Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 72: Phiên ngoại




Chào các bạn: Team chỉ có 1 edytor và con đường beta còn xa xôi nên còn nhiều sai sót, nếu bạn đọc được những chỗ có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp xin hãy coment, bình luận để mình sửa ạ  

Bác sĩ là một kẻ điên cái không hơn không kém, kẻ điên mười phân vẹn mười, nhưng là một người điên có ích.

Thành quả nghiên cứu của ông ta tuy chỉ là bán thành phẩm, thật sự mang đến cho các nhân viên nghiên cứu khoa học không ít linh cảm.

Một tháng sau, phiên bản nhẹ của thuốc thức tỉnh được nghiên cứu chế tạo thành công.

Chỉ cần uống xong thuốc, mọi người liền có thể thử nghiệm thức tỉnh. Nhưng mà mà một khi dùng chỉ có thể uống ba lần, nếu sau đó mãi không thể thức tỉnh thành công, vậy đời này ấn định chỉ có thể là người bình thường.

Do đó, số lượng thợ săn đăng ký tăng vọt, bố cục thế giới cũng thay đổi theo.

**

Lại một mùa tốt nghiệp nữa.

Trong hội trường của trường, thông báo tuyển dụng dán đầy tường, các loại biểu ngữ treo cao.

"500 công ty hàng đầu trong nước đang tìm kiếm nhân tài, ưu tiên những người thợ săn cấp B và cấp B trở lên.”

"Công ty vệ sĩ hàng đầu trong nước tuyển dụng nhân viên mới! Chỗ chúng tôi có hậu đãi gặp mặt, con đường lên cấp vô cùng thông suốt! Chỉ cần gia nhập chúng tôi, bạn tuyệt đối không hối hận."

“Công hội Khuynh Thành cấp B thành đang tìm kiếm những thợ săn cấp C trở lên. Mức lương ở đây siêu cao và phúc lợi là ưu tiên hàng đầu. Nơi đây chắc chắn là nơi tốt nhất để bạn thể hiện tài năng và thực hiện ước mơ của mình!"

. . .

Gia Nghiên nhìn thông báo tuyển dụng, chán ghét không thể giải thích được: “Đã là công hội thợ săn cấp B rồi, ông có thể có chút tiền đồ hơn không hở, không thể có giá hơn chút à?”

“Bà cho rằng chúng ta là công hội Vĩnh Hằng đó à? Tên vừa ném ra liền có thợ săn cao cấp muốn chen vào?" Lục Thanh Trần mặt không cảm xúc nói: “Lấy tình huống của công hội chúng ta, có thể tuyển được mấy dị năng cấp B là tốt lắm rồi."

"Ờ." Gia Nghiên ngẫm lại cũng đúng: “Đều nói rằng sau khi có thuốc thức tỉnh số lượng thợ săn tăng lên không ngừng, nhưng mà tính ra thì cũng không nhiều.”

"Trước đây, trong một trăm người mới có một hai người thức tỉnh, bây giờ trong một trăm người người đã thức tỉnh vẫn chỉ có hai hoặc ba người mới thành thợ săn cấp cao, thợ săn cao cấp vẫn thiếu đến đáng thương."

" Nói cách khác, công hội Vĩnh Hằng do Vân Lan lãnh đạo nên ngày ngày mới có người chủ động nộp hồ sơ xin việc tới. Đối với các công hội khác, có ai mà không hạ thấp mình, khiêm tốn xin người ta nhập hội chứ?”

"Hi vọng tương lai sau khi thuốc thức tỉnh có thể chế tác lượng lớn, quảng bá phạm vi lớn, tình huống sẽ có cải thiện."

“Để tăng độ nổi tiếng, một số công hội đã đăng ký V-blog, đăng tải nội dung công việc hàng ngày như loại bỏ ma vật và giải cứu dân chúng lên Internet.” Trong mắt Lục Thanh Trần lộ ra suy nghĩ: “Nghe nói lời khen ngợi như nước thủy triều, hấp dẫn một làn sóng fans qua đường. Chúng ta có nên làm theo không nhỉ?”

"Có thể thử xem." Gia Nghiên nói.



"Còn có người ỷ vào bản thân mình là dị năng tốc độ, đi sâu vào hiểm cảnh, phòng phát sóng trực tiếp tràng cảnh thợ săn và ma vật tác chiến, cuối cùng còn thành streamer.” Lục Thanh Trần nỉ non: “Việc này phải lên kế hoạch tỉ mỉ mới được. Làm tốt nói không chừngthanh danh sẽ lan rộng, hấp dẫn được nhiều người mới vào."

Gia Nghiên nhỏ giọng nhắc nhở: “Làm không tốt, có khi mình lại đi làm áo cưới cho người khác, ví dụ như công hội Thần Hi cấp A."

Hồi tưởng lại công hội Thần Hi làm ra một loạt thao tác "Thần kì", khiến Lục Thanh Trần không khỏi câm lặng.

