Tận Thế Quyến Rũ Nữ Nhân Thiên Hạ

Chương 3: Khúc dạo đầu




10h30 Tần Thiên càng lúc càng cảm nhận nguy hiểm rõ ràng hơn như bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến bất ngờ. Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống, Tần Thiên thầm nhủ "Sắp tới rồi..."

Thời gian chờ đợi khiến thần kinh hắn như căng lên, Tần Thiên chăm chú quan sát sự bất thường xung quanh. Hắn đang chờ, chờ nguy hiểm ập tới, nuốt chửng tất cả.

Kim giờ và kim phút vừa chạm vào con số 11 thì từ phòng học bên cạnh vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái. Mọi người giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, tay hắn khẽ chạm vào một thanh đoản đao giắt bên hông, ve vuốt. Mắt Tần Thiên lóe lên một tia tàn bạo khát máu, liếm môi :

-Cuối cùng cũng tới, làm ta chờ thật lâu nha~

Mọi người lúc này vẫn chưa chú ý đến sự thay đổi của Mọt Sách.

Lại nói đến tiếng hét vừa mới dứt thì sau đó dần dần xuất hiện nhiều tiếng la hét chửi bới cùng với tiếng bàn ghế vỡ nát. Từng tiếng "rầm rầm" như nhảy múa bên tai các học sinh lớp 12F , khiến họ từng trận đổ mồ hôi, không cần nói cũng biết lớp 12G bên cạnh đã rơi vào tình trạng kinh khủng như thế nào.

Một kẻ dường như không thể chịu được sự tra tấn như vậy, gã tức giận hét lên:

-MK!!! Lão tử qua đập chết bọn chúng! Thật ồn ào.

Trên đời không thiếu những kẻ thiếu não và lũ tò mò, 5 tên khác thấy có người đi trước cũng nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Lúc này, 1 nữ sinh thấy mọi chuyện rất kỳ quái, không nhịn được thắc mắc:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạo loạn à?

Một người, hai người, ba người, cả phòng bắt đầu ồn ào hẳn lên, nghi hoặc bàn luận. Tần Thiên lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra, hắn không quá để ý đám người này mà thứ khiến hắn bất ngờ nhất là gã côn đồ Lý Tam đang ở góc phòng.

Lúc này Lý Tam gục mặt xuống bàn, không nhìn rõ sắc mặt nhưng Tần Thiên khẳng định tên này không được bình thường! Chỉ riêng việc ồn ào này thôi cũng đủ để hắn nổi điên lên rồi! Thế nhưng, Lý Tam chỉ im lặng "nằm", huống hồ Tần Thiên phát hiện gã Lý Tam vậy mà phát ra nguy hiểm. Tuy không đủ để đe dọa nổi Tần Thiên nhưng không ai ở 12F có thể địch lại nguy hiểm Lý Tam mang đến.

Ngay sau đó Tần Thiên lại cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm trong không gian, hắn nhíu mày:

-Không chỉ có lớp 12G sao?

Bỗng nhiên, Lý Tam có hành động. À mà có lẽ đó không còn là gã côn đồ Lý Tam nữa, phải gọi gã là một con quái vật mới phải!

"Lý Tam" da thịt đã trở nên trắng bệt tự bao giờ, gân nổi lên chằng chịt như mạng nhện, khuôn mặt khô khốc xanh xao bắt đầu thối rữa. Đôi mắt trắng dã đảo loạn, đầy tơ máu. "Lý Tam" ngây dại nhìn về những ánh mắt kinh dị của đám học sinh, thấy nơi đâu cũng là "thịt tươi", "Lý Tam" gào thét, nước dãi nhỏ đầy đất.

Trong ánh mắt không thể tin của học sinh 12F, "Lý Tam" tóm lấy 1 gã bạn học gần nhất. Không quan tâm đến tiếng kêu thảm thiết của con mồi, "Lý Tam" cắn mạnh vào cổ gã học sinh đó. Một dòng máu đỏ tươi phun ra như suối, bắn lên khuôn mặt đang dại ra vì sợ hãi của 1 nữ sinh gần đó.

Nữ sinh kia lần đầu thấy máu nhiều như vậy, huống hồ trước mắt là một con quái vật, liền thét lên "A!!!!!", nước mắt đầm đìa xoay người bỏ chạy. Vốn "Lý Tam" định sẽ thưởng thức con mồi trong tay nhưng bị nữ sinh tiếng hét thu hút. Thấy nữ sinh kia người đầy máu tươi "thơm ngon", "Lý Tam liền vồ lấy nữ sinh đang cố gắng bỏ chạy kia.

