Tân Thế Giới

Chương 22: Thảm Sát 2




Mệnh lệnh đưa ra nhưng chẳng kịp nữa rồi, đàn huyết long lúc này đang tàn phá nhà cửa, giết hại bất cứ người nào xuất hiện trên đường đi của chúng. Tiếng kêu thét vang trời, nhà cửa sập đổ, một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy xuất hiện ở nơi đây.

- Chết tiệt, thật đúng là chết tiệt mà ! Mau, ta và ông hợp sức đánh bại hắn càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không còn ai sống sót được dưới tà công của hắn !

Hai vị thủ lĩnh cùng hợp lực, trái phải tề phát, liên tục ép lui tên sát nhân. Có phải do mất quá nhiều máu, tiêu tốn thể lực không ít cho nên tên sát nhân liên tục ở thế hạ phong, nhìn cảnh hắn chống đỡ vất vả có thể thấy hai vị thủ lĩnh sớm muộn cũng hạ được hắn ta.

- Hừm, hắn ta cùng lúc vừa dùng máu, vừa dùng khí để tạo nên đám quái vật kia. Có thể chẳng còn mấy sức lực, chúng ta mau dồn toàn lực sớm giết tận tên khốn này ! – Một vị thủ lĩnh khẩn trương.

Phải, tình thế hiện tại đang rất lạc quan, chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ địch trước mặt thì thảm cảnh hiện tại sẽ có thể chấm dứt, nhưng vị thủ lĩnh còn lại vẫn nhăn mặt nhíu mày lo lắng gì đó, ông ta cảm thấy có gì đó không phải, nhưng trí nhớ của mình vẫn đang mơ hồ chưa rõ mình lo lắng điều gì. Bất chợt ông ta nhớ ra điều gì đó, lập tức hét lớn :

- Khoan, dừng lại !

Nhưng không kịp rồi, vị thủ lĩnh còn lại đã tung ra sát chiêu cực mạnh, đòn tấn công tạo cả một lỗ thủng lớn ở bụng tên sát bụng, máu liên tục trào ra. Nhưng trúng sát chiêu như vậy, càng có lợi cho bọn họ, tại sao vị thủ lĩnh kia lại ngăn cản người còn lại. Và điều lo sợ của ông ta lập tức ứng nghiệm, chỉ thấy tên sát nhân khẽ mỉm cười gian tà, máu từ bụng của hắn lại tiếp tục tụ lại, một con huyết long lớn hơn cả thẩy mấy con ban đầu gộp lại xuất hiện. Nó hung hãn lao tới, vị thủ lĩnh vừa tung sát chiêu chưa kịp hồi khí lập tức chết thảm sau cú ngoạm của con huyết long, người còn lại thất kinh không kịp phản ứng lập tức cũng bị trúng sát chiêu, ông ta nằm gục xuống, chết không nhắm mắt, trước khi hết hơi lẩm bẩm vài câu :

- Võ công ngụy dị, dùng máu tạo hình, Huyết Hình Ma Công, tại sao ta không sớm nhớ ra cơ chứ !

Chỉ kịp dứt lời thì ông ta cũng lập tức tắt thở. Đến khi chết ông ta mới nhớ ra trước đây có nghe qua tà công dị pháp này, Huyết Hình Ma Công phải dùng máu tươi của chính bản thân, sau đó dẫn nội lực vào tạo thành hình dạng sinh vật sống. Càng nhiều máu thì sinh vật càng hung hãn, mạnh mẽ, tuy nhiên người luyện võ công này tuổi thọ giảm sút cực nhiều, đa phần không sống qua tuổi bốn mươi. Trước khi chết mới có thể nhớ ra nhưng dù cho vị thủ lĩnh kia có sớm nhớ ra võ công tà dị này thì liệu ông ta có đủ sức để thay đổi thế cục này, câu trả lời khó mà biết được, chỉ biết sau ba giờ đồng hồ tàn sát, nhận thấy không còn dấu hiệu của sự sống, tên sát nhân mới dừng tay, những con huyết long từ người hắn dần quay cả lại rồi từng con từng con chui vào mồm hắn, cho đến khi con cuối còn hoàn toàn nằm gọn vào bên trong, tên sát nhân mỉm cười ngụy dị rồi từ từ biến mất vào hư không. Vài tiếng đồng hồ sau, hai người Cửu Vân Long mới kịp đến, nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, xác chết đầy khắp nơi, nhà cửa bị tàn phá vỡ vụn gần hết, Cửu Vân Long hai mắt rưng rưng, anh cố kìm không để nước mắt chảy ra chỉ phát tiết ngẩng mặt lên trời mà hét lớn một tràng dài. Hầu Vương nhìn thấy khung cảnh hoang tàn này cũng khó kìm nổi lòng, nhưng cậu ta biết Cửu Vân Long lúc này còn đau lòng hơn mình gấp trăm ngàn lần, cố bình tĩnh để nói vài lời trấn tĩnh Cửu Vân Long :

