Quan Hiểu Ninh nghe thấy Nhan Dịch Trạch hỏi mình như vậy thì trong lòng cảm thấy bất an mà nắm chặt lấy cái túi xách trong tay, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Ở nhà lâu như vậy rồi em muốn ra ngoài dạo một chút, anh chẳng phải là đã đi làm rồi sao?”
Nhan Dịch Trạch đẩy cửa xe ra: “Lên xe đi.”
Quan Hiểu Ninh biết là không thể trốn tránh nên chỉ đành ngồi vào trong xe.
“Đi đâu?” Nhan Dịch Trạch lại hỏi thêm lần nữa.
“Em chỉ là muốn đi dạo quanh đây thôi, tạm thời cũng không biết là nên đi đâu.”
Nhan Dịch Trạch nhìn Quan Hiểu Ninh nãy giờ cứ ôm chặt chiếc túi trong người: “Túi của em đựng gì vậy?” Nói hết câu anh liền giơ tay ra định giành lấy cái túi từ tay của cô.
Quan Hiểu Ninh vội né tránh: “Anh làm gì đó!”
Nhan Dịch Trạch vốn không định giành cái túi của cô thật, nhưng mà trong lúc cô né tránh vô tình để lộ ra một cái gì đó bằng gỗ ra bên ngoài cái túi.
Anh lấy thứ đồ đó ra, Quan Hiểu Ninh lập tức ngồi yên không động đậy nữa, không nói lời nào mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đó là một cái cán gỗ, phía trước cán gỗ còn được bọc giấy báo, Nhan Dịch Trạch mở tờ giấy báo ra, bên trong quả nhiên như anh đã nghĩ đó là một con dao, vì con dao quá lớn nên dây kéo túi xách của cô không thể kéo hết được, cho nên mới để anh phát hiện ra cái cán dao. nếu không anh thật sự phải tốn công sức mới có thể làm rõ được rốt cuộc cô đang định làm gì.
“Em đi dạo mà còn phải đem theo dao à?”
“Anh lừa em là đi làm, sau đó còn theo dõi em ư?” Quan Hiểu Ninh hỏi ngược lại anh.
“Đó là bởi vì biểu hiện của em quá khác thường rồi, hôm dọn nhà em nói cái gì mà nếu như em xảy ra chuyện thì nhờ anh chăm sóc ba mẹ em thay em, sau đó hôm qua lại đột nhiên bảo anh đi làm cho bằng được, trạng thái của em hồi phục quá nhanh rồi, anh không thể không nghi ngờ là em có dự định riêng được. Hiểu Hiểu, anh quá hiểu tính tình của em rồi, thời gian sáu năm có lẽ đã khiến em trở nên không còn nhiệt tình và phân rõ yêu hận như xưa nữa, nhưng bản tính của một người rốt cuộc vẫn là rất khó xảy ra sự thay đổi quá lớn, anh đã từng nghĩ qua là em có thể sẽ nghĩ quẩn làm những chuyện tổn thương đến bản thân, nhưng anh không hề nghĩ rằng điều em làm lại là định cùng chết chung với kẻ thù!”
Quan Hiểu Ninh không thể bĩnh tĩnh được nữa: “Đúng! Em là đang định đi giết Tiêu Tuyết! Đêm nào em cũng mơ thấy Hiểu Phong, mơ thấy nó rơi xuống từ trêи tháp truyền hình cao như vậy, lúc tỉnh lại thì không ngừng suy nghĩ trong quá trình nó nhảy xuống có phải là đã rất sợ hãi và hối hận, nhưng lại không ai có thể cứu nó, nghĩ đến khoảnh khắc mà nó rơi xuống mặt đất sẽ đau biết chừng nào! Em vốn dĩ không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bố mẹ mình nữa, dọn nhà cho họ và đưa mẹ em vào bệnh viện An Ninh đã là cực hạn của em rồi, sự đau khổ và hối hận này giày vò em đến nổi sắp điên rồi, em chỉ muốn Tiêu Tuyết chết! Cô ta chết rồi thì em sẽ được giải thoát!”
