Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 5: Mạo danh chưởng môn tạo thư giả




Cũng vào ngày này 12 năm sau, chưởng môn phái Côn Luân đang nằm trên giường bệnh do tuổi cao sức yếu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông gọi Mạc Vô Phong tới căn dặn hài tử

“Phong nhi, khi con trở thành tân nhiệm chưởng môn kế vị hãy nhớ đừng để phái ta đi vào con đường tà đạo. Bản chất con không phải người xấu nhưng ta lo sau này vì hận thù mà con đánh mất đi chính bản thân mình. Con phải luôn nhớ khi nào lạc đường hãy tìm cho bằng được thứ ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho con”. Nói hết câu chưởng môn Côn Luân không còn cử động nữa. Đôi mắt ông vẫn mở ra nhìn đứa con mình đã trưởng thành. Tuy không thể nói cho Mạc Vô Phong biết sự thật ông chính là cha của nó nhưng không sao, hàng ngày ông vẫn được trông thấy nó, từ lúc nó bé xíu cho tới bây giờ đã cao hơn ông một cái đầu. Trước lúc ông chết còn có con trai bên cạnh nhưng Hoa Thiên Tuyết thì chưa chắc cả đời này bà còn có thể trông thấy cậu ấy một lần.

Mạc Vô Phong gắng không khóc nhưng càng kìm nén nước mắt càng rơi nhiều hơn. Từ lâu hắn đã coi chưởng môn như phụ thân. Giờ ông ấy đã không còn nữa hắn cảm thấy đây là một sự mất mát quá lớn trong cuộc đời mình. Lấy tay xoa nhẹ đôi mắt ông ấy, hắn nói

“Con sẽ luôn ghi nhớ những điều cha căn dặn”. Đây là lần đầu tiên hắn gọi ông ấy bằng ‘cha’ chỉ tiếc là chưởng môn nhân đã qua đời nhưng chắc chắn ở trên trời cao kia tiếng gọi ấy đã vang lên tới tận tai ông.

Ngày hôm sau, toàn phái Côn Luân tràn ngập không khí tang thương. Tất cả đệ tử bản phái diện bạch y đầu đeo khăn trắng quỳ bên ngoài đại điện nơi đặt quan tài của chưởng môn nhân tỏ lòng thành kính với ông ấy trước khi quan tài được đem đi. Cuối cùng cánh cửa đại điện cũng mở ra, Mạc Vô Phong cũng diện y phục như các đệ tử khác, trên người khoác thêm một chiếc áo choàng lông gấu trắng. Hắn bước xuống từng bậc thềm một cách chậm rãi như để níu giữ lại giây phút này chẳng mấy chốc nữa thôi chưởng môn nhân mà hắn kính trọng như phụ thân sẽ yên giấc ngàn thu dưới lớp tuyết dày trên núi Côn Luân. Theo sau hắn là bốn đệ tử khác khiêng theo quan tài của ông. Các đệ tử đang quỳ dưới đất đứng lên tách làm hai hàng nhường đường cho họ xong lại quỳ xuống. Ai nấy cũng ngẩng mặt lên dõi theo chiếc quan tài lần cuối cùng, nhiều đệ tử còn không cầm được nước mắt. Dưới làn tuyết trắng đoàn người vận bạch y mang theo quan tài rời khỏi phái Côn Luân.

Phải mất một thời gian sau, Mạc Vô Phong mới có thể quên đi đau buồn. Ngay cả lễ nhận chức chưởng môn hắn còn từ chối tổ chức. Đêm nào hắn cũng ngồi bầu bạn với Lục Huyền Cầm một mình độc tấu những khúc nhạc đau thương. Chưa bao giờ hắn cảm thấy phái Côn Luân vốn từng là căn nhà hắn yêu thích nhất giờ đây lại lạnh lẽo như thế này. Thật sự hắn chỉ muốn được đi đâu đó một thời gian nhưng tiền nhiệm chưởng môn lại giao cho hắn trọng trách gánh vác bản phái khiến hắn có muốn cũng không thể làm được.

