Tiểu viện của Vĩnh Thần cũng nằm trong phủ gia chủ. Đó là một tiểu viện u nhã, có trúc lâm, non bộ và một đình viện nằm trên hồ nước. Đã hai năm “hắn” không về đây nhưng nơi này vẫn được hạ nhân dọn dẹp gọn gàng. Đại quản gia cúi người thật sâu thi lễ với Vĩnh Thần.
- Nhị thiếu gia! Chiều nay tiệc mừng sẽ bắt đầu! Thiếu gia nghỉ ngơi trước, khi nào tiệc bắt đầu lão nô sẽ đến đón ngài. Lão nô xin cáo lui!
Chợt Vĩnh Thần nói.
- Lựa giúp ta một vài bộ thật đẹp cho Nguyệt Ly rồi mang qua đây!
Đại quản gia nhìn qua Nguyệt Ly rồi đáp lại.
- Vâng thưa Nhị thiếu gia!
Đại quản gia làm việc rất nhanh, chỉ một lát đã có người mang hơn hai trăm bộ y phục qua cho hắn. Hai trăm bộ, đồ của hắn một nửa, đồ của Nguyệt Ly một nửa. Vĩnh Thần le cả lưỡi.
- Chu đáo đến vậy cơ à!
Thiệt hắn cũng quên bản thân hắn đi. Hai trăm bộ gói gọn trong một chiếc không gian giới chỉ. Vĩnh Thần đưa luôn cho Nguyệt Ly.
- Nàng giữ đi!
Nguyệt Ly giật mình không dám nhận.
- Thiếu gia! Không gian giới chỉ quý báu vậy... Nô tỳ không dám!
Vĩnh Thần chẳng buồn đôi co.
- Bảo nàng giữ thì nàng giữ đi!
Nói xong hắn nhét không gian giới chỉ vào tay nàng rồi lững thững đi vào tiểu viện.
Trong đình viện, Vĩnh Thần lấy cây đàn của mình ra, hắn vuốt ve ba chữ trên thân đàn.
- Phụ thân làm sao khắc được nó lên đây nhỉ?
Cây đàn này hắn đã nghe phụ thân nói. Dù rằng ngày đó hắn còn nhỏ, nhưng những gì phụ thân nói hắn vẫn nhớ như in.
- Thất Linh Cầm! Rốt cuộc ngươi ẩn chứa bí mật gì hả?
Vĩnh Thần đưa tay gảy một dây, một tiếng vang ầm ầm trong đầu hắn. Những kí ức tang thương từ nơi nào đó ùa về chấn đầu óc hắn óc ong ong lên. Vĩnh Thần than thở đẩy cây đàn qua một bên. Hắn bây giờ chưa thể chịu được sự mạnh mẽ của Thất Linh Cầm.
- Mỗi Thần khí bên trong nó đều ẩn chứa một Thần thông. Ta bây giờ vẫn chưa có Hồn hải, không thể thừa nhận được lực công kích của Thất Linh Cầm, thật là...
Dẹp ý nghĩ này qua một bên, Vĩnh Thần thần đứng dậy ngắm nhìn mặt hồ. Thần thông hắn có thể luyện bây giờ chắc chỉ có Quỷ Bộ.
Quỷ Bộ có năm thức. Thức thứ nhất Nhất Bộ Định Thiên. Thức này có ba thủ ấn cùng ba câu thần chú. Nhìn vào Thần chú, Vĩnh Thần không thể hiểu được, nhưng không rõ vì sao hắn lại biết nó có thể đọc như thế nào. Môi hắn mấp máy theo câu Thần chú trong đầu, không có âm thanh nào phát ra, chỉ có không gian bị chấn động. Giống như là âm thanh Thần chú mà hắn phát ra đã bị nuốt mất. Một tia liên kết kì diệu nối hắn với thiên địa xung quanh. Hắn thôi không đọc thần chú nữa, tia huyền diệu này biến mất. Nghĩ một chập, Vĩnh Thần bắt thủ ấn thứ nhất, đồng thời miệng đọc Thần chú. Ba ngón giữa, áp út và ngón út trên hai bàn tay móc ngéo vào nhau, hai ngón trỏ mở hình chữ “bát”, ngón cái hướng lên trời. Lòng bàn tay mở ra, để ngang ngực. Cũng như lúc trước, thanh âm bị nuốt mất. Thần chú thứ nhất vừa kết thúc, tia huyền diệu vừa nãy lại xuất hiện. Hắn bật bàn tay ra hướng thẳng về phía trước, hai ngón cái chạm nhau, miệng đọc thần chú thứ hai. Cả không gian quanh hắn như lâm vào đầm lầy, trở nên đình trệ. Hai bàn tay hắn mở thành hình tròn, cuối cùng ép vào nhau. Miệng hắn đọc tiếp Thần chú thứ ba. Không gian đang bị đình trệ bắt đầu đông cứng lại. Chân của Vĩnh Thần không tự chủ được bước lên phía trước một bước. Trong một tích tắc, hắn na di về phía trước hơn một trượng, rớt tủm xuống hồ.