Nhan Dịch Trạch nghe xong những lời của Quan Hiểu Ninh thì cảm thấy rất tức giận: “Em được giải thoát? Em giết người xong sau đó tự sát hoặc bị bắt rồi phán tử hình chính là giải thoát ư? Em làm việc cũng thật gọn gàng sạch sẽ nhỉ, em chịu không nổi đau khổ thì đi con đường cực đoan, vậy em có từng nghĩ ba mẹ em sẽ như thế nào không, em muốn họ chịu đựng sự đau khổ gấp bội như thế ư! Em có từng nghĩ là em làm như vậy sẽ khiến cho những người quan tâm em, yêu thương em phải chịu tổn thương lớn đến thế nào không, Quan Hiểu Ninh em làm vậy thật sự là quá ích kỉ và quá vô tình rồi!”
Quan Hiểu Ninh vô lực mà che mặt khóc: “Vậy thì em còn có thể làm sao chứ, em thật sự không chịu nổi nữa.”
Nhan Dịch Trạch vội ôm cô vào trong lòng: “Hiểu Hiểu, anh biết trong lòng em rất đau khổ, anh biết em rất hận Tiêu Tuyết, nhưng mà giế t chết đối phương chưa chắc là cách trả thù tốt nhất.”
“Nếu không thì còn có cách nào chứ?” Quan Hiểu Ninh nhịn khóc mà hỏi.
Nhan Dịch Trạch vỗ về lưng cô, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên: “Khiến cho kẻ thù sống không bằng chết, khiến cho cô ta đau khổ hơn em gấp trăm gấp ngàn lần mới là cách thống kɧօáϊ nhất.”
“Loại người như Tiêu Tuyết còn biết đau khổ là gì ư, ngay cả lương tri cơ bản nhất của loài người cô ta còn không có thì làm sao mà có thể đau khổ được chứ.”
Nhan Dịch Trạch cười lạnh: “Chỉ cần em chăm sóc bản thân cho tốt, anh sẽ cho em nhìn thấy ngày đó nhanh thôi!”
Dựa vào trong lòng anh Quan Hiểu Ninh dùng sức gật đầu: “Dịch Trạch, em tin anh.”
Sau đó trong lúc Nhan Dịch Trạch ôm cô chặt hơn, Quan Hiểu Ninh lại lộ ra một nụ cười có thâm ý khác: Nhan Dịch Trạch, sao tôi còn có thể cho anh cơ hội để anh hiểu tôi được nữa chứ!
Bởi vì thật sự có chuyện gấp cần anh đích thân xử lý, cho nên sau khi tịch thu con dao của Quan Hiểu Ninh, tuy rằng không thật sự yên tâm cho lắm nhưng anh đành phải đưa cô đến cửa hàng của Đinh Nạp, bảo cô ấy giúp trông chừng giùm.
“Nhan Dịch Trạch này từ lúc nào lại trở nên dài dòng như vậy chứ.” Đinh Nạp bị những lời dặn dò mãi không hết của Nhan Dịch Trạch khiến cho chịu không nổi nữa, nói tạm biệt xong cô liền kéo Quan Hiểu Ninh vào văn phòng làm việc của mình.
Sau khi đóng cửa lại Đinh Nạp lấy cho Quan Hiểu Ninh một ly trà sữa nóng, còn mình thì ngồi đối diện hỏi: “Hiểu Ninh, cậu sẽ không thật sự như những gì Nhan Dịch Trạch vừa nói là muốn đi tìm Tiêu Tuyết ôm nhau chết chung đấy chứ?”
