Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 16




Có lúc, Úc Thịnh không quá thấu hiểu loại tự tin này của đàn ông.

Ví dụ như Úc Quý Đông, lúc còn trẻ cũng xem như đẹp trai đoan chính, nay thân hình phát tướng, gò má chảy xệ, hoàn toàn không dính dáng gì đến từ đẹp trai, nhưng vẫn là một ông chú dồi dào tinh lực, ngoài bạn gái ba mươi mấy tuổi đã “quen” hai năm, trước kia ông ta còn cặp kè với một sinh viên nữ chưa tốt nghiệp đại học, chơi trò tam giác tình yêu.

Sinh viên nữ kia Úc Thịnh từng gặp, cô ta nhỏ hơn cô, mái tóc dài đen thẳng, gương mặt như mối tình đầu, khí chất thuần khiết, dáng người nhỏ nhắn, ít nhất cũng có nhan sắc cấp bậc của hoa khôi khoa.

Úc Quý Đông khá cưng chiều cô gái này, không chỉ dẫn cô ta đi cùng trong vài bữa tiệc, thậm chí còn dẫn cô ta về biệt thự nhà họ Úc ăn cơm hai lần, rõ ràng có tư thế muốn lên làm chính thất. Mà bạn gái trước đây Úc Quý Đông quen được hai năm, đương nhiên không chấp nhận, thế là giở đủ thủ đoạn, lại mê hoặc Úc Quay Đông quay về mấy đêm.

Kết quả em gái kia biết được, cũng không ầm ĩ, trực tiếp để lại một câu bảo rằng mình sẽ rời đi, thành toàn cho Úc Quý Đông và bạn gái cũ của ông ta.

Lúc này Úc Quý Đông thích cô ta, nào có thể đồng ý, em gái kia lập tức bắt đầu đáng thương bày tỏ, nói rằng người khác đều bảo cô ta vì tiền nhưng cô ta thật sự yêu ông ta, yêu nội tâm và tài hoa, đau lòng ông ta mất vợ, mấy năm nay cô đơn một mình, muốn cho ông ta một gia đình ấm áp… Bất kể Úc Quý Đông tặng trang sức quý giá hay túi xách hàng hiệu, cô ta đều không chịu mở lời tha thứ ông ta.

Cuối cùng Úc Quý Đông mua một cây hoa hồng, đồng ý từ đây về sau một lòng một dạ với cô ta, cô ta mới chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.

Mà cũng từ đó về sau, Úc Quý Đông chính thức chia tay với bạn gái trước kia, bắt đầu hoạch định kết hôn với em gái kia.

Chuyện này sau khi bị Úc Hữu Phong biết được, hai cha con họ đã cãi nhau một trận. Úc Hữu Phong bảo rằng ông ta điên rồi, lại tin rằng một cô gái còn nhỏ hơn con gái ông ta nói rằng yêu ông ta, ông ta ở bên ngoài chơi đùa như thế nào cậu ta sẽ không quản nhưng đến bước kết hôn, cậu ta tuyệt đối không đồng ý.

Đương nhiên Úc Quý Đông không cần sự đồng ý của cậu ta, tất cả mọi thứ trong nhà đều là ông ta kiếm về, ông ta vất vả nhiều năm như vậy, muốn kết hôn mà thôi, đâu cần cậu ta đồng ý.

Úc Thịnh không hiểu, rốt cuộc tự tin của Úc Quý Đông từ đâu ra, lại đi tin một cô gái trẻ xinh đẹp ngoài hai mươi yêu ông ta, đấu đi đấu lại với một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi là vì giành được nhiều sự yêu thương từ ông ta hơn?

Đây không phải là làm bừa sao?

Lại nói về Cố Giác, không sai, so sánh về điều kiện của anh ta và Úc Quý Đông thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Anh ta trẻ tuổi, đẹp trai, khí chất uy nghiêm, biết ăn mặc, thường tập thể hình, là người nắm quyền của tập đoàn chục tỷ, là người thừa kế ưu tú đứng đầu thành phố B.

Dù một tuần anh ta thay bạn gái một lần, cũng có rất nhiều cô gái nguyện ý nhào về phía anh ta.

