lợi nhất lại là vấn đề học phí, cô thường phải đi làm thêm lặt vặt mới có đủ tiền đóng. Bởi thế, trung học A chỉ toàn là con ông cháu cha, nhà giàu mới nổi, thiên kim công tử...

Thu lại khoảng suy nghĩ trầm tư của mình, cô tiến vào lớp 11A3, nhướn mày, môi mím lại.

- Kiểm tra tác phong!

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế áp bức, đám đông nháo nhào trong lớp 11A3 rốt cuộc cũng im lặng hoàn toàn.

Nhược Huyên vốn dĩ chưa từng kiểm tra tác phong học sinh khối 11, trước đó cô chỉ phụ trách duy nhất khối 12, hiện tại có chút thay đổi. Đổi khối, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thú vị.

- Cả lớp đứng dậy kiểm tra tác phong.

Lớp trưởng cao giọng nhắc nhở.

- Đéo đứng!

Một thanh âm khác rít lên, trì trệ cùng ngang tàn.

Nhược Huyên khẽ nhếch môi, đôi đồng tử vô tri vô giác hạ xuống chỗ ngồi cuối dãy. Nơi đó có một nam sinh đang vắt chéo chân, vẻ mặt bất cần, mái tóc nhuộm đỏ linh động.

Cô phỉ nhổ trong lòng, đua đòi.

Lãng Hàm, danh tiếng lừng lẫy, cô làm sao mà không biết đến con người này. Bối cảnh giàu có, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng ăn chơi, hắn đi học quả là tốn tiền cha mẹ. Cô còn được biết, hắn thường xuyên thay đổi bạn gái. Nhược Huyên không có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô im lặng, đi đến từng bàn một kiểm tra. Từ khăn quàng, bảng tên, thắt lưng cho đến giầy dép. Hầu như không ai vi phạm, phút chốc, cước bộ cũng đã dừng ngay tại bàn cuối.

Hắn căn bản đã nằm sụp người xuống bàn, chưa từng ngẩng đầu lấy một cái, mùi hương nam tính cứ thế xộc vào mũi cô, nhè nhẹ.

- Đứng dậy!

Cô đập bàn, cả lớp 11A3 hoàn toàn quay đầu, vẻ mặt chực chờ xem kịch vui, có kẻ còn huýt sáo khoay tay, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng đọng đến đỉnh điểm. Trong lớp ai cũng biết, nếu phá rối giấc ngủ của Lãng Hàm, hắn sẽ lập tức sống chết với người đó.

- Đã nói là đéo đứng, bị điên hả! Để tao ngủ chút coi!

Hắn gắt gỏng lên tiếng, nhíu nhíu mi tâm, chẳng buồn để ý đến Nhược Huyên vẫn đang nhìn mình.

- Đây là trường học, không phải khách sạn mà muốn ngủ thì ngủ? Cậu có não không? Hay bị nhai rồi?

Cô lạnh lùng hạ giọng.

- Mẹ kiếp, ngủ một chút cũng đéo yên!

Hắn bật người dậy, hai tay vò đầu, bộ dạng ngáy ngủ nhìn Nhược Huyên.

- Em nào đây? Đẹp quá!

Ngay trong gang tấc, hắn nhếch môi bỡn cợt, bàn tay lướt nhẹ qua cằm người con gái. Cô rét run, sắc mặt cứng đờ.

- Là học trưởng khối 12 đó!

Chàng trai ngồi bàn trên tốt bụng nhắc nhở.

- À, thì ra là học trưởng, mồi ngon như vầy mà bây giờ mới được thấy...

Hắn chậc lưỡi quái gở, đôi con ngươi thâm trầm khẽ loé lên. Người con gái trước mặt hắn rất đẹp, mái tóc đen nhánh bồng bềnh xoã xuống, sống mũi thẳng đứng, cánh môi nhu thuận. Hắn vốn không ham mê nữ sắc, chỉ là đột nhiên có hứng thú muốn trêu chọc một chút, nữ thần lạnh lẽo từ trong ra ngoài quả là kích thích vị giác.

- Không bảng tên không thắt lưng, nhuộm tóc, mang giày đạp quai, bỏ áo ngoài quần, thái độ thô lỗ, tuần sau đứng cột cờ!

Nhược Huyên cố bình ổn cảm xúc. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, mắt phượng quan sát hắn, tựa hồ chẳng chút mông lung.

Nói đoạn, cô cũng không ở lại thêm, trực tiếp rời khỏi 11A3, để lại gương mặt hắn đang ngây ngốc.

*

Chuông trường inh ỏi reo lên, đánh dấu một buổi học mệt mỏi cuối cùng cũng tan rã. Đinh Nhược Huyên đi đến phòng đội, lúc cô giải quyết công việc xong, sân trường cũng chẳng còn một bóng người, sắc trời hửng hửng tối.

