Tận Thế Song Sủng

Chương 68: Công việc của căn cứ




Sáng sớm ngày thứ hai, có binh sĩ tới thống kê nhân khẩu.

“Có tổng cộng mười tám người, ở trong ba căn biệt thự.” Binh sĩ mặc quân phục phẩy phẩy giấy đăng ký nói, rồi cấp cho mỗi người một cái thẻ, “Tấm thẻ này có thể giúp mọi người đến đại sảnh nhiệm vụ đổi thẻ chứng minh thân phận của căn cứ, sảnh nhiệm vụ nằm ở phía Đông Nam khu căn cứ, đã có dấu chỉ đường rồi, chỉ cần đi theo nó là được.”

Mấy lời dặn dò cũng không chỉ có nhiêu đó.

“Mỗi nhà trong căn cứ đều phải nộp thuế cá nhân, tốt nhất mấy người cũng nên đi nộp cho đầy đủ, nếu không đến lúc bị cưỡng chế trưng thu, lại nói tôi không nhắc mấy người.”

Hồ Hạo Thiên không tin nổi hỏi lại: “Cái phòng này trên danh nghĩa vốn thuộc về tôi cũng phải nộp thuế à?”

“Quân đội bảo đảm nhà cửa các người an toàn, ra sức người thì mấy người phải giao của là đúng rồi.” Nhưng mà Hồ Hạo Thiên cũng là người có hậu thuẫn nên binh sĩ nói thêm: “Các người có thể mang giấy tờ sở hữu bất động sản, chứng minh được chỗ này là tài sản trước tận thế của mấy người, như vậy thuế phí cũng sẽ được giảm rất nhiều.”

“Ngoài ra, sảnh nhiệm vụ còn có một cửa để đổi các đồ vật trước khi tận thế, nếu mọi người có vàng bạc châu báu tiền mặt đều có thể đến đấy để đổi, hôm nay là ngày đầu tiên nên đồ đổi được khá nhiều, qua vài hôm nữa cũng không được như vậy đâu.”

Dựa vào việc gặp tiểu nhân giữa đường, “đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân”, “trước cửa nhà người khác, không thể không cúi đầu” Hồ Hạo Thiên mang một hộp trà cám ơn binh sĩ đến truyền lời.

Sau đó, hỏi thăm thêm những vấn đề của mình.

Hồ Hạo Thiên ở Hoàng Đình có rất nhiều cổ phần, biệt thự thuộc danh nghĩa công ty của anh ta cũng rất nhiều, cho nên, anh ta muốn biết nếu như những người trong căn cứ tìm đến xin nương tựa, những phòng ốc này có thể cho thuê rồi thu tiền không?!

Không hổ xuất thân là thương gia, trước tận thế có thể nghĩ phương pháp, sau tận thế vẫn có thể dùng được.

Thứ trà này, trước tận thế là quà biếu cao cấp, sau tận thế lại càng là hàng xa xỉ phẩm, binh sĩ vốn thích bắt nạt kẻ yếu, vì vậy bảo: “ Nếu có thể chứng minh được những bất động sản này thuộc về mình, sau khi giao nộp thuế cho căn cứ, có thể tự mình cho thuê được.”

Hồ Hạo Thiên cảm ơn không ngớt, còn tự mình tiễn người lính kia ra ngoài.

Lúc đi ra, binh lính còn có lòng tốt nhắc nhở: “Quân đội sẽ cưỡng chế những dị năng giả hệ Thổ để xây tường, nhưng hiện tại cũng không hạn chế việc đi ra ngoài, chỉ cần làm thẻ căn cứ xong thì có thể tự do đi lại.”

Những lời này cũng rất rõ ràng.

Nếu không muốn bị cưỡng chế đi làm lính, chỉ cần cầm được thẻ chứng minh thân phận ở căn cứ.

Buổi chiều, người trong đoàn xe đến sảnh nhiệm vụ để đổi thẻ chứng minh thân phận của căn cứ.

Trước đó bản kê khai cũng đã được tổng hợp đầy đủ, tốc độ của quân đội rất nhanh, thống kê được toàn bộ dị năng giả. Nhưng khi cấp thẻ căn cước, còn cần phải đối chiếu lại lần nữa.

Những người có dị năng lần lượt đi vào phòng kiểm tra để thể hiện dị năng cho binh sĩ đối chiếu.

Thẻ căn cước được chia làm ba loại:

Người có dị năng là vòng tay màu xanh da trời, một số nhân viên nghiên cứu khoa học là vòng tay màu vàng, còn những người không có năng khiếu hay người thường thì là vòng tay màu trắng.

Như ông Tần là lão nông về hưu của viện nghiên cứu, sau khi quân đội kiểm tra xong thì có vòng tay màu vàng.

Lúc kiểm tra dị năng, Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc thả nước ra.

Việc kiểm tra này cũng không có dụng cụ chuyên dụng gì cả, chỉ là vài quan quân dùng mắt thường mà nhìn rồi phán đoán thôi.

Cho nên Đường Nhược được xác định là có dị năng hệ Thủy.

Đổi xong thẻ căn cước, mỗi người lại được phát một tờ giấy A4.

Hai mặt giấy đều được in kín thông tin.

Binh sĩ phát giấy, vừa phát trả vừa nói: “Tờ giấy này cần giữ cẩn thận, xem xong  vui lòng nộp lại.”

Giấy của căn cứ có hạn, nên những thứ này không thể thoải mái tiêu hủy lãng phí như trước tận thế được.

