Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 48: Lên Sơn Phù Độc tìm thần y




Tam Tặc đặt giỏ hoa nhài cùng các vị thuốc khác lên bệ cửa sổ nơi Nhuận Nhi đang sắc thuốc rồi tiến lại gần Lam Phượng Hoàng

“Bọn ta đã cải tà quy phục thần y cô nương rồi ngươi cứ nhắc chuyện cũ làm gì vậy. Mà ngươi là ai chứ, suốt ngày lên mặt với Tam Tặc ta”

Lam Phượng Hoàng hất hàm lên

“Ta là người quen của Lệnh Hồ đại ca đây, không lâu trước huynh ấy có nhắc tới các người đấy. Ta còn chưa hiểu sao huynh ấy lại đi quen với ba tên đại tặc các ngươi”

Tam Tặc ngạc nhiên

“Hóa ra ngươi là bằng hữu của Lệnh Hồ đại hiệp à. Chà…ngươi lại làm ta nhớ đến cái ngày hôm đó…Vậy vị cô nương đi cùng cậu ta thế nào rồi”

Lam Phượng Hoàng nói

“Thánh cô đang dưỡng thương tại Hằng Sơn…Còn nữa, Lệnh Hồ đại ca rất lo cho các ngươi đấy, hôm nay trông các ngươi khỏe mạnh như vậy khi nào gặp lại huynh ấy ta sẽ kể cho huynh ấy an tâm”

Tam Tặc cười khì

“Bọn ta vì khâm phục tài năng của Lệnh Hồ đại hiệp nên mới ra tay cứu giúp nhưng người giúp cậu ta cũng chưa hoàn toàn là Tam Đại Tặc bọn ta đâu”

Lam Phượng Hoàng nói

“Vậy là ai chứ, không lẽ các ngươi mới kết nạp thêm một tên làm thành Tứ Đại Tặc hả”

Tam Tặc ve vẩy cái tay

“Ngươi ăn nói chẳng suy nghĩ chút nào, ba người bọn ta đủ khiến uy danh đại tặc vang xa rồi còn cần thêm tên thứ tư làm gì cho thừa thãi. Ngươi hỏi vậy làm ta thấy nhớ cái tên Tây Vực đó quá”. Xong hắn quay sang nhìn Nhuận Nhi “Phải không tiểu cô nương, cô cũng nhớ hắn đúng chứ”

Nhuận Nhi đỏ mặt quay đi

“Huynh nói gì vậy, muội…muội không hiểu”

Tam Tặc cười lớn

“Haha…tiểu cô nương xấu hổ hả. Ta thấy cái tên Mạc Vô Phong đó cũng được đấy khi nào gặp lại hắn, ta nhất định phải cuỗm thêm ngân phiếu của hắn đi uống rượu cho thỏa thích”

Lam Phượng Hoàng há hốc miệng ra

“Ngươi…ngươi vừa nhắc tới Mạc Vô Phong hả. Hắn là người Tây Vực phải không”

Tam Tặc nói

“Ấy…ngươi cũng gặp tên đó rồi hả. Cái tên này thật là vừa mới khỏi nội thương đã chạy quanh trung thổ thăm thú rồi. Mà ngươi biết hắn đang ở đâu không chỉ cho ta đi”

Nhuận Nhi nghe có người biết Mạc Vô Phong bỏ nồi thuốc đó chạy ra ngoài hàn huyên cùng họ ngay

“Tỷ quen biết Mạc đại ca sao”

Lam Phượng Hoàng phẩy tay

“Chờ ta một lát”. Cô ta ghé vào tai Lạc Hư nói “Những người này đã từng gặp qua Mạc Vô Phong đấy huynh có gì muốn hỏi họ không”

Lạc Hư đang tọa thiền điều tức khí lực nhưng nghe những lời cô ta nói hắn không khỏi hồi hộp

“Thật vậy sao. Huynh ấy hiện giờ đang ở đâu ta sẽ tới đó ngay”

Lam Phượng Hoàng đẩy hắn ngồi lại xuống

“Trời ạ…huynh bình tĩnh một chút đi. Để muội hỏi mấy người đó đã”

Tam Tặc thấy hai người kia nói chuyện hắn cằn nhằn

“Lại là thứ tiếng Tây Vực chết tiệt đó. Mấy tên Tây Vực này không biết tiếng Hán sao có thể ung dung tới trung thổ như thế nhỉ”

Lam Phượng Hoàng quay ra hỏi chuyện

“Này…ngươi vừa nói ngươi quen biết Mạc Vô Phong hả. Giờ người đó đang ở đâu vậy”

Tam Tặc trợn mắt lên

“Ngươi thật là kỳ quặc ban nãy ta vừa hỏi ngươi hắn đang ở đâu giờ ngươi hỏi lại ta câu đó là có ý gì”