Cô ra khỏi cổng trường, trước khi đi còn vẫy vẫy tay chào bác bảo vệ. Những người làm việc trong trường hầu như đều quen biết cô, cô lấy điều đó làm niềm vui, bất kể khi nào cũng lễ phép chào hỏi.

Nhược Huyên đứng ở vệ đường, nhìn nhìn. Bỗng, một thanh âm đùa cợt xen ngang, kèm theo đó là tiếng động cơ xe mô tô mạnh mẽ đay nghiến.

- A, học trưởng lạnh lùng đây mà...

Cô cau mày, hắn hiện tại đang hút thuốc, khói bốc lên nồng nặc, lượn lờ mê điệt xung quanh mi mắt cô. Áo sơ mi trắng tuỳ tiện gỡ ra hai cúc, cơ ngực vạm vỡ bên trong lồ lộ cực kì sắc nét. Cô quay mặt sang hướng khác, cố không để ý đến.

- Vứt cái điếu thuốc đó rồi hẳn nói chuyện với tôi.

- Chị tên gì?

Hắn quả thật vứt điếu thuốc đi, sau đó theo phản xạ nhìn cô chăm chăm.

- Đinh Nhược Huyên.

Cô trả lời, không mặn không nhạt. Đừng nói cô tuyệt tình hay ti tỉ những vấn đề khác, đối diện với thành phần cá biệt này, cô thật sự không muốn nhiều lời, bây giờ là vậy.

- Tôi tên...

- Khỏi cần nói, là Lãng Hàm, tôi biết rồi.

Nhược Huyên trực tiếp cắt ngang lời hắn.

- Tôi mà cũng nổi tiếng đến vậy à...

- Người khác nổi tiếng vì tài năng, còn cậu thì nổi tiếng vì sự bê bối bất tài của mình đấy!

Nói đến vấn đề này, cô đột nhiên có chút ghét bỏ. Hắn có tiền có tài, vậy mà không biết tận hưởng lợi thế của chính mình, suốt ngày chỉ biết phá phách rong chơi!

Cô thừa nhận mình rất nghiêm túc, nhất là trong việc học. Cô chưa từng bị điểm kém cũng như vấp phải những tình huống bất trắc. Chính vì thế nên khi nói chuyện với hắn, thái độ của cô hoàn toàn khắt khe.

Đáp lại cô là tiếng cười trầm thấp, cợt nhả.

- Học trưởng, chị uống trà sữa không? Tôi mua cho chị một ly!

- Không cần đâu, tôi đi về.

Đinh Nhược Huyên lắc đầu xua tay.

- Chị đi bộ?

Hắn nhướng mày nghi hoặc, ngữ điệu có hơi cao.

- Ừm.

Cô cũng chẳng buồn giấu diếm, hơi gật đầu. Nhà cô khá gần trường, điều kiện không nhiều nhưng vẫn đủ sống qua ngày. Cha và mẹ li hôn từ năm cô vào cấp hai, hiện tại cô sống với mẹ, một mực vâng lời dạy bảo của bà ấy, thi thoảng cha lại đến thăm cô và gửi tiền chu cấp. Cô nghe loáng thoáng, ông đã có gia đình khác. Đinh Nhược Huyên không để tâm lắm, dù gì cha và mẹ cũng đã thoát khỏi ràng buộc lẫn nhau, mỗi người đối phương vẫn nên tìm kiếm hạnh phúc cho mình thì hơn.

- Lên xe tôi đưa về, chị mà từ chối thì đừng trách tôi!

Hắn ra lệnh.

- Cậu uy hiếp tôi đấy à?

Cô thờ ơ cau mày, hắn đang xem bản thân mình là gì thế?

- Có thể cho là vậy.

Hắn hoàn toàn bình tĩnh.

- Tôi không đi.

Nói xong, cô dứt khoát ngoảnh mặt, đi về phía con hẻm nhỏ u ám.

- Chị trốn tránh tôi cái gì chứ? Tôi đáng sợ lắm à?

Bàn tay rắn rỏi nhanh như chớp vòng qua eo cô, không hề chừa cho cô đường thối lui. Hắn cũng bất ngờ, xúc cảm mềm mại truyền đến, dễ chịu mà đơn điệu. Vòng eo của cô rất nhỏ, hắn chỉ cần nắm một bàn tay đã có thể cầm hết.

Đinh Nhược Huyên theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu, lồng ngực cô vô thức run rẩy. Gương mặt anh tuấn kia dường như chỉ cách cô vài cen ti mét nho nhỏ, cực kì thân mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.