- Trại chủ, đừng quá đau lòng, chúng ta đã có gắng tới đây nhanh hết sức rồi mà !

- Cố gắng... ? Như thế chưa đủ ! – Cửu Vân Long cúi gằm mặt xuống, nét mặt sa sầm tự trách bản thân : - Chỉ tại ta vô dụng, người dân của mình cũng không bảo vệ nổi ! Là do ta vô dụng mà !

Nhìn Cửu Vân Long tự trách bản thân như thế, Hầu Vương rất đồng cảm, cậu ta đang không biết nói gì thêm, bỗng giật mình hét lên :

- Trại chủ, ngài xem kìa... hình như vẫn còn người sống sót !

Cửu Vân Long nghe vậy giật mình nhìn ra hướng Hầu Vương chỉ, quả thật thấy một người vẫn còn thoi thóp. Hai người vội chạy tới đỡ người kia dậy, đó là một người dân trốn đi trong trận chiến, tuy trúng thương nặng nhưng may mắn vẫn sống sót.

- Trại chủ... Ngài tới... rồi, thật...tốt...quá ! – Người dân cố gượng nói.

- Đừng cố sức, để ta giúp cậu trị thương ! – Cửu Vân Long trấn an và truyền nội công giúp giảm thương thế.

Lúc sau người kia bình phục năm phần, tuy chưa thể cử động nhưng đã tỉnh táo hơn, có thể nói chuyện được. Người sống sót kể lại mọi chuyện cho Cửu Vân Long nghe, nghe xong Cửu Vân Long lập tức cắn chặt răng :

- Quả thật là người của bọn chúng ! Đám cô hồn bất tan, muốn suốt đời đeo bám ta sao !

Nghe Cửu Vân Long nói nhẩm, Hầu Vương suy tư “Hừm...! Tên đó cũng xăm rồng như trại chủ, liệu có liên quan gì nhỉ ?!”.

- Hắn ta rời đi theo hướng kia ! – Bất chợt người sống sót chỉ tay về phía tên sát nhân rời đi.

Cửu Vân Long và Hầu Vương quay nhìn theo hướng tay chỉ, sau đó Cửu Vân Long nói :

- Cậu đưa anh ta về trại gần nhất dưỡng thương đi, sau đó ở lại đó đợi tin tức của ta.

- Ngài định đuổi theo hắn, không nói đến tên sát nhân mà nơi đó cũng gần địa phận lãnh thổ của Hoàng Kim Thành, liệu chúng ta có nên trở về bàn bạc kĩ hơn không ?! – Hầu Vương đầy vẻ lo lắng.

- Yên tâm đi, đó là ranh giới giao nhau giữa Vô Tranh Quốc và Hoàng Kim Thành. Nếu ta ở bên Vô Tranh Quốc thì đám người Hoàng Kim Thành nhất định tìm đến được đâu ! – Cửu Vân Long trấn an Hầu Vương.

- Hm... – Hầu Vương suy nghĩ một hồi, cậu ta vẫn cảm thấy lo lắng, bất an : - Vậy thì ngài phải cẩn thận, đừng làm gì ngu ngốc đó ! Nhất định phải sống sót trở về để tôi hoàn thành lời hứa của bản thân đó !

- Được, nhất định là vậy rồi ! Nếu lâu mà vẫn không tìm ra hắn ta sẽ lập tức trở về ! Giờ thì theo kế hoạch mà tiến hành thôi ! À mà thử kiểm tra xem còn ai khác còn sống nữa không đấy. – Nói xong Cửu Vân Long lao mình đi.