Nhưng vấn đề chính là, anh ta không phải độc thân, anh ta có vợ chưa cưới.

Anh ta đồng ý đính hôn, biết rõ cô thích anh ta, lại đặt vợ chưa cưới như cô ở một bên, không hủy hôn, không nói chia tay, thậm chí định kỳ gặp mặt hẹn hò, nhưng ở bên ngoài lại thay hết cô này đến cô khác.

Cho đến một hôm nào đó, anh ta không biết đột nhiên nổi lên hứng thú với cô, để ý cô, không chỉ nói muốn kết hôn, thậm chí còn từ từ lộ ra dịu dàng cưng chiều mà anh ta cho rằng, muốn chơi trò tổng tài bá đạo lúc nóng lúc lạnh.

Rốt cuộc anh ta lấy đâu ra tự tin cho rằng anh ta muốn làm lãng tử quay đầu, cô vẫn sẽ nguyện ý đứng yên ở đấy chờ anh ta, vẫn sẽ thích anh ta như ban đầu, sẽ cảm kích chấp nhận tất cả mà anh ta muốn cho?

Dù bị cô ở trước mặt nhắc đến chuyện của anh ta và Hạ Oa, phản ứng đầu tiên của anh ta cũng cho rằng là cô đang tranh giành ghen tuông?

Anh ta có thể quản lý một tập đoàn lớn như vậy, sau khi tiếp tay có ý muốn mở rộng quy mô, xem ra cũng không phải là người không có đầu óc gì, thậm chí hẳn là người thông minh hơn phần lớn mọi người. Nhưng chỉ là chuyện về phụ nữ, tại sao lại có thể tự tin mù quáng như vậy?

***

Cuối cùng Úc Thịnh vẫn đi ăn cơm với Cố Giác.

Cô không phải là người cảm tính, sẽ không vì sự nghiệp có chút thành tựu nhỏ mà đắc ý, cảm thấy mình hơn người. Cố Giác tự tin mù quáng hơn nữa, anh ta vẫn là người đứng đầu của tập đoàn chục tỷ, bây giờ anh ta vẫn có cách hạ bệ cô.

Nếu như cô muốn cạch mặt chia tay, không phải không được, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc đắc tội Úc Quý Đông, ông cụ nhà họ Cố và Cố Giác.

Cô lại không phải là kẻ ngốc, người quyết định đính hôn là họ, không nên để cô đi thu dọn tàn cuộc, cũng không nên để cô đối mặt với áp lực ba bên.

Nhưng những thứ trong giới hạn chịu đựng của cô, cũng chỉ là ở nơi đông người gặp mặt ăn cơm, muốn tiến thêm một bước, đương nhiên là không thể.

Dẫu sao thì Cố Giác cũng không để ý, hoặc nói là với giai đoạn hiện tại, anh ta rất sẵn lòng chơi trò ái muội với cô, thậm chí còn có chút vui vẻ.

“Lát nữa bảo tài xế của em về trước, anh đưa em về.” Ăn tối được một nửa, Cố Giác lên tiếng dặn dò.

“Hôm nay là đêm giáng sinh, anh không cần trích chút thời gian cho cô Hạ sao?”

Cố Giác nâng mí mắt nhìn cô: “Muốn anh tức giận vậy sao?” Tiệc tối dưới ánh đèn lãng mạn, gương mặt cực phẩm của anh ta phối cùng với vẻ mặt văn nhã bại hoại này, thật sự khá bổ mắt.

Úc Thịnh cảm thấy, cô gái gợi cảm ở bàn bên đã nhìn về hướng này lần thứ ba rồi.

Đây là nhà hàng dành riêng cho hội viên, người bình thường đến cửa cũng không thể vào nổi, có thể vào trong đây ăn cơm đều là người không phú thì quý, nên dù là đẹp hơn chút, khách hàng bên cạnh cũng không chăm chú như thế, lại không phải chưa từng gặp qua người đẹp.

Úc Thịnh nhớ đến “tình sử” phong phú của người đối diện, tốt bụng nhắc nhở anh ta: “Người bên kia hình như quen biết anh.”

Cố Giác vô thức quay đầu nhìn sang, trùng hợp cô gái kia cũng nhìn sang, người nọ cong mắt, lộ ra một nụ cười với Cố Giác: “Khéo thật.”