Trên giấy A4 có rất nhiều thông tin, nhưng cũng đầy đủ rõ ràng.

Giống như binh sĩ nói lúc sáng, căn cứ ra yêu cầu cưỡng chế, tất cả mọi người đều phải tham gia xây dựng căn cứ.

Mỗi công việc đều có quy định về tiền công rõ ràng.

Tiền công ở đây không phải tiền tài, mà là ngày được ăn ba bữa, lại còn có thể mang nước, lương thực, ngoài ra có thêm điểm tích lũy nữa.

Đối với việc sử dụng điểm tích lũy, bên trên cũng ghi rõ.

Điểm tích lũy cũng có thể ví như một loại tiền trong căn cứ, dùng để đổi được hầu hết mọi thứ, cũng có thể dùng trực tiếp được.

Xem qua một lần, mọi người trong đoàn xe xác định việc mình muốn làm xong.

Dù sao, hiện tại họ cũng không có ý đi ra ngoài.

Xây dựng căn cứ, không phải là khác với việc sửa chữa nhà cửa.

Tham gia sửa lại nhà cửa, mỗi người đều có trách nhiệm, công việc, hiện tại giúp quốc gia cũng không có gì sai.

Hồ Hạo Thiên và ba dị năng giả hệ Thổ đi xây tường bao quanh, ông Tần và Phan Đại Vĩ tham gia xây dựng nông nghiệp.

Lưu Binh thấy Bạch Thất còn đang cầm giấy xem, vì vậy ghé đầu qua hỏi: “Abg Bạch, anh chọn cái nào?”

Từ khi gọi “Tiểu Bạch” lắp điện mất mấy ngày về sau, Lưu Binh sửa cách xưng hô thành “Anh Bạch ”!

Bạch Thất ngẩng đầu nhìn Lưu Binh, lại cúi xuống, chỉ thấy trên giấy có ghi một thứ: “Cái này.”

Lưu Binh nhìn thấy chỗ đó ghi việc cung cấp nguồn nước cho căn cứ.

Nghĩ về dị năng của Bạch Thất và Đường Nhược, anh ta hiểu lựa chọn này cũng hợp lý.

Nhìn về phía Điền Hải, anh ta hỏi: “A Hải, cậu định làm gì.”

Điền Hải sờ đầu: “Tôi cũng không biết nữa, trước kia đều chỉ đi học, không có sở trường gì cả, cũng không biết có thể cung cấp cho căn cứ cái gì.”

Bạch Thất chỉ vào dòng phía dưới: “Có thể làm cái này.”

Mọi người nhìn thì thấy ghi là công trình điện lực.

Điền Hải không hiểu: “Anh Bạch, cái này phải làm như thế nào đây?”

Bạch Thất bảo: “Truyền điện của cậu vào trong bình ắc quy, sau đó dùng bình ắc quy để giữ làm nguồn phát điện.”

Mọi người: “…”

Dị năng hệ Lôi còn có thể dùng như vậy à?

Vậy sao không chịu nói sớm!

Chúng ta còn phải đi xa ngàn dặm để tìm tấm năng lượng điện mặt trời!

Bạch Thất dường như nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người mới nói tiếp: “Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, nếu như khống chế không được, có thể làm bình ắc quy nổ.”

Thực ra cũng không hẳn là do anh suy đoán, đời trước có người đã làm như vậy rồi, chỉ là yêu cầu mức độ khống chế đối với dị năng giả hệ Lôi rất cao, nếu không cẩn thận là bình ắc quy nổ ngay.

Bạch Thất nói như vậy, mọi người mới thấy thoải mái hơn.

Kỳ thật, bọn họ cũng cũng chỉ hơi bất mãn chút thôi, lượng điện sử dụng cho ba căn biệt thự chắc chắn không thể chỉ dựa vào một mình Điền Hải mà đủ được.

Lưu Binh nhìn lại tờ giấy, thấy trên đó có một danh từ mới xuất hiện.

Đó là: “Thợ săn tận thế.”

“Nhìn qua có vẻ rất tàn bạo.” Cầm lấy rồi tiếp tục xem thấy thợ săn cũng không khác gì lính đánh thuê, có thể ra ngoài thu thập đồ đạc, lấy được đồ về nộp cho căn cứ một phần ba, còn lại có thể tự giữ.

Hồ Hạo Thiên nói: “Chờ sau khi chúng ta giúp căn cứ hoàn thiện một chút, chúng ta có thể ra ngoài làm thợ săn.”

Mọi người gật gật đầu.

Bọn họ biết rõ dị năng sẽ thăng cấp, tất nhiên muốn đi ra ngoài để thu thập tinh hạch.

Lưu Binh nghĩ: “Tôi cũng muốn đi ra ngoài cùng mọi người, nhưng còn chưa tìm được cậu hai nên ở lại vậy.”

“Hiện tại nhóm người này chưa có, vậy đợi một thời gian xem, có thể cậu hai của cậu ở nhóm tiếp theo.”

“May mắn của chúng ta đều có thừa, tất nhiên sẽ không chừa cậu ra.”

“Cậu là một người lương thiện mà.”

Mọi người đều ồn ào an ủi, trong lòng Lưu Binh thấy dễ chịu hơn nhiều, nếu không phải có người trong đội xe, có lẽ anh ta cũng không chịu được đến bây giờ.

Cầm lấy giấy tờ, mọi người đều điền thông tin công việc mình muốn vào đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.