Quan Hiểu Ninh uống một ngụm trà sữa rồi mới lắc đầu cười nhẹ: “Sao có thể thế được, mình còn phải chăm sóc cho bố mẹ nữa cơ mà, vả lại cô ta cũng không đáng để mình làm như vậy.” Nhưng những giấc mơ và những suy nghĩ giày vò bản thân đó lại tồn tại một cách rất chân thật, mỗi một lần chịu giày vò là khiến cô thêm hận Tiêu Tuyết sâu thêm một phần.
“Nói như vậy tức là, những biểu hiện mấy ngày nay của cậu là làm cho Nhan Dịch Trạch xem ư?”
Quan Hiểu Ninh không lên tiếng, Đinh Nạp thở dài: “Biểu hiện của cậu khác thường như vậy, khó trách Nhan Dịch Trạch lại nghi ngờ, anh ta chính là tự cho rằng mình quá hiểu cậu cũng quá quan tâm đ ến cậu nên kế hoạch của cậu mới có thể thành công, nếu không chỉ cần sơ xuất một chút thì cậu cũng chỉ uổn công thôi. Hiểu Ninh, thật ra hay là cậu thử hỏi anh ta xem chuyện lúc trước rốt cuộc là như thế nào.”
“Mình không muốn hỏi và cũng không muốn biết, nếu như lần này không thành thì mình còn có kế hoạch khác, bây giờ thì mình đợi mà xem anh ta làm sao giúp mình xử lý Tiêu Tuyết!”
“Xử lý xong Tiêu Tuyết rồi thì sao, có phải cậu sẽ tiếp tục trả thù Nhan Dịch Trạch phải không?”
Quan Hiểu Ninh do dự một lát rồi nói: “Mình muốn cắt đứt hết tất cả những gì mà anh ta có trong Trung Hiểu, nếu như mục tiêu này của mình có thể thành hiện thực thì mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh ta trắng tay đâu, ít nhất thì mình sẽ lấy một triệu trong số tiền sáu triệu đó cho anh ta, chí ít thì cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc, nếu anh ta có bản lĩnh thì gầy dựng lại một cái Trung Hiểu khác đi.”
“Mục tiêu này liệu có thể thực hiện được không?” Đinh Nạp có chút không tin cho lắm.
“Tình hình trước mắt của anh ta có thể nói là vừa phải đối mặt với thù trong lại phải đối mặt với giặc ngoài, phải xem có thời cơ để mình lợi dụng không đã, khoan hẳn nói những thứ này trước, bây giờ mục tiêu chủ yếu của mình là Tiêu Tuyết.”
Đinh Nạp gật đầu: “Hiểu Ninh, bất luận xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ đứng về phía cậu ủng hộ cậu, nhưng mà mình chỉ hy vọng trước khi cậu làm một chuyện gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối đừng để bản thân phải hối hận và tiếc nuối về sau.”
Khóe mắt Quan Hiểu Ninh hơi đỏ: “Mình đã như ở trong địa ngục rồi, có tồi tệ thêm nữa thì cũng chẳng sao.”
Đinh Nạp biết rằng mình không thể khuyên được cô, và biết rằng hiện giờ toàn bộ ý thức của Quan Hiểu Ninh đã bị thù hận lấn chiếm cả rồi, nhưng cô sợ rằng cho dù sau này có trả thù được Nhan Dịch Trạch đi nữa thì bản thân Quan Hiểu Ninh cũng sẽ chịu tổn thương, kết quả như vậy quả thật là quá bi thảm rồi, cho nên cô phải nghĩ cách để ngăn việc đó xảy ra mới được.
Sau khi đến công ty Nhan Dịch Trạch bảo Hứa Hướng Dũng kêu tất cả các trợ lý khác lập tức vào họp khẩn cấp, tỏ rõ sau một tuần anh sẽ lại đề xuất hạng mục đầu tư nước ngoài trong cuộc họp hội đồng quản trị, vả lại lần này phải thành công chứ không được thất bại, đồng thời phân công cho những nhân viên có mặt tại buổi họp báo tin cho các thành viên trong hội đồng quản trị mà mình phụ trách biết.