Lam Phượng Hoàng tự cốc vào đầu mình một cái

“Đúng rồi…đúng rồi. Ta có hơi vội vã chút xíu, vậy là ngay cả ngươi cũng không biết hắn đang ở đâu sao. Chuyến đi này của bọn ta tới đây mất công vô ích rồi”

Nhuận Nhi khẽ nói

“Hay là tỷ đi hỏi thần y tỷ tỷ đi, có thể tỷ ấy biết đấy”

Tam Tặc nói

“Ta biết ngay tiểu cô nương nhớ hắn mà, nhưng sao bấy lâu nay cô nương không đi hỏi giờ lại nhờ mấy tên này”

Nhuận Nhi nói

“Muội…muội không dám bắt chuyện với thần y tỷ tỷ hơn nữa tỷ ấy đang rất bận rộn với việc của thôn Lưu Đức. Muội sợ sẽ khiến tỷ ấy cảm thấy phiền toái”

Tam Tặc nói

“Tiểu cô nương nói cũng phải. Thần y cô nương vừa khó gần lại hơi khó…tính không cẩn thận làm cô ấy tức giận thì sống sao nổi cho tới ngày mai”

Lam Phượng Hoàng chống tay ngang hông đi đi lại lại

“Nghe mấy người nói vậy ta cũng hơi run một chút nhưng vì Lạc Hư đành phải liều một phen”

Tam Tặc xua tay đuổi họ đi

“Thuốc chắc các ngươi đã uống rồi, chuyện cũng đã hỏi xong rồi giờ đi chỗ khác để bọn ta làm việc. Muốn gặp thần y cô nương phải xem bản lĩnh của các ngươi đã”

Lam Phượng Hoàng tới níu Tam Tặc lại

“Ngươi nói vậy là có ý gì, nói rõ ràng cho ta hiểu được không”

Tam Tặc chỉ tay ra chỗ mảnh đất nổi nằm giữa cốc Thủy Phong

“Nơi đó gọi là Sơn Phù Độc nằm chênh vênh giữa cốc, cao chừng ba trượng so với mặt hồ. Đấy là chỗ thần y cô nương hay tới tĩnh tâm, các ngươi khỏi mất công tìm đường vào, muốn tới đấy chỉ có thể sử dụng khinh công thôi”

Lam Phượng Hoàng ngước mặt lên nhìn Sơn Phù Độc

“Chà…cao thật đấy, ta còn tưởng đó là một ngọn núi riêng hóa ra là nơi thần y cô nương tĩnh tâm. Đúng là suy nghĩ của các bậc cao thủ khác xa chúng ta nhiều thật”

Cô ta gọi Lạc Hư chỉ tay về hướng Sơn Phù Độc cho hắn xem

“Này, huynh còn đủ sức leo lên đó tìm thần y cô nương không, họ nói chỉ có cô nương ấy mới biết tung tích của Mạc Vô Phong”

Lạc Hư gượng dậy bước đi khập khiễng

“Nội lực của huynh chưa hồi phục hoàn toàn chẳng thể khinh công cao quá một trượng nhưng dùng sức trèo lên chắc là được”

Lam Phượng Hoàng không tin vào tai mình liền hỏi lại hắn lần nữa

“Huynh…trèo lên đó bằng cách gì. Ý muội là…làm sao có thể trèo lên đó được, nguy hiểm lắm. Hay bắt hai tên tiểu đệ của huynh trèo lên được không”

Lạc Hư nói

“Trương Thiên Lạc thì nhút nhát dễ làm hỏng chuyện, Đường Chính Thiên lại là người vừa gây hấn với cô nương ấy huynh e trong lòng cô ta đã có thành kiến với tiểu tử đó rồi”

Lam Phượng Hoàng gật gù

“Huynh nói vậy cũng phải nhưng…nhưng muội vẫn cảm thấy…”

Lạc Hư nói

“Yên tâm đi, mấy chuyện leo trèo như thế này khi ở Tây Vực huynh làm không ít. Nơi đó chắc chỉ cao tầm ba, bốn trượng là cùng chẳng may ngã xuống hồ nước cũng không hề hấn gì”

Nghe lời Lạc Hư, Lam Phượng Hoàng đành theo hắn xuống dưới đi tới bên hồ nước chuẩn bị trèo lên Sơn Phù Độc. Thấy hai người tới Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc hí hửng chạy ra hỏi chuyện

“Huynh sao rồi đã đỡ hơn chưa”. Đường Chính Thiên nói

Lạc Hư đáp

“Đợi huynh làm xong việc đã rồi trả lời sau”

Trương Thiên Lạc ngơ ngác

“Ở đây có việc gì để huynh làm vậy”

Lam Phượng Hoàng kêu la

“Huynh ấy chuẩn bị leo lên đó tìm tung tích Mạc Vô Phong”

Cả hai tên sư đệ đều há hốc mồm

“Leo lên trên đó sao”

Lạc Hư dùng chút nội lực ít ỏi còn lại phi thân qua mặt nước, tới chân Sơn Phù Độc hắn đạp nhẹ xuống đẩy thân mình lên cao cố với lấy vách đá. Lạc Hư hầu như đã tận dụng hết chút nội công của mình nhưng cú nhảy vừa rồi chỉ giúp hắn lên được chưa tới một phần ba quãng đường.

