Tận Thế Nhạc Viên

Chương 9: Siêu thị ngày tận thế không tốn tiền




Dịch: Cá Mòi

***

Nóng quá!

Nếu không tự mình trải nghiệm, e rằng chẳng ai có thể tưởng tượng được nhiệt độ có thể tăng cao tới mức này -- mồ hôi vừa mới toát ra đã bốc hơi ngay lập tức, sau đó lại chảy một lớp mồ hôi mới. Lâm Tam Tửu cảm thấy dường như cơ thể mình đã biến thành một chú chó già đang hổn hển kéo dài hơi tàn, giãy dụa níu kéo sự sống giữa bầu không khí nóng hừng hực.

So sánh thì Lư Trạch có vẻ mạnh hơn cô nhiều, dù đang cõng Marsa nhưng trông thế nào cũng thấy cậu ta thong dong hơn hẳn Lâm Tam Tửu. Chính Lư Trạch cũng nhận ra, cao giọng hỏi: "Này...chị...thể lực...à?"

"Gì cơ?" Lâm Tam Tửu cũng lớn tiếng đáp lại. Tiếng động cơ ô tô xung quanh quá lớn, át hết cả giọng của Lư Trạch ở bên kia xe, khiến cô nghe chữ được chữ mất.

"Em nói..." Lư Trạch bước vòng qua xe đi về phía cô. Cậu ta cõng Marsa trên lưng, chị ấy vốn cao hơn cậu một chút, nên cả hai chân bị kéo lê trên mặt đất. "Chị chưa được cường hóa thân thể à?"

Lúc nãy nói hai chữ kia, lưỡi Lâm Tam Tửu đã bỏng rát, cổ họng khô khốc, cô không dám mở miệng nữa mà đành phải lắc đầu ra hiệu Lư Trạch đi nhanh lên. Cậu ta rất ngạc nhiên, định nói gì đó -- nhưng bây giờ đâu phải lúc nói chuyện phiếm? Nên cậu vội gật đầu, gian nan vượt qua luồng khí nóng thổi ra từ dòng xe cộ.

Cứ cách vài bước Lâm Tam Tửu lại đưa tay lên lau mắt một lần. Mồ hôi đầm đìa chảy vào mắt cay rát -- cô không khỏi hoài nghi bản thân: chẳng lẽ cái năng lực "thích ứng nhiệt độ cao" có thời hạn nhất định? Nếu không thì vì sao lúc đầu cô không thấy nóng lắm mà bây giờ lại chảy mồ hôi như mưa?

Nếu cứ như vậy, liệu có đến kịp siêu thị trước khi cơ thể mất nước không?

Hai người im lặng quan sát xung quanh -- giữa đường có một giải phân cách mục đích là để phân luồng giao thông thành hai hướng. Nhưng khi khủng hoảng xảy ra, có rất ít người có thể tuân thủ quy tắc giao thông, hiện giờ ô tô hai bên đường cứ thế cuốn vào nhau, có ngược có xuôi.

Nếu trèo qua giải phân cách, không chỉ là sức nặng của bản thân và sự bất tiện khi cõng Marsa mà còn có nghĩa phải vượt qua một dòng xe nóng cuồn cuộn -- đấy mới là vấn đề.

Cả hai đều không hẹn mà cùng đi ngược về phía cuối hàng.

Lái chiếc Land Rover là một người phụ nữ gầy gò, khi băng qua, Lâm Tam Tửu phát hiện chị ta đã ngất xỉu trong xe, hốc mắt trũng sâu -- có lẽ do mất nước một thời gian dài nên xuất hiện triệu chứng choáng váng, nên mới hoảng loạn gây tai nạn.

Chiếc xe con bị Land Rover đâm nát đầu xe không dùng được điều hòa nữa, tuy nhiên nhờ có chút khí lạnh còn sót lại, người đàn ông trung niên béo mập lái xe tỉnh táo một cách thần kỳ, thấy hai người xuống xe, ông ta nhìn chằm chằm không rời mắt.

Khi Lâm Tam Tửu đi ngang qua xe của ông ta, người đàn ông đó bỗng nhiên gõ cửa sổ xe cộc cộc.

Thật ra Lâm Tam Tửu không phải một người có tâm địa sắt đá, nhưng bây giờ cô đã nóng đến phát điên, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu, lấy đâu ra lòng trắc ẩn để đưa cho người khác, nên cô chỉ cau mày nhìn ông ta một cái.

Cách tấm thủy tinh, giọng nói của ông ta mơ hồ không rõ: "Bên ngoài...nóng...có thể đi được rồi sao?"

