Tân Sinh

Chương 55






Tiêu Tông Tín gôm góp đủ tiền thì lại lo sợ mà suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng mới quyết định đưa 40 triệu cho Khang Xuân Tường.

Nhưng mà sau ngày ký kết hợp đồng xong thì ông ta không có giấc ngủ ngon nào, ngày nào cũng mơ thấy mình bị thua lỗ hết số tiền đó, vừa muốn gọi điện cho Khang Xuân Tường nhưng lại không dám gọi, cứ nghĩ rằng không có tin tức gì tức là tin tốt, luôn lo sợ chỉ trong chốc lát thì cơn ác mộng của mình thành hiện thật.

Một tháng trôi qua, người ông nhìn gầy đi hẳn, Vương Bân thấy chồng mình như vậy cứ tưởng là ông bị bệnh gì, liền khuyên ông đến bệnh viện để kiểm tra xem, Tiêu Tông Tín trong lòng biết rõ mình đây là tâm bệnh, cho nên không thèm để ý tới lời của vợ mình, suốt ngày chỉ biết ngồi ngẩn ngơ một mình trong thư phòng.

Lại một tuần nữa trôi qua, khi Khang Xuân Tường lần nữa gọi điện đến, Tiêu Tông Tín nhìn màn hình di động một hồi lâu rồi mới dám nhận điện thoại: “A lô.”

“Ông Tiêu, hạng mục đầu tư của ông đã hoàn thành trước kỳ hạn, tiền vốn và tiền lãi tuần này sẽ được chuyển tới, mấy ngày nay ông có rảnh thì lên công ty ký tên để tôi chuyển tiền vào tài khoản của ông.”

Tiêu Tông Tín trực tiếp nhảy cẩn lên từ trêи ghế sôfa: “Có thật không, tôi đã lời được hơn 8 triệu?”

“Đúng vậy, hợp đồng cũng đã ký rồi thì sao mà có thể giả được.”

Tiêu Tông Tín vui mừng khôn xiết: “Tiểu Khang à, thật sự rất cảm ơn cậu, đợi tôi qua bên công ty tôi nhất định sẽ tặng cậu một bao lì xì thật lớn!”

“Ông Tiêu nói như vậy thì thật sự coi tôi là người ngoài rồi, ông là người mà ông chủ lớn của chúng tôi chỉ đích danh là phải chăm sóc thật chu đáo, những việc này đều là việc mà tôi nên làm mà, ngoài ra còn một chuyện đó chính là một tháng sau còn một đợt đầu tư cuối cùng nữa, sau đó phải đợi thêm mấy năm nữa thì không ai biết, ông có thể suy nghĩ lại, lần đầu tư này số tiền không thể vượt quá 50 triệu đô.”

“Đầu tư chứ, tất nhiên là đầu tư rồi! Bây giờ tôi sẽ đi gôm tiền ngay. Tiêu Khang, cậu nhất định phải giúp tôi đầu tư thành công đấy, anh Tiêu đây sẽ không bao giờ quên công lao của cậu đâu!”


“Ngài yên tâm, tôi đã để dành phần cho ông rồi, ông chỉ cần thông báo với tôi số tiền đầu tư trước hai ba hôm là được rồi.”

“Được! Được! Không thành vấn đề, mai tôi sẽ qua đó, rồi chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn.”

Đặt di động xuống, Tiêu Tông Tín mừng như điên, sau khi vui mừng qua đi thì ông liền vội ra ngoài, ông phải điều động hết số tiền có thể điều động được, bảo hai bà vợ bé lấy giấy tờ nhà đi thế chấp, lần này phải kiếm một mớ lớn mới được!

Tiêu Tông Tín đi tìm hai người vợ bé của mình, kết quả cả hai đều không tin sẽ có chuyện hời như vậy xảy ra, cho đến khi hơn 48 triệu được chuyển vào tài khoản của ông và ông đưa cho hai người họ xem thì họ mới tin là thật, nhưng đồng thời cũng đòi tiền ông, lần này Tiêu Tông Tín thật sự bị khiến cho tức giận rồi liền cho mỗi người một nụ hôn thì họ mới im lặng, sau đó ông bắt đầu bận việc chỉnh lý lại tài sản của mình, ông sợ bị lời ít đi một phần.

