Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 18




Úc Thịnh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hai nhịp, lạ thật, trước đây anh luôn dùng ánh mắt như thế để nhìn cô, sao hôm nay cô lại cảm thấy là lạ ở đâu.

Cô túm lấy áo anh, điều chỉnh tư thế càng thoải mái hơn nằm trong lòng anh.

Cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, cô vốn mặc rất ít, động vài cái như thế này, cả người gần như dán lên người anh cọ cọ.

Mềm mại, nhỏ nhắn, giống như đám mây mềm mại, lại giống như đóa hoa đẫm sương run rẩy trên cành.

Thu Tự không lên tiếng, sắc mặt anh trầm tĩnh, đôi chân dài sải những bước đi vững chãi đi về phía phòng ngủ. Chỉ là khớp ngón tay siết chặt đến tái nhợt, mới lộ ra chút cảm xúc khác của anh trong giây phút này, nhưng cũng giống như mọi khi, những cảm xúc đó bị anh che giấu dưới biểu hiện bình tĩnh.

Anh đặt cô lên giường, giúp cô cởi dép lê, sau đó giúp cô đắp chăn: “Sếp Úc, nghỉ ngơi sớm chút đi nhé.”

“...” Lần đầu tiên Úc Thịnh trêu anh lại trêu đến mức mình cạn lời, hiếm khi thả lỏng, cô vốn thật sự không muốn như vậy ngủ mất, nhưng bây giờ cô đã được anh đặt lên giường, còn phục vụ chu đáo như vậy, cô cũng chỉ đành đi ngủ thôi.

Cô dùng chăn quấn lấy người, chỉ lộ mặt ra, “A Tự, ngủ ngon.”

Trong gian phòng có ánh đèn vàng hơi tối, cô cuộn người trong chăn trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ lạnh lùng và bình tĩnh lúc phỏng vấn ứng viên ban ngày.

Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Úc Thịnh.

Suy nghĩ này một khi hình thành trong lòng, cũng không thể thu về được nữa.

Đầu ngón tay mềm mại của cô, nhiệt độ trên gò má cô, hơi thở của đôi môi đỏ mọng của cô, cảm giác mềm mại khi ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, còn có chiếc eo thon ấm mềm lúc anh bồng cô… Những xúc cảm đã biết và xúc cảm chưa biết hòa lẫn vào nhau.

Mà điều chưa biết luôn là thứ chí mạng nhất, cô không cần làm gì, chỉ đơn giản nhìn anh như thế, tựa như một cơn lốc xoáy vô tận, mê hoặc anh rơi vào trong đó.

Dưới ánh đèn ám vàng, ngón tay chống trên giường của Thu Tự chậm rãi siết chặt, cho đến khi khớp ngón tay lần nữa tái xanh.

“Sao thế?” Úc Thịnh thấy anh không nhúc nhích, đưa tay kéo cánh tay anh, “Không khỏe à?”

Anh rút tay về trước lúc cô muốn đưa tay giữ lấy cánh tay anh: “Không có.” Anh đưa tay tắt đèn, trong bóng tối khẽ nói, “Ngủ ngon, sếp Úc.”

***

Hôm sau lúc hai người rời đi, trước cửa phòng có thêm một thùng đá dạng xách tay chứa các loại hải sản, Thu Tự vẫn năng suất như mọi khi, Úc Thịnh không biết anh mua những thứ này từ lúc nào, đêm qua cô chẳng qua chỉ tùy tiện nhắc đến một câu mà thôi.

Lúc cô rời khỏi gian phòng thở dài phiền muộn một hơi, không phải không nỡ mà tiếc vì không gặp mặt Nhạc Đống.

“Nếu như có thể trùng hợp gặp được thì tốt rồi.” Cô ở trong thang máy thì thầm một câu, sau đó hai người xuống đại sảnh, cô đến xe bán đồ uống bên cạnh khách sạn, anh đi xử lý thủ tục trả phòng, bảo xong rồi sẽ trực tiếp gặp nhau trên xe.