Mãi một lúc hắn mới lồm cồm bò lên lại trên đình viên, người ướt mem.
- Mới thử lần đầu không làm chủ được... Ài! Ấn pháp, thần chú đã nhớ như in trong đầu mà còn vậy. Không biết mai mốt học thêm mấy thần thông khác khó cỡ nào.
Vĩnh Thần ngồi thừ ra. Nguyệt Ly đang dọn dẹp đâu đó chợt nghe tiếng động liền hớt hãi chạy lại.
- Thiếu gia có sao không! Á! Ướt hết rồi!
Vĩnh Thần phất phất tay.
- Không sao!
Rồi hắn ôm Thất Linh cầm bước về phòng. Phòng của hắn nằm ngay cạnh đình viện, khuất sau một dãy trúc. Trông cũng như bao căn phòng khác ở Hồ phủ, nó được trang trí màu ngọc bích truyền thống của họ Hồ. Vĩnh Thần mệt mỏi quăng Thất Linh Cầm lên giường rồi định nằm xuống đánh một giấc thì Nguyệt Ly chạy tới kéo hắn dậy. Nàng đẩy hắn về phía một cánh cửa.
- Thiếu gia bẩn quá! Có mùi rồi!
Nàng mở của kéo hắn vào, bên trong là một căn phòng khá rộng, có một đầu rồng đá ngồi chểnh chệ phía đối diện cánh cửa. Miệng nó phun nước xuống một cái hồ khá lớn, nghe tiếng róc rách. Bốn phía quanh hồ nước có hơn chục trụ đá cao, có những tấm màn lụa ngọc bích giăng bên trên. Nguyệt Ly đưa tay kéo dây lưng của hắn ra. Vĩnh Thần bất ngờ, hắn chụp tay Nguyệt Ly lại thì nàng cũng giật mình. Có lẽ đây đã là thói quen của nàng, nhưng rồi nàng chợt nhớ ra, Thiếu gia này bữa nay rất khác. Nàng ngượng ngùng ấp úng nói.
- Thiếu gia! Nô tỳ... Nô tỳ xin hầu Thiếu gia tắm. Đây... Đây là nhiệm vụ của nô tỳ!
Vĩnh Thần chợt bật cười giơ hai tay lên, mặc kệ Nguyệt Ly muốn làm gì thì làm. Nguyệt Ly cẩn thận kéo chiếc trường bào trên người hắn xuống, còn lại bộ y phục thiếp thân cũng nhanh bị nàng lột xuống. Cho đến khi hắn hoàn toàn trần truồng như nhộng nàng mới kéo hắn xuống hồ.
Thân hình Vĩnh Thần không vạm vỡ như những chiến binh của Hồ gia. Nhìn hắn khá yếu ớt, thuộc dạng chuẩn công tử thế gia. Khuôn mặt thanh tú yêu mị như tiểu bạch kiểm, da trắng bóc như hài tử, ngón tay thuôn dài. Tóc của hắn đen nhánh, dài tới thắt lưng. Mười mấy năm nay Nguyệt Ly nhìn đã quen, thế như giờ này nàng lại có cảm giác khác thường. Nàng từ phía ngượng ngùng xoa lưng cho Vĩnh Thần, mặt quay đi chổ khác không dám nhìn thẳng hắn. Vĩnh Thần lúc đầu cũng không để ý, nhưng rồi nhìn biểu hiện của nàng, hắn thú vị cười to. Chợt tay Vĩnh Thần kéo Nguyệt Ly ngồi vào lòng hắn. Nguyệt Ly bị bất ngờ, vừa chới với vừa hét lên. Vĩnh Thần ôm nàng lại cười cười nói.
