Một ngày trôi qua, Tiêu Kỳ đọc một lèo gần hai trăm quyển ma pháp cấp bảy. Tới bữa thì vừa gắm lương khô vừa đọc. Còn chuyện đi vệ sinh gì đó hắn dứt khoát lấy luôn cái bô của Tiên Nhi. Chỉ là đọc rồi hắn lại quên. Thực ra thì hắn cũng không muốn nhớ. Bởi đọc tới đâu hắn thấy sai tới đó. Hên là một ngày này Khải Vân Thành không còn phải chịu một chấn động nào nữa.
Màn đêm buông xuống, Tiêu Kỳ ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Từ khi bị cuốn đến nơi này, một dấu hỏi to đùng cứ cuốn lấy hắn.
- Xem ra mọi manh mối đều dẫn đến Tiểu Ma Vương kia. Trước mắt cứ tìm hiểu về hắn đi. Nếu thật hắn chính là ta bây giờ thì tiêu rồi. Không biết hắn đã rước lấy bao nhiêu kẻ thù đây nữa chứ? Tốt nhất cứ ẩn nhẫn đừng để người ta phát hiện ra. Cái lão già chết tiệt, cứ úp úp mở mở, còn bảo ngoài này rất nhiều người nguy hiểm với ta. Rốt cuộc lão biết cái gì chứ?
- Tiên Nhi nói hắn không có Linh hồn thể. Mà bây giờ chỉ có linh hồn là của ta, thân thể này lại không phải. Nghĩ tới lại rùng mình.
Lại nhớ tới mấy lão già kia, hắn rủa.
- Mấy lão già chết bầm! Suy nghĩ mệt quá, đi ngủ cho rồi!
Hắn bước vào giường, cô nhóc Tiểu Ngọc vẫn ngủ say như chết. Nó đã ngủ một ngày nay rồi, hắn không hiểu nổi. Bỏ mặc mọi chuyện, Tiêu Kỳ nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Đến sáng Tiêu kỳ uể oải bò dậy. Tiểu Ngọc vẫn ngủ say như chết. Tiên Nhi thì vẫn đứng chờ bên ngoài cửa. Thấy hắn, nàng đon đả chào.
- Công tử! Nô tỳ hầu người rửa mặt.
Có kinh nghiệm hôm qua, Tiêu kỳ để mặc Tiên Nhi muốn làm gì hắn thì làm. Cũng như hôm qua, nàng nằng nặc đòi tắm cho hắn. Tiêu Kỳ chào thua! Hắn cũng công nhận là được nàng tắm hắn thấy thư thái hơn hẳn. Tiên Nhi vui lắm. Nàng đòi dọn đồ ăn sáng cho hắn thì hắn ngăn lại. Hắn cũng chẳng có bụng dạ nào để ăn. Thế mà lúc nàng hỏi uống trà không thì hắn lại gật đầu rất nhanh. Chẳng hiểu hắn thích uống trà từ khi nào. Tiên Nhi liền dọn trà lên rồi đứng hầu bên cạnh hắn. Nhấp một ngụm trà hắn lại rơi vào trầm tư. Chợt Tiên Nhi nói một câu làm hắn sặc nước lên cả mũi.
- Hôm qua Tiểu Ma Vương đã trở về đó công tử?
- Sao lại như vậy?
Tiên Nhi le lưỡi rùng mình.
- Hôm qua Khải Vân Thành xuất hiện hiện tượng Ma Hỏa Trùng Thiên. Đây là hiện tượng lúc Tiểu Ma Vương nổi giận. Hắn mà nổi giận thì chí ít phải có hàng vạn sinh linh bị chôn vùi.
Tiêu Kỳ chột dạ.
- Ghê vậy sao? Cái hiện tượng này như thế nào?
Tiên Nhi lại hứng thú kể.
- Đầu tiên là cả bầu trời chuyển thành màu đỏ như máu. Sau đó lôi vân cuồn cuộn tụ lại, rồi phong bạo bắt đầu bùng lên. Cảnh tượng đó ghê lắm!
