Tận Thế Song Sủng

Chương 430: Phiên Ngoại: Cuộc sống Liên Bang 8




Cánh cửa vòng bảo hộ đóng lại, hai người cũng đã đứng trên võ đài sinh tử. Đối thủ này, Lục Kỳ Phong đã khiêu chiến bốn lần rồi, kết thúc đều là thảm bại, nếu lúc này vẫn bị thua… vậy thì cứ thua thôi! Lục Kỳ Phong đều đã bị đánh đến không còn cách nào khác rồi.

Vậy nên hiển nhiên người đối chiến cũng nhận ra vị cậu ấm này, cho dù đối phương cách một cái mặt nạ bảo hộ, hắn cũng có thể nhận ra đối phương là ai! Hắn đánh tới đánh lui cũng chỉ có mấy người như vậy, bây giờ dị năng đã đạt cấp ba rồi mà vẫn bị áp chế không thể nào tiến cấp, chính là để cho những cậu ấm này chơi đùa đấy. Nghĩ đến đây ánh mắt nhìn Lục Kỳ Phong càng thêm âm lãnh. Những cậu ấm này giết không được, vẫn không thể đánh nặng tay, thật sự là khiến hắn tức muốn chết.

Sau khi một tiếng chiêng vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Trong tổ chức sát thủ sớm đã quen với cách đánh của Lục Kỳ Phong, biết rõ hắn sẽ phóng thẳng Phượng Hoàng lửa về phía chính mình, vì vậy hắn ta rất nhanh rải một nắm đinh sắt ra, muốn dứt khoát đánh bại đối phương.

Lại không nghĩ đến!

Lục Kỳ Phong giơ tay phải lên, một đầu Hỏa Long bay múa mà ra, bao vây lấy đinh sắt của đối phương, đem tất cả đinh sắt đều dẫn đến vòng bảo hộ, đinh đinh đang đang rơi đầy đất. Sát thủ còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đầu Hỏa Phượng Hoàng bay đến chính mình! Quá khinh địch rồi!

Lập tức tóc của sát thủ bị đốt trọi hơn phân nửa, ngay cả tay cũng bị thương!

– “Hay lắm!” Mấy người bạn Lục Kỳ Phong đang ngồi tất cả đều vỗ tay la to: – “Lên, lên, Tiểu Phong mau đánh chết hắn!”

Cho dù mua đối phương thua, chỉ cần Lục Kỳ Phong thắng, chút tiền ấy tính toán cái gì!

Trên võ đài sinh tử trong nháy mắt thay đổi. Ngay từ đầu, sát thủ khinh địch nên nhất định trận này hắn sẽ thua! Lúc nhắm mắt lại, làm sao hắn cũng không nghĩ ra mới ngắn ngủi mấy tháng, vì sao đối phương lại có năng lực giết chết chính mình!

Lần đầu tiên Lục Kỳ Phong giết người, ở trên võ đài hít sâu một hơi, sau đó làm dấu hiệu chiến thắng. Dưới đài, bốn người bạn tốt đều bắt đầu hoan hô.

Ở đây tất cả mọi người đều không có phản ứng gì khác biệt, ngay cả Vương Nhị Cẩu đang ngồi xem nhìn thấy một thuộc hạ của mình chết cũng không chút nhíu mày, ngược lại bắt đầu cùng bốn người vỗ tay một chỗ. Tất cả mọi người, đối với chuyện giết người ở đây đều đã thành thói quen.

Đường Nhược nhìn xem, rồi trừng mắt nhìn về phía Bạch Thất. Xem người đến nơi này mạng sống thật sự không đáng tiền!

Bạch Thất mỉm cười thờ ơ. Chỉ cần người nơi này mạng sống không đáng tiền, như vậy mọi việc càng thuận lợi rồi!