Cuối cùng vừa tiền mượn vừa tiền thế chấp ngân hàng cộng lại ông gôm góp được 84 triệu tiền mặt, bản thân ông cũng không ngờ rằng bao nhiêu năm nay ông cũng tích lũy được không ít tài sản.

Không như sự đắn đo chần chừ như hai lần trước, lần này Tiêu Tông Tín cực kỳ tự tin và bình tĩnh mà ký kết bản hợp đồng đầu tư mới, mỗi ngày ông đều ngâm nga hát hò và uống trà đánh cờ, chỉ đợi Khang Xuân Tường gọi điện tới thông báo cho mình đi nhận tiền.

Nhan Dịch Trạch kể từ ngày biết được việc mình tin nhầm Tiêu Tuyết và cho người đi đánh ba mẹ của Quan Hiểu Ninh thì càng tận tâm tận lực chăm sóc cho cô hơn, cũng dành nhiều thời gian ở nhà với cô hơn, cho dù Quan Hiểu Ninh làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ bên cạnh cô.

“Công việc của anh thật sự rảnh rỗi đến vậy ư?” Sau khi trở về từ siêu thị Quan Hiểu Ninh liền hỏi anh.

“Anh đã nợ em rất nhiều rồi, nên giờ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn.”

“Em không sao, anh vẫn là nên đi làm đi, em nghe Nạp Nạp nói gần đây có nhiều tin tức phê bình Trung Hiểu.”

“Không sao. Hiểu Hiểu, anh chỉ muốn em hiểu một điều, đó là anh có thể làm mọi việc vì em, cho dù lúc trước anh đã từng làm cái gì đi nữa thì cũng đều là anh không cố ý làm em tổn thương.”

Quan Hiểu Ninh vẫn duy trì nụ cười trêи môi nhưng trong lòng lại nghi ngờ trước lời nói không đầu không đuôi của Nhan Dịch Trạch, có vẻ như anh ta đã biết được chuyện gì vậy.

“À, đúng rồi, ba của Tiêu Tuyết—Tiêu Tông Tín ở bên ngoài có bao nuôi hai cô vợ bé, còn có ba người con riêng, hai trai một gái.”

Sự chú ý của Quan Hiểu Ninh lập tức bị tin này hấp dẫn: “Có chuyện đó thật ư!”

“Hoàn toàn là sự thật, vả lại tài sản của ông ta đã chuyển hết cho hai cô vợ bé này rồi, xem ra con trai lớn bằng trời, trọng nam khinh nữ.”

“Cũng không sao, không cần nghĩ cũng biết mấy năm nay Tiêu Tuyết ở Trung Hiểu anh cũng cho cô ta không ít, ba cô ta cho người phụ nữ khác có nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô ta, nhưng mà ý nghĩ trọng nam khinh nữ này quả thật là rất ngu xuẩn.”

Nhan Dịch Trạch lập tức cười nói: “Anh cũng không có loại ý nghĩ này, trai hay gái đều được, chỉ cần là người mình yêu sinh là được. Còn về Tiêu Tuyết, anh đúng là đã cho cô ta một phần cổ phần của Trung Hiểu, nhưng em thì khác, của anh thì cũng chính là của em.”

Quan Hiểu Ninh ngước mắt lên nhìn Nhan Dịch Trạch nói giỡn: “Vậy thì anh đem số cổ phần Trung Hiểu mà anh hiện có chia cho em một nửa đi.”

Trong mắt Nhan Dịch Trạch thoáng qua một ý nghĩ sâu xa: “Một nửa? Không thành vấn đề, nhưng mà việc này cần phải có thời gian, thời gian hai tháng có lẽ đủ để đem cổ phần của anh chuyển qua cho em.”