Tiên Nhi nói như chính mắt nàng được nhìn thấy. Nàng đang định kể tiếp thì thấy một cái bóng người xuất hiện ngoài cửa. Thấy người đó nàng giật mình hành lễ.
- Bái kiến Tông chủ!
Gã không để ý đến Tiên Nhi mà cười nịnh nọt Tiêu Kỳ làm nàng ngạc nhiên. Sau lão nói một câu làm nàng giật bắn.
- Thuộc hạ tham kiến Thiếu chủ! Đáng lí hôm qua thuộc hạ nên bái phỏng Thiếu chủ nhưng có chuyện ngoài ý muốn! Mong Thiếu chủ thứ tội!
- Chuyện Ma Hỏa Trùng Thiên ấy hả! Không sao! Nào! Ta mời Khâm Tông chủ ngồi uống trà được chứ!
- Nào dám phiền Thiếu chủ vậy chứ! Được Thiếu chủ mời đã là vinh hạnh của thuộc hạ rồi!
- Ha ha! Bạn rượu dễ kiếm bạn trà khó tìm! Tông chủ có biết tại sao không?
- Xin Thiếu chủ chỉ giáo!
- Rượu làm ta mất lí trí, trà lại khiến ta thanh tỉnh. Người mời ta uống rượu chỉ có hai loại. Một là loại sẽ đâm chết ta lúc say, hai là người sẽ bảo vệ ta cho đến khi tỉnh. Loại thứ nhất không thể nào uống trà với ta được. Tông chủ hiểu ý ta chứ!
- Ha ha! Lại để Thiểu chủ phải nhọc lòng, thuộc hạ thật hổ thẹn. Xin Thiếu chủ yên tâm, đời này Khâm Thanh Hùng xin nguyện trung thành với tổng bộ.
- Người một nhà ta cũng không nhiều lời. Có gì khó khăn tông chủ cứ nói ra đi!
Khâm Thanh Hùng bỗng trở nên khó nói. Gã liếc nhìn qua Tiên Nhi. Nàng hiểu ý định lui ra thì Tiêu Kỳ phất tay.
- Không sao! Mấy ngày nay nàng chăm sóc ta rất tốt! Tông chủ cứ nói đi!
Khâm Thanh Hùng nghe vậy cũng đành mở miệng nói.
- Không giấu Thiếu chủ, chuyện là trước kia các thế lực ở Khải Vân Thành vốn rất cân bằng. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng gần đây xuất hiện một thế lực ngoại lai đang âm thầm cấu kết với một số thế lực thù địch của chúng ta. Bọn họ sở hữu rất nhiều ma pháp cấp sáu. Tuy hiện tại bọn họ chưa công khai công kích nhưng đang âm thầm gây khó khắn rất lớn trong chuyện làm ăn và danh dự của chúng ta.
- Bọn họ là ai?
- Chúng ta chưa tìm ra, nhưng theo tin tình báo thì rất có thể là Á Long Tộc.
Tiêu Kỳ giật mình
- Á Long!
Khâm Thanh Hùng lắc đầu ngao ngán.
- Đúng vậy Thiếu chủ! Nếu thật là Á Long Tộc thì chúng ta rất khó đối phó! Á Long mạnh hơn nhân tộc chúng ta rất nhiều! Đặc biệt là Linh lực!
Tiêu Kỳ suy tư.
- Tại sao gọi là Á Long?
Câu hỏi của Tiêu Kỳ làm Khâm Thanh Hùng ngớ người. Nhưng gã không dám thắc mắc mà giải thích.
- Á Long là hậu duệ của Chân Long. Chân long chỉ có bốn chủng là Thanh Long, Bạch Long, Lục Long và Xích Long. Tương đương với tứ đại thủy, phong, địa, hỏa. Dòng máu của các chân long không thể lai tạp với nhau bởi chúng sẽ thôn phệ lẫn nhau. Nhưng Chân long có thể lai tạp với các chủng tộc khác sinh ra Á long. Á long phân biệt được gọi bằng tên nguyên tố như Kim Long, Hỏa long.
Tiêu Kỳ gật đầu coi như đã hiểu.
- Nói như vậy Tông chủ không có cách đối phó.