- Nơi này chỉ có ta với nàng! Nàng hét vậy có mỗi mình ta nghe! Làm sao bây giờ?
Nguyệt Ly che miệng lại không biết làm sao cho phải. Nàng ấp úng rồi cố ngồi dậy nhưng bị Vĩnh Thần ghì lại.
- Đừng động đậy! Nếu không nàng sẽ thức tỉnh một con cầm thú đấy!
Nguyệt Ly im re.
Từ lúc về đến tiểu viện, Nguyệt Ly đã bỏ lớp y phục bên ngoài xuống, chỉ mặc một bộ đồ thiếp thân. Có lẽ đây đã là thói quen của nàng. Giờ này thân thể nàng đã ngâm trong nước, lớp vải dính sát vào da làm lộ bộ yếm bên dưới. Bộ ngực sữa của nàng dẫu bị hai lớp vải che đi nhưng vẫn cố hằn lên một đường cong mê người. Hai núm nhỏ như ẩn như hiện theo nhịp thở gấp gáp của nàng.
Nguyệt Ly cũng mới chỉ mười bảy tuổi, so với độ tuổi trung bình gần một ngàn tuổi của tu sĩ thế giới này thì nàng chỉ như là một tiểu hài bé bỏng. Nàng đã thân cận với Vĩnh Thần từ nhỏ. Là một nữ tử chưa chạm phải sự đời, đôi khi nàng nhìn Vĩnh Thần chỉ là tò mò. Nhưng giờ này đây bị hắn ôm lấy, trái tim nàng chợt nao nao nhảy thình thịch.
Khuôn mặt của Nguyệt Ly không phải quá tinh xảo tuyệt mỹ nhưng lại có nét duyên dáng làm Vĩnh Thần ưa thích. Hắn thì thầm vào tai nàng.
- Nhưng mà quá muộn rồi! Con cầm thú đó đã thức tỉnh rồi đấy!
Vĩnh Thần bật cười to, tay hắn luồn thật nhanh vào quần Nguyệt Ly. Đôi mắt hắn như rực lửa nhìn chằm chằm nàng như một con dã thú. Nguyệt Ly hoảng sợ dãy dụa, nhưng càng dãy dụa càng làm Vĩnh Thần thích thú. Một lúc nàng buông lỏng người, hai tay che mặt khóc thút thít. Vĩnh Thần lắc đầu rút bàn tay đang vuốt ve trong quần nàng ra.
- Mới đùa chút đã khóc rồi.
Vĩnh Thần vỗ vỗ Nguyệt Ly.
- Thôi mà! Ta chỉ giỡn chút thôi! Dù gì thân thể ta nàng đã thấy rồi! Tắm với ta một chút rồi đi dự tiệc! Nha!
Cơ mà vô hiệu, Nguyệt Ly vẫn cứ khóc. Mãi một lúc hắn mới dỗ được Nguyệt Ly. Nàng chỉ tắm cho Vĩnh Thần, nhất quyết không chịu cởi y phục trước mặt hắn. Sau cùng nàng lấy y phục mặc cho hắn rồi đẩy hắn ra ngoài mặc kệ hắn í ới. Nguyệt Ly đóng sầm cửa phòng tắm lại, tim đập thình thịch. Bàn tay nàng không tự chủ được rờ xuống chổ đã bị Vĩnh Thần sờ qua. Giờ này nó ướt mem, còn nhớt nhớt.
Bên ngoài Vĩnh Thần ủy khuất.
- Bất công quá mà!
