Tận Thế Song Sủng

Chương 31: Dâu tây




Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Đường Nhược không muốn đề tài cứ tẻ ngắt như vậy, cho nên cô nhắc đến một chuyện khác: “À, gần đây em cảm thấy tinh thần lực của em cường đại hơn rất nhiều. Trước kia, lúc phải bao bọc cả ba người chúng ta, nửa giờ sẽ cảm thấy dị năng có chút hư không, bây giờ nguyên một giờ liền mà cũng không có cảm giác dị năng trống rỗng đi......”

Bạch Thất cũng đã phát hiện chuyện dị năng mình tăng tiến, hiện tại anh cũng có thể ngưng tụ Băng tinh thành quả cầu rồi, hai chiêu đánh 4 con cũng đã biến thành một chiêu đánh 5 rồi.

“Mấy ngày qua mỗi người chúng ta hấp thu tinh hạch cũng chỉ có chừng một trăm viên, chắc không thể lên cấp nhanh như vậy, chuyện này quả thật tương đối quái dị......”

Kiếp trước anh phải mất gần bảy tháng mới lên đến cấp thứ hai, hơn nữa hiện tại thật ra thì còn cường đại hơn dị năng cấp hai kiếp trước, nếu lại tấn cấp, khó bảo đảm sẽ không lợi hại hơn so với dị năng cấp ba.

“Ừ, nhưng em nghĩ, chúng ta có tiến bộ là tốt rồi, dù sao sức mạnh càng lớn thì an toàn lại càng được bảo đảm chứ sao.” Vừa nói, Đường Nhược vừa lấy một vốc dâu tây từ trong không gian ra, mình còn chưa ăn, đã đút một quả vào trong miệng Bạch Thất trước.

Trong nháy mắt, ngọt ngào cả khoang miệng.

Trước khi ngủ ăn đồ ngọt, cái thói quen này không tốt, nhưng Bạch Thất cũng biết bình thường Đường Nhược rất chú trọng phương diện dưỡng sinh dưỡng sức, nhất định cảm thấy nguyên nhân là do Điền Hải ở đây cả ngày hôm nay, cho nên muốn ăn cũng phải chờ đến bây giờ mới lấy ra, cũng nhận lấy khay dâu tây kia, nói: “Đi ngủ thôi, không thể ăn nhiều.”

Đường Nhược gật đầu, hỏi hắn: “Ăn ngon không?”

“Ừ, rất ngọt.”

Đường Nhược cũng cầm lấy một viên cắn một cái: “Ừ, dâu tây trồng trong không gian ra quả nhiên rất ngọt.”

Bạch Thất cũng có chút ngây ngẩn cả người, hắn nhìn dâu tây trong mâm một chút, thịt quả đo đỏ, trong veo như nước, quả thật lớn hơn dâu tây trong trí nhớ rất nhiều: “Từ lúc gieo xuống mới được khoảng mười ngày đi, sao nhanh như vậy đã chín?”

Đường Nhược gật đầu,rồi cắn dâu tây: “Đúng vậy, lúc nhổ rồi trồng xuống, không phải nở hoa rồi sao, sau đó ngày hôm qua em vừa nhìn liền thấy rõ hơn. Không chỉ là dâu tây, thật giống như cây xoài, cà chua cũng sẽ chín, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều trái cây.”

Trong không gian của cô còn có một chút rau dưa, cũng có thể đào lên để ngày sau sử dụng.

Bạch Thất lại có suy nghĩ ‘dị năng không gian thật là tiện lợi’.

Nhìn thấy Đường Nhược lại ăn một quả dâu tây, vẻ mặt thỏa mãn, đột nhiên anh nghĩ đến con suối trong không gian kia, cho nên nói: “Có lẽ nguyên nhân dị năng của chúng ta tinh tiến phải là công lao của nước suối trong không gian của em.”

Không thể trách Bạch Thất đến bây giờ mới nghĩ đến, những tình tiết chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này, Bạch Thất thật sự không biết.

Trước khi tận thế Bạch Thất cũng là học sinh tốt, học bá tốt, luôn thể hiện bộ dáng mọi người đều say mình ta tỉnh, trừ việc học thuật thì chính là rèn luyện thân thể, mấy thứ tiểu thuyết cùng phim truyền hình này hiểu biết có hạn.

Rất nhiều thứ cũng đều là từ sau tận thế, nghe được từ trong miệng người kể chuyện.