Khâm Thanh Hùng cười khổ.
- Để Thiếu chủ chê cười. Bọn chúng ra tay vô cũng xảo trá, thủ đoạn chồng chất, rất khó đối phó.
- Ồ! Nói vậy Tông chủ định đối phó như thế nào?
Khâm Thanh Hùng ấp úng.
- Không phải là thuộc hạ tham vọng nhưng nếu… Nếu có ma pháp cấp sáu thì chúng ta mới có chút vốn liếng để đối phó lại bọn họ.
Tiêu Kỳ cười to.
- Ha ha! Gì chứ ma pháp cấp sáu thì ta không có…
Khâm Thanh Hùng thất vọng. Tiêu Kỳ vung tay, một đống hai trăm quyển điển tịch bày ra trên mặt đất.
- Nhưng mà cấp bảy thì có chút chút. Tông chủ cứ lấy mà dùng!
Khâm Thanh Hùng với cả Tiên Nhi lác mắt nhìn đống điển tịch. Mấy dòng chữ “Ma pháp cấp bảy” cứ thế đập vào mắt hai người. Tay Khâm Thanh Hùng run run thò xuống chạm vào một quyển. Miệng hắn la lên.
- Là thật! Là… Là ma pháp cấp bảy thật. Trời ạ!
Tiêu Kỳ phẩy phẩy tay làm bộ làm tịch.
- Chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao! Cấp tám, thậm chí cấp chín cũng có! Chỉ cần Tông chủ làm tốt là có thưởng.
- Thật… Thật sao! Đa tạ Thiếu chủ!
- Bây giờ tình hình chưa rõ ràng, ta không thể cứ vậy khơi khơi mà xuất hiện được. Tông chủ cho ta một cái thân phận đi. Trước mắt ta sẽ tìm hiểu tình hình nơi này một chút rồi quyết định sau – sẵn tiện Tiêu Kỳ chỉ Tiên Nhi – Cứ để nàng theo ta!
- Vâng! Vâng! Thuộc hạ xin lĩnh mệnh.
Tiên Nhi ở một bên bỗng nhiên hồi hộp. Nàng không biết Tiêu Kỳ có địa vị như thế nào, nhưng có thể khiến Tông chủ Hải Vân Tông cúi đầu xưng thuộc hạ thì không phải hạng tầm thường.
Khâm Thanh Hùng sợ Tiêu kỳ đổi ý, hắn vội vàng khua hết mớ điển tịch vào giới chỉ rồi xoay người chạy biến. Nhưng một lúc hắn lại quay về ấp úng hỏi.
- Thiếu chủ! Trong Tông có năm Nội Viện. Ngoài Chiến Thần Viện và Pháp Vương Viện là đông đệ tử nhất thì chỉ còn Đan Vương Viện cùng Khí Vương Viện là có đệ tử. Còn một viện cuối cùng thì chỉ có lão sư đệ của thuộc hạ ở. Hắn tính tình thất thường nên không có ai ở chung được với hắn.
- Ồ! Đó là nơi nào?
- Là Thiền Viện thưa Thiếu chủ!
- Thiền Viện! Ồ! Thú vị nhỉ! Thế thì cứ để ta đến đó đi.
- Vâng! Vậy để Tiên Nhi dẫn đường đưa Thiếu Chủ đến đó. Thuộc hạ cáo lui!
Khâm Thanh Hùng lại xoay người đi mất. Tiên Nhi đứng bên cạnh Tiêu Kỳ bỗng nhiên ngoan ngoãn hơn. Nàng không dám nói tự nhiên như lúc nãy nữa. Bỗng nhiên Tiêu Kỳ nhấp một ngụm trà rồi nói.
- Nàng kể cho ta nghe thế cục của nơi này đi.
Tiên Nhi giật mình.
- Dạ thiếu chủ!
- Thôi cứ gọi ta là thiếu gia đi!