“Anh không phải là đang nói đùa đấy chứ?” Quan Hiểu Ninh không thể tin được lời nói của Nhan Dịch Trạch.

“Nếu như em không phải đang nói đùa thì anh cũng không.”

Quan Hiểu Ninh im lặng, không biết nên ứng phó thế nào với lời nói của Nhan Dịch Trạch nữa.

Lúc này Nhan Dịch Trạch lại nói: “Hiểu Hiểu, anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn nữa, anh cũng rất nguyện ý đem cổ phần của Trung Hiểu chuyển nhượng cho em, lúc trước nếu không có sự quyết định của em thì cũng không có anh của ngày hôm nay, hiện tại tất cả những thứ anh có được đều là do em thành toàn cho anh, cho nên em cũng không cần phải áy náy hay gì cả chỉ cần yên tâm mà nhận lấy số cổ phần ấy là được rồi.”

Quan Hiểu Ninh vẫn đứng yên đó, cô không thể nào mở miệng nói ra được lời không nhận số cổ phần đó, nhưng cũng không ngờ cơ hội tốt như vậy lại đến với mình một cách đột ngột như thế.

“Được rồi, việc này cứ quyết định vậy đi, anh đi gọi vài cuộc điện thoại.” Nhan Dịch Trạch vỗ vỗ nhẹ vào đầu Quan Hiểu Ninh rồi đứng dậy đi lấy di động.

Quan Hiểu Ninh không nghĩ Nhan Dịch Trạch lại có thể dễ dãi như vậy mà chuyển nhượng một nửa cổ phần cho mình, chẳng phải anh ta để ý đến mấy thứ này nhất sao, bản thân cô đối với Nhan Dịch Trạch mà nói đã trở nên quan trọng đến mức này rồi ư?

Không muốn mình mềm lòng vì những thứ rối rắm này, Quan Hiểu Ninh lựa chọn xem nhẹ hành động khác thường này của Nhan Dịch Trạch, tiếp tục kế hoạch phục thù.

Nửa tháng sau, Tiêu Tông Tín đang ngồi nghiên cứu xem sau khi nhận được hơn trăm triệu rồi thì phải chia cho hai thằng con trai và một đứa con gái riêng của mình như thế nào thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

Vừa nhìn thấy là số của Khang Xuân Tường gọi đến thì ông ta lập tức dùng tay ấn vào ngực mình để mình cố gắng đừng quá kϊƈɦ động, sự hồi báo kỳ này cũng quá nhanh rồi mới có nửa tháng thôi mà đã lấy lại được tiền rồi, sau này có làm gì đi nửa thì cũng phải dựa vào cây đại thụ công ty đầu tư Hải Dương này đây, sớm biết có cách kiếm tiền tốt như vậy thì mình cần gì phải tốn sức giao thiệp với Nhan Dịch Trạch, làm mấy năm nay mình kiếm ít đi biết bao nhiêu tiền, nói không chừng tài sản còn hơn cả Nhan Dịch Trạch nữa chứ!

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận tin tốt, nhưng khi bắt máy giọng nói của ông vẫn kϊƈɦ động đến nổi có chút run run: “Tiểu Khang, sao lần này lại có tin tức nhanh như vậy?”

Nhưng giọng nói của Khang Xuân Tường thì lại không vui mừng như lần trước: “Ông Tiêu, lần này e là đã khiến ông thất vọng rồi, hạng mục đầu tư lần này của chúng ta không đạt được mục tiêu đã định, thật sự xin lỗi ông.”

“Không đạt được kết quả như dự định là ý gì?” Giọng nói của Tiêu Tông Tín cũng thay đổi hoàn toàn, ông nghĩ chắc mình phải bồi thường nhưng lại nghĩ tới việc mình có nhiều lợi nhuận như vậy chắc cũng đủ để bồi thường, chỉ cần tiền vốn vẫn còn thì những cái khác đều dễ xử lý, sau này ông vẫn là không nên mạo hiểm như vậy nữa, lại nghĩ biết vậy lần trước mình lời rồi thì thôi đừng đầu tư nữa thì tốt biết mấy.