Anh vừa ra quyết định như vậy thì những trợ lý khác lập tức nhìn về phía Hứa Hướng Dũng, mà bản thân Hứa Hướng Dũng cũng có nghi vấn trong lòng nên cậu đã đại diện mọi người đặt câu hỏi: “Nhan tổng, chúng tôi nên trực tiếp truyền đạt ý của ngài hay sao ạ?”
“Đúng thế, thuật lại nguyên văn là được rồi.”
“Làm như vậy liệu có khiến cho các vị cổ đông sinh lòng kháng cự không ạ, tôi sợ có người sẽ trực tiếp cự tuyệt bỏ phiếu tán thành, thậm chí là từ chối tham gia cuộc họp.”
Nhan Dịch Trạch đứng bậc dậy: “Vậy thì đi mà nói cho họ biết, rằng nếu ai mà vắng mặt trong buổi họp thì cổ đông lớn nhất là tôi đây sẽ xem như là họ đều bỏ phiếu tán thành chứ không phải bỏ phiếu bác bỏ, còn những người có mặt mà không bỏ phiếu tán thành thì ai cũng đừng mong rời khỏi phòng hội nghị, khi nào chịu đổi ý thì lúc đó mới được về nhà! Hứa Dũng, cậu đi tìm Nhạc Đông đến văn phòng làm việc của tôi.”
Sau khi phân công mọi việc xong thì Nhan Dịch Trạch xoay người rời khỏi, để lại mấy người trợ lý còn chưa kịp lấy lại tin thần ở đó mà mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy rằng nếu như Nhan Dịch Trạch cứ một mực làm theo ý mình như vậy thì Trung Hiểu chắc chắn sẽ xảy ra biến động lớn, nói không chừng giang sơn đổi chủ cũng có thể!
Nhạc Đông rất nhanh đã lên tầng 12, Nhan Dịch Trạch trực tiếp hỏi cậu: “Mọi việc như thế nào rồi?”
“Đã điều tra rõ ràng rồi, Tiêu Tông Tín ở bên ngoài tổng cộng có 2 người vợ bé, một người sinh cho ông ta một đứa con trai, còn một người thì sinh cho ông ta một trai một gái, đứa lớn cũng đã học cấp hai rồi, những tài sản dưới tên của ông ta phần lớn đều đã cho hai người phụ nữ và ba đứa con này rồi.”
Nhan Dịch Trạch rất hài lòng với kết quả điều tra này, anh sớm đã biết được việc Tiêu Tông Tín ở ngoài có con riêng, nhưng vì không liên quan đến mình nên anh cũng không vạch trần làm gì, hơn nữa anh cũng muốn đợi một thời cơ thích hợp mới đưa ra quyết định sau, bây giờ thì vừa hay có thể sử dụng được rồi, nhưng mà thật không ngờ ông già này ở bên ngoài lại có đến 3 đứa con riêng, hèn gì mà phải liều mạng để moi tiền như vậy.
“Vậy thì cứ tiếp tục dựa vào kế hoạch mà làm đi.”
Nhạc Đông đồng ý nói: “Vâng, em hiểu rồi, ông ta chắc chắn sẽ chạy không thoát đâu. Nhưng mà Dịch Trạch, vừa rồi Nạp Nạp đã gọi điện cho em, nói là Hiểu Ninh……”
Nhan Dịch Trạch xua tay nói: “Cậu không cần phải nói nữa, chắc chắn Hiểu Ninh sẽ không dễ dàng bỏ qua việc tôi và Tiêu Tuyết từng bên nhau đâu, tôi biết là cô ấy muốn mượn tay tôi để trả thù Tiêu Tuyết, cho dù cô ấy không làm vậy thì tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Tiêu đâu, tôi chỉ muốn trong lòng cô ấy được thoải mái hơn chút.”