Sau khi Lục Kỳ Phong đánh thắng, hết sức vui mừng xuống đài, chạy như điên về phía Bạch Thất: – “Anh Thất, anh Thất em thật sự đánh thắng rồi!”

Bạch Thất chỉ mỉm cười vươn tay vỗ tay với hắn một phát: – “Dị năng thật sự có tiến bộ, còn phải rèn luyện thêm chút võ thuật nữa.”

Sau đó anh liền đứng lên.

– “Anh Thất cũng muốn lên chơi?” Lục Kỳ Phong hỏi.

Bốn người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú. Mặc dù bọn hắn biết Bạch Thất ra tay hào phóng, đến cùng cũng không biết dị năng của Bạch Thất cường đại đến mức nào, dù sao nhìn không ra đẳng cấp dị năng của anh!

– “Ừ.” Bạch Thất lên tiếng, liền đập tay với Đường Nhược, đi tới, sau đó đến nơi báo danh trên đài viết xuống mấy chữ.

Kế tiếp, tất cả chỉ nghe giọng nói vút cao của nhân viên công tác kia: – “Dị năng cấp năm đối chiến, mời sát thủ ra cửa tử.”

Cửa tử? Tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào võ đài. Người ở chỗ này quan sát trận đấu đều biết, mặc dù có người lên đài tỷ thí, nhưng cuối cùng cũng không có người báo tên ở cửa tử này!

Cửa tử có ý nghĩa sát thủ cũng có thể giết chết đối thủ rồi! Từ bên trong cửa tử bước ra một dị năng giả, trên gương mặt mang theo sát khí, đối phương đã từng giết người, còn không chỉ là một người!

Người nọ bước từng bước đi đến đài sinh tử, trông thấy người đàn ông cả người mặc áo thể thao màu đen đứng trước mặt mình, cười to: – “Quần áo mày là đen nhưng càng nổi bật gương mặt trắng của mày, có một từ gọi là tiểu bạch kiểm, không biết mày có từng nghe qua chưa!”

Bạch Thất chắp tay, khẽ cười một tiếng: – “Ở đây không chỉ có dùng dị năng đánh nhau, còn phải dùng miệng cãi nhau nữa sao?”

Người nọ bị một câu làm cho nghẹn, hừ lạnh một tiếng, không hề nói lời nào nữa, chờ đợi vòng bảo hộ đóng cửa, tiếng chiêng vang lên.

Nhìn lên võ đài, Đường Nhược còn không có phản ứng gì, Lục Kỳ Phong đã hướng về phía Vương Nhị Cẩu kêu lên: – “Nhị Cẩu! Anh không thể để cho tên đó làm tổn thương anh Thất của tôi! Nếu anh Thất có gì xảy ra, anh có tin tôi phá tan lô cốt này của anh hay không hả!”

Vương Nhị Cẩu nhìn trên đài, cười cười: – “Quy định của nơi này chính là như vậy, Thất thiếu kia báo tên ở cửa tử, cũng không phải tôi thao túng được.”

– “Anh!”

– “Nhị Cẩu…” Bọn người Trịnh Bằng cũng hướng hắn thương lượng, xin hắn mở miệng nói tình nói lý.

Nếu để chút nữa Bạch Thất bị đánh bại cũng không bị mất mạng, có lẽ chỉ là Bạch Thất quá mức tự phụ mới ký xuống ở cửa tử… hoặc nói đùa mà thôi!

Nhìn Bạch Thất vừa ra tay đã cho mỗi người hai bình nước thuốc mà xem, nhất định hắn là cậu chủ con nhà tuyệt đại thế gia cấp đỉnh của nhà ai đó. Nếu dưới sự dẫn dắt của bọn hắn mà xảy ra chuyện gì không hay, nhóm mình còn chưa tra ra, sau đó đã bị xách thẳng đem đi chôn cùng rồi!