Lâm Tam Tửu cơ bản cũng đoán được ông ta muốn hỏi gì, cô lắc đầu cất bước đi tiếp. Hơi nóng của xe càng làm cho tình huống tệ đến mức khó chịu, cô thực sự không thể đứng trước xe nói để chuyện với người lạ.

Thấy cô định đi, người đàn ông kia lập tức đẩy cửa xe: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô dừng lại đi -- cô đi bên ngoài có làm sao đâu, tôi..." Còn chưa dứt lời ông ta đã hét ầm lên.

Tiếng hét nghe tê tái rợn người, lấn át cả tiếng động cơ. Lâm Tam Tửu vội vàng quay đầu lại, cô thấy làn da lộ ra bên ngoài của người đàn ông kia đã nổi chi chít mụn nước dù không bị thương gì --

Những vết bỏng rộp nổ tung trên làn da, khuôn mặt và bàn tay của người đàn ông béo như thể bị ai tạt nước sôi, từng mảng da chảy máu be bét. Ông ta tiếp tục gào thét trong đau đớn, Lâm Tam Tửu không nhịn được nữa, cô bám vào người Lư Trạch giữ thăng bằng, một chân đạp ông ta vào xe rồi đóng sầm cửa lại.

Tiếng kêu đau đớn đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, phần da bị bỏng của ông ta cũng ngừng lan rộng -- Lâm Tam tửu thở dốc, hoảng hốt nhìn Lư Trạch.

Hóa ra không phải năng lực của cô giảm xuống mà do nhiệt độ bên ngoài đã tăng đến mức kinh hoàng: ngay khi người bình thường tiếp xúc với không khí họ sẽ xuất hiện phản ứng như bị bỏng -- Lâm Tam Tửu không thể nào tưởng tượng được nhiệt độ hiện tại là như thế nào nữa.

"Đừng suy nghĩ nữa, đi nhanh thôi!" Người lắm chuyện như Lư Trạch mà cũng bắt đầu tích chữ như vàng.

Thoát khỏi hàng xe dài với hàng ngàn động cơ, hai người mới bắt đầu thấy đỡ hơn một chút. Băng qua đường, lên vỉa hè trồng cây, cả hai không dám chậm trễ mà rảo bước thẳng đến phía trung tâm thương mại.

Cây cối ven đường đã mất đi màu xanh từ lâu, lá nào cũng cháy đen, khô quắt. Thi thoảng Lâm Tam Tửu lai gặp vài người nằm la liệt trên mặt đất, không nhúc nhích gì -- họ bỏng kín người, lồng ngực không còn hô hấp.

Cho dù có kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tam Tửu nhìn thấy nhiều người chết như vậy -- cô nuốt nước bọt, vừa sợ hãi vừa buồn nôn, nhưng miệng thì khô rang, thậm chí không có chút nước bọt nào.

"Chúng ta uống nốt lon cocacola còn lại đi!" Giọng nói khô khốc của Lư Trạch vang lên từ phía sau.

Lâm Tam Tửu nghĩ một lát rồi lấy ra lon coca cuối cùng. Trong siêu thị còn rất nhiều đồ ăn nước uống, không cần mạo hiểm tiết kiệm làm gì. Lon cocacola trước đây uống mãi không xong, bây giờ lại thấy sao mà ít ỏi thế - cả hai người cũng không quan tâm liệu nó có ngon hay không mà vội vàng chia nhau uống một nửa lon coca nóng hổi.

Vứt lon rỗng, lại đi thêm một lúc là thấy lối vào phía trước của trung tâm thương mại.

Suối phun nước ngày xưa giờ đã khô cạn nứt nẻ như chưa bao giờ ướt. Nhưng những thi thể nằm úp mặt trong hồ bơi chứng minh rằng nơi đây đã từng là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sau khi chết làn da họ còn bị bỏng, xác la liệt khắp nơi, nhìn mà giật mình.

Lâm Tam Tửu cúi đầu, cẩn thận tránh thi thể trên mặt đất, chậm chạp tiến về phía trước. Cô ngẫu nhiên ngẩng lên nhìn thì thấy Lư Trạch lưng cõng Marsa đi tới trước mặt mình không biết từ lúc nào.

Cô còn đang tự hỏi sao cậu ta đi nhanh thế thì ngay lập tức đã có câu trả lời: Lư Trạch không hề quan tâm mà dẫm lên cái xác của một bà mẹ trẻ như đi trên đất bằng, tiến thẳng vào cửa trung tâm thương mại.

Lâm Tam Tửu vội vàng đuổi theo, đập mạnh vào cánh tay của cậu ta một cái: "Cậu phải biết tôn trọng người quá cố chứ!" Nói xong cổ họng lại đau.