Đường Chính Thiên hét to

“Có cần bọn đệ giúp không”

Lam Phượng Hoàng đẩy hắn ra tiến lên phía trước xem xét tình hình

“Hai người giúp được huynh ấy đã nhờ rồi, yên lặng để Lạc Hư chú tâm trèo lên đi. Huynh ấy chẳng may rơi xuống ta sẽ hỏi tội ngươi”

Đường Chính Thiên nói

“Sao cái gì cô nương cũng đổ hết lên đầu ta vậy”

Trương Thiên Lạc chỉ tay về phía Lạc Hư

“Mọi người xem huynh ấy đang trèo lên rồi”

Lạc Hư không chỉ giỏi về kiếm thuật mà sức bền của hắn cũng rất đáng để người ta khâm phục. Nội lực trong người chẳng còn bao nhiêu nhưng hắn vẫn từng bước một trèo lên Sơn Phù Độc không mấy khó khăn gì. Cũng may cho hắn là Sơn Phù Độc rất gập ghề không thiếu nơi có thể bám vào, cái khó khăn duy nhất của Lạc Hư thật ra chỉ là thần y cô nương mà thôi. Lạc Hư trèo lên được nửa quãng đường máu từ tay hắn bắt đầu chảy ra, tuy rất đau rát nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần lên tới đỉnh hắn có thể biết được tung tích của chưởng môn sư huynh, điều ấy quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngước lên trên cao hắn bắt đầu thấy hơi nhụt chí, hắn ước gì nội lực của mình có thể hồi phục ngay lúc này như vậy hắn chỉ cần nhảy hai, ba bước là lên tới nơi chứ đâu phải leo trèo như bây giờ. Hắn nhắm chặt hai mắt tìm trong kí ức của mình xem có điều gì giúp hắn mạnh mẽ hơn. Chợt hắn trông thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạc dài thướt tha, hai mắt cô ta đỏ hoe, khóe môi khẽ mỉm cười chạy tới nhấc bổng hắn lên ôm vào lòng. Cô nương đó luôn miệng gọi ‘Con trai của ta vẫn còn sống, ta đưa con trở về Côn Luân…ta đưa con trở về Côn Luân…’. Vậy là cô nương đó cứ thế ôm hắn đi bỏ mặc lại khung cảnh hoang tàn phía sau lưng.

Lạc Hư cảm tưởng như đầu sắp vỡ tung ra, hắn tức giận đấm thẳng vào vách đá khiến những viên đá vụn rơi lả tả xuống hồ. Hắn vừa nhớ lại cơn ác mộng thỉnh thoảng lại xảy đến với mình, hắn luôn tự hỏi điều ấy có thực không, cô nương tóc bạc trắng đó là ai, khung cảnh hoang tàn đó là nơi nào. Hắn đã từng nghĩ đấy không phải là thực, chỉ là ác mộng thôi nhưng cảnh tượng đó hắn cảm giác như mình đã từng trải qua một lần rồi. Hắn tự nhủ

“Quên chuyện đó đi, trước mắt phải trèo lên đỉnh đã”

Ở phía dưới, Lam Phượng Hoàng dõi theo hắn từng chút một, thấy hắn đứng im tại vách núi một chút cô ta còn tưởng hắn bị làm sao nhưng giờ hắn lại tiếp tục trèo lên khiến cô ta an tâm phần nào. Cô ta cầu nguyện

“Ông trời ơi đừng để tướng công tương lai của con ngã gãy chân gãy tay nhé”

Đường Chính Thiên nói

“Cô nương lẩm bẩm cái gì vậy”

Lam Phượng Hoàng đáp

“Ta đang cầu nguyện cho Lạc Hư có thể tìm được thần y cô nương chứ sao. Tất cả cũng chỉ vì tin tức của cái người tên Mạc Vô Phong đó”

Khựng một lát cả Lam Phượng Hoàng cùng Đường Chính Thiên tái mặt nhìn nhau. Đường Chính Thiên nửa cười nửa khóc

“Cô nương đó là người Hán phải không”

Lam Phượng Hoàng cũng đang trong tình trạng dở khóc dở cười như hắn

“Thần y cô nương…cô nương ấy…có biết tiếng…Tây Vực không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.