Phải đến gần tối tiệc mừng của Hồ gia mới bắt đầu. Mà giờ mới chỉ là xế trưa, vẫn còn thời gian dài nhàm chán. Vĩnh Thần lại lôi Quỷ Bộ ra nghiêm cứu. Ấn Chú là một thứ bí ẩn nhất thế gian. Không ai biết nó có từ đâu, một người muốn hiểu biết nó gần như phải dành cả một đời để học. Còn hắn... Thôi không nói nữa!
Các quyển Ma pháp cũng có ấn chú, nhưng chỉ là một chút da lông.
Buổi trưa hạ nhân mang đồ ăn đến, mà Nguyệt Ly vẫn cứ giam mình trong phòng tắm. Vĩnh Thần lo lắng trò đùa hồi nãy của mình gây ra chuyện chẳng lành nên định vào xem một chút nhưng hắn bước đến của rồi lại thôi. Chỉ là không nén được tò mò, với lại hắn cũng muốn nhìn một tí... cho vui nên bắt ấn chú Nhất Bộ Định Thiên. Trong tích tắc hắn vô thanh vô thức xuất hiện trong phòng tắm. Không như hắn lo lắng, Nguyệt Ly đang ngâm mình trong hồ nước rất thoải mái. Thậm chí nàng còn ngâm nga một khúc nhạc. Bàn tay nàng đùa nghịch mấy cánh hoa trên mặt nước.
Nguyệt Ly đưa lưng về phía Vĩnh Thần, tuy thế nhưng không biết sao hắn lại rất thích nhìn nàng như này. Chắc có lẽ tâm trạng ngây ngô vui vẻ của nàng chỉ có những lúc riêng tư như này mới có thể bộc phát. Vĩnh Thần cứ thế mỉm cười nhìn nàng một lúc rồi lại bắt ấn chú vô thanh vô thức biến mất.
Nhất Bộ Định Thiên sơ bộ Vĩnh Thần đã nắm được, thi triển cũng không bị ngượng tay nữa. Món này mà đem đi ăn trộm thì hết sẩy. Hắn lại chú ý đến thức thứ hai, Nhị Bộ Phong Thiên. Thức này nhiều hơn thức thứ nhất một ấn và một chú. Tuy nhiên phải thi triển thức thứ nhất mới có thể nối tiếp thi triển thức thứ hai này. Vĩnh Thần quán tưởng thức thứ hai Nhị Bộ Phong Thiên một lúc. Sau đó hắn bắt đầu bắt ấn chú Nhất Bộ Định Thiên. Khi ấn chú cuối cùng kết thúc, Vĩnh Thần na di lên phía trước một trượng, hắn kết ấn chú đầu tiên của thức thứ hai, hai lòng bàn tay đang ép vào nhau mở ra rồi vỗ mạnh một cái. Không gian bị đông cứng quanh hắn như tỏa ra hàng vạn sợi dây vô hình tạo thành một cái kén rộng đến ba trượng. Ấn chú thứ hai bắt đầu, hai lòng bàn tay lại tiếp tục ép vào nhau. Cái kén vô hình bị bện cứng lại, thu nhỏ xuống còn tầm một trượng. Ấn chú thứ ba và thứ tư nối tiếp nhau một mạch. Hắn miết hai bàn tay rồi xoay nửa vòng, sau đó bước lên phía trước một bước nữa. Cái kén vô hình rút lại khóa chặt một mục tiêu vô định. Cũng trong tích tắc đó hắn bước đến sát ngay cái kén. Ấn chú kết thúc, cái kén cũng tan biến. Hắn xụi lơ té xuống nền nhà thở hồng hộc. Hai thức này đã rút đi hơn phân nữa Linh lực yếu ớt trong người hắn.
Vĩnh Thần mở mắt nhìn trần nhà. Hắn lắc đầu than thở.
- Thân thể yếu ớt quá, phải kiếm thần thông tôi luyện chứ cứ kiểu này chắc chết. Cơ mà một thức thi triển không sao. Hai thức cùng thi triển sao hao tổn Linh lực quá vậy?
Hắn biết, điển tịch tu luyện ở thế giới này được chia làm nhiều loại. Công pháp, ma pháp, bí pháp, vân vân mây mây. Nhưng so ra với Thần thông thì chúng chỉ như gân gà. Bỏ thì tiếc mà luyện thì chẳng xong. Cho nên yêu cầu về Linh lực của Thần thông cũng khá cao. Nhưng mà thức thứ hai hao tổn Linh lực gấp mười lần thức thứ nhất thì cũng quá đáng lắm đi.
