Tận Thế Dẫn Đường - Khinh Giác

Chương 127: Cảm nghĩ kết thúc




Edit by Náppu
*
Viết xong có cảm nghĩ kết thúc là thói quen của ta, cũng có khả năng về sau một ngày nào đó đột nhiên sẽ không viết, bất quá cũng chờ đến lúc đó lại nói a.
Ngày hôm qua rốt cuộc đem Dẫn đường viết xong, từ 18/07/2022 đào hố đến bây giờ, tháng 1 năm nay bắt đầu dừng cày một đoạn thời gian, sau đó cách hai tháng bắt đầu đứt quãng tới ngày hôm qua, rốt cuộc kết thúc.
《Tận thế dẫn đường 》 hơn bốn mươi vạn chữ, là kết thúc truyện dài thứ ba của ta, ngày hôm qua sau khi viết xong chương kết thúc ta cảm giác thành tựu tràn đầy.
Bất quá vẫn là muốn trước cùng các bảo bối nói tiếng thực xin lỗi, đoạn thời gian kia để cho các bạn đợi ở đáy hố rất lâu.
Sau đó chính là cảm tạ các bảo bối một đường tới nay vẫn luôn duy trì cùng ta đi đến kết thúc, bởi vì có các bạn thích, có các bạn duy trì cùng bình luận, mới có thể làm ta lại lần nữa thuận lợi hoàn thành một quyển tiểu thuyết.
Ta là một tác giả phi thường cần phản hồi, rất thích xem bình luận, ta mỗi lần làm mới xong qua một đoạn thời gian lại sẽ làm mới nhìn xem các bạn có bình luận hay không.
Lúc trước thời điểm viết Dẫn đường, đại cương giả thiết kỳ thật chính là ngược khoác da ngọt văn, bởi vì ta là tác giả biết cốt truyện, cho nên giai đoạn đầu lúc rải cẩu huyết, ta sẽ không cảm thấy bốn công đặc biệt tra, hơn nữa lần này đắp nặn thụ tâm lý hiểu lòng người cũng làm cho cá nhân ta rất thích, nhìn như yếu đuối kỳ thật lại rất kiên cường, không phải loại thụ đặc biệt mảnh mai, nhưng cũng là nhược thụ, bởi vì nhược thụ là duy nhất bất biến trong lòng ta XP.
Bản ngã thật sự là dựa vào ngọt văn để viết, nhưng bởi vì ta là tác giả thích cẩu huyết, cho nên ta rất thích viết loại cốt truyện nhìn như không yêu nhưng kỳ thật sớm đã yêu này.
Lúc trước viết cốt truyện hai chọn một thật sự làm ta áp lực rất lớn, ta tu sửa lại rất nhiều lần, cho nên tác giả vẫn sẽ bị người đọc ảnh hưởng ha ha ha ha.
Chỉ là cốt truyện chỉnh sửa một ít, nhưng đại khái nội dung cùng hướng đi vẫn là cùng đại cương giống nhau.
Ta đích xác do dự rối rắm có nên sửa đại cương hay không, chỉ là nếu khi đó ta thật sự đổi thành loại hình ngược, giai đoạn trước âm thầm trải chăn cho những tiểu tâm tư của công cùng thụ liền toàn bộ trở thành phế thải, tâm lý của công đại khái cũng sẽ băng (tuy rằng hiện tại giống như cũng có người cảm thấy cũng băng, khụ...), tới hậu kỳ ta có khả năng cũng không có biện pháp nặn trở về, cho nên tuy rằng ta biết khi đó rất nhiều người muốn nhìn cốt truyện càng thêm ngược tâm, nhưng ta cuối cùng vẫn dựa theo đại cương viết cốt truyện.
Bất quá cũng bởi vậy đạt được kinh nghiệm, quả nhiên là cẩu huyết càng đắc nhân tâm hơn.
Ta đại khái vẫn là bút lực không đủ đi, có đôi khi cũng sẽ nghi ngờ chính mình có phải thật sự viết rất nát hay không, cũng sẽ có lúc mất đi tin tưởng, ta thật sự rất cảm tạ các bạn thích tiểu thuyết của ta, bình luận cho ta, cùng ta hỗ động, cho ta rất nhiều cổ vũ cùng duy trì, nguyên nhân chính là vì có các bạn nha, mới có thể làm ta ở từ nản lòng một lần nữa tỉnh lại, viết là một việc làm ta rất đam mê, ta thật sự là rất thích biên tập chuyện xưa, ta có quá nhiều quá nhiều linh cảm muốn viết ra, ta cũng vẫn luôn đang viết.
Trước kia còn sẽ đi lục soát đánh giá về tiểu thuyết của chính mình, bất quá hiện tại đã không dám đi lục soát, ha ha, bởi vì mặc kệ tâm thái điều chỉnh như thế nào vẫn sẽ bị bình luận không tốt ảnh hưởng, đơn giản liền không nhìn nữa, không biết sẽ không khó chịu.
Bởi vì trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet, một quyển tiểu thuyết cũng không có khả năng được tất cả mọi người thích, có người thích thì nhất định sẽ có người chán ghét, một tác giả nào đó từng nói: Viết không cần lo cho người đọc chết sống mới có thể sáng tác ra tác phẩm ưu tú, ta hiện tại cũng chỉ quản thế giới chính mình viết.
Tuy rằng ta có khả năng không viết ra được nhiều tiểu thuyết ưu tú, bởi vì ta hành văn cũng thật sự rất bình thường, nhưng ta vẫn hy vọng chính mình về sau viết tiểu thuyết đều là ta muốn viết, mà sẽ không bởi vì ai đánh giá ai chửi rủa ai ảnh hưởng đi sáng tác ra một quyển tiểu thuyết không thuộc về ta.
Đương nhiên ta hy vọng nhất chính là chính mình hành văn có thể càng ngày càng tiến bộ, hy vọng một ngày kia có thể có cơ hội không nói chính mình hành văn nát.
Ta cũng đang nỗ lực, ta sẽ vẫn luôn bảo trì đam mê sáng tác của chính mình, hy vọng có thể vẫn luôn viết cho những người thích tiểu thuyết, cũng hy vọng các bạn có thể vẫn luôn thích tiểu thuyết của ta nha ~
Gặp lại ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.