Mà cô lên xe đợi một lúc cũng không thấy anh qua, Úc Thịnh lấy di động ra, vừa gõ mấy chữ cho anh, cốp sau xe bị mở ra, Thu Tự quay lại, anh đặt thùng đá xách tay vào sau cốp. Sau đó nhanh chóng vòng qua cửa ghế lại, lưu loát ngồi vào.

“Sao rồi?” Úc Thịnh ngồi ghế sau nhìn anh từ gương chiếu hậu.

“Bây giờ vẫn chưa tiện nói.” Anh đáp một câu, lập tức nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ xe.

Rất nhanh Úc Thịnh biết được tại sao, sau khi xe rời khỏi bãi đỗ xe, ở trên đường ven biển nhìn thấy một chiếc xe đang mở đèn nháy kép, Thu Tự chạy chậm lại, trước khi dừng lại anh nhắc cô: “Sếp Úc, laptop nằm ở ghế phụ.”

Câu này nghe có vẻ không đầu không đuôi nhưng Úc Thịnh nhìn người đứng cạnh chiếc xe bị hỏng kia, lập tức hiểu ra.

Xe đó là của Nhạc Đống, Nhạc Đống rời khỏi khách sạn sớm hơn họ một bước, lại không biết xe gặp vấn đề gì, bị hỏng dừng ở đây.

Trong lòng Úc Thịnh vẫn có chút kỳ lạ, ví dụ như sao Thu Tự biết được xe của Nhạc Đống sẽ bị hỏng ở đây, tuy cách khách sạn khá gần nhưng vẫn cách một đoạn đường, trước đây anh ta có xe hay không, chẳng lẽ anh nghìn dặm theo dõi người ta sao?

Chẳng qua những thắc mắc này tạm thời cần gác lại trước, sau khi chiếc Mercedes - Benz dừng vững, Úc Thịnh hạ cửa kính xe xuống, cười nói với Nhạc Đống đang đi lại quanh đó: “Nhạc tổng, trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.”

Từ “lại” trong đây là chỉ đêm qua anh ta nhìn thấy mình hơn nữa còn tặng rượu sang.

“Cô Úc.” Nhạc Đống quay đầu, lộ ra gương mặt thanh tú nho nhã, lịch thiệp gật đầu với cô.

“Xe hư rồi sao?”

“Đúng vậy, đột nhiên tắt máy, không biết xảy ra vấn đề ở đâu.” Mùa đông, du khách trên đường ven biển không nhiều, xe cộ rất ít, tài xế của Nhạc Đống đang vừa kiểm tra xe vừa gọi điện thoại, xem ra nhất thời không có tiến triển.

“Sếp Nhạc anh đi đâu thế? Nếu không ngại, tôi có thể đưa Sếp Nhạc một chuyến.”

“Này…” Nhạc Đống có chút do dự.

“Trời lạnh như vậy, xe không khởi động được cũng không thể mở máy sưởi, dù người của tiệm sửa xe đến cũng phải đợi thêm một lúc. Hôm qua Sếp Nhạc tặng tôi một chai Château Cheval Blanc, hôm nay sao lại khách khí với tôi rồi?”

Úc Thịnh nói xong, cô trực tiếp mở cửa xe, sau đó nhường vị trí bên trái, “Tôi không vội, Sếp Nhạc thật sự không cần khách khí với tôi.”

“Tôi vội đến thành phố Đường, được chứ?” Đối phương vẫn hỏi thêm một câu.

“Khéo thế, tôi cũng đi thành phố Đường.” Úc Thịnh mỉm cười. Thành phố Đường là một thành phố nhỏ gần thành phố T, nơi đó lưu giữ không ít kiến trúc cổ điển, cổ sắc cổ hương cực hợp với bối cảnh của đoàn phim, lái xe qua đó đi trên đường cao tốc cần một giờ đồng hồ.

Đại khái Nhạc Đống thật sự có việc, anh ta qua đó nói với tài xế mấy câu, vào xe mình lấy áo khoác và túi công văn, sau đó bước lên xe Úc Thịnh.

Úc Thịnh sợ lạnh, điều hòa trong xe mở rất ấm, Nhạc Đống vừa đứng bên ngoài chịu lạnh một lúc, giờ đây được không khí ấm áp vây quanh, chỉ cảm thấy cả người vô cùng ấm áp thoải mái.