- Nếu vậy thức thứ ba...
Vĩnh Thần rùng mình.
- Vẫn là đi tôi luyện thân thể đi đã.
Thực ra tôi luyện thân thể cũng không cần phải có công pháp hay Thần thông đặc biệt gì. Thuận theo tự nhiên trở nên mạnh mẽ đã là bản năng của nhân loại. Việc đầu tiên chính là cảm ngộ thiên địa thu nạp Linh khí mở ra Linh hải. Trong Linh khí có ẩn chứa Nguyên tố bản nguyên, cội nguồn của Tứ đại nguyên tố trong thiên địa. Tùy vào căn nguyên của mỗi người mà nguyên tố bản nguyên sẽ chuyển hóa thành một loại nguyên lực trong tứ đại. Người ta gọi là Linh căn. Tứ đại tương sinh tương khắc nên hầu như mọi người chỉ có một loại căn nguyên. Kẻ sở hữu được hai loại căn nguyên tương sinh chính là thiên tài. Từ hai loại căn nguyên này sẽ diễn sinh ra một loại hỗn nguyên lực. Kẻ sở hữu ba loại căn nguyên chính là yêu nghiệt, vạn người chưa chắc đã có một. Bởi ba loại căn nguyên sẽ có hai loại tương khắc. Dẫu rằng loại căn nguyên còn lại có thể tương sinh với cả hai để diễn sinh ra hai loại hỗn nguyên lực nữa tạo thành ngũ hành chi nguyên. Nhưng mà cần phải có một sự cân bằng tuyệt đối để duy trì thế ngũ hành này. Thường thấy nhất là thủy, hỏa, thổ. Thổ là một nguyên tố có đủ sự vững chãi và cân bằng để chịu sự tương khắc giữa thủy, hỏa từ đó diễn sinh ra kim và mộc.
Có bốn loại ngũ hành chi nguyên. Thủy, hỏa, thổ diễn sinh kim và mộc. Thủy, hỏa, phong diễn sinh lôi và băng. Thổ, phong, thủy diễn sinh băng và mộc. Thổ, phong, hỏa diễn sinh kim và lôi.
Một loại căn nguyên không nói tới. Hai loại căn nguyên sẽ sinh ra ba loại nguyên lực. Ba loại căn nguyên sẽ sinh năm loại nguyên lực. Bốn loại căn nguyên sẽ sinh ra tám loại nguyên lực.
Nhưng mà người có thể sở hữu bốn loại căn nguyên, chuyện xưa nay sử sách chưa từng thấy có cho nên đừng nghĩ nữa. Bá đạo vậy không ai chơi lại đâu.
Nhân loại từ khi sinh ra đã có thể trao đổi Linh khí cùng thiên địa. Người bình thường thì chừng hai mươi là có thể mở được căn nguyên, hấp thu Linh khí tạo Linh hải. Đần hơn chút thì cỡ hai lăm, hai sáu. Còn thiên tài thì chừng mười tám. Như đại thiếu gia Hồ Hiểu Minh, thiên tài mười tám tuổi, song trọng nguyên lực hỏa, thổ. Mai mốt thành tựu có thể diễn sinh kim nguyên lực. Tương lai vô khả hạn lượng.
Một số người đặc biệt hơn bẩm sinh đã sở hữu hỗn nguyên lực tinh thuần như tam tiểu thư Hồ Uyển Linh. Bẩm sinh nàng đã có Mộc nguyên lực tinh thuần, chuyện này trái với tự nhiên, ấy thế mà nó cứ sảy ra. Người sở hữu Mộc nguyên lực tinh thuần chính Dược sư bẩm sinh, trong vạn người tìm cũng không có. Cho nên nàng được Dược sư công hội coi trọng vô cùng.
Nói lắm thế mới biết được hôm nay tại sao Hồ gia lại mở tiệc mừng to như thế. Sau này uy danh Hồ gia không phải nói chơi.
