Tận Thế Song Sủng

Chương 51: Nhà kho




Edit: Nếp

Beta: Sakura

Cửa lớn này vốn mở rộng, có lẽ hậu quả sau tận thế, người sống sót ở bên trong khi đi ra ngoài thì không quan tâm được đến cửa lớn nữa.

Dù sao đối với việc không cần phá cửa như trong dự tính, mọi người đều hết sức hài lòng, trực tiếp đứng ở cửa lớn đi vào bên trong thu dọn một lượt.

Dọn dẹp xong, để cho Lưu Binh đi vào quan sát một lượt.

Trước khi Lưu Binh đi vào, Đường Nhược cũng dặn dò một lần, bảo cậu đừng đi về phía đông.

Sau khi Điền Hải cho cậu tinh hạch, cậu ta cũng noi theo Điền Hải coi Đường Nhược như chị mình, thấy Đường Nhược dặn dò cậu như vậy, tự nhiên nói: “Chị Đường, chị yên tâm, em nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Đường Nhược sờ mũi một cái, hơi lúng túng.

Điền Hải nhỏ hơn cô thì gọi cô là chị cũng không có gì đáng trách, nhưng rõ ràng nhìn Lưu Binh còn lớn hơn cả Bạch Thất mà cũng gọi là chị sao?

Lưu Binh nhanh chóng chạy một vòng rồi trở lại, sau lưng còn có một đám zombie gầm gào đi theo ở phía sau.

“Nhanh nhanh nhanh, giúp em giải quyết hết mấy cái đuôi này.”

Đường Nhược dùng sức mạnh tinh thần bao bọc lấy cậu.

Hồ Hạo Thiên và La Tự Cường nhanh chóng dựng thẳng tường đất ở phía sau cậu.

Người có dị năng đánh xa vội vàng ra tay, ném kỹ năng của mình về phía zombie.

Một đám rất nhanh bị xử hết.

Lưu Binh thấy mình an toàn, tới báo cáo phát hiện của mình về vị trí ở bên trong: “Đi thẳng có thể trực tiếp đi đến nhà xưởng. Nhưng nhà kho ở góc tây nam, có lẽ chúng ta nên đi góc tây nam. Ký túc xá cũng ở phía tây, nhà ăn ở đây ở phía nam.”

Đã tới nơi này, nhất định phải cướp tấm năng lượng mặt trời càn quét nhà ăn một lần, bằng không thì sẽ cảm thấy mình lãng phí xăng rồi.

Chỉ là còn có một vấn đề.

Hồ Hạo Thiên nói: “Nếu nhà ăn còn người sống sót, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Mọi người thương lượng một chút.

Đoàn xe là tạo thành tạm thời, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, mọi người cũng đều rất đoàn kết, ngoại trừ vài người ý chí không kiên định, tham sống sợ chết đã bỏ đi, hiện tại, đám người còn lại có thể nói là tương đối tin tưởng.

Vật phẩm cũng đều do mọi người tìm được, hiện tại nếu như lại thêm một nhóm người, nhất định sẽ lại phân một bộ phận đi ra ngoài.

Nhưng nếu thấy chết mà không cứu, tất cả mọi người hiện giờ đều không làm được.

Bạch Thất thấy bộ dạng đắn đo của họ, nói một câu phân tích vấn đề cụ thể, đặc biệt phù hợp tình hình thực tế hiện giờ: “Chờ nhìn thấy người sống sót trong nhà ăn, mấy người hỏi trực tiếp bọn họ có phải tốt hơn không?”

Đúng vậy, người còn chưa gặp được, có hay không vẫn là ẩn số, có bao nhiêu người cũng không biết, chính mình ở đây nói chuyện như ngốc vậy.

Mọi người cũng không còn suy nghĩ về vấn đề này, bắt đầu làm chính sự.

Chính là đi cướp tấm năng lượng mặt trời.

Lưu Binh dẫn đường, người có dị năng càn quét, hai tiểu đội tiếp tục phối hợp, nhanh chóng đi tới góc tây nam nhà kho.

Hồ Hạo Thiên để vệ sĩ của mình lái hết xe tải vào đây.

Kinh nghiệm thực chiến nhiều lần phá vòng vây zombie, cũng có sự phối hợp từ đồng đội mình, mọi người đã không còn cảm giác sợ hãi với zombie, mỗi người đều tinh thần phấn chấn tiến lên.

Đường Nhược tung sức mạnh tinh thần ra, hiện giờ sức mạnh tinh thần có thể giống như mạng lưới trong suốt, kéo dài đến 300m, quan sát hoàn cảnh bên trong một chút.