Hàng ngày Mạc Vô Phong sáng thì theo dõi tiến độ luyện tập của các đệ tử thỉnh thoảng tâm trạng có phấn khởi hơn một chút hắn còn dành thời gian đấu kiếm với Tam Tài, tối đến hắn lại giam mình trong phòng lén học chữ Hán mong sao một ngày nào đó có cơ hội hắn sẽ đặt chân tới trung nguyên. Thấy hắn ngày nào cũng như người không có hồn cả Tam Tài đệ tử đều rất lo lắng. Một ngày nọ, Đường Chính Thiên – cầm tài tử và Trương Thiên Lạc – kỳ tài tử tới tìm gặp định rủ hắn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thì bắt gặp hắn đang chăm chú viết những dòng chữ Hán kỳ lạ, hắn tập trung tới mức còn chẳng biết hai tên này đang có mặt trong phòng. Hai tên đó bước lên ngắm nghía rồi đánh tiếng khiến hắn giật mình chệch bút

“Chưởng môn sư huynh đang làm gì vậy?”. Trương Thiên Lạc hỏi

Đường Chính Thiên cướp lấy tờ giấy trên mặt bàn giơ lên cao xem xét

“Mấy chữ này không phải là chữ Hán đấy chứ”

Mạc Vô Phong giật lại tờ giấy từ tay hắn đoạn đẩy hai tên này ra xa

“Đó là tên của huynh viết bằng tiếng Hán”

Đường Chính Thiên cảm thấy rất thú vị

“Vậy huynh viết tặng đệ tên tiếng Hán của đệ được không?”

Trương Thiên Lạc cũng hào hứng tham gia

“Huynh viết cho sư huynh thì viết luôn cho đệ với”

Mạc Vô Phong mặc kệ hai tên đó, hắn lại tiếp tục mài mực lấy một tờ giấy mới tiếp tục viết tên của mình

“Nếu hai đệ thích thì tự học đi, huynh chỉ viết được ba chữ Mạc Vô Phong thôi”

Đường Chính Thiên nháy mắt với chưởng môn sư huynh

“Đừng nói là huynh sắp tới trung nguyên chơi đó nhé. Đệ nói cho huynh nghe, huynh không cho bọn đệ theo đệ sẽ đánh tin cho Lạc Hư sư huynh lúc ấy huynh khỏi đi đâu được nữa”

Mạc Vô Phong nói

“Đệ thích thì cứ đánh tin cho đệ ấy đi huynh còn phải lo cho bản phái kể cả Lạc Hư có muốn đi thì cũng không có chuyện đó xảy ra”

Trương Thiên Lạc kéo Đường Chính Thiên ra thì thầm

“Vậy là chúng ta không được tới trung nguyên chơi nữa hả”

Đường Chính Thiên nói

“Yên tâm đi, huynh có cách này đảm bảo cả Tam Tài chúng ta và chưởng môn sư huynh đều sẽ tới trung nguyên”

Nói rồi Đường Chính Thiên quay lại ôm vai bá cổ chưởng môn sư huynh

“Đệ thấy từ ngày huynh trở thành chưởng môn thì ít xuống núi hẳn, hôm nay huynh xem đi trời không có tuyết rất thích hợp để ngao du sao không đi một lần cho khuây khỏa”

Mạc Vô Phong ngừng bút ngoảnh mặt ra nhìn bầu trời phía bên ngoài. Đúng là đã lâu rồi hắn không đi đâu đó. Dưới chân núi Côn Luân ồn ào biết đâu có thể tìm được một người Hán giúp hắn học tiếng Hán dễ dàng hơn. Mạc Vô Phong nói

“Huynh đúng là nên xuống núi một chuyến nhờ hai đệ nói với Lạc Hư kẻo đệ ấy lại mất công đi tìm”

Đường Chính Thiên trong lòng mừng thầm không ngờ chưởng môn sư huynh lại đi thật, hắn lại thì thầm kế sách gì đó vào tai Trương Thiên Lạc làm hắn lắc đầu lia lịa

“Như vậy là vi phạm môn quy đấy”

Đường Chính Thiên dọa dẫm

“Vậy đệ không muốn xuống trung nguyên nữa sao”

Trương Thiên Lạc nói

“Tất nhiên là đệ muốn nhưng nếu lỡ mọi chuyện lộ ra chúng ta sẽ bị phạt nặng đấy. Chưởng môn sư huynh thì không biết nhưng Lạc Hư chắc chắn sẽ đánh đệ và huynh một trận tơi bời cho mà xem”

Đường Chính Thiên cười lớn

“Lúc sự thật được phanh phui chúng ta đã ở trung nguyên rồi. Biết đâu khi ấy Lạc Hư và chưởng môn sư huynh vui vẻ dễ tính hơn thì sao”