Chiếc xe lần nữa khởi động, Úc Thịnh mở tủ bên cạnh, lấy một chiếc cốc được đặt trong giá cốc, sau đó mở bình giữ nhiệt, đưa một cốc cà phê nóng cho Nhạc Đống.

Bình giữ nhiệt thường để sẵn trên xe, cà phê bên trong cũng mới được mua từ tiệm thức uống vừa rồi, tuy cô không uống quen cà phê bên ngoài nhưng cô nghĩ đến có thể để cho Thu Tự lái xe uống để tỉnh táo cũng được nên mua hai ly nhờ đựng vào trong bình giữ nhiệt cho Thu Tự.

Ngoài ra cô mua cho mình một ly trà sữa ít đường, thêm trân châu, pudding nếp cẩm, ly siêu lớn, có thể no đến giờ cơm trưa.

“Cô Úc không cần khách khí, hôm nay cảm ơn cô quá.”

Sau khi trò chuyện vài câu, Nhạc Đống mở laptop bắt đầu xử lý công việc, Úc Thịnh mở laptop bắt đầu xem phim, cô đeo tai nghe, ban đầu Nhạc Đống không để ý, cho đến lúc sau mới vô tình nhìn qua, đôi tay đang xử lý công việc của anh ta dừng lại.

Úc Thịnh đang xem bộ phim mạng “Mặt nạ” mà công ty nhạc Đống trước đó quay kể về những chuyện sau màn của giới giải trí, tập cô đang xem là tập bảy, trong mấy tập trọng điểm này xuất hiện một vai nữ phụ, vì gặp quy tắc ngầm trong giới giải trí cuối cùng đi đến con đường tự vẫn.

Chỉ là nhân vật này có kết cục khác với cô em gái kia của Nhạc Đống, vai diễn trong phim lúc tự tử được người ta cứu sống, sau đó phẫu thuật sửa mặt quay về trả thù, vả mặt, khiến khán giả vô cùng sảng khoái.

Nhạc Đống quả nhiên trò chuyện với cô về nhân vật này, vì ban đầu đã có chuẩn bị trước nên Úc Thịnh khá hiểu về nhân vật này.

Tuy cô mang theo mục đích nhưng cô cũng vô cùng thưởng thức sự quả cảm và kiên định của nhân vật này, bị ép đến cực hạn, không muốn sống, không chết được vậy thì đành đi trả thù, đè bẹp tất cả những tên cặn bã vốn nên sống ở dưới địa ngục!

Sau khi bộ phim này phát sóng, nhân vật này được công chúng tranh luận rất nhiều, có người cảm thấy cách làm của cô ấy quá cực đoan, quá quá tàn nhẫn, có người lại cho rằng cô ấy đại diện cho một loại cảm xúc hận đời, cũng có một bộ phận chấp nhận cô ấy, đồng tình với cô ấy, cảm thấy rất sảng khoái.

Úc Thịnh giờ đây thuộc vào nhóm thứ ba.

Cùng chung tiếng nói, đồng tình có thể diễn ra được, nhưng nếu như không phải đồng cảm nhân vật này xuất phát từ nội tâm, người bên cạnh rất dễ nhìn ra manh mối. Đặc biệt là loại người giống như Nhạc Đống.

Úc Thịnh biết, bây giờ cô đồng cảm không phải vai diễn trong bộ phim, cũng không phải là em gái tự sát của Nhạc Đống mà là bản thân Nhạc Đống.

Sống lại sau khi chết, có thù báo thù, đè bẹp cặn bã, có lẽ đây là suy nghĩ của Nhạc Đống, thân là người làm ra bộ phim mạng này và đầu tư vốn, bảo bên biên kịch thêm vào trong tình tiết và suy nghĩ của mình, là chuyện có thể làm được.

Trước hôm nay, Úc Thịnh trong mắt Nhạc Đống chỉ có một danh hiệu đặc biệt - Vợ chưa cưới của Cố Giác, cần đối xử lịch sự, nhưng cũng cần cung kính xa cách.