- Vâng thiếu gia! – Rồi nàng suy tư sắp xếp một chút bắt đầu nói – Thiên Ấn Đại lục được phát hiện cách đây ba mươi vạn năm. Do nằm giữa ba đại lục là Thiên An, Thiên Tinh và Thiên Vương đại lục nên thế lực ở ba nơi này cùng nhau khai phá, mãi cho đến hai mươi vạn năm trước các thế lực ở Thiên Ấn mới chính thức hình thành. Trong thời gian này các thế lực tranh chấp nhau tạo thành thương vong rất nhiều nên ba Tòa Thần Điện đã can thiệp vào cuối cùng chia Thiên Ấn thành ba châu. Trung châu do Thần Nữ Điện của Thiên An Đại lục trấn giữ. Dư Châu do Thánh Quang Điện của Thiên Vương Đại lục trấn giữ. Còn ở đây là Hoành Châu, do Tinh Cơ Điện trấn giữ. Tinh Cơ Điện có bốn Phân Điện. Ở Khải Vân Thành chúng ta có một cái.
- À! Cái tòa Thần Điện kia sao?
Tiêu Kỳ nhớ tới dãy kiến trúc hùng vỹ kia. Tiên Nhi nói tiếp.
- Trong Khải Vân Thành có Tám thế lực mạnh nhất là Tinh Cơ Điện. Các thế gia ở Thiên Vương Đại lục, Cơ gia với Vạn Bảo Các, Liên minh Giả kim công hội, Liệp thú đoàn, Dong binh công hội, Tinh Hải Tông và Hải Vân Tông chúng ta.
Tiêu Kỳ gõ gõ mặt bàn. Biết được các thế lực cũng không giúp ích được gì hắn. Manh mối hắn cần nằm ở đâu chứ! Cứ mãi miên man chợt hắn vỗ mặt bàn một cái.
- Thôi cứ đi tu luyện trước đã rồi tính.
Nói là làm, hắn đi đứng dậy đi vào giường xốc Tiểu Ngọc dậy.
- Sắp thành heo rồi! Dậy đi! Chúng ta đi nơi khác!
Tiểu Ngọc uể oải càu nhàu.
- Không! muội muốn ngủ!
- Ai cho! Dậy đi!
- Không!
Tiểu Ngọc bùng lên hóa thành một đầu ấu long rồi chui tụt vào cái vòng ngọc đang xoáy tròn trên không trung. Chiếc vòng ngọc bắn vào ngón tay Tiêu Kỳ hóa thành chiếc giới chỉ. Tiêu Kỳ chưng hửng. Hắn linh cảm không xong rồi! Đời này có khi phải làm bảo mẫu thiệt rồi. Hắn chưa kịp định thần thì một giọng nói oang oang từ trong vọng ra làm hắn suýt té ngữa.
- Huynh đi kiếm Thủy Hệ Giác Ngọc Linh Căn cho muội ăn. Ăn cái đó muội sẽ không phải ngủ nữa!
Tiêu Kỳ vỗ vỗ trán.
- Thôi xong!
Tiên Nhi thì ngoác miệng nhìn. Gã Thiếu chủ thần bí này còn có hẳn một đầu Thanh Long. Chân Long đấy! Không phải như Kim Long, Hỏa Long gì gì đấy đâu. Tự nhiên nàng thấy Á Long Tộc gì đó đang làm loạn bỗng thấp kém hơn hẳn. Chân Long rất dễ phân biệt với Á Long. Bởi Chân Long khi hóa thành bản thể thì luôn có một ánh hào quang phủ quanh. Á Long thì không!
Tiêu Kỳ bỏ qua Tiểu Ngọc, coi như chấp nhận số mệnh. Hắn còn không biết quyền năng mà đầu Thanh long kia ban cho hắn là gì. Hắn nhìn qua bộ quần áo cũ của mình. Trong đầu nghĩ: “Nếu ngươi thật sự là Bách Diện Thiên y thì chắc chắn phải có cách câu thông với ngươi chứ?”. Hắn chỉ nghĩ vậy thế nhưng linh hồn hắn bỗng bắt được một tia dao động như đáp lời. Bộ quần áo cũ bắn lên hóa thành một sợi kim tuyến mỏng ghim vào da đầu hắn. Nó gần như đã biến thành một sợi tóc.