Lại nói tới Vĩnh Thần nhà ta, không có chút gì khác người thì sao làm được nhân vật chính. Chẳng hiểu “hắn” tu luyện thế nào mà mới mười sáu tuổi đã có Linh hải tràn trề nguyên lực như vậy. Cũng không phải một, không phải ba hay năm. Mà tới những tám loại nguyên lực. Coi như sử sách có cái để ghi chép rồi đấy.
Ấy thế mà Vĩnh Thần mới thi triển có hai thức Quỷ Bộ đã suýt nữa sùi bọt mép rồi. Tính ra Thần thông cũng không phải thứ để chơi bời. Lớ xớ không khéo lại chết oan.
Vĩnh Thần cứ im im nằm nhìn trần nhà. Nguyệt Ly từ phòng tắm bước ra thấy hắn thế, nàng tự nhiên mạnh dạn bước lại ngồi cạnh hắn.
- Thiếu gia nghĩ gì vậy?
Vĩnh Thần gối hai tay sau đầu.
- Ta đang nghĩ coi ta là con người như thế nào!
Nguyệt Ly đang hong khô mái tóc nghe hắn nói thế thì chợt quay qua nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quặc.
- Thiếu gia á! Có hai từ thôi!
Vĩnh Thần nhướn mắt.
- Hả!
- Lưu manh!
- Á à! Nàng mới ăn gán báo hả!
- Á! Không!
Vĩnh Thần nhào ra chọc lét Nguyệt Ly làm nàng cười khanh khách. Mái tóc ướt mem còn nồng mùi hoa Tử Minh Thảo quyến rũ làm người xao xuyến. Giỡn một chút, Vĩnh Thần thần nhập vai luôn thành một tên lưu manh bế nàng ra đình viện ăn trưa. Sau hắn còn bế nàng vào giường hù Nguyệt Ly tim đập thình thịch. Ấy thế mà hắn chỉ hôn nàng một cái rồi đi ra ngoài quán tưởng. Hắn bảo.
- Hôn tí cho thơm môi!
Vĩnh Thần ngồi quán tưởng nguyên buổi chiều hôm đó. Cho đến lúc Đại quản gia báo sắp tới giờ buổi tiệc bắt đầu thì hắn mới đứng dậy kéo Nguyệt Ly vào phòng tắm. Nguyệt Ly còn xìu mặt ý kiến là “mới tắm buổi trưa mà!” thì hắn bảo người hắn hôi rình mà đi tiệc tùng gì!
Lần này Nguyệt Ly sao thoát nổi ma trảo của hắn. Một loáng y phục trên người nàng đã bị hắn lột sạch tưng. Đôi gò bồng ưỡn cao bị Vĩnh Thần bắt được nhào nặn không thương tiếc. Dưới khe đùi, cô bé ẩn sau nhúm lông thưa cũng bị hắn vạch ra mút lấy mút để. Vĩnh Thần bày đủ trò, thậm chí còn chỉ Nguyệt Ly ngậm tiểu đệ đệ của hắn vào rồi mút mút. Còn chỉ nàng cách đá lưỡi thế nào để hắn mới sướng. Nàng lần đầu tiên thấy tiểu đệ đệ ấy cứng ngắc thì kinh ngạc vô cùng. Dĩ vãng đâu có như thế. Đã vậy còn to gấp năm lần. Nàng ngại ngùng nhất quyết không chịu làm. Nhưng mà cuối cùng cũng phải khuất phục dưới dâm uy của Vĩnh Thần, bị hắn đè ra móc đến d*m thủy tràn trề.
Cũng chỉ là như thế. Nàng bị hắn nhào nặn sờ soạng không thương tiếc nhưng mà hắn không xé rách một tầng ngăn cuối.
Một chiều này hắn tắm cho nàng. Đến cả chổ cô bé cũng phải kỳ cọ vài lần mới chịu. Nguyệt Ly khuất phục đành phải làm theo ý hắn làm cho hắn sướng rên. Trầm luân hương diễm, mãi đến lúc buổi tiệc bắt đầu mới thôi. Hắn lựa cho nàng một bộ váy màu xanh thanh nhã. Còn lựa chọn kẹp tóc, trâm cài, hoa tai đủ kiểu. Tự tay hắn giúp nàng mặc y phục, trang điểm, bới tóc. Nguyệt Ly giờ này không lộng lẫy những vẫn đẹp động lòng người. Hắn cười hôn nhẹ lên má nàng rồi nói.