Nhưng thông qua chuyện hôm nay, đối với anh ta mà nói, Úc Thịnh chỉ là bản thân Úc Thịnh mà thôi, cô là một cô gái trẻ, giống như phần lớn các cô tiểu thư nhà giàu khác mà anh ta quen biết, có một gia thế đủ để cô sống trong nhung lụa và vẻ ngoài xinh đẹp thanh thuần.

Nhưng điều không giống là trên người cô mang theo loại khí chất kiên định và lạnh lùng, cô tán thành cách ăn miếng trả miếng, tán thành thế giới màu xám.

“Có vài chuyện có lẽ là sai, nhưng nếu đặt tôi vào vị trí của cô ấy, tôi sẽ tàn nhẫn hơn cô ấy.” Úc Thịnh nói lời thật lòng.

Hôm nay, lúc Nhạc Đống xuống xe ở ngoài phim trường của thành phố Đường, anh ta đưa tay bắt tay cô: “Rất vui được quen biết cô, cô Úc. Đợi tôi về thành phố B, sẽ mời cô ăn một bữa cơm, cảm ơn hôm nay cô đã đưa tôi qua đây.”

Úc Thịnh lập tức nắm bắt được từ khóa trong câu nói này, trên mặt cô không hề có chút ngại ngùng bị vạch trần, mà nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Tôi cũng rất vui khi quen biết anh, lần sau gặp, Sếp Nhạc.”

Trên đường quay về thành phố B, Úc Thịnh hỏi Thu Tự: “Sao anh biết xe của Nhạc Đống bị hư? Nơi đó còn cách khách sạn mấy trăm mét nữa.”

“Chỉ là suy đoán, lúc anh ra khỏi khách sạn ra bãi đổ xe, xe của anh ta trùng hợp ngang qua, anh nghe ra tiếng động cơ có chút vấn đề, hơn nữa ngoài khách sạn chỉ có một con đường này, vậy nên…”

Sắc mặt Thu Tự tường thuật như bình thường, đối với chuyện này không cảm thấy có bao nhiêu tự hào, chỉ là một suy đoán bình thường mà thôi, không có gì khó.

Nhưng Úc Thịnh lại không cảm thấy thế, cô nghe hiểu lời lúc Nhạc Đống xuống xe nói, rất vui khi lần nữa quen biết cô, đối với anh ta mà nói, cô không còn là vị hôn thê của Cố Giác nữa mà là một người bạn.

Không phải lần sau có cơ hội sẽ ăn cơm hàn huyên tiếp mà là đợi anh ta về thành phố B, sẽ nhanh chóng sắp xếp bữa cơm gặp mặt bàn bạc.

Quan trọng nhất là anh ta nhìn ra mục đích của cô, biết cô cố tình cho anh ta đi nhờ, nhưng anh ta không bài xích.

Chuyến xe một giờ đồng hồ hôm nay, mang lại kết quả nhiều hơn mấy lần giao thiệp, lập tức kéo gần khoảng cách của cô và Nhạc Đống.

Cô nhìn gương mặt đẹp trai của Thu Tự trong gương chiếu hậu, đôi môi đỏ chậm rãi cong lên: “A Tự à, nếu như không có anh, em biết phải làm sao đây…”

Anh không lên tiếng, mắt nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh như mọi khi, dùng động tác trầm ổn lái xe rẽ về đầu kia của đường cao tốc.

***

Buổi chiều Úc Thịnh vốn định về công ty xem thử trước, sau đó sẽ trực tiếp quay về căn hộ, mà Úc Quý Đông lại gọi điện bảo cô về nhà. Úc Thịnh không hỏi nguyên nhân, giọng Úc Quý Đông không tốt lắm, hỏi cũng sẽ không nói, hơn nữa còn có thể bị chửi mấy câu.

Cô đoán rằng lẽ nào liên quan đến chuyện ầm ĩ đòi chia tay hôm qua của cô và Cố Giác, nhưng cô lại cảm thấy bên Úc Quý Đông không thể nào nhanh như vậy nhận được phong thanh.

Huống hồ, trong mắt Úc Quý Đông Cố Giác quan trọng như vậy, nếu như ông ta thật sự biết rồi, tuyệt đối sẽ trực tiếp ở trong điện thoại mắng rủa cô xối xả.