“Không chỉ có việc này.”
Nhan Dịch Trạch cau mày: “Còn việc gì mà tôi không biết ư?”
“Anh xem cái này trước đã.” Nhạc Đông đưa vài tấm ảnh đến trước mặt Nhan Dịch Trạch.
Nhan Dịch Trạch cầm một tấm hình lên xem, trong hình là ba mẹ của Quan Hiểu Ninh đang bị vài người vây đánh, anh lại tiếp tục xem những tấm khác cho đến khi nhìn thấy rõ mặt những người đánh họ thì nhịp tim anh đột nhiên đập nhanh vài nhịp, anh ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Đông: “đây chẳng phải là mấy người tụi Hồ Thế Giang sao?” Mấy người này lúc trước đi theo anh kiếm ăn, sau đó anh sáng lập ra Trung Hiểu nhưng mấy người đó quả thật là không theo kịp được nên anh đã cho họ mỗi người một số tiền để họ tự phát triển.
“Vâng, mấy tấm hình này là 6 năm trước Nạp Nạp chụp được.”
Nhan Dịch Trạch ngồi bưng trán, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên bối rối và hoảng hốt trong vài giây dường như không thể chấp nhận được điều này: “Sao cậu không nói cho tôi biết sớm?”
“Lúc đó em mới từ nơi khác về, mà anh thì đã cùng Tiêu Tuyết bên nhau rồi, em phải hỏi như thế nào chứ? Nếu không phải Nạp Nạp thương lượng với em, thì vốn dĩ em cũng không định đề cập đến việc này.”
“Hiểu Hiểu có biết không?”
“Biết.”
Nhan Dịch Trạch vò đầu bứt tóc: “Tôi thật con mẹ nó còn ở đó mà giả làm người tốt thay Hiểu Hiểu báo thù nữa chứ, chắc chắn Hiểu Hiểu rất hận tôi!”
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
“Còn có thể như thế nào nữa chứ, tôi đã bị Tiêu Tuyết qua mặt, nên nói là tôi luôn bị cô ta dắt mũi mới đúng!”
Nhạc Đông không hiểu: “Không lẽ lúc đó anh không biết cô ta bảo anh kêu người đi đối phó ai ư?”
Nhan Dịch Trạch lắc đầu: “Lúc đó tôi đang vội việc đi nơi khác để bàn chuyện thành lập Trung Hiểu, Tiêu Tuyết chỉ nói là bạn trai cũ của cô ta đến quấy rầy cô ta, tôi không có hỏi rõ chỉ cho rằng việc đơn giản như lần trước ba cô ta bị người ta đuổi đánh vì thiếu nợ thôi, nên đã bảo Hồ Thế Giang đi giải quyết, sao tôi có thể sai người đi đối phó với người nhà của Hiểu Hiểu được chứ!”
“Đúng là Tiêu Tuyết đã nói dối trước, nhưng mà anh không đi tìm hiểu rõ ngọn ngành thì cũng là trách nhiệm của anh, bây giờ phải làm sao đây?” Nhạc Đông cảm thấy việc này rắc rối rồi đây.
“Để tôi suy nghĩ cái đã, để tôi suy nghĩ cái đã.” Nhan Dịch Trạch cúi đầu xuống như người mất hồn, sáu năm trước Quan Hiểu Ninh nhận hết tội vào người, mình không những ở bên Tiêu Tuyết, mà còn báo đáp cô bằng cách đánh đập bố mẹ vừa mất đi đứa con trai của cô ấy, đổi lại là anh thì chỉ hận không thể một dao chém chết đối phương, sao mà có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà nói là không sao và còn ở chung một nhà với người đó nữa chứ!
Nghĩ tới điều này thì Nhan Dịch Trạch liền cười khổ: Thì ra người mà Quan Hiểu Ninh muốn trả thù không chỉ có Tiêu Tuyết, mà còn có mình nữa!