Tiêu Kỳ chán nản. Gì nữa đây! Có lẽ phải cấp tốc phổ cập kiến thức thôi. Cơ bản hắn có sức mạnh nhưng không thể điều khiển được chúng. Hắn lại nhìn qua cây đàn.
- Còn ngươi chắc phải đeo lên lưng rồi ha! Trước mắt cứ giả làm một tên tiểu tử ngốc là được!
Tiêu Kỳ đeo cây đàn lên rồi vẫy vẫy Tiên Nhi đang đứng chết lặng ở đằng kia.
- Dẫn ta đi Thiền Viện đi!
Tiên Nhi xoay người đi. Nàng đang tự hỏi mình đã gặp một tên Thiếu gia bí ẩn như thế nào vậy?
Hải Vân Tông nằm ở rìa ngoài phía đông Khải Vân Thành, trông vậy nhưng cũng rất lớn. Nơi Tiêu Kỳ ở là khu dành cho khách quý nên ở ngay sau quảng trường. Nơi đó thông với nội thành. Băng qua quảng trường này mới chính thức tiến nhập vào Hải Vân Tông. Chổ này có năm con đường lớn tiến nhập nội Tông. Con đường lớn nhất ở chính giữa dẫn đến chín ngọn Chủ phong, gọi là Cửu vân sơn. Chia làm chín sắc, tương ứng với tám nguyên tố và một ngọn núi của Tông chủ ở. Bốn đường còn lại dẫn đến bốn viện là Chiến Thần Viện, Pháp Vương Viện, Đan Vương Viện và Khí Vương Viện. Cả năm con đường đều được lát đá cẩm thạch, dọc hai bên là những trụ đèn đá cao ngất. Nghe Tiên Nhi giải thích, Tiêu Kỳ ngơ ngác. Tiên Nhi bật cười chỉ vào một lối mòn nhỏ phủ đầy rêu.
- Đây là đường vào Thiền Viện đó Thiếu gia!
- Ơ! Thiệt hả?
Tiên Nhi bật cười dẫn đường.
- Mấy vạn năm nay, mỗi lần tuyển sinh đệ tử mới đều chưa từng có người bước vào con đường này.
- Chà! Thú vị đấy!
Tiên Nhi lại dẫn đường đưa hắn vào Thiền Viện. Băng qua con đường đá phủ đầy rêu, đến một cánh cổng lớn đã lụp sụp. Cửa cổng đã nghiêng ngã sắp rụng, không thể đóng lại được. Trên cổng tỏa ra một đoàn ánh sáng mờ ảo.
- Cánh cổng này là truyền tống trận vào Thiền Viện. Tông môn rất lớn không thể đi bộ được.
Quả nhiên khi bước qua cánh cổng, hai người liền bị một lực hút cuốn đi. Trong chốc lát đã xuất hiện trở lại trước một cánh cổng khác, bỏ lại cánh cổng truyền tống sau lưng. Cánh cổng này đàng hoàng hơn rất nhiều. Một tòa viện nằm độc lập giữa là một đồng cỏ rộng mênh mông rồi mới tới một cánh rừng bao quanh. Tiêu Kỳ đến đẩy cánh cổng ra. Bên trong là một khoảng sân lớn trống trải. Đằng sau là một hành lang dài dẫn đến tiền viện. Giữa sân có một bộ bàn đá, trên mặt bàn có khắc một bàn cờ. Một lão lười biếng nằm trên ghế đá nhấp một ngụm rượu. Lão cười khằng khặc.
- Té ra ngươi là tên đệ tử mà sư huynh ta đặc cách đây á hả? Chà! chà! Ta thật tò mò! Ngươi rốt cuộc hối lộ gì cho hắn mà hắn chiếu cố ngươi như vậy à?
Tiêu Kỳ tự nhiên bước lại ngồi xuống bàn đá, Đôi mắt hắn nhìn bàn cờ, hai ngón tay giơ lên.
- Hai trăm quyển Ma pháp cấp bảy!
Lão già khựng lại một tí nhưng rồi mỉa mai.
