Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 68: Uy hiếp




Edit: Nukaly

Sao anh ta không nghĩ tới chuyện này nhể?

Ý thức được bản thân mình có thể có một đại quân cốt long, Đường Hiên vội vã không nhịn nổi thực sự muốn tìm Đinh Vũ nói chuyện. Trước khi đi anh ta còn không quên dặn dò: “Từ từ thì từ từ đi, nhưng anh nhất định phải đưa cho tui đó!!”

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Ellen quay đầu lại nhìn một cái, không một tiếng động thở dài: “Cái tên ngu này thật dễ dàng hài lòng.”

**

Bưng thật dễ dàng hài lòng đang chuẩn bị đi về thì thấy hội trưởng Phó Dương của công hội Thần Hi cấp A đứng ở trong góc tối hành lang, tựa hồ như đang đợi ai đó.

Hai mắt Ellen nhìn thẳng, đi đường thẳng tắp.

Lúc đi thoáng qua nhau, Phó Dương nhẹ nhàng cười nói một câu: “Tôi biết anh thích Vân Lan."

Trong nháy mắt Ellen đổi sắc mặt. Anh dừng bước lại, nhìn về phía Phó Dương, giọng mang cảnh cáo: “Đừng có đùa cợt thái quá."

 Phó Dương cảm thấy buồn cười: " Nếu như chỉ là chuyện cười thì anh gấp cái gì? Chỉ có người bị đâm trúng tâm tư mới muốn giấu giếm."

Ellen mím môi, không nói lời nào.

Ý cười trên mặt Phó Dương càng sâu: “Anh nói xem, nếu như tôi nói cho hội trưởng Vân Lan tâm tư này của anh, cô ấy sẽ đối xử với anh như thế nào nhỉ? Sẽ không thay đổi thái độ với anh chứ?”

Giọng điệu của Ellen bình thản : "Cô ấy sẽ không tin."

"Vậy tôi cũng không có tổn thất gì." Phó Dương nhún vai, xoay người, muốn đi về phía trước.

Thân hình Ellen lóe lên, chặn ở trước mặt đối phương: “Anh làm những chuyện này có mục đích gì?"

"Tôi muốn anh." Phó Dương thẳng thắn: “Chỉ cần anh đồng ý rời khỏi công hội Vĩnh Hằng, gia nhập công hội Thần Hi làm việc cho tôi, tôi sẽ thay anh bảo vệ bí mật này.”

Ellen gắt gao nhìn chằm chằm Phó Dương, sắc mặt âm trầm: “Anh đang uy hiếp tôi.”

"Tôi chỉ đang thật lòng muốn mời anh gia nhập công hội Thần Hi mà thôi.” Phó Dương sửa lại : " Ai bảo tôi đã tới đây năm lần rồi mà lần nào anh cũng không chịu đồng ý gặp mặt chứ, vì vậy tôi cũng chỉ có thể ra hạ sách nầy.”

Tay phải Ellen nắm chặt, trong bóng tối nổi lên sát cơ.

"Tùy ý sát hại cấp S là trọng tội." Phó Dương cười tủm tỉm bổ sung: “Nếu như anh còn muốn đi cùng với cô ấy thì không thể làm như thế."

Ellen ngóng trông một lát, bỗng nhiên mỉm cười: “Chuyện cười mà thôi, nghe qua liền quên, ai cũng không để ở trong lòng. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy trò đùa của hội trưởng Phó Dương quá mức không thú vị."

"Thế à? Anh có chắc, hội trưởng Vân Lan cũng sẽ nghĩ như vậy không?" Phó Dương nhíu mày.



"Sau khi biết vệ sĩ mà mình luôn tin tưởng có tâm tư với mình, sau lưng đã làm nhiều chuyện mờ ám, cô ấy thật sự sẽ không để ý?"

“Ánh mắt nhìn về phía anh, sẽ không thay đổi biến thành chán ghét?"

"Nếu như anh dám đánh cược, vậy chúng ta có thể thử xem, xem xem cô ấy sẽ có phản ứng gì."

Dứt lời, Phó Dương cất bước đi đến căn phòng kia.

"Phó Dương!" Ellen tùy ý để cái khay rơi xuống đất, tay phải hung hăng túm lấy cổ áo Phó Dương, đè anh ta lên tường, ma lực cuồn cuộn trắng trợn không kiêng dè ép xuống.

Phó Dương là thợ săn hệ pháp thuật, giờ phút này đã có chút không thở nổi. Rõ ràng anh ta đã rơi vào thế yếu, lại vẫn như cũ vui sướng mỉm cười.