Trong kho hàng không có dấu hiện tồn tại sự sống, ngược lại có hai mươi mấy con zombie lắc lư ở bên trong.

Không có Đường Nhược nhắc nhở, mọi người cũng vẫn rất cẩn thận tiến vào nhà kho.

Lưu Binh trước tiên nhanh chóng đi vào dạo qua một vòng, sau đó dùng phương pháp cũ hô hào lôi ra một đám zombie.

Dựa theo phương pháp vừa rồi, chưa tới vài phút đã giải quyết xong zombie ở trong.

Không có zombie, mọi người đứng ở cửa ra vào nhà kho, dò xét tình hình bên trong.

Lưu Binh nhìn một chút, bên trong có rất nhiều cells năng lượng ánh sáng mặt trời giấu ở trong, một chồng một chồng chồng chất ở bên trong, vẫn chưa được lắp ráp thành tấm điện.

Ngược lại bên ngoài đã được lắp ráp xong, chỉ cần trở về để trên nóc nhà là có thể sử dụng, nhưng từng này khẳng định vẫn không đủ chèo chống lượng điện sử dụng cho ba ngôi biệt thự. Vì vậy, nói: “Chúng ta chỉ nên lấy riêng tất cả cells về, tự mình lắp ráp.”

Dù sao tới nơi này, chính là muốn chứa vào xe tải đến mức không chứa nổi được mới bỏ qua, mọi người cũng đều không có ý kiến, chuyển là được.

Hồ Hạo Thiên đi vào bên trong đánh giá một chút, diện tích nhà kho ở đây khá lớn, khoảng năm sáu trăm mét vuông, ở bên trong còn có hai gian phòng làm việc. Anh ta nói: “Chúng ta qua đêm ở đây một hôm, phòng thì chỉ có hai gian, chúng ta có thể sắp xếp một chút.”

Chín người, hai gian phòng, rõ ràng không đủ, nhưng có hai dị năng hệ thổ ở đây, ngăn cách thành mấy gian cũng không có vấn đề gì lớn.

La Tự Cường nói: “Một đám đám ông cao to, vạm vỡ, đầu đội trời chân đạp đất, cần quái gì phân phòng. Dù sao cũng đều tự mang chăn theo, ngủ một đêm xong có thể trở về ngủ ở biệt thự lớn rồi, tất cả ngủ một gian thì tốt rồi.”

Hồ Hạo Thiên cũng thấy vô cùng hợp lý, hai phòng làm việc có phòng lớn hơn rất nhiều chứa được nhiều người, vậy thì chọn ở phòng đó đi.

“Em gái Đường là con gái, vậy cùng với cậu Bạch qua gian nhỏ ngủ đi.” Hồ Hạo Thiên lại nhìn Điền Hải, “Cậu cũng có thể theo chân bọn họ đi phòng nhỏ ngủ ….”

Cả người Điền Hải run lên, cảm thấy cả người đều không ổn: “Dĩ nhiên em sẽ chung phòng với mấy người.”

Từng có kinh nghiệm đến siêu thị nhỏ lần trước, lần này, quyết không thể tự gây họa!

Phân phòng xong, mọi người bắt đầu vận chuyển tấm năng lượng mặt trời.

Quá nhiều tấm điện, chuyển hai giờ vẫn chưa xong.

Buổi tối cho dù qua qua lại lại giữa kho hàng với cổng, mọi người cũng hiểu được không an toàn, dĩ nhiên, đến hơn bốn giờ sau, tất cả mọi người ngừng khuân vác, đóng kỹ cửa kho hàng, chuẩn bị ăn cơm ngủ.

Trước đó mọi người đã mang riêng phần chăn của mình, thậm chí còn mang cả lều trại đấy …

Mọi người trong phòng làm việc lớn nhiệt tình tăng cao bày chăn đệm của mình ra, Đường Nhược trong phòng làm việc nhỏ cũng đang xếp đệm lót.

Đối với việc buổi tối hôm nay không cần ngủ lăn lộn trên sàn nhà dưới đất, Đường Nhược vô cùng cao hứng.

Cho dù trước đó bị lưới bảo hộ vây quanh nhưng cô vẫn có thể vượt qua lưới bảo hộ lăn lộn trên mặt đất, đối với loại chuyện này, cô đã muốn ngửa mặt nhìn lên trời góc 45 độ luôn rồi!

Lúc cô tắm rửa, Bạch Thất không dám ngốc bên trong nữa.

Hình ảnh kia quá đẹp, anh không dám nhìn.

Vừa lúc Hồ Hạo Thiên ở sát vách cũng tìm Bạch Thất thương lượng kế hoạch sau này, nên nhường lại nơi này cho Đường Nhược tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.