Lư Trạch giật nảy mình, vẻ mặt thoáng bối rối, lúc sau mới phản ứng lại: "Ôi chao! Xin lỗi! Em nhìn thấy quá nhiều người chết nên giờ đã tê dại rồi." Cậu ta ngại ngùng lộ ra chiếc răng thỏ: "Mới đầu em cũng giống chị."

Thấy cậu ta thành khẩn như vậy, dù trong lòng khó chịu nhưng Lâm Tam Tửu cũng không nói gì thêm, cô chuyển đề tài: "Bên kia kìa, có thang cuốn đi xuống!"

Lư Trạch gật gật, cậu ta ngẩng đầu quan sát khu trung tâm thương mại, nhẹ giọng cảm thán: "Chỗ này đẹp quá..." chân không ngừng bước theo Lâm Tam Tửu đi hết một vòng.

Nghe nói khu trung tâm thương mại này được thiết kế bởi một nhà kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng -- tổng cộng có 5 tầng, ở chính giữa là một rừng cây nhiệt đới thu nhỏ. Có lẽ do phân lớp nên cây cối ở đây mọc hẳn lên vị trí thang máy ở tầng 5, đi bộ trong này có cảm giác như đang dạo bước trong rừng rậm nguyên sinh.

Nhưng giờ lấy đâu ra thời gian để thưởng thức. Lâm Tam Tửu liếc quanh, cô cứ cảm giác có gì đó không ổn nhưng không thể giải thích tại sao, nên đành lắc đầu đi xuống thang cuốn.

Khi nhìn thấy siêu thị, cả hai đều giật mình.

Tình hình còn tệ hơn cả tưởng tượng của Lâm Tam Tửu -- dù biết rằng không chỉ mình cô tìm đến siêu thị này, nhưng tình huống ở đây vẫn khiến cô cảm thấy bất ngờ không thôi.

Tối qua lúc thời tiết nóng lên bất thường siêu thị này vẫn đang hoạt động, vì vậy chật kín người là chuyện hiển nhiên. Tất nhiên, những người này bây giờ đều bất động, ngã gục trên mặt đất và biến thành thi thể. Sự hỗn loạn của đêm hôm qua dường như đông lại: khắp nơi là nước khoáng, chai nước giải khát, bình rỗng... Nền nhà màu vang nhạt loang lổ vết nước trái cây khô cạn. Kệ đồ uống bị cướp sạch sành sanh, chỉ còn lại lẻ loi vài bình nằm ngổn ngang trên giá. Những người đã chết trên mặt đất tay ai cũng đang ôm một đống đồ uống.

Sốc nhất là có một nhân viên thu ngân không chết do mất nước -- sau gáy cô ấy có một vết lõm sâu hoắm, ngăn đựng tiền trước mặt thì mở rộng, bên trong rỗng tuếch.

Lư Trạch tặc lưỡi hai cái: "Kẻ cướp tiền giờ chắc đang phát điên lên!"

"Nếu gã còn sống." Lâm Tam Tửu đã sớm khát khô cả cổ, cô rút một chai nước từ cánh tay của một xác chết bên cửa, mở nắp uống nửa bình không chút do dự, rồi chuyển nó cho Lư Trạch.

Mặc dù siêu thị hỗn loạn và đầy thi thể, nhưng ít nhất cũng đủ cung cấp đồ ăn nước uống cho cả ba người. Lư Trạch cõng Marsa cả đường đã mệt nhoài, cậu ta vừa đặt Marsa xuống sàn nhà vừa càu nhàu: "Rõ ràng không phải máu thịt thật mà sao chị ấy nặng thế chứ..."

Lâm Tam Tửu ngồi nghỉ ngơi ở một quầy thu ngân không có người chết, nghe được lời này, cô không khỏi tò mò: "Chị hỏi chút... Lúc trước có Marsa ở đây nên chị khá ngại. Tên đọa lạc chủng kia gọi chị ấy là máu thịt giả, nghĩa là gì thế?"

"Chị ấy là nhân cách phân liệt ra của em, xét theo mặt nào đó thì cũng là một cá nhân độc lập." Lư Trạch vừa nói vừa uống nước, "Tuy nhiên sự chân thật của chị ấy phụ thuộc vào năng lực của em.. Bây giờ em còn yếu quá, nên Marsa có nhiều chỗ không được...hoàn hảo cho lắm."

Lâm Tam Tửu gật nhẹ đầu, không hỏi tiếp. Hai người bổ sung nước, nghỉ ngơi một lúc thì thấy dạ dày trống không đói cồn cào khó chịu.

"Chúng ta qua khu thực phẩm xem đi?" Lâm Tam Tửu đề nghị.

"Chờ một chút." Lư Trạch ngăn cô lại, cậu ta nhìn xung quanh một chút. "Trước tiên tìm xem ở đây có gì thuận tay lấy làm vũ khí được không đã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.