Một tiếng sau, cô về biệt thự nhà họ Úc, trước khi xuống xe, cô dặn Thu Tự quay về căn hộ của cô một chuyến, đặt hải sản bỏ vào trong tủ lạnh.

“Bỏ xong hải sản vào tủ lạnh, anh tan làm trước đi, đợi tối mai ăn sau.” Úc Thịnh nhìn đồng hồ, trêu, “Vẫn chưa đến bốn giờ, hôm nay có lẽ là ngày tan làm sớm nhất trong tháng này của anh, anh có thể hẹn bạn bè ra ngoài ăn rồi.”

Thường ngày bất kể cô đi đâu, bận đến bao khuya, không ăn cơm, anh đều theo cô, luôn rất vất vả.

Anh không cho ý kiến về việc hẹn bạn bè ăn cơm, lên tiếng hỏi: “Sếp Úc, sáng mai muốn ăn gì?”

Giống hệt với các bữa ăn của cô và Cố Giác ra ngoài ăn, buổi sáng trong biệt thự nhà họ Úc luôn không hợp khẩu vị cô, dù trong nhà có mấy người giúp việc nhưng tất cả thói quen ăn uống đều dựa theo của Úc Quý Đông và Úc Hữu Phong.

Úc Thịnh cũng lười nhiều lời, thấy món thích ăn sẽ ăn nhiều hơn, món không thích sẽ ăn ít hoặc không ăn, dù sao thì mỗi ngày Thu Tự đều sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô.

“Anh tự chọn đi, món anh chuẩn bị, em đều thích cả.” Cô đưa bình giữ nhiệt đựng cà phê cho anh, sau đó mỉm cười, mở cửa xuống xe.

Thu Tự dõi theo bóng lưng cô bước qua đường xe vào trong khu biệt thự, bước vào cổng lớn của biệt thự.

Anh cụp mắt, ánh mắt chăm chú nhìn bình giữ nhiệt bên cạnh, giống như cô nhớ rõ anh không thích uống cà phê nguội vậy, anh cũng nhớ tất cả các món cô thích ăn.

Vậy nên, không phải món anh chuẩn bị cô đều thích ăn, mà là anh chỉ chuẩn bị cho cô các món cô thích ăn.

Thu Tự lần nữa khởi động xe, rời khỏi khu biệt thự.

Trong biệt thự nhà họ Úc, mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà vẫn chưa thu dọn xong.

Cô đưa túi xách và áo khoác cho người giúp việc trước mặt, thay dép lê bước vào trong phòng khách: “Sao thế?”

Trong phòng khách, Úc Hữu Phong mặt lạnh đứng đó, cổ áo sơ mi như bị tác động lực mạnh vào, xộc xệch mở ra. Úc Quý Đông ngồi trên sô pha đối diện cậu ta, ông ta dựa vào lưng ghế, sắc mặt nghiêm túc, nhíu chặt mày.

Người giúp việc nhà họ Úc phụ trách quét dọn đang căng thẳng nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, Úc Quý Đông nhìn dáng vẻ gợi đòn của Úc Hữu Phong, ông ta lại nổi giận: “Đừng dọn nữa, để nó đập phá cho đủ!”

Người giúp việc run rẩy nhanh chóng thu dọn xong mảnh vụn, vội vã lui xuống.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Úc Thịnh ngồi xuống một chiếc ghế sô pha khác.

“Chị hỏi ông ấy đi!” Lửa giận của Úc Hữu Phong đã nguôi đi một chút, “Đã bao nhiêu tuổi rồi, lại muốn kết hôn với một cô gái trẻ, cô ta nhỏ hơn cả tôi, thường ngày ba chơi đùa cũng thôi! Bây giờ còn muốn cưới người ta về, ba không cảm thấy xấu hổ sao!”

Úc Quý Đông cười lạnh một tiếng: “Mày nói chuyện như thế này với tao à? Tao muốn làm gì còn đến lượt mày quản? Mày ăn của tao, dùng của tao, bảo mày ngoan ngoãn học hành thì mày sao? Con trai người ta đều ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, mày đến cả đại học tầm trung cũng không vào được! Chị mày còn học giỏi hơn mày! Mày còn có mặt mũi quản chuyện của tao?”