- Ta không thể giúp nàng trở thành nữ nhi đẹp nhất thiên hạ, nhưng mà ta hứa sẽ làm cho nàng hạnh phúc nhất. Chịu không?
Hai má Nguyệt Ly ửng hồng. Nàng ngại ngùng ấp úng.
- Nô... Nô tỳ...
Chợt Vĩnh Thần giơ tay khoác vai nàng nói nhỏ, mặt nghiêm trọng vô cùng.
- Khoan đã! Đời này ta còn sống một khắc nào, một khắc đó nàng chính là nương tử của ta. Nàng nói xem phải xưng hô với tướng công của nàng như thế nào.
- Nô tỳ...
- Sao sao! Ta chưa nghe rõ.
- Nô tỳ...
- Hả?
- Tướng... Tướng công! Thiếp biết rồi mà!
Nguyệt Ly bỉu môi, Vĩnh Thần cười ha hả hôn nàng một cái.
- Thế mới ngoan! Thưởng nàng một cái!
Rồi hắn phất tay cười to đi ra ngoài. Nguyệt Ly giật mình hét lên.
- Thiếu... Tướng công! Chàng chưa mặc y phục.
- Ha ha! Không sao cả!
Hắn phất tay, sợi kim tuyến ẩn trên tóc hắn bắn ra hóa thành một trường bào trắng choàng lên người hắn. Mà cây đàn còn nằm trên giường thì cũng bắn lên cũng tự động choàng lên lưng hắn. Nguyệt Ly há miệng kinh ngạc nhìn. Chờ hắn gần đi khuất mới lật đật chạy theo.
Hai người đến nơi thì đại tiệc đã bắt đầu từ lúc nào. Đại tiệc ở Hồ gia chia tận mấy khu. Khu cho người hầu, khu khác bố thí cho bá tánh thường dân. Khu cho các gia tộc nhỏ, còn có khu cho quý tộc bình thường. Cao cấp nhất là khu cho đại quý tộc, bao gồm người Hoàng thất, mấy lão gia chủ quý tộc, mấy công tử thế gia, đại diện những thế lực lớn trong Đế đô. Người tham dự cũng hơn một ngàn. Khu này sang trọng nhất, nằm trong một biệt phủ lung linh. Hàng ngàn viên minh châu lơ lững tỏa sáng cả một vùng trời.
Mấy lão đại của Đế đô ngồi bên trên một cái bàn cao nói chuyện với nhau. Mấy công tử thế gia thì cũng tìm người vừa tầm mà nói chuyện. Không một kẻ nào dám làm lố ở nơi này. Đại diện mấy thế lực lớn lại tranh thủ kết giao, ý đồ của họ chẳng ai rõ.
Vĩnh Thần đến cũng chỉ có một vài ánh mắt liếc qua hắn, nhất là hơn chục cặp mắt trên bàn cao kia. Hắn thong dong cùng Nguyệt Ly chọn một cái bàn khuất trong góc không có người ngồi.
Trên bàn thức ăn nhiều kể không xiết. Lại có những ly rượu bằng ngọc đựng toàn những loại rượu thượng hạng. Vĩnh Thần không để ý lắm, bắn bóc một trái Miêu Linh quả cười cười nhìn Nguyệt Ly.
- Nương tử! Há miệng ra nào!
Nguyệt Ly xịu mặt.
- Người ta nhìn kìa!
Vĩnh Thần giả vờ quay qua quay lại.
- Có ai đâu! Nào nào! Há ra tướng công mới thương!