Hầu Vương nhìn theo thở dài, cậu ta chẳng thể nào an tâm được, nhưng đã bàn bạc xong, cậu ta đành làm theo, tìm kiếm một hồi nhưng chẳng nhận thấy được có người nào khác còn sống, cậu ta lập tức đưa người sống sót duy nhất trở về.

Ở một nơi khác, Lam Thiên dần dần lấy lại ý thức, anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hình ảnh còn xót lại cuối cùng trong đầu là hình bóng của kẻ tấn công sau lưng anh : Trác Thanh. Trước khi bị đánh ngất đi, Lam Thiên đã kịp nhìn thấy, lúc này anh dần hiểu ra tất cả đều là âm mưu để giam hãm mình lại, nhưng anh vẫn chưa biết đó là chủ ý của ai, Trác Thanh hay vợ chồng Tư Mã và họ muốn giữ anh lại nhằm dụng ý gì. Cánh cửa gian phòng giam cầm Lam Thiên bật mở, người tới thái độ cực kì bực tức, hung hăng, đó chính là Tư Mã Anh Hùng, đi đằng sau là Trác Thanh. Tư Mã Anh Hùng vừa tới lập tức đưa thanh kiếm lên trước mặt Lam Thiên, anh ta định làm gì, lẽ nào muốn giết Lam Thiên.

- Cậu biết đây là gì đúng không ? – Tư Mã Anh Hùng hỏi.

Lẽ nào trong chuyện này không có phần của Tư Mã, anh ta đơn thuần không hề biết gì, Lam Thiên suy nghĩ, chưa biết thật giả như nào, nhưng dựa vào thái độ của Tư Mã Anh Hùng thì nếu không trả lời anh ta, người chịu thiệt tất là mình, Lam Thiên đáp :

- Đó chẳng phải là kiếm của Tư Mã huynh sao.

- Phải, là kiếm của ta, và cậu có biết được hậu quả khi rút nó ra khỏi vỏ không ?! – Tư Mã Anh Hùng gằn giọng.

Lam Thiên khẽ lắc đầu, anh thực sự không biết Tư Mã Anh Hùng có ý gì. Tư Mã thấy vậy quay sang Trác Thanh mà nhìn, lập tức Trác Thanh mỉm cười, cất giọng :

- Thôi nào, Lam huynh đệ không cần phải giấu làm gì, mọi người đều biết cả rồi. Thiên Tà Kiếm nổi danh khắp thiên hạ, nào ai không ham muốn sở hữu, lại tương truyền người được chọn có thể đề thăng cảnh giới võ học lên tầng cao mới, thiết nghĩ Lam huynh đệ cũng không phải ngoại lệ ! – Trác Thanh tuôn một tràng, Lam Thiên còn chưa kịp thanh minh gì cả thì lập tức tiếp tục bị chặn họng : - Vả lại, ta còn biết được mục đích cậu quay trở lại Vô Tranh Quốc lần này.

- Mục...mục đích của ta ?! – Lam Thiên nhăn mặt không hiểu Trác Thanh đang nói gì.

- Phải, quá khứ của cậu ta đã nghe qua. Lần trở lại này chẳng phải muốn lấy lại những gì đã mất, ngồi lên ngôi báu mà trước đây cậu đã không thành công, chẳng phải là thế sao ?! – Trác Thanh mỉm cười đầy gian trá.

- Ng...ngươi... ngươi rõ ràng là ngậm máu phun người mà... ! – Lam Thiên bị gợi lại ký ức cũ, không những thế còn trắng trợn bị Trác Thanh, kẻ ngoài cuộc vu oan khiến anh tức muốn ộc máu.

- Được rồi, không cần nói thêm nữa. Ta cũng đã nghe qua chuyện của cậu, thật không ngờ cậu là con người như vậy ! Nể tình cậu có ơn cứu mạng Ngọc Nhi, ta tha mạng cho cậu, nhưng hai cánh tay của cậu, nhất định không giữ được ! – Tư Mã Anh Hùng gằn giọng quả quyết.

- Các người... rõ ràng các người gài bẫy ta, các người mới đúng là lũ lòng lang dạ thú ! – Lam Thiên thất kinh khi nghe Tư Mã Anh Hùng nói.

Chẳng hề nghe thèm nghe lời nào của Lam Thiên, Tư Mã Anh Hùng gọi người mang một thanh đao tới. Lần này Lam Thiên đúng là lành ít dữ nhiều, số phận của anh ta sẽ ra sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.