Úc Thịnh ngồi ở đó, cố gắng duy trì gương mặt không cảm xúc của mình.

Thật ra cô khá thích nhìn họ cãi nhau, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cô, không đau không ngứa.

Đại khái là vì trước đó đã cãi nhau rồi, đồ cũng đập rồi, giờ đây hai người chỉ nói đủ loại lời châm chọc qua lại.

Úc Thịnh nghe một lúc hiểu ra, hóa ra là Úc Quý Đông định kết hôn.

Lần này khác với lần trước, lần trước nhắc đến kết hôn chỉ là suy nghĩ, nhưng lần này, Úc Quý Đông đã tặng nhẫn cầu hôn, thậm chí định qua tết sẽ tổ chức tiệc cưới.

“... Không phải ba thật sự cho rằng cô gái kia thích ba chứ? Ba cũng không tự xem lại mình bao nhiêu tuổi, nếu cô ta không vì tiền của ba, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn đến ba, có thể làm ba người ta rồi, ba thật sự không ngại sao?”

“Câm mồm!” Rõ ràng Úc Hữu Phong nhắc đến điều cố kỵ của Úc Quý Đông.

Trận cãi nhau này kết thúc bằng cách Úc Quý Đông khóa hết tất cả các thẻ của Úc Hữu Phong, Úc Hữu Phong hừ lạnh một tiếng bảo ai thèm để ý, sau đó rời khỏi biệt thự.

Úc Quý Đông bị chọc tức không nhẹ, giơ cánh tay đặt trên sô pha ôm ngực một lúc mới thuận chút khí, ông ta quay đầu thấy Úc Thịnh vẫn yên tĩnh ngồi đó, nổi giận đùng đùng: “Con cũng muốn giơ tay chỉ chân với ba sao?”

“Sao lại có chuyện đó?” Úc Thịnh hơi ngây ra, sau đó mỉm cười, “Vừa rồi hai người nói nửa ngày cũng không đưa ra tin tức quan trọng, hôn lễ đã định ngày nào rồi? Có tổ chức tiệc rượu không? Váy cưới là theo kiểu trung hay kiểu tây?”

Úc Quý Đông nhìn nụ cười trên mặt cô, sắc mặt vẫn nắng mưa thất thường: “Con không phản đối?”

“Không phản đối.”

“Con không sợ sau khi ta tái hôn, sinh thêm con, sẽ chia bớt phần vốn thuộc về con?”

“Hữu Phong vì tiền mới giận sao?” Nụ cười của Úc Thịnh không thay đổi “Đó là suy nghĩ của em ấy, không phải của con, kết hôn hay không đều được, mọi thứ của nhà họ Úc đều là ba tự kiếm về, ba thích cho con thì con nhận, không cho cũng không sao, dù sao bây giờ con cũng không có nhiều chỗ cần dùng tiền như vậy.”

Sắc mặt của Úc Quý Đông dịu hơn không ít, bất kể lời của Úc Thịnh có phải phát ra từ tận đáy lòng hay không, so sánh với Úc Hữu Đông, nghe những câu êm tai này, ông ta cũng không để ý nghiên cứu thật giả.

Thế là Úc Quý Đông lên tiếng: “Tạm thời đừng nói với Hữu Phong. Tâm Tâm có thai rồi, hôn lễ định vào mấy ngày đầu năm, nếu con rảnh, có thể phụ chuẩn bị một chút.”

Úc Thịnh: …

Đệch, còn thật sự là cây già nở hoa à…

***

“Trợ lý Thu, phần tài liệu này cần chữ ký của sếp Úc, xin hỏi khi nào sếp Úc về công ty?” Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, đồng nghiệp phòng tài vụ mới đến Tiểu Thải đứng ở đó, cẩn thận hỏi.

So với tổng giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp, thường hay nở nụ cười, vị trợ lý bên cạnh tổng giám đốc này tuy có gương mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lại càng làm người ta sợ hơn so với tổng giám đốc.

Lúc cô ấy mới đến phỏng vấn, sau khi phát hiện ra tổng giám đốc và trợ lý tổng giám đốc đều là người đẹp, Tiểu Thải thân là một nhan khống, cô ấy thật sự cực kỳ vui mừng.