“Có nghĩa là tất cả tiền vốn của ông đều không thể lấy lại được nữa.”

Lời nói của Khang Xuân Tường chẳng khác nào như con dao sắc nhọn đâm vào người Tiêu Tông Tín, ông ta không thể nào tin được đó là sự thật và tức giận hét lớn lên: “Cái gì! Đó là số tiền trị giá 86 triệu đấy, các người đã thua lỗ hết của tôi ư, sao có thể như vậy được! Các người đã nói là sẽ đảm bảo cho tôi xác suất hồi báo là 20% cơ mà, bây giờ lại nói tiền của tôi một xu cũng không còn nữa, các người chính là lừa đảo! Tôi mặc kệ các người phải trả lại số vốn đó cho tôi, lợi nhuận thì tôi không tính toán với các người nữa, nếu không tôi sẽ kiện tới các người sạc nghiệp, các gì mà công ty đầu tư nổi tiếng theo tôi thì chính là một tập đoàn tài chính lừa đảo thì có.”

“Ông Tiêu, tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của ông, nhưng mà bất luận việc đầu tư nào cũng đều có rủi ro, chỉ có điều lần đầu tư này của chúng ta có phần chắc chắn hơn so với những hạng mục khác mà thôi, nhưng cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm đạt được mục tiêu được, trong hợp đồng thu mua cũng đã viết rất rõ ràng, ông sẽ thu được lợi nhuận cao nếu như đạt được mục tiêu, ngược lại sự tổn thất nếu có rủi ro xảy ra thì ông cũng phải chịu, trêи thế giới này không có một công ty đầu tư nào có thể đảm bảo với khách là chắc chắn có lời hoặc không lỗ vốn, nếu vậy thì cái đó không gọi là đầu tư mà là ngân hàng.”

“Đừng nói những lời nhảm nhí đó với tôi, tôi chỉ cần tiền của tôi cậu có nghe hiểu không! Bây giờ tôi sẽ đến chỗ của các người, nếu như không đem tiền trả cho tôi, tôi sẽ đập nát bảng hiểu của các người.” Sau khi nói xong Tiêu Tông Tín trực tiếp ngắt điện thoại và xông ra ngoài.

Vương Bân thấy chồng như một cơn gió mà sẹt qua trước mặt mình, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là ông ấy lại lên cơn mà thôi.

Tiêu Tông Tín đi đến công ty đầu tư Hải Dương thì liền lên thẳng văn phòng làm việc của Khang Xuân Tường, Khang Xuân Tường cũng đang đợi ông.


“Họ Khang kia, mấy người đã đem tiền của tôi đi đâu hết rồi, hả? Mau lên bây giờ lập tức đem tiền chuyển lại vào tài khoản của tôi ngay.”

Thái độ của Khang Xuân Tường rất hòa nhã và cũng rất kiên nhẫn: “Ông Tiêu, mỗi lần ông đầu tư tôi đều có nhắc nhở ông hạng mục này là hạng mục đầu tư nội bộ không tuyên bố với bên ngoài, chỉ là lợi nhuận cao hơn các hạng mục khác một chút chứ không phải là hoàn toàn không có rủi ro, bản thân ông cũng đã đồng ý nếu không cũng sẽ không ký hợp đồng.”

“Con mẹ nó tôi đây là bị các người lừa rồi, cái này của các người gọi là câu cá, tôi đã bị các người dùng mồi nhử để lừa rồi! Cậu đừng có nói với tôi những câu vô dụng này nữa, lập tức chuyển khoản qua cho tôi có nghe thấy không, 86 triệu thiếu một xu tôi cũng sẽ liều mạng với các người!” Lúc này Tiêu Tông Tín đã giận sôi máu, mỗi lần nói một câu là vỗ một cái thật mạnh xuống bàn làm việc của Khang Xuân Tường.