Đối phương đã chào hỏi trước, Cố Giác cũng gật đầu xem như đáp lại chào hỏi.

Nhưng rất nhanh, cô gái kia đứng lên đi về phía bàn của hai người. Bàn bên kia của cô ta có ba bốn người cùng nhau, tuổi tác xêm xêm, trông như là buổi tụ tập bạn bè đón đêm giáng sinh.

“Đã lâu không gặp, em vẫn đang nghĩ rốt cuộc anh có nhìn thấy em không.” Giọng của cô ta nhẹ nhàng trầm thấp, rất êm tai, nói rồi cô ta nhìn về phía Úc Thịnh, đáy mắt ẩn chứa xét nét và đánh giá, “Anh đón đêm giáng sinh với bạn gái à?”

Cố Giác cong môi: “Vợ chưa cưới.”

“Ồ, hóa ra là cô Úc.” Đối phương đưa tay ra, “Xin chào, tôi là Thái Doanh.”

Họ Thái, cả người quý khí của thiên kim nhà giàu, Úc Thịnh nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương, thiên kim bất động sản Thiên Thái, một trong những đối tác của Cố Thị, trước đây từng hợp tác triển khai một mảnh đất trong thành phố B, dùng làm trung tâm thương mại.

Bây giờ xem ra, Cố Giác không chỉ hợp tác với cha của đối phương, mà hình như cũng có qua lại “sâu xa” với vị thiên kim nhà họ Thái này.

Trong lòng Úc Thịnh phỉ nhổ xong, bắt tay với cô ta: “Úc Thịnh.”

Thái Doanh thu tay về, đồng thời cũng thu lại ánh mắt rơi trên người cô, xoay người mỉm cười với Cố Giác: “Hôm nọ ba em còn nhắc anh với em nữa, nói rằng sau lần hợp tác lần trước, vẫn chưa có cơ hội ăn cơm cùng, hôm nay lại trùng hợp gặp được anh ở đây.”

“Là sơ xuất của tôi, hôm khác nhất định sẽ mời chủ tịch Thái ăn cơm.”

“Chỉ mời bố em à?” Đối phương nũng nịu.

Cố Giác mỉm cười: “Cô thích ăn gì có thể nói với tôi, tôi sẽ đặt chỗ.”

“Được, vậy lát về lại liên hệ.” Thái Doanh nhận được đáp án mà cô ta muốn, mỉm cười rời đi, trước khi rời đi ánh mắt cô ta lơ đãng lướt qua Úc Thịnh, hơi nhướng mày lộ ra vẻ khiêu khích.

Úc Thịnh không hề mảy may, tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt đó cô đã gặp qua vô số lần từ trên các gương mặt của đủ loại phụ nữ bên cạnh Cố Giác.

Nếu như cô và Cố Giác thật sự yêu nhau, đến cả ra ngoài ăn cơm cũng gặp được “hồng nhan tri kỷ” của anh ta, còn bị đối phương khiêu chiếu, e rằng cô sẽ nôn đến chết mất.

Chẳng qua bây giờ, cô có lý do chính đáng để từ chối, không chỉ từ chối ăn tiếp bữa cơm, đồng thời từ chối được yêu cầu anh ta đưa cô về nhà.

Trong lúc cô vào thang máy xuống dưới, sắc mặt của Cố Giác không được tốt lắm: “Trước đây anh từng nói, những chuyện kia đã là chuyện quá khứ, đối với anh mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.”

“Em không giận.” Úc Thịnh trưng ra biểu cảm “anh nghĩ nhiều rồi”, còn mỉm cười với anh ta.

Nhưng đáng tiếc, Cố Giác lại tưởng tượng rất nhiều, đồng thời lại nổi nóng: “Anh không thích vì cùng một việc mà phải giải thích ba lần bốn lượt, anh nói đã qua chính là đã qua.”

Thang máy đến bãi đỗ xe, hình như Cố Giác hơi giận thật, khác với phong cách lịch thiệp trước đây, túm lấy tay cô, trực tiếp kéo cô đến bên xe mình.

Hôm nay anh ta không dẫn theo tài xế, anh ta tự lái xe, anh ta mở cửa ghế phụ, nhíu mày trầm giọng: “Lên xe, anh đưa em về.”

“Nhưng tài xế của em vẫn đang đợi em.”

Cố Giác đưa tay ngăn cô lại, đưa tay đẩy cô lên xe, hơn nữa còn nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn: “Bảo anh ta tan làm đi.”

Trong lúc anh ta đẩy cô, thắt dây an toàn, cách hai người không xa lóe lên ánh đèn, Cố Giác nhíu mày ngẩng đầu phát hiện một tên chó săn đội mũ ôm máy ảnh, xoay người bỏ chạy.

Thân là người đứng đầu của tập đoàn Cố Thị, dưới trướng lại có công ty giải trí Điện ảnh Minh Xán như thế, ảnh scandal của Cố Giác luôn có giá trị lưu lượng.

Trong đêm hôm đó, sau khi Cố Giác kiên trì lái xe đưa Úc Thịnh về biệt thự nhà họ Úc, ảnh hai người hẹn hò đêm giáng sinh cũng rất nhanh bị người ta đăng lên mạng, còn theo hình thức chụp hàng loại.

Vì vấn đề góc độ chụp nên động tác Cố Giác thắt dây an toàn giúp Úc Thịnh trông rất giống như khom lưng ló người vào trong xe hôn môi với cô.

Bên biên tập chọn ra những tấm ảnh có góc độ giống nhất, đặt tít giật gân “tổng tài tập đoàn Cố Thị hôn môi cuồng nhiệt với gái xinh trong xe sang”, tin giật tít này nhanh chóng thu hút lượng lớn lưu lượng.

Tuy gương mặt và nửa thân của nhà gái bị Cố Giác che mất, không nhìn rõ là ai những cần cổ thon dài trắng ngần và dái tai trắng nõn như ngọc của cô bị chụp rất rõ ràng.

Sau khi có lưu lượng, biên tập lần nữa đăng bài giải thích với tiêu đề khẳng định tình cảm khăng khít của người thừa kế Cố Thị và vợ chưa cưới.

Thu hút người đọc, giành được lưu lượng lại không quá đáng đắc tội Cố Giác.

Thư ký Thẩm lúc mới nhìn thấy ảnh trên mạng đã lập tức thông báo cho Cố Giác hỏi cần xóa đi không.

Mọi khi đối với những bức ảnh quá mức bắt mắt như thế này của Cố Giác, thư ký Thẩm sẽ lập tức xóa bỏ, hoặc trực tiếp ngăn chặn trước khi đăng lên mạng, nếu không với tốc độ thay bạn gái trong mấy năm nay của Cố Giác, cũng sẽ không chỉ lộ ra một hai scandal như giờ đây, hơn nữa còn đều lấy bối cảnh làm chính.

Nhưng những bức ảnh tối nay không giống thế, anh ta biết hôm nay Cố Giác cùng đón đêm giáng sinh với Úc Thịnh, vậy nên cô gái trong ảnh hẳn là Úc Thịnh, với kinh nghiệm trước đây, những bức ảnh này có xóa hay không, anh ta nhất định phải hỏi qua Cố Giác một tiếng.

Quả nhiên, Cố Giác sau khi xem ảnh xong, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, cảm thấy hình như tức giận ban đầu cũng vì thế mà tản đi không ít: “Không lộ mặt thì không cần xóa.”

“Đã hiểu, thưa sếp Cố.”

Cố Giác gác máy, vừa khởi động xe, di động lại vang lên.

Anh ta nhìn màn hình, lúc nghe máy, giọng điệu mềm xuống: “Sao thế?”

***

Địa điểm phòng làm việc của Thịnh Thế Phồn Hoa thuê trong một tòa cao ốc khu thương nghiệp phía bắc của thành phố B, nơi này cách công ty Úc Thị và biệt thự nhà họ Úc khá xa, nhưng gần căn hộ của cô, cũng không dễ gặp người quen.

Hôm nay là ngày giáng sinh, trên đường đến công ty, các kiến trúc trên đường đều được trang trí theo phong cách giáng sinh, không khí ngày lễ náo nhiệt.

Có mấy người đến ứng tuyển vị trí tài xế, vì chức vụ này tương đối quan trọng, Úc Thịnh đích thân phỏng vấn, may mà giờ đây cô đã năm tư rồi, học kỳ trước cũng vừa kết thúc, chỉ cần nộp luận văn, có ở trong trường hay không đều được.

Công ty vừa thành lập, trước mắt chỉ có dự án khu nghỉ dưỡng nhà trên cây, tiền vốn cũng có hạn nên tạm thời chỉ có ba bộ phận: Phòng kinh doanh, phòng kế toán và phòng kiểm soát rủi ro.

Trong ba bộ phận này, phòng kinh doanh là phòng chính, bất kể là góp vốn hay đầu tư đều là yêu cầu thiết thực nhất của công ty giờ đây.

Công việc ngành này chuyên sâu, trước mắt Úc Thịnh không muốn mở rộng quy mô công ty, cũng không muốn phân tán đầu tư, cô muốn làm vài dự án điển hình vững chắc, xây dựng nền móng thật tốt nên nhân viên công ty không cần nhiều nhưng cần vững nghề.

Buổi sáng có tầm mười người đến phỏng vấn nhưng cô chỉ chọn hai người. Cô xem tài liệu trong laptop, phát hiện trong số đó có người có kinh nghiệm quản lý khách sạn, cô xem lại hai lần: “Hai mươi bảy tuổi, có bảy năm kinh nghiệm quản lý khách sạn?” Úc Thịnh ngẩng đầu nhìn Thu Tự trước mặt.

Anh dừng một chút, sau đó bước đến kiểm tra: “Xin lỗi, là lúc nhập dữ liệu anh gõ sai.”

Anh nói rồi, chống tay lên bàn làm việc, hơi khom người xuống, chạm nhẹ vào màn hình, sửa lại.

Úc Thịnh ngồi dựa ghế làm việc, chống cằm nhìn sườn mặt của anh: “Hiếm thật đấy, anh cũng có lúc phạm lỗi à?” Trước giờ anh đều chính xác như máy móc, huống hồ lỗi dễ dàng nhìn thấy như thế này, gần như là không có khả năng.

“Xin lỗi.” Anh khẽ nhíu mày, “Những tài liệu này để anh mang về kiểm tra lại một lần, lát nữa sẽ gửi lại cho em.”

Anh cất laptop, lúc đứng thẳng người tầm mắt lướt qua đôi môi cô, đôi môi mềm mại đầy đặn, đỏ mọng quyến rũ.

Anh nhớ đến những bức ảnh trên mạng hôm qua, khi đó anh cũng ở bãi đậu xe đó, chỉ là xe anh cách xe của Cố Giác rất xa nên anh không biết giữa họ thật sự xảy ra chuyện gì.

Anh chỉ biết sau đó Úc Thịnh gửi tin nhắn báo với anh rằng Cố Giác sẽ đưa cô về, bảo anh có thể tan làm.

Anh biết mình không nên mất tập trung.

“Anh không cần dùng vẻ mặt này, hiếm khi anh mới làm sai mà thôi, rất bình thường.” Cô mỉm cười nhưng anh lại không tiếp lời.

Hôm nay Thu Tự hình như nghiêm túc hơn mọi khi, sau khi anh rời khỏi phòng làm việc, Wechat của Úc Thịnh vang lên, bên trên là một lời đề nghị kết bạn.

Úc Thịnh nhấp vào xem, lập tức nhướng mày, trên lời đề nghị kết bạn viết bốn chữ: Tôi là Hạ Oa.

***

Cuộc sống gần đây của Hạ Oa không thuận lợi lắm.

Trước đó Chu Lạc đến thành phố B, cô ta vì chuyện lần trước nên trong lòng rất không thoải mái nhưng nghĩ đến rốt cuộc anh ta vẫn là em trai của Chu Phóng nên cô ta không so đo nhiều với anh ta.

Thế là mấy hôm ấy cô ta lại quay về biệt thự của Chu Phóng ở, đính thân xuống bếp trong ngày Chu Lạc bay đến thành phố B, bận rộn cả một ngày làm một bàn thức ăn, làm tiệc tẩy trần cho anh ta, kết quả cuối cùng Chu Lạc vừa xuống máy bay trực tiếp đi ăn cơm với người ta, vốn không hề đến bên biệt thự của Chu Phóng.

Chu Phóng không nói gì về chuyện này nhưng trong lòng Hạ Oa lại uất ức không chịu nổi. Cô ta bận rộn cả một ngày, nhưng đối phương đến cả một ánh nhìn cũng chẳng buồn cho, cô ta rõ ràng từng bảo rằng sẽ đích thân xuống bếp, đối phương cũng biết nhưng cố ý lơ đi, rõ ràng là anh ta cố tình.

Mấy ngày sau đó, ở trước mặt Chu Phóng, Chu Lạc vẫn là mỉm cười khanh khách nhưng một khi Chu Phóng không ở đây, đến cả ánh mắt anh ta cũng lười cho.

Dẫu cô ta không tính toán nợ cũ, chủ động nói chuyện với anh ta, anh ta cũng lờ đi, có lúc sẽ cười nhạt và ánh mắt sâu xa nhìn cô ta, bất kể cô ta làm gì nói gì, đều giống như… đang xem kịch vậy.

Cô ta không biết rốt cuộc mình đã đắc tội anh ta chỗ nào, trước đây không phải như thế, Chu Phóng cưng chiều cô ta, dẫu Chu Lạc không thân với cô ta nhưng cũng vì Chu Phóng mà săn sóc cô ta nhiều hơn.

Rốt cuộc Hạ Oa cũng không đần, cô ta nhớ lại mọi chuyện, phát hiện thái độ của đối phương thay đổi từ sau lần gặp mặt ở Thiên đường tiếng hét. Nhất định là Úc Thịnh đã nói gì hoặc làm gì rồi.

Có thể khiến cho một người phụ nữ vô duyên vô cớ chống đối một người phụ nữ khác, cô nhất định biết được quan hệ của cô ta và Cố Giác.

Nhớ đến từ “người thứ ba” trong miệng Úc Thịnh, Hạ Oa lại cảm thấy uất ức và phẫn nộ, cô ta hẹn Cố Giác đến căn hộ của cô ta, không cho anh ta sắc mặt tốt, tỏ ý sau này hai người đừng gặp nhau nữa, cô ta không chịu nổi lửa giận của vị hôn thê cô ta, cô ta cũng không phải là người thứ ba.

Mà Cố Giác trông không có vẻ ngạc nhiên gì, thậm chí còn đứng ở phía đối phương mà nói chuyện: “Cô ấy từng tìm em sao? Vậy cũng không thể trách cô ấy được, cô ấy thật sự có chút hiểu lầm với chúng ta, anh thay cô ấy xin lỗi với em, được không?”

Anh ta đi đến trước mặt cô ta, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, anh ta hiếm khi có vẻ dịu dàng như thế này. Nhưng cô ta không phân biệt được vẻ dịu dàng này là vì cô ta hay là vì giải thích thay Úc Thịnh.

Hạ Oa cảm thấy khó chịu, không biết vì anh ta đứng trước mặt cô ta nói chuyện thay một cô gái khác, hay là vì hai chữ “hiểu lầm” trong miệng anh ta.

Vậy nên, hôm đó trong vườn hoa của biệt thự nhà họ Cố, vòng ôm mạnh mẽ và nụ hôn mãnh liệt kia cùng với phiền muộn không cam lòng trong quá khứ chỉ là một hiểu lầm?

Hôm sau, cô ta có chút mất hồn quay về biệt thự của Chu Phóng, chào đón cô ta là một xấp ảnh, nhân vật chính trong đó là cô ta và Cố Giác. Hai người họ gặp nhau ở căn hộ, ăn cơm, dáng vẻ anh ta xoa đầu cô ta, choàng vai cô ta…

Ảnh được chụp rất rõ nét, thậm chí có thể nhìn thấy từng biểu cảm của bọn họ.

Hạ Oa nhìn người đàn ông đang bắt chéo đôi chân dài ngồi trên sô pha, nhất thời nói không thành lời.

“Đây là căn hộ trước đây em lấy lý do bảo tự tìm, muốn độc lập, không muốn dựa vào tôi?” Trên mặt Chu Phóng không có biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt u ám âm trầm.

Tay chân Hạ Oa lạnh ngắt, thì thầm lên tiếng: “Không phải đâu…”

Cô ta không nói cho Chu Phóng biết quá khứ của cô ta và Cố Giác, chỉ nói với Chu Phóng rằng mình ở ngoài có thuê một căn hộ. Đây là hành vi vô thức, dẫu cô ta và Chu Phóng không có loại quan hệ đó, trực giác của cô ta cũng mách bảo cô ta không thể để anh ta biết chuyện của mình và Cố Giác.

“Không phải, cháu không có ý giấu chú.” Cô ta vội muốn giải thích, “Chuyện giữa cháu và anh ấy đã qua rồi, lần này về cháu chỉ muốn giải khuây, không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy…”

Chu Phóng nhìn cô ta, im lặng không lên tiếng.

Tim của cô ta đập rất nhanh, vừa tự nhủ không cần sợ hãi như vậy, vừa gọi chú Chu Phóng, cô ta xem anh ta là bề trên, họ lại không phải loại quan hệ kia, dù cô ta và Cố Giác gặp mặt thì lại làm sao.

Nhưng mặt khác, cô ta vẫn không kiểm soát được cơ thể run rẩy.

Chu Phóng yên tĩnh nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó cầm xấp ảnh kia ném vào thùng rác bên cạnh: “Tôi sắp bốn mươi rồi, không phải thanh niên hai mươi mấy tuổi, không đơn thuần như vậy. Tuy nửa năm qua tôi không có bất kỳ yêu cầu nào với em nhưng có một số chuyện tôi nghĩ rằng em hiểu. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình, nếu như em yên phận tuân thủ vậy thì ở lại, còn không thì rời đi.”

Anh ta không nói một câu nặng lời nào nhưng ánh mắt sắc bén âm trầm kia làm Hạ Oa cảm thấy khiếp sợ.

Cô ta đang sợ, sợ Chu Phóng chân thực trước mặt này, tách đi vỏ ngoài, anh ta làm cho cô ta biết rằng xưng hô chú và sự cưng chiều của anh ta chẳng qua chỉ là một loại trò chơi quan hệ nam nữ mà thôi.

Giờ đây cô ta bỗng nhiên nghĩ đến sự dịu dàng của Cố Giác.

Không yêu chính là không yêu, cô ta có thể thản nhiên hưởng thụ sự chiều chuộng của Chu Phóng nhưng cô ta không cách nào tưởng tượng mình và anh ta chuyển thành loại quan hệ khác, cảnh tượng đó làm cô ta nghĩ đến đã thấy buồn nôn.

Hạ Oa không mang theo gì rời đi ngoài quần áo và đồ dùng của mình, tất cả đồ xa xỉ, túi xách và trang sức giá trị đắt đỏ, đều không lấy đi.

Chu Phóng không ra mặt, quản gia biệt thự theo sau cô ta, thấy cô ta thu dọn đồ đạc, giống như trục xuất cô ta vậy, cảm giác này làm cô ta xuýt chút sụp đổ.

Lúc rời đi, trùng hợp Chu Lạc quay về, nhìn thấy cô ta xách hành lý, không hề cảm thấy bất ngờ, thậm chí anh ta còn lộ ra chút ý cười: “Tôi còn cho rằng cô sẽ chọn anh tôi đấy. Dẫu sao thì anh trai tôi độc thân, không có vợ chưa cưới.”

Lời này quá mức rõ ràng, là Úc Thịnh! Là cô ở trước mặt Chu Lạc thêm dầu vào lửa!

Hạ Oa không dám nói gì với Chu Lạc nhưng Úc Thịnh, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế!

Cô không phải nghĩ đủ mọi cách muốn trói Cố Giác bên cạnh sao?

Cô ta vốn muốn nói rõ ràng với Cố Giác, nhưng đối phương lại giở thủ đoạn sau lưng, lần này cô ta sẽ không nhường nhịn nữa, cô ta sẽ bắt Úc Thịnh hối hận vì từng làm những chuyện này với cô ta!

***

Ngoài tiệm cà phê, hoàng hôn sắp biến mất,

Hoàng hôn vào ngày đông, sắc trời lạnh lẽo mà quạnh quẽ.