Công hội Thần Hi, là người đầu tiên mở weibo chính thức, đầu tiên sắp xếp cho các thành viên công hội đăng ký tài khoản và phát sóng trực tiếp tuyên truyền.

 Lúc đó dân chúng bình thường còn chưa hiểu rõ về công việc của thợ săn, trong lòng tự nhiên mang theo kính sợ. Bởi vì chỉ có một nơi phát sóng cuộc sống hàng ngày của thợ săn nên có rất nhiều người kéo đến phòng truyền hình trực tiếp để xem.

Công việc quảng bá của Công hội Thần Hi đã được thực hiện tốt và công hội cũng theo sau trở nên nổi tiếng một thời gian, thu hút vô số người hâm mộ.

 Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều có mấy triệu người Xem Online, đồng thời xu thế người hâm mộ cồn không ngừng tăng nhanh.

Vừa đúng lúc này, một cánh cửa lớn cấp A mất khống chế. Có vô số ma vật tuôn ra, tùy ý phá hoại.

Các thành viên trung tâm của công hội Thần Hi dốc toàn bộ lực lượng, muốn ở trước mặt tất cả mọi người làm một tràng Chúa cứu thế.

Kết quả!

Một đám người vừa mới vừa đuổi tới hiện trường!

Thành viên của công hội Vĩnh Hằng ngoài ý muốn lọt vào ống kính…

Ngọn lửa màu xanh lam bao phủ ma vật, thợ săn cấp SSS hung hăng lên sàn. Anh chỉ một mình một người, quét ngang tất cả ma vật ở hiện trường.

"A a a a! Nam thần của tui!"

"Đây chính là cấp SSS sao? Quá lợi hại!"

"Vì sao công hội Vĩnh Hằng không làm phòng phát sóng trực tiếp? Tui có thể ngày ngày dưới cờ nhíp tâng bốc các chế lên tận mây xanh!”

"Fans minh tinh gì đó làm gì? Fans thợ săn cấp SSS không thơm sao! Vừa ngầu lại đẹp trai, tính cách còn vô cùng tốt!"

. . .

Sau khi sự việc xảy ra, có không ít người (ngầm) nghị luận dưới sân khấu, đều nói rằng fans trèo tường nhanh như vậy, thế gian hiếm thấy.

Chỉ ngăn ngắn nửa phút trong phòng phát sóng trực tiếp, hơn nửa fans phản chiến, quay đầu ủng hộ thợ săn Ellen và công hội Vĩnh Hằng.

Hội trưởng Phó Dương của công hội Thần Hi tức đến thổ huyết, nhưng khiếp sợ uy danh của cấp SSS, hồi lâu không dám nói gì.



Nhớ tới tình cảnh đau đớn thê thảm công hội Thần Hi phải trải qua, lòng Lục Thanh Trần vẫn còn sợ hãi: “Việc này chậm rãi rồi tính, để tôi xem đã.”

**

Công hội Vĩnh Hằng.

Vân Lan đang đam mê lướt Weibo.

"Thợ săn Ellen, cấp SSS duy nhất, đã từng giết rồng, một mình xoát qua phó bản cấp S. Tui muốn hỏi mấy người, trong nước còn ai có thể làm được như vậy hửm hửm hửm?"

"Nam thần Ellen, siêu soái, muốn gả qua quá đi!!!”

“Huyết thư một người! Cầu xin công hội Vĩnh Hằng mở phòng phát sóng trực tiếp! Em muốn ngày ngày được gặp mặt nam thần."

. . .

Vân Lan thấy mọi người không ngừng mãnh liệt khen ngợi Ellen, trong lòng đắc ý.

Đang lướt một hồi, cô bỗng nhiên nhìn thấy một cuộc bỏ phiếu: “cường giả cấp SSS ', ‘Nam thần soái nhất', ‘anh hùng toàn dân ', bạn cảm thấy xưng hô thích hợp với thợ săn Ellen nhất?"

Kết quả, số phiếu dành cho ‘Nam thần soái nhất' vượt qua 56%, lấy ưu thế rõ ràng thắng cuộc.

Vân Lan vui vẻ, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Anh thích cái nào?"

Ellen nhìn lướt qua: “Đều không thích."

Vân Lan: "Anh không thích có danh hiệu à?"

Ellen sửa lại: “Là không thích mấy danh hiệu được liệt kê này.”

Vân Lan khó hiểu: “Vậy anh muốn được gọi là gì?”

Khóe môi Ellen mỉm cười, cúi người xuống, thấp giọng nói: "Bạn trai của hội trưởng Vân Lan."

________________Tác giả có lời muốn nói:

Dân chúng: Khiếp sợ uy danh cấp SSS

Phó Dương: Khiếp sợ vũ lực cấp SSS

[ Toàn văn hoàn. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.