Mà Đường Nhược cũng giống như vậy, kiếp trước bởi vì mẹ muốn danh chính ngôn thuận lấy được nhiều phí nuôi dưỡng, cho nên mượn danh nghĩa Đường Nhược, đăng kí cho cô rất nhiều chương trình học, khiến cho cô trừ việc đi tới trường học, tan giờ học theo bồi bà ngoại, vẫn chỉ hứng thú học hành. Cũng thật lòng chưa từng nghe qua những thứ tình tiết huyễn hoặc này.

“Anh nói là nước suối trong không gian của em giúp dị năng của chúng ta tiến bộ?” Ý thức ngốc ngếch của cô vẫn là không tin.

Bạch Thất cũng tử tế động não giải thích: “Mỗi lần tắm rửa xong không phải nước suối đều hơi đen à, đâu còn là nước sạch trong, chắc là rửa đi tạp chất trong cơ thể, để cho dị năng tiến vào cơ thể thông thuận hơn thôi, hơn nữa nếu nước suối đó không có linh tính thì không thể dưỡng được dâu tây lớn như vậy đâu.”

Đường Nhược nhìn nhìn dâu tây trong tay, cũng tin một chút: “Thì ra là dị năng không gian của em lợi hại như thế.”

Bạch Thất cũng không tin không gian này là dị năng của Đường Nhược, ba năm tận thế anh chưa chưa nghe nói qua có người có hai dị năng. Vả lại ‘ dị năng ’ này của Đường Nhược là thức tỉnh từ trước khi cô ‘ phát sốt ’. Cũng chứng minh cái này hẳn không phải là dị năng.

Cho nên Bạch Thất liền hỏi một lần, lúc trước có phát hiện cái không gian này chỗ nào kì dị.

Chỗ kì dị.

Đường Nhược nghĩ nghĩ, mới đem chuyện mình bóp nát một khối ngọc, khiến trên tay sinh ra một hình xăm thực vật nói ra.

Cô không nói rõ chuyện mình xuyên tới đây, chỉ nói mình sau khi tỉnh lại.

“Nó liền khắc ở trên tay, vẫn không đau không ngứa, không có cảm giác gì, từ trước tới nay chưa bao giờ em nghĩ tới nó.”

Dĩ nhiên nói xong cô cũng hiểu một ít chuyện trong đó.

“Ý của anh là, thật ra thì không gian của em không phải là dị năng không gian, mà liên quan tới miếng ngọc bội kia?”

Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, Bạch Thất đối với cô ‘nhị’ cũng vui mừng hơn một chút.

*từ ‘nhị’ cũng có nghĩa là ngốc.

Anh nắm lấy tay Đường Nhược lần nữa, nhìn kỹ một chút, nói: “Chắc có quan hệ với miếng ngọc bội kia, chẳng qua hiện tại chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ cần vật này không có tổn hại gì tới em thì không có vấn đề.”

Đường Nhược vô cùng nhanh chóng lấy ra tất cả ngọc khí trong không gian bày ở trên giường.

Bạch Thất có chút không hiểu được nhìn cô.

Đường Nhược để Bạch Thất dùng dao băng tách chúng ra.

Bạch Thất bật cười, nếu như loại vật này dễ dàng lấy được như vậy, khi tận thế cũng không khiến cho lòng người hoảng hốt đến thế.

Đường Nhược vẫn kiên trì để cho anh mở hết ngọc bội ra xem một lần: “Nếu không chúng ta cầm nhiều ngọc như vậy cũng vô ích.”

Bạch Thất suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Đường Nhược nói có đạo lý, mà lúc trước anh để cho Đường Nhược tích trữ ngọc bội, cũng là bởi vì từng có một cái tin đồn như vậy mà thôi.

Nếu Đường Nhược thực sự gặp được chuyện này, đã xác minh tính chính xác của tin đồn, vì sao bọn họ không thử nhìn xem chút nữa.

Cho nên liền tách mở tất cả ngọc bội ra.

Có điều những miếng này đều là ngọc vô cùng bình thường, không có chỗ nào khác biệt hết. Tách hết sạch cũng không có nhìn thấy mảnh nhỏ giống như kim khí nào.

Đường Nhược vô cùng không hài lòng nói: “Quá xui.”

Bạch Thất vỗ vỗ đầu của cô: “Cô nàng ngốc.”

Có lẽ do vận may của cô vô cùng lớn mới có thể nhận được không gian trong khối ngọc này, mà bên cạnh mình có cô, thật ra thì cũng là cơ duyên trời cho rồi, thật sự không cần quá tham lam muốn một cái không gian.

Chỉ cần vẫn có cô, thật sự, cũng là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.