-AAA!!!! Không, không đừng đến đây!!!!

"Lý Tam" không quan tâm đến lời cầu xin của cô nàng, một mực nhào đến, mục tiêu mới của hắn là cái cổ trắng ngần "ngon lành" kia...

Tần Thiên thấy rất rõ ràng sự việc trước mắt, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết gã "Lý Tam" nhưng hắn không hề có ý định cứu nữ sinh kia, trong mắt hắn thì nữ sinh đó sớm là người chết từ lâu rồi! Tần Thiên không phải Chúa cứu thế! Đối với việc không có lợi cho bản thân thì nhìn Tần Thiên cũng lười chứ đừng nói đến việc ra tay cứu giúp. Vì lẽ đó, Tần Thiên tiếp tục quan sát đồng thời phân tích đặc tính của gã "Lý Tam" trước mắt này. Trực giác của hắn cho rằng việc này không hề đơn giản!

Tần Thiên thờ ơ nhưng không có nghĩa ai cũng như hắn. Một tên vai u thịt bắp vội vàng chạy đến cứu cô gái. Hắn hét lên:

-Tiểu Liên! Tôi tới giúp cậu!

-A, Mộ Dao! Mau cứu tôi với!!!

Mộ Dao không hề chần chừ, hắn nắm lấy chiếc ghế gần nhất, lấy hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu "Lý Tam". Nữ sinh tên Tiểu Liên thấy có người tới giúp thì áp lực giảm hẳn đi, nàng kiên định cắn răng, cũng cầm 1 chiếc ghế khác gần đó nhào vào giúp Mộ Dao. Hai người cầm vũ khí rất nhanh hạ gục "Lý Tam". Giờ đây "Lý Tam" não lẫn máu thịt be bét nằm 1 chỗ, nhưng khá kì lạ là máu của hắn là màu đen, mang 1 mùi hôi thối đặc trưng của xác chết. Mộ Dao thở ra 1 hơi, quay lại trấn an cô bạn của mình.

-Tiểu Liên, cậu không...

Hai chữ "sao chứ" chưa kịp phun ra thì Mộ Dao đành nuốt lại vì cô bạn Tiểu Liên Không biết từ bao giờ đã xanh xao vàng vọt với những đường gân xanh chằng chịt. Hai mắt nàng trắng dã, không để Mộ Dao kịp phục hồi tinh thần thì Tiểu Liên đã lao tới cắn thật mạnh vào cổ Mộ Dao. Mộ Dao lúc chết vẫn giữ nguyên sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt.

Ăn xong Mộ Dao, "Tiểu Liên" khuôn mặt dính đầy máu tanh quét mắt nhìn đám học sinh người thì tè ra quần, kẻ thì ngất xỉu, người thì chôn chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn mọi việc diễn ra quá bất ngờ.

"Tiểu Liên" nhào đến một nhóm học sinh. Lúc này một cô gái trong nhóm bước ra chắn cho tất cả:

-Các cậu tránh sau lưng tôi mau!

Là Ngưng Tiểu Lạc, cô vốn là đội trưởng đội kiếm đạo nên bình tĩnh hơn bất cứ ai trong lớp. Mọi người biết khả năng của Ngưng Tiểu Lạc, cũng lục đục đưa Tiểu Lạc ra làm tấm chắn cho bản thân.

Tần Thiên ở trong góc phòng thầm lắc đầu "Cô ngốc" nhưng cũng không tránh nổi tò mò về thực lực của đội trưởng đội kiếm đạo này.

Ngưng Tiểu Lạc rút kiếm gỗ của mình ra, làm một thủ thế, chờ mục tiêu tiến tới thì tuôn ra một đòn sét đánh bem thẳng đầu "Tiểu Liên". Một chiêu kiếm cực độc, tưởng chừng như thanh kiếm trong tay Ngưng Tiểu Lạc làm bằng loại sắt thép cứng nhất chứ không phải là một thanh kiếm gỗ vậy! Đầu "Tiểu Liên" nát ra, óc văng tung tóe, gục ngay lập tức.

Tần Thiên ánh mắt nhìn Ngưng Tiểu Lạc càng thêm nóng bỏng, không nhịn được phải khen :

-Rất khá...

Chợt ngừng lại một chút, Tần Thiên mỉm cười càng thêm mị hoặc, mang theo nét yêu dị của tử thần.

-Trực diện khá tốt! Vậy 4 con đánh lén sau lưng thì sao?....

.

.

.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.