Trông bộ mặt Trương Thiên Lạc không có vẻ gì phản đối nữa chờ cho Mạc Vô Phong rời đi một lúc Đường Chính Thiên tìm giấy mực ghi một bức thư, hắn cố giả dạng sao cho giống nét bút của Mạc Vô Phong và người nhận thư không ai khác chính là Lạc Hư. Trong thư viết rằng

“Côn Lôn tuyết trắng phủ quanh năm - Trung nguyên ấm áp làm mê lòng người, từ khi nhận chức chưởng môn Côn Lôn phái ta ngày đêm lo liệu công việc nay nhiều vấn đề lớn đã được giải quyết nên ta muốn tới trung thổ ngao du. Lệnh cho Tam Tài đệ tử chăm lo phái vụ”

Cầm bức thư trên tay đọc đi đọc lại Lạc Hư không tài nào kiềm chế được cơn tức giận

“Chưởng môn nhân vừa qua đời không lâu mà chưởng môn sư huynh đã lại chứng nào tật nấy, ham chơi bỏ bê công việc. Cứ như thế này phái Côn Luân chẳng còn ra thể thống gì nữa”

Đường Chính Thiên hết hồn với Lạc Hư, hắn cố xoa dịu cơn nóng giận của sư huynh

“Chuyện đâu còn có đó mà đệ nghĩ hiện giờ chắc chưởng môn sư huynh chưa đi được bao xa. Nếu giờ chúng ta đuổi theo chắc chắn sẽ bắt kịp huynh ấy”

Lạc Hư nói

“Một mình huynh đi là được rồi. Các đệ ở lại phái trông coi các sư đệ đi”. Thế là Lạc Hư quay trở về phòng chỉ đem theo một ít ngân phiếu và cây trường kiếm lớn quen thuộc của hắn sau đó tức tốc lên đường tìm Mạc Vô Phong.

Trương Thiên Lạc nói

“Vậy là hỏng hết kế hoạch của chúng ta rồi. Làm sao đây sư huynh”

Đường Chính Thiên thở dài

“Huynh quên mất Lạc Hư sư huynh chỉ thích hành động một mình. Nhưng tên đã bắn ra thì không quay lại được chúng ta vẫn phải lên đường nếu không chưởng môn sư huynh quay về thì rắc rối to”

Trương Thiên Lạc góp ý

“Để tới trung nguyên nhất định phải đi qua Ngọc Môn quan hoặc Dương quan. Lạc Hư sư huynh nóng nảy như vậy chắc chắn sẽ chọn con đường ngắn nhất để tới trung nguyên”

Đường Chính Thiên hào hứng

“Vậy chúng ta sẽ đi con đường dài nhất để không đụng độ huynh ấy”

Và chỉ trong một ngày mà cả Tam Tài tử đều rời phái Côn Luân mà Mạc Vô Phong không hề hay biết. Hiện giờ hắn vẫn đang lang thang dưới chân núi Côn Luân nơi đây khác hẳn với vẻ tĩnh mịch trên núi. Thương nhân đi đi lại lại nhiều tới mức chóng mặt, mỗi tên đều bán những loại hàng kỳ lạ du nhập từ nhiều nơi về. Nơi đây nhộn nhịp làm tâm hồn Mạc Vô Phong vui hơn một chút hắn cứ nán lại xem mấy tên kỳ nhân dị sỹ biểu diễn. Có tên cầm một thanh đao nuốt thẳng xuống bụng như uống nước làm ai nấy xem đều nhăn mặt, có tên miệng phun ra lửa khiến y phục một người đứng xem gần đó suýt thì cháy xém. Mạc Vô Phong cũng vỗ tay cùng mọi người miệng hô “Hay lắm” trông hắn cứ như trở về thời còn là một cậu nhóc vậy.

Chẳng kém cạnh gì lũ kỳ nhân dị sỹ, mấy tên thương nhân cũng giở hàng ra dùng. Bọn chúng lấy ra từ trong túi nhiều hộp giấy lạ đặt xuống đất thành một vòng tròn. Sau đó chúng châm lửa vào đầu hộp giấy lập tức hàng loạt những tia pháo sáng bay vút lên cao tạo thành những dải màu tươi tắn lan rộng cả một vùng trời. Nơi tấp nập này của Tây Vực chẳng thua những lễ hội lớn tại trung nguyên chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.