Thành Cự Nguyệt cũng chỉ có ba nhà là tuyệt đại thế gia mà thôi. Mà có thể lấy ra trong người hơn mười bình nước thuốc, tuổi lại hơn hai mươi, cũng chỉ có con trai thứ chín của nhà họ Tiêu, Tiêu Cửu! Bạch Thất không nói gì nhưng tất cả mọi người đều đã tự động đem thân phận của anh đặt vào chỗ đó, cũng sắp xếp tốt họ và tên cho anh rồi. Thật sự là lao tâm khổ trí! Về phần vì sao anh tự xưng là Thất mà không phải Cửu. Nói nhảm, không phải là vì tránh tai mắt của mọi người sao? Thân phận của Tiêu Cửu như vậy, không cần Lục Kỳ Phong phải nói với Trịnh Bằng rồi, cho dù ông nội nhà họ Lục và cha của nhà họ Trịnh, đứng trước mặt Tiêu Cửu cũng phải kính cẩn lễ phép. Bây giờ bọn hắn có thể cùng Tiêu Cửu (chính là bọn hắn tự cho là đúng đấy!) có thể xưng anh gọi em, làm sao cam lòng để anh chết ở chỗ này!

Nói đến nói đi, Vương Nhị Cẩu hoàn toàn không thay đổi ý định. Chỗ dựa phía sau của hắn là một trong ba tuyệt đại thế gia – nhà họ Vương. Cho nên, vô cùng tự cao tự ngạo, cho dù Trịnh Bằng lộ ra ý từ người trên đài chính là Tiêu Cửu, Vương Nhị Cẩu cũng thoáng co rụt ánh mắt, rồi lại nói bản thân không có cách nào khác.

Chỉ có Đường Nhược đang ở một bên nghe được bọn hắn vô duyên vô cớ áp đặt thân phận thế gia cho Bạch Thất, túng quẩn đến tột đỉnh, đổ mồ hôi giống như từ đỉnh núi Lư Sơn rớt thẳng xuống ba ngàn mét. Lấy cái gì cứu vớt bộ não của bọn hắn đây! Con người ngàn năm sau!

Vòng bảo hộ từ từ khép lại, tiếng chiêng đông một tiếng vang lên, trận chiến bên này cũng đã bắt đầu. Đợi đến lúc Bạch Thất lên võ đài, bọn hắn vẫn còn vì anh chọn cửa tử mà sốt ruột đổ mồ hôi, sát thủ vì gương mặt trắng nõn của anh mà xì mũi coi thường. Mà từ khi Bạch Thất bắt đầu ra tay, bọn hắn không còn cho rằng Bạch Thất sẽ thua nữa.

Hai tay Bạch Thất vung ra, một đóa hoa sen bắn ra, sau một đóa lại là một đóa, từng đóa nối tiếp nhau, tốc độ nhanh đến hoa mắt.

– “Dị năng rất đẹp trai!” Trịnh Bằng gào to một tiếng.

Sát thủ chính là dị năng hệ Mộc, dây leo của hắn co lại, đánh tan từng đóa hoa sen của đối phương… Nhưng mà, hoa sen lại không phải đòn thế tấn công chính. Sau khi bị đánh tan, hoa sen phân chia thành những ngọn phi đao, càng là đao đao không ngừng phóng đến trước mắt sát thủ.

Dây leo biến thành mạng lưới, muốn ngăn cản những ngọn phi đao này. Phi đao đụng phải dây leo khiến chúng bị hóa băng, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, dây leo trực tiếp biến thành lưới băng rơi xuống trên mặt đất.

Sát thủ kinh hãi không thôi: dị năng thật lợi hại! Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, Bạch Thất đã giơ cao một thanh trường kiếm bằng băng tung người lao đến: – “Dị năng yếu như vậy cũng đừng đi ra đánh với gia! Quả thật lãng phí thời gian của gia!”

Anh cầm trường kiếm trong tay, chân đạp lên hoa sen, hoa sen dưới chân còn không ngừng bay về phía sát thủ.