Mỗi ngày đi làm có thể ship bừa CP, tưởng tượng bay xa, bổ mắt lại bổ não, có tác dụng giải trí trong công việc.

Nhưng sau đó cô ấy không nghĩ như vậy nữa, tuy Thu Tự rất đẹp trai, từ nhỏ đến giờ cô ấy chưa từng gặp qua ai đẹp trai như vậy, không chỉ mặt đẹp mà dáng người còn vai rộng, eo hẹp, chân dài, mặc đồ vest đẹp đến mức không chịu được, khí chất cũng tốt.

Nhưng từ lúc cô ấy vào công ty, cô ấy chưa từng thấy anh cười qua lần nào, bất kể nhân viên vốn đang làm gì, nhưng hễ anh xuất hiện, không khí lập tức trở nêm căng thẳng ngưng đọng, ai nấy lập tức vùi đầu xử lý công việc của mình, không dám làm việc riêng dù một giây.

Mà hai hôm nay, sếp Úc không biết tại sao không đến công ty.

Họ biết cô vẫn chưa tốt nghiệp, cũng không phải mỗi ngày đều ở công ty từ sáng đến tối, nhưng dù cô có bận hơn, mỗi ngày cô đều sẽ trích thời gian đến công ty một chuyến, ký một vài tài liệu, giám sát tiến độ, sẵn tiện nghe ngóng một số dự án mới mà đồng nghiệp của phòng kinh doanh nhắc đến.

Không biết có phải vì hai hôm nay cô không đến, nên khí thế trên người Thu Tự áp xuống cực thấp đạt được kỷ lục mới.

Đồng nghiệp bên ngoài phòng làm việc, dù cách cửa phòng cũng cảm thấy không khí căng thẳng, ngưng trọng.

Mọi người đã chịu cảm giác áp bức này suốt hai ngày qua, năng suất làm việc của ai nấy đều cao bất ngờ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tuần này họ sẽ lúng túng khi không còn công việc này để làm.

“Đưa tôi xem.” Thu Tự lên tiếng, nhận lấy phần tài liệu trên tay Tiểu Thải, là phần dự tính đầu tư cho hạng mục khu nghỉ dưỡng nhà trên cây, vì vốn vượt qua hai triệu nên cần chữ ký của Úc Thịnh.

Nhưng thật ra, anh ký cũng được, trước đó Úc Thịnh đã ký giấy ủy quyền, cho anh quyền hạn, chỉ là những người khác trong công ty đều không biết.

Hai hôm nay Thu Tự chưa gặp Úc Thịnh rồi.

Sáng hôm đó lúc Úc Thịnh gọi điện đến, anh đã mua xong đồ ăn sáng chuẩn bị lái xe qua đó, anh nhận được tin nhắn wechat của cô, cô nhắn cô bận, sẽ không đến công ty, cũng không đi học, sau đó bảo anh nghỉ phép.

Cô không nói với anh là có việc gì, tình huống như vậy rất ít khi xảy ra.

Thu Tự không nói với Tiểu Thải biết mình có quyền ký tên, anh nhìn tài liệu trong tay hỏi: “Còn tài liệu nào cần sếp Úc ký tên không, cứ đưa hết qua đây, tôi mang cho cô ấy ký tên.”

***

Lúc Thu Tự vào trong tiệm váy cưới, Úc Thịnh đang thử váy cưới ở bên trong.

Cô cũng là trong lúc chờ đợi rảnh rỗi không có việc làm nên tiện tay chọn một bộ để thử. Bộ váy cưới này khá kén dáng người, mà Úc Thịnh eo thon chân dài, vóc người cực chuẩn nên sau khi mặc vào giống như được may riêng cho cô vậy.

Nhân viên trong tiệm váy cưới ra sức khen đẹp, tất cả lời tâng bốc đều ném ra như không cần tiền vậy, mà Thu Tự bước vào trong lúc mọi người đều khen ngợi này, anh đi đến trước mặt cô.

“Sếp Úc.” Ánh mắt anh rơi trên váy cưới của cô, một lúc lâu sau mới trầm giọng lên tiếng, “Chúc mừng em... muốn kết hôn rồi?”