Nguyệt Ly chịu thua đành há miệng anh đào nhỏ nhắn ra, hàm răng ngọc ngại ngùng cắn Miêu Linh quả Vĩnh Thần mớm cho. Mắt nàng còn liếc liếc xung quanh coi có ai nhìn không, may mắn là người ta chẳng thèm để ý. Duy chỉ có một đôi mắt cứ chằm chằm nhìn hai người nãy giờ. Đó là một thiếu nữ mới mười bảy, nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt, đơn giản nhưng lung linh hơn tất cả đám nữ tử có mặt nơi này. Khuôn mặt nàng thanh tú xinh xắn khiến người ta ưa thích. Bên cạnh nàng có hơn chục công tử thế gia vây quanh. Vĩnh Thần cũng thấy nàng nhưng không để ý quá. Hắn đang còn chọc ghẹo Nguyệt Ly thì thiếu nữ kia đã tách ra khỏi đám công tử thế gia bước về phía này. Hành động của nàng khiến một nữa người nơi này nhìn theo. Nàng nhìn Vĩnh Thần cười nói.
- Tiểu nữ Cơ Liễu Yên ra mắt Tiêu thiếu gia. Tiểu nữ có thể vinh hạnh được ngồi cùng bàn với Tiêu thiếu gia được không.
Vĩnh Thần ngước nhìn nàng một cái. Hắn nhoẻn miệng cười nói.
- Ổ! Bàn tiệc chung của Hồ gia mà! Người đẹp cứ tự nhiên.
Nói rồi hắn lại bóc Miêu Linh quả khác cố dụ Nguyệt Ly mở miệng để hắn mớm cho. Nguyệt Ly xấu hổ mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn ráng mở miệng cắn Miêu Linh quả. Cơ Liễu Yêu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn mớm cho Nguyệt Ly. Như vậy lại khiến cho Nguyệt Ly xấu hổ hơn, tại gần một nửa người ở đây cũng nhìn chằm chằm hai người. Vĩnh Thần thở dài quay qua hỏi Cơ Liễu Yên.
- Người đẹp có gì chỉ dạy sao?
Cơ Liễu Yên mỉm cười.
- Không dám! Chỉ là ngày xưa có một người Họ Tiêu giúp đỡ mẫu thân của tiểu nữ rất nhiều nên giờ này tiểu nữ luôn có cảm tình với người họ Tiêu. Tiểu nữ nghe danh Tiêu thiếu gia đã lâu, nay mượn tiệc rượu làm quen với Tiêu thiếu gia. Mong Tiêu thiếu gia đừng trách tiểu nữ lỗ mãng.
Vĩnh Thần vẻ như đã hiểu, hắn phất phất tay.
- À à! Ra vậy! Thôi coi như là quen biết rồi! Nàng cứ làm việc của mình đi.
Nói rồi hắn lại quay qua bóc tiếp Miêu Linh quả. Chợt Cơ Liễu Yên che miệng cười rồi ghé sát tai hắn thì thầm.
- Tiêu thiếu gia! Thiếu gia ngọt ngào với thị nữ của mình như vậy, người khác ganh tỵ đấy.
Vĩnh Thần chợt bật cười, hắn lại quay ngược ghé sát tai nàng thì thầm.
- Người đẹp chỉ cần hôn ta một cái thôi, ta mớm cho nàng!
Cơ Liễu Yên sững người, bất chợt nàng bật cười khanh khách. Tiếng cười trong như chuông bạc. Hành động mờ ám của hai người làm hàng trăm con mắt trợn tròn đầy tơ máu. Thế nhưng mà trước mấy trăm con mắt đó, Cơ Liễu Yên chợt nhón người hôn lên má Vĩnh Thần một cái. Vĩnh Thần lại cười to mớm cho nàng ăn Miêu Linh quả. Cơ Liễu Yên ăn rất vui vẻ, không những thế nàng còn có vẻ mong chờ hắn mớm tiếp cho mình ăn nữa. Chuyện hoang đường hết sức. Lần này thì gần như cả ngàn cặp mắt nơi này nhìn chăm chăm ba người. Nguyệt Ly bên cạnh trừng mắt nhìn Cơ Liễu Yên. Cô nàng khoác tay kéo Vĩnh Thần về phía mình như bảo hộ chủ quyền. Cơ Liễu Yên lại không chịu kém cạnh. Nàng ôm luôn cánh tay Vĩnh Thần thần, mắt trợn tròn hăm dọa Nguyệt Ly.
Cả hội trường nín thở im lặng nhìn.