Vẻ mặt sát thủ quả thật méo mó. Dây leo trên tay hắn phóng ra như mưa, vô số lưới lớn cùng tấm lưới, thế nhưng lại đánh không lại hoa sen băng đang bay đến ở dưới chân của Bạch Thất!

Vì cái gì, chính mình là dị năng cấp năm, đối thủ cũng là dị năng cấp năm, sao hắn lại có thể kém hơn đối phương nhiều như vậy?! Chỉ trong nháy mắt, trước mắt của hắn đã toàn bộ là tường băng giống như nhà giam, bốn phía bao quanh chính mình, dây leo vừa lao ra đã bị bẻ gãy trở về. Hắn ngẩng đầu, kiếm băng kia đã gần trong gang tấc. Trước mắt tối sầm, sát thủ kia giống như dị thú bị Bạch Thất một kiếm chẻ ra.

Trên võ đài, vừa ra cửa tử, sống chết tự chịu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch Thất giết người, trong lòng vẫn bình tĩnh. Thanh trường kiếm lại vẽ một vòng, liền trực tiếp đem thân phận khí Liên Bang trên tay kẻ kia lấy xuống: – “Chiến lợi phẩm đầu tiên của gia, cũng nên cất kỹ một chút.” Anh thể hiện thẳng thắn, nói toạc móng heo muốn giữ lấy thân phận khí mà không khiến người khác hoài nghi.

Lúc này ở dưới đài, mỗi người đều vỗ tay hoan hô. Giờ đây, cuối cùng mọi người đã thật sự được chứng kiến, dị năng giả cường đại trời sinh. Dễ dàng chém giết đối thủ cùng cấp như thế, lông tóc lại không chút tổn thương, không phải cường đại còn có thể sử dụng từ gì để hình dung?

Bọn người Lục Kỳ Phong càng chân chó không cần phải nói, không ngớt lời hỏi Bạch Thất còn muốn tiếp tục tham gia nữa hay không?

Bạch Thất kéo tay Đường Nhược, cảm giác Đường Nhược vỗ nhẹ lên tay mình, vì vậy nói: – “Mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đánh tiếp cũng không thành vấn đề, vẫn nên tặng vị trí cho những người khác đi.”

Vì vậy mấy người lại ngồi xuống xem tỷ thí trong chốc lát. Trong lúc này Đường Nhược còn lấy cớ đi toilet, đi ra ngoài một chuyến.

Sau khi ra ngoài, cô gặp một cô gái trong toilet. Cô gái kia mặc bộ váy bằng tơ tằm trong suốt trông thấy cả người Đường Nhược mặc bộ quần áo thể thao chỉnh tề, cười lạnh một tiếng: – “Mới tới hay sao?”

Cô ta vừa mới nói xong đã bị một đòn của Đường Nhược vung đến đánh bất tĩnh ngã trên mặt đất. Ngoại trừ toilet không có camera, những nơi khác đều có đầy camera.

Kéo đối phương vào trong một buồng toilet, Đường Nhược thực hiện tinh thần lực xâm lấn với cô ta. Sau vài phút, cô đã hiểu rõ tỉ mỉ tình hình ở đây. Nơi này rất lớn, chia làm phòng khiêu vũ, sòng bạc, võ đài, phòng ngủ, nhà hàng… Dị năng giả cũng có rất nhiều, có một người cấp mười nữa đấy. Với điều kiện như vậy, nhóm mình chắc chắn đánh không lại đối phương rồi. Đường Nhược suy nghĩ, ở trong đầu cô ta lưu lại vài tia tinh thần lực rồi mới để cô ta đi ra ngoài như bình thường. Lưu lại tinh thần lực là dị năng khống chế tinh thần.

Trở lại võ đài, Đường Nhược hạ giọng nói: – ‘Vẫn không thoải mái’.