"Anh"… "Thua" …. "Đã định"

Anh ta nói bằng miệng.

 Giằng co một lát, rốt cuộc Ellen vẫn buông lỏng tay ra.

Phó Dương sờ sờ vết hằn giữa cổ, thái độ tùy ý: “Nếu như không muốn bị uy hiếp, trong ba ngày tới, anh có thể đến thẳng thắn tỏ tình với hội trưởng Vân Lan.”

Nói xong, anh ta lộ ra biểu tình cười mà như không cười: “Nhưng, nếu như anh không dám, vậy thì không có biện pháp nào rồi. Sau này tôi nói cái gì anh đều phải nghe theo."

Sau khi thương lượng xong xuôi, anh ta nhanh chân đi ra ngoài, để Ellen có thời gian suy nghĩ tự hỏi.

"Vì sao?"

Đi chưa được mấy bước, Phó Dương nghe đối phương hỏi.

Nghe vậy, Phó Dương nụ cười đặc biệt rạng rỡ: “Song hệ, cấp SSS, cấp dưới tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, ai mà không muốn chứ?”

“Lại còn trùng hợp như vậy, bị tôi nắm thóp có thể uy hiếp, không thử một lần quả thực quá đáng tiếc."

"Hơn nữa, tôi biết, vì Vân Lan, anh nhất định sẽ không giết người."

Nói xong, Phó Dương cất bước, tiếp tục tiến lên.

Lần này, Ellen không tiếp tục gọi anh ta lại.

**

Ba ngày, chỉ còn ba ngày.

Đáy lòng Ellen có loại cảm giác buồn bực không vứt đi được, gần như muốn bức bách anh tới phát điên.

"Ellen? Ellen?"



Tiếng gọi quen thuộc đánh thức anh.

Ellen lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Cô chủ, có chuyện gì vậy?"

“Trà hết rồi, em muốn anh làm thêm bình nữa.” Vân Lan nhìn Ellen, lông mày không tự giác nhíu lại: “Anh sao thế? Sao lại mất tập trung như vậy?”

“Sau khi chuyện có cấp SSS được công bố, có quá nhiều người tìm đến cửa, gần đây anh không được nghỉ ngơi tốt." Ellen dịu dàng cười nói, tùy tiện tìm một lý do để qua loa.

Vân Lan tin anh: “Anh không cần để ý tới bọn họ. Đợi đến thêm một đoạn thời gian ngắn nữa nhiệt tình của bọn họ rồi cũng sẽ biến mất rồi sẽ không dây dưa nữa."

"Ừm." Ellen trầm thấp đáp một tiếng: “Anh cũng vậy cảm thấy như vậy."

“Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ." Vân Lan tốt bụng an ủi.

"Cô chủ... Nếu như, anh nói là nếu như.” Ellen cúi đầu, có chút sốt sắng: “Nếu có một ngày, em phát hiện ra anh không giống như em vẫn nghĩ…”

Giọng nói của anh nhẹ vô cùng, nói chuyện rất chậm, như là đang châm chước dùng từ.

Vân Lan còn tưởng rằng anh muốn nói gì, nghe vậy đột nhiên mỉm cười: “Anh cho là em đã quen biết anh mấy năm chứ?”

Cô tràn đầy tự tin: “Ở chung lâu như vậy, em còn hiểu anh hơn chính anh nữa đó.”

"Thật sao?" Trong lòng Ellen ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì.

"Đương nhiên rồi." Để chứng minh bản thân mình không nói dối, Vân Lan lần lượt nêu ví dụ.

"Mặc kệ là lúc nào, em vĩnh viễn quan trọng nhất, vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất."

"Chỉ cần là mệnh lệnh của em anh có phải liều mạng cũng sẽ hoàn thành."

"Mặc kệ người khác nói cái gì, anh tuyệt đối sẽ không phản bội."

"Anh thích làm lễ phục, thích xuống bếp, thích hôn tay. Tất cả yêu thích của Ellen, em đều biết.”

Chẳng những biết rõ, còn ngầm đồng ý, phóng túng mọi hành động của anh.

Ngay cả khi đôi khi cảm thấy khó xử cô cũng không rút tay về.

“Anh hiểu rồi." Ellen trong lòng chua xót.

Làm sao anh dám để cô biết, xưa nay chuyện anh thích không phải là lễ phục, xuống bếp hay hôn tay, mà anh thích, là cô, cơ chứ?

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.