- Nói không biết ngượng! Ngươi gom cả Thiên Ấn lại cùng không ra được trăm cuốn. Lấy đâu ra hai trăm.
Tiêu Kỳ vẫn nhìn bàn cờ.
- Cấp chín ta cũng có! Hai trăm là thứ gì?
- Xạo xạo!
“Bạch”
Một quyển Thủy hệ Ma pháp cấp chín bị Tiêu Kỳ vứt lên bàn. Hắn tiện tay đẩy một quân cờ.
- Thắng ta nó là của lão!
Lão già bật dậy như con chó bị cắn đuôi. Hai mắt lão trợn tròn nhìn quyển Ma pháp. Tiên Nhi ở một bên tuy đã từng nghe hắn nói nhưng cũng bất ngờ. Hai mắt lão già lại trừng lên nhìn Tiêu Kỳ.
- Tiểu tử! Không sợ ta cướp của ngươi sao?
Tiêu Kỳ nhún nhún vai.
- Tùy lão!
Lão già nuốt nước miếng cái ực. Lão nhìn xuống bàn cờ. Đây là một bàn cờ hình thoi, có chín đường kẻ dọc và chín đường kẻ ngang, hai đỉnh quay về phía người chơi. Trên bàn có hai mươi sáu quân, mỗi bên mười ba. Hai quân ở hai đỉnh một quân mang chữ Chính một quân mang chữ Tà. Tiếp đến là một hàng ba quân mang chữ Thiên, Địa, Nhân. Đến một hàng năm quân, bốn quân ở hai bên mang chữ Chủ, một quân ở giữa mang chữ Vô. Cuối cùng là một hàng bốn quân đều mang chữ Thứ, mỗi quân nằm cách nhau một hàng dọc. Lão già hỏi.
- Ngươi biết chơi cờ!
Tiêu Kỳ thật thà.
- Không!
- Vậy sao ngươi còn đánh bừa như vậy?
- Thứ chỉ có thể ăn Thứ không thể ăn Chủ. Chủ có thể ăn thứ, lại không ăn được lẫn nhau. Thứ, Chủ không thể ăn Vô, Vô lại có thể ăn được bọn chúng. Cả Thứ, Chủ, Vô lại không thể ăn Thiên, Nhân, Địa. Chính, Tà chỉ có thể thôn phệ lẫn nhau, không thể uy hiếp được ai. Mà cũng chẳng có ai làm gì được chúng. Mỗi lần chỉ có thể đi một bước. Bàn cờ đơn giản nhưng cân bằng đến vô cùng. Lão có chắc thắng được ta không?
Lão già lắc đầu.
- Thiên Đạo Kỳ! Chưa ai dám tuyên bố có thể thắng ván cờ này!
Tiêu Kỳ bật cười ha hả.
- Ta là đệ tử mới đến! Quyển điển tịch này coi như hiếu kính lão! Trời sắp tối rồi, mai chúng ta lại đàm đạo tiếp. Ha ha! Thiền Viện! Coi như cũng tới được một nơi thú vị. Ta tham quan một vòng rồi chọn đại một phòng ở nhá! Nghe nói nơi này có mình lão ha!
Nói rồi hắn đứng dậy vung tay đi mất. lão già ngớ người nhìn theo hắn. Cho tới khi hắn cùng Tiên Nhi biến mất sau hành lang, lão mới nhặt quyển Ma pháp lên. Tay run run mở ra. Hắn có Ma pháp cấp chín đã đáng sợ, đáng sợ hơn là lão tu đúng hệ thủy. Này là trùng hợp sao? Lão lắc đầu.
- Sư huynh dặn không được làm khó dễ hắn. Có đệ tử nào như hắn không?
Vòng qua mấy hành lang, chợt Tiên Nhi không chịu được hỏi:
- Thiếu gia! Ma pháp cấp chín rất quý, sao thiếu gia hào phóng như vậy?
Tiêu Kỳ chỉ cười cười.
- Có quý nhưng không hoàn hảo thì cũng chỉ là gân gà. Con rồng nhỏ kia dạy ta lần đầu gặp phải đánh đòn phủ đầu dằn mặt. Tính ra nó nói cũng hợp lí.