Úc Thịnh ngây ra, lập tức cười lớn: “Ai nói với anh là em muốn kết hôn?”

Cô thấp giọng cười, nhìn phòng thay đồ bên cạnh, vịn vai anh kiễng chân, ghé lại bên tai anh, “Chuyện này trước đó em quên nói với anh, bây giờ lại không quá tiện nói, dù sao em cũng không thể nào, cũng sẽ không kết hôn với Cố Giác.”

Thu Tự lập tức nhìn cô.

Trong nhận thức của anh, Úc Thịnh muốn kết hôn với Cố Giác.

Anh biết cô không thích Cố Giác là bao, thường ngày anh luôn đi theo cô, chút nhận thức này anh vẫn có nhưng anh đồng thời cũng cảm thấy, hẳn là cô muốn kết hôn với Cố Giác.

Anh biết cô có kế hoạch và dã tâm về mặc sự nghiệp, bây giờ chút trình độ này còn thua xa thứ cô muốn. Cô và Cố Giác kết hôn, tuy là liên hôn thương nghiệp nhưng chắc chắn sẽ tăng tốc tiến trình sự nghiệp của cô.

Anh sớm đã có tâm lý chuẩn bị, bất kể cô mang theo suy nghĩ gì, bất kể cô muốn làm gì, chỉ cần cô muốn, dù là cô muốn gả cho người khác, anh cũng sẽ tiếp tục ở bên cạnh cô, thay cô dẹp đi tất cả chướng ngại vật trên đường.

Nhưng bây giờ cô bỗng nói với anh, cô không thể nào cũng sẽ không kết hôn với Cố Giác?

Thu Tự nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, bất ngờ cực lớn ập đến người anh, anh cần tốn nhiều sức kiểm soát bản thân hơn mới có thể kiềm chế xúc động muốn ôm cô.

Úc Thịnh đi thay bộ váy cưới ra, Thu Tự đang đứng dựa tường, anh cụp mắt đứng đó, như có hơi thẫn thờ.

Cô cảm thấy có lẽ trước đây anh xem việc cô muốn gả cho Cố Giác là thật.

Úc Thịnh lên tiếng chào hỏi với người trong tiệm váy cưới, tỏ ý mình có việc đi trước, bảo họ tiếp tục với cô Tần Nghệ Tâm, nhất định phải giúp cô dâu đến khi nào tìm được váy cưới hài lòng mới thôi.

Cô cầm túi, muốn ra ngoài cửa lấy áo khoác, anh đã giúp cô cầm áo khóa đứng đợi ở đó.

Cô đi đến, vừa để anh giúp mình khoác áo, vừa lên tiếng: “Trước đây anh ta từng tùy tiện cầu hôn em, chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ không thiết thực đơn phương của anh ta. Sao em có thể không nghĩ thông như vậy? Em không thích dưa leo dùng chung.”

Ngón tay Thu Tự hơi dùng sức, xuýt nữa kéo đứt cúc áo khoác của cô.

Đôi mày đang nhíu lại của anh dần giãn ra, mới xác định anh không nghe nhầm, anh thở dài nặng nề, thu lại chút cảm xúc sắp lộ ra, điều chỉnh lại ngữ điệu, lên tiếng nhắc nhở: “Sếp Úc, em là con gái, con gái không nên nói chuyện như vậy.”

“Nhưng em nói sự thật mà.” Cô không để ý, vì người trước mặt là Thu Tự, cô ở trước mặt anh không cần phải đóng kịch một chút nào.

Càng huống hồ, người trước mặt càng đứng đắn, ngữ điệu cứng nhắc, cô càng muốn trêu anh: “Đây cũng không có gì, đây là sự thật. Thật đấy, em có tính sạch sẽ, em thích sạch sẽ, từ nhỏ đã như vậy, không thích ăn thứ người khác cắn dư, bất kể thứ gì em cũng muốn là miếng đầu tiên! Đồ ăn là như vậy, người cũng là thế…”

Anh không nói gì.

Giờ đây anh đâu còn nói ra được gì, chỉ là trong đầu anh cảnh tượng điên cuồng xuất hiện đã sắp ép anh điên mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.