Vương Nhị Cẩu đã biết Bạch Thất là con trai thứ chín của nhà họ Tiêu (nghe theo lời nói dối của năm người kia đấy!) nghe được Đường Nhược nói không thoải mái, cũng không dám sơ suất. Phụ nữ nha, cho dù đã thức tỉnh dị năng, mỗi tháng vẫn có một vài ngày như thế đấy. Bởi vậy cho vài người sắp xếp mấy gian phòng tốt nhất.

Bạch Thất nắm tay Đường Nhược ở trong phòng dạo qua một vòng, hỏi: – “Cách âm của nơi này…”

Vương Nhị Cẩu nhìn Đường Nhược như hoa như ngọc ở một bên, cười nói: “Thất thiếu yên tâm, cho dù có gào nát cổ họng cũng không có ai nghe được.” Ha ha, trên người có cô vợ như nước thủy triều tuôn, còn có thể chơi?

– “Nếu tôi muốn cùng vợ tôi chơi đùa dị năng?”

– “Đánh không vỡ đánh không vỡ đấy, Thất thiếu yên tâm!” Ha ha, thì ra việc này còn có thể cùng chơi dị năng, thật sự là có ý tưởng mới, xem ra chính mình cũng nên thêm loại trò chơi này ở đây mới được!

Đường Nhược gục đầu xuống, khóe miệng không ngừng run rẩy. Vì hai người muốn bàn luận âm mưu mà bị hiểu lầm thành chơi trên giường mới có cảm giác gì đó đó… Thật sự là vô lực đậu đen rau muống rồi!

Vì để tìm tên Vương Nhị Cẩu này cho Hồ đội mà bọn họ phải thật sự liều mạng đến thế đấy! Cánh cửa vừa đóng lại, Đường Nhược cũng không chần chừ đem tinh thần lực bao lấy hai người đề phòng bên trong có người nghe lén.

– “Chính bọn họ tự bổ não tìm thân phận anh, vừa lúc em cũng nhìn thấy tư liệu về người kia – Tiêu Cửu.” Đường Nhược từ trong không gian lấy ra một phần tài liệu trong suốt cứng nhắc, vạch ra tư liệu về Tiêu Cửu kia.

Vật này thật giống như Baidu trước tận thế, một nhân vật bách khoa toàn thư, có thể ghi nhớ đều là danh nhân. Nhưng người tên Tiêu Cửu này thật sự được nhà họ Tiêu bảo hộ quá tốt, một chút tư liệu gì cũng không có. Chỉ có vài thông tin về ngày sinh, còn là dị năng hệ Băng trời sinh. Tính lại tính, đối phương cũng vừa đúng hai mươi bốn tuổi.

– “Cho nên bây giờ anh thay thế thân phận Tiêu Cửu?” Bạch Thất thoáng cau chân mày: – “Ngược lại danh nghĩa trộm cắp này có thế quy đến cho hắn rồi.”

Đường Nhược đúng là có ý này.

Giết sát thủ, có thể giết một người thì giết một, nhưng trong thoáng chốc chắc chắn không có nhiều dị năng giả cấp năm như thế. Cho dù đánh vượt cấp thì Bạch Thất cũng chỉ có thể đánh với cấp sáu mà thôi. Cho nên có thể dùng biện pháp nhanh nhất lấy thân phận khí, dùng danh nghĩa của Tiêu Cửu lẫn lộn trong đây, nếu không bị người khác phát hiện là tốt nhất, cho dù có bị phát hiện cũng có người thế tội! Bọn họ giống như con chuột già ăn tết, tuy mỗi người đều la đánh nhưng cuối cùng trốn rất nhanh. Mà ở đây cũng là phạm pháp đấy, ở bên ngoài cũng không thể làm gì bọn họ. Một điểm vô cùng quan trọng, có thể áp dụng kế hoạch này chính là dị năng tinh thần của Đường Nhược có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác đây này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.