“Cô biết hôm qua Cố Giác qua đêm ở đâu không?” Hạ Oa ngồi đối diện chiếc bàn bên cửa sổ, nhìn cô lên tiếng.

Úc Thịnh thu mắt từ ngoài cửa sổ về, ánh mắt rơi lên gương mặt ngọt ngào xinh đẹp đối diện, dường như không biết: “Ồ? Qua đêm ở đâu vậy?”

Hạ Oa lộ ra chút ý cười: “Trong lòng cô rất rõ đêm qua Cố Giác ở đâu, dù đêm qua cô đón đêm giáng sinh với anh ấy, tìm người chụp ảnh đặt lên mạng để khoe ân ái nhưng như thế thì sao? Sau đó không phải anh ấy vẫn tìm đến tôi sao.”

“Ảnh chụp gì?”

“Cô không thừa nhận thì thôi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thu tay đi, cô làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là tốn công vô ít. Cô cố kéo một người đàn ông không có bất kỳ tình cảm nào với mình, thật sự sẽ vui vẻ sao? Cô thật sự rất đẹp, lại có tiền, bất kể là gia thế hay thân phận, tôi đều không sánh bằng cô. Nhưng anh ấy không yêu cô.”

“Ồ, không giả vờ nữa à? Nhận mình là người thứ ba rồi?”

“Quả nhiên cô sớm biết chuyện này! Nhưng tôi không phải người thứ ba, trong tình yêu người không được yêu mới là kẻ thứ ba!”

Úc Thịnh nâng mắt nhìn đối phương: “Vậy nên, cô cảm thấy anh ta yêu cô?”

“Người anh ấy yêu vẫn luôn là tôi, năm đó chúng tôi chỉ là bị ép chia tay.”

Hạ Oa tự mỉm cười, như chưa từng hoài nghi về điểm này. “Vậy nên cô thu tay đi, hai người chỉ là liên hôn thương nghiệp, vốn không có tình cảm, cố gắng trói buộc một người ở cạnh mình chỉ làm cả hai đau khổ. Có thể bây giờ cô không cam lòng, không nghe lọt những lời tôi nói nhưng cô làm như vậy, không chỉ không tốt cho anh ấy mà cả bản thân cô cũng không tốt.

Mọi người đều là con gái, tôi biết cô nghĩ như thế nào, hôm nay tôi đến đây cũng không phải ép hai người chia tay, vì chia tay hay không là lựa chọn của cô, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng, tôi muốn nói cho cô biết, lần này tôi sẽ không rời đi, tôi sẽ mãi ở thành phố B, cô hiểu đây có nghĩa là gì không.”

Trên mặt Úc Thịnh không lộ ra giận dữ như Hạ Oa nghĩ, cô nhướng mày, đáy mắt trong veo lộ ra chút khâm phục: “Xem ra cô thật sự rất yêu anh ta.”

“Tôi… Đương nhiên yêu anh ấy.” Hạ Oa cảm thấy hơi khác thường, cô ta không hiểu Úc Thịnh muốn làm gì.

“Cô không để ý?” Khâm phục trong đáy mắt cô dần chuyển thành thán phục, dường như đang nhìn một vĩ nhân.

“Gì cơ?” Cô ta khó hiểu.

“Ba năm nay, gần như mỗi tháng anh ta đều thay bạn gái một lần, cô biết công ty điện ảnh dưới trướng anh ta nhỉ, nên anh ta rất được chào đón trong giới giải trí. Nói khiêm tốn thì chính là hơn phân nửa giới giải trí đều từng ngủ với anh ta rồi.”

Úc Thịnh vừa nói, ngón tay chỉ về bảng hiệu đèn led ở tòa nhà đối diện, “Người kia, tiểu hoa tuyến hai, anh ta từng ngủ với cô ta.” Sau đó, cô lại chỉ về sao nữ trên biển quảng cáo ở trạm dừng xe buýt cách đó không xa: “Người nọ, ca sĩ, anh ta cũng từng ngủ rồi.” Sau đó cô lại chỉ về phía biển quảng cáo lớn trên tòa cao ốc chếch phía đối diện, “Người nọ, sao nữ đang nổi, khi đó anh ta cũng khá chiều chuộng, ngủ hơn ba tháng đấy…”

Hạ Oa: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.