Khang Xuân Tường đứng dậy, trêи mặt cũng không còn vẻ hòa nhã như khi nãy nữa: “Ông Tiêu, công ty đầu tư Hải Dương của chúng tôi là công ty có tiếng trong ngành, chúng tôi có nghĩa vụ giúp khách hàng kiếm được nhiều lợi ích nhất, nhưng khách hàng cũng phải có năng lực chấp nhận rủi ro tương ứng, nếu như ai cũng như ông vậy bị thua lỗ rồi thì đòi chúng tôi bồi thường, vậy thì công ty của chúng tôi sớm đã bị đóng cửa rồi. Ông đối với sự rủi ro trong việc đầu tư lần này có bất kỳ nghi vấn gì thì đều có thể giải quyết bằng trình tự pháp luật, công ty của chúng tôi cũng có một đội ngũ luật sự chuyên nghiệp để kháng kiện, cho nên mời ông đừng có ở đây mà làm nhiễu loạn trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của công ty.”

“Ta khinh, đám luật sư vô lương mà các người dùng tiền dơ bẩn để mời về, ai mà có thể đấu lại chứ, tôi cứ ở đây không đi đấy, tôi phải để cho tất cả mọi người biết được công ty của các người là một bọn lừa gạt, để xem còn ai dám đem tiền giao cho các người nữa!”

Khang Xuân Tường không nói gì nữa mà trực tiếp đi về phía cửa vẫy vẫy tay, bốn người bảo vệ sớm đã đứng đợi sẵn ở trước cửa bước vào kẹp lấy Tiêu Tông Tín lôi ra ngoài.

“Mấy người định làm gì, các người chính là một bọn cướp, mọi người đừng quăng tiền vào đây, một đi không trở lại đấy!”

“Ông Tiêu, thật ra ông còn có một con đường để chọn.” Vốn dĩ định đóng cửa lại tiếp tục làm việc nhưng đột nhiên Khang Xuân Tường lại đi đến trước mặt Tiêu Tông Tín nói.

Tiêu Tông Tín nghe xong liền ngẩn ra: “Lựa chọn gì?”

“Xét với số tiền mà ông đã đầu tư, ông có thể xin công ty của chúng tôi cho vay vốn, chính sách này không phải khách hàng nào cũng được hưởng đâu, chỉ có khách hàng nào đầu tư trêи 50 triệu mới được đấy.”

Tiêu Tông Tín ngừng hành động giãy giụa lại nhìn chằm chằm vào Khang Xuân Tường, ông ta biết rõ đây chỉ là cách tạm thời, lỡ như không may thì còn bị nợ thêm một khoản tiền lớn nữa, nhưng dạo trước vì để gôm góp tiền đi đầu tư những chỗ mượn được ông đều đã mượn rồi, vã lại cũng không có ai đột xuất có thể lấy ra được một mớ tiền lớn để ông gỡ lại, cho nên nghĩ kĩ lại thì vay tiền của công ty đầu tư Hải Dương cũng là một cách tương đối thiết thật, đồng thời cũng là cách duy nhất để mình có thể trở mình.

“Vậy cậu có thể cho tôi vay bao nhiêu tiền?”

“Dựa theo số tiền mà mấy lần gần đây ông đầu tư, tôi sẽ mở rộng thêm cho ông một số chính sách, vay 5 đến 10 triệu cũng không thành vấn đề.”

“Vậy tôi vay 10 triệu!” Tiêu Tông Tín đương nhiên là chọn mức cao nhất rồi, sau này nếu như thua lỗ nữa thì ông cũng không định trả, ông đã bị lừa hết 86 triệu rồi, 10 triệu chẳng qua chỉ là đòi lại một chút công bằng trước mà thôi! Nếu lời thì tốt, còn nếu lỗ thì sẽ tiếp tục bảo bọn họ cho vay nữa, khi nào lấy lại